Truyen3h.Co

lck | valentine's gift

🐱 chovy

write4nothing


~ coming soon ~

mới sớm ra đã nghe nhà hàng xóm mới chuyển về cãi nhau ì đùng, em cũng không rõ cãi nhau với ai, hình như có tiếng của jung jihoon nữa. nhưng mà kệ đi được không? chứ em buồn ngủ quá, tối qua em hơi bận đọc truyện xem phim ấy.

"jihoon à! con lớn rồi mẹ không nhắc nữa nhé? tuổi này rồi mà con còn như thế nữa hả? xem anh hai con đi kìa!"

"sao mẹ cứ so sánh con với anh hai vậy? kệ chuyện đó đi! lâu lâu con mới về nhà mà mẹ cũng không để con nghỉ ngơi nữa!!"

"cái phòng bừa lắm rồi đó nha! mẹ nhắc lại, ngày hôm nay nếu không dọn phòng nữa thì cuốn gói về kí túc xá ngủ!"

"mẹ!!!!"

sao cái nhà này lộn xộn ồn ào ghê nơi, ồn lan qua nhà em luôn rồi nè.

"con gái. qua nhà bên xem coi chuyện gì vậy?"

mẹ em bước vào, vỗ lên chăn bộp bộp đánh thức em dậy.

"mẹ? con đang ngủ, chuyện nhà dì jung để dì jung lo, liên quan gì đến con..."

"thì qua xem thử thẳng rể của mẹ làm sao, đi đi. rồi về ăn cơm ghẹ nè, mẹ nấu rồi." mẹ lại nói, lần này hất tung cả chăn của em lên. vỗ liên tục vào chăn dày giục em dậy.

"mệt ghê á! riết tưởng ông jihoon đó mới là con của mẹ đó!"

em vùng vằng ngồi dậy, mặt nhăn mày nhó nhìn mẹ mà lên tiếng. sau đó mới rời giường đi về phía nhà vệ sinh mà vệ sinh cá nhân.

"nay valentine đó."

mẹ thấy em đã vào nhà vệ sinh thì hài lòng mỉm cười, trước khi bà rời khỏi phòng vẫn cố nói với vào trong câu nói nhắc nhở.

valentine thì sao trời? valentine thì là chuyện của valentine, em liên quan gì? với nay ai có người yêu thì đi chơi, ai độc thân thì ở nhà chứ liên quan gì em? mẹ bị làm sao ấy!

.

"dì jung ơi~ con qua chơi đây ạ."

"vào đi con gái yêu, đã ăn gì chưa nào?" mẹ jung hỏi, tay kéo em vào nhà đầy hào hứng.

bước vào nhà đã thấy jung jihoon ngồi ăn cơm một mình ở bàn ăn, một chân co trên ghế, đầu thì dựng đứng rối nùi lên, trông khác hẳn so với với tuyển thủ chovy mà mọi người nhìn thấy.

"ơ dạ..."

"vào ăn chung đi." thấy em còn đang ngơ ngác đứng chôn chân ở cửa thì jihoon đã ngẩng mặt lên, giọng nói vẫn còn lẫn chút bực bội chưa kịp tan.

có ai mời hàng xóm mình vào ăn cùng mà nói cái giọng đó không? em chắc là không rồi đó.

"được rồi, tôi qua chơi với dì thôi. không phiền anh ăn cơm đâu." em nói, rồi ngồi xuống sofa khách mà nói chuyện với mẹ jung.

mẹ của jung jihoon vừa thấy em ngồi ngoan xuống ghế liền bưng ra một hộp nào là dâu là nho cho em, có cả quýt cho em ăn nữa, mẹ còn lấy nước ép cho em uống nữa. mời khách xong thì mẹ bắt đầu vào việc, nào là mẹ jung hỏi em công việc dạo này ra sao, có áp lực nhiều như thằng con út của mẹ không. rồi mẹ hỏi dạo này chuyện tình cảm em thế nào, mẹ hỏi liệu em có thấy ổn với lần xem mắt đó không. nhưng thật sự thì mẹ jung ơi, bọn con khó có thể hoà hợp lắm.

ngồi trò chuyện với mẹ jung hơn cả tiếng đồng hồ, từ lúc jung jihoon vẫn còn ngáp ngủ gắp miếng kimchi đầu tiên, cho đến khi jung jihoon ăn xong chén cơm thứ ba trong tình trạng nhơi cơm thật lâu và xem điện thoại. em cũng vừa nhai hết hộp trái cây của mẹ jung chuẩn bị, vừa định nói với mẹ rằng để em dọn cho thì mẹ đã cầm hộp đi vào bếp mất tiêu. hệt như mẹ em, mẹ jung vừa vào bếp đã nói vọng ra ngoài rằng em ngồi chơi đi, để mẹ dọn cho. sẵn tiện mẹ cũng lùa jung jihoon ra để nói chuyện với em.

nhưng mà jung jihoon ấy, gã không thích thế. gã thích sự riêng tư, thế là từ mẹ jung lùa gã ra phòng khách, gã lại ủi ủi em vào phòng của gã để nói chuyện.

.

vừa vào phòng, jung jihoon đã nằm sấp xuống giường, mặc kệ em muốn ngó gì làm gì trong phòng gã.

"tính ra phòng cũng đâu bừa lắm đâu, sao mẹ jung cứ kêu dọn thế ạ?"

"mẹ kiếm chuyện thôi. dạo này tôi muốn về nhà nhiều hơn, không muốn về kí túc lắm, nên mẹ nói thế để đuổi đi đấy." jihoon vùi mặt vào trong chăn nệm, giọng gã nghèn nghẹt lên tiếng đáp lại em.

"ừ nhỉ...dạo này việc thi đấu chắc làm anh mệt mỏi lắm..." em gật gù, cũng đúng mà nhỉ. vị trí mà tuyển thủ Chovy đứng thật sự phải chịu đựng quá nhiều áp lực rồi.

jung jihoon ngồi bật dậy, đầy mệt mỏi ngước nhìn em.

"lại đây..." gã thấp giọng xuống, ánh mắt xoáy thẳng vào em như ra lệnh.

thật ra jung jihoon không ra lệnh cho em đâu, nhưng cái tính khí và cả đôi mắt của gã đôi khi lại khiến cho em có cảm giác như gã đang ra lệnh. jung jihoon chỉ đang cầu xin em điều gì đó thôi, em có thể cảm nhận được. nhưng thay vì đồng ý ngay, em lại ngập ngừng, đứng tựa vào cạnh bàn mà nhìn gã lúc lâu.

"anh làm gì?"

"cứ lại đây đi."

jung jihoon ngồi trên mép giường, cái thân hình cao lớn của gã kể cả khi đang ngồi thì trông vẫn xem xem chiều cao em đang đứng, chắc chỉ thấp hơn chút tẹo. vậy là do em thấp hay jung jihoon quá cao?

ngay lúc em còn chần chừ, lưỡng lự không biết con mèo cam này sẽ làm gì mình thì bất chợt một lực kéo từ cổ tay truyền đến, jung jihoon kéo em sát vào người gã, hai tay gã vòng qua eo ôm em vào lòng. jung jihoon áp trán vào vai em và cứ giữ như thế một lúc lâu.

gã tựa trán vào vai em, hơi thở nóng hổi thấm qua lớp áo mỏng. lúc ban đầu em còn ngại, cứng người lại, hai tay lúng túng không biết nên như nào cho đúng.

"chovy-nim..." em khẽ gọi.

"đang ở nhà..." jihoon dụi mặt qua lại, "cứ gọi là jihoon đi."

"ừm...jihoon-nim...anh sao vậy...?"

jung jihoon lắc đầu không đáp, gã vẫn ôm em và dụi trán qua lại làm nũng.

"mệt đúng không?" em hỏi, tay vỗ nhè nhẹ lên lưng và sau đầu gã, "có chuyện không vui?"

phải mất lúc lâu sau, jihoon gã mới lên tiếng, giọng khàn khàn làm em khó mà nghe rõ được.

"ừm..." gã gật đầu, ôm em chặt hơn, "hôm qua scrim không được như ý lắm...nên tôi khó chịu..."

"thế giờ phải làm sao với anh đây? jihoon -nim?" em hỏi, tay lại vuốt nhẹ lên tóc gã.

"tôi khó chịu." jung jihoon nói, gỡ rời mặt khỏi vai em, ngước lên nhìn với vẻ mặt nũng nịu.

nhìn jung jihoon là biết, gã vòi vĩnh mấy cái thứ mà mấy người có tình yêu, có đôi có cặp hay làm đây chứ gì. nhìn là biết tỏng con mèo cam lươn lẹo này.

"khó chịu ở đâu?" em hỏi, hai tay ôm lấy hai bên má của gã mà âu yếm vuốt ve.

"ở đâu cũng khó chịu, em giúp tôi đi."

"anh lắm trò..." em bật cười, cúi người áp môi nhẹ lên trán của gã một cái, "hết khó chịu chưa?"

jung jihoon được thơm, miệng liền cười toe toét, nhưng loài mèo cam này vốn cái tính tham lam, được một liền muốn thêm một, rồi muốn thêm hai ba bốn cái hôn nữa. gã lắc đầu, "chưa...còn chỗ này...chỗ này khó chịu..."

"chỗ nào?" em hỏi, lườm nguýt nhìn xuống gã.

vừa đưa mắt nhìn xuống, thấy miệng chu lên bảo 'chỗ này khó chịu nhất' là em biết liền. đồ gian manh xảo trá jung jihoon.

"anh lắm trò thật đó, jihoon-nim."

vừa nói xong, em đã cúi người chạm nhẹ lên môi jung jihoon một cái. vốn nghĩ như bình thường, nào có ngờ jung jihoon lại cả gan ôm em kéo ngã xuống giường rồi hôn lấy hôn để lên đôi môi ấy đâu.

.

jung jihoon ngậm lấy cánh môi của em không chút chần chừ, một tay giữ gáy em lại, tay kia siết chặt lấy eo kéo em sát thật sát vào người gã. cả hai giờ đây dường như chỉ cách nhau mỗi lớp quần áo.

gã chiếm lấy tiện nghi nơi em thì thoả mãn vô cùng, hai mắt cười đến mức chỉ còn thấy mỗi hai đường chỉ, trong khi em nằm gọn trên người gã thì vẫn còn đang ngượng ngùng rúc vào người gã mà thở hổn hển.

"ngước lên đi, rúc vậy sao thở được?"

"im lặng đi jung jihoon! quá trớn rồi đó!" em đánh liên tục lên vai gã, chất giọng nghèn nghẹt do rúc vào người gã phát lên nhỏ xíu khiến người đang ôm em bật cười lớn đầy thích thú.

"làm người yêu tôi đi. hôn đến vậy rồi mà không yêu nhau chắc hai mẹ đánh bọn mình chết đấy."

"tôi không làm người yêu với người tiễn đội tôi ra về với ba cái bánh xe bò..." em nói, hai tay chống lên ngực nhìn gã.

"ồ...đến giờ vẫn còn không quên được...tôi xin lỗi mà..." jung jihoon vuốt mái tóc em, "mặc dù thời gian gặp gỡ em không nhiều...nhưng từ lúc gặp em...tôi thấy bản thân cũng có nhiều khía cạnh đặc biệt.."

"vậy sao? anh thử kể xem?" nằm gọn trên người jung jihoon, em vô thức quên đi mất mà đung đưa hai chân, vô tình chạm nhẹ vào thứ không nên chạm.

ngay tức thì hai má em ửng đỏ, ngừng lại toàn bộ hành động, cũng chẳng dám nhìn gã nữa.

"em xin lỗi...jihoon-nim...em...anh thả ra đi...kẻo lại đụng trúng..."

"không thả, nãy em xưng là cái gì đấy?" jung jihoon ôm em chặt, dùng cả hai chân quấn lấy em nằm trên người gã, miệng thích thú trêu chọc.

"có...có đâu...thì..thì.."

"sao? làm người yêu không?"

"không làm. tuyển thủ Chovy đẹp trai lắm, nhiều fan nữa. họ biết họ chửi chết tôi..." em gục đầu lên ngực gã, lắc đầu từ chối.

thật ra là ngại quá thôi, nếu trước mặt là jung jihoon bình thường thôi thì có lẽ em đã đồng ý gật đầu cái rụp rồi. tiếc rằng đây không chỉ là jung jihoon mà em đang gục đầu lên ngực bình thường đâu, đây còn là tuyển thủ Chovy của LCK đấy...

jung jihoon không nói gì thêm, chỉ đưa tay xoa nhẹ đầu em. tay kia cũng không ôm eo em nữa, gã đặt tay sau đầu, cứ nằm đó mà nhìn lên trần nhà.

.

mãi một lúc lâu sau, em mới lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng của cả hai.

"valentine vui vẻ, jihoon-nim..."

"ừm, chúc em valentine vui vẻ. hôm nay ở nhà anh ăn cơm tối nhé? để anh gọi cho dì..."

em không đáp, chỉ gật đầu rồi lựa cho mình tư thế thích hợp hơn để nhắm mắt.

"em buồn ngủ...jihoon-nim cho em ngủ một chút nha.."

gã cười nhẹ, gật đầu rồi vuốt ve lưng của em, "ừ...ngủ đi...tôi cũng ngủ. dậy rồi ăn chút chocolate nhé? anh siwoo mới mang về một đống ban nãy.."

em gật đầu, từ từ thiếp đi trên bờ ngực vững chãi của gã.

đợi em say giấc trưa. jung jihoon mới lật người để em nằm trên gối đàng hoàng, đắp chăn cho cả hai xong, gã lại hôn nhẹ lên môi em một cái.

jung jihoon cũng biết, em đã mở lòng với gã rồi. chỉ có điều em còn sợ nhiều điều, nên chưa dám đồng ý thôi. nhưng cái đó thì để jung jihoon gã lo, mấy việc này cứ để gã.

"ngủ ngoan, cục cưng."

.

.

.

😊 tặng quà valentine nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co