🐧 faker
mình em ôm hết tất cả tổn thương ngây dại, đợi chờ câu nói:
"anh yêu em"
mà ngờ đâu sóng gió quá lớn, ta chẳng thể nào quay trở về
vì tình mình đã đi thật xa có hay từ bao giờ?
.
cái hội nhóm bạn đại học của em lạ kì thật, từ ngày ra trường tới nay ngót nghét ba bốn năm trời. có thấy bọn họ í ới gì với nhau về việc họp lớp đại học đâu. sao nay bỗng dưng nhắn tin xả lả mời em đi họp lớp thế không biết.
"tối thứ sáu rảnh không mày? mấy anh chị khoá trên cùng mã số hẹn mình đi ăn uống á! đi chung không?"
không! tất nhiên là không! tao không thích mấy chốn đấy.
"tao bận mất rồi, bây đi chơi vui đi..."
"trời ơi! có một hôm à! đi với bọn tao đi mà!! nha! đi nha~ tao chốt kèo rồi đó nha! mày không tới tao tới nhà mày lôi mày đi luôn! nhaaaa"
tin nhắn cô bạn cứ tới tấp. mười tin là hết bảy tin kêu em phải đi ăn cùng họ rồi, kiểu này là ép em phải đi rồi chứ gì nữa? đồ quỷ, con nhỏ này biết tính mình chẳng ham hố gì mấy thứ này mà lại ép mình.
"ờ ờ, biết rồi. gửi địa chỉ với giờ cho tao là được."
thoát khỏi phần tin nhắn, em thở dài một hơi rồi mới quay trở lại công việc còn dang dở của mình.
em nhớ rất rõ, em tốt nghiệp chuyên ngành điện tử, còn có tương lai sáng lạn. ấy nhưng rồi vì tai nạn năm ấy, em mất đi thính lực vĩnh viễn, không thể tiếp tục con đường này nữa, nên em chọn cách trở về bên cửa hàng hoa và gốm nho nhỏ của bà ngoại. mỗi ngày đều lủi thủi trong cửa hàng cắm hoa, nặn gốm, rồi lại nung gốm, vân vân và mây mây. nhưng rồi cũng thành quen, em dần cảm thấy yêu công việc này hơn. em không cần phải ra ngoài và tiếp xúc với quá nhiều người, em cũng không thích việc họ vô tình nhìn thấy máy trợ thính của em và rồi phải nói thật chậm, thật to ngay sát em. em sẽ lại ghét hơn nữa việc những người em cho là 'từng quen' nhìn em bằng ánh mắt thương hại sau vụ tai nạn ấy.
.
chiều thứ sáu, vừa hoàn thành mẻ gốm cuối cùng, em liền tháo dở tạp dề mà chạy về phía bà ngoại, em cười ngoan cười hiền nhỏ nhẹ xin phép:
"ngoại ơi~ chiều nay con đi ăn với bạn đại học nha..."
"mấy giờ con về?" bà ngưng động tác sổ sách, ngước lên nhìn em qua đôi kính lão mà hỏi.
"dạ...không qua ngày mới! con hứa sẽ về nhà thật nhỏ nhẹ, không làm ngoại thức giấc!" em dùng vẻ mặt nghiêm túc đáp lời, tay còn làm động tác chào trong quân đội làm bà bật cười.
"con chó con! đi chơi cẩn thận nghe chưa, không được ham chơi quá đâu đó!" bà ngoại xoa đầu em, rồi gật đầu đồng ý cho em đi chơi.
vừa nhận được cái gật đầu, em liền vui vẻ nhảy cẩng lên như đứa con nít, vội ôm lấy bà thơm lên má nịnh nọt. đến mức bà thấy phiền phải đuổi em vào trong và cằn nhằn rằng nếu em không mau tắm rửa sạch sẽ thì sẽ không đến đúng hẹn, làm mất uy tín với bạn bè.
.
tới điểm hẹn, em bước xuống taxi và đi vào phía bên trong nhà hàng. em cũng không nghĩ đó lại là một nhà hàng xa hoa đến thế, bỗng dưng em cảm thấy bộ trang phục em mặc trên người không hợp với nơi như thế. chiếc váy trắng này, cũng phải rất lâu rồi em mới mặc lại, em thường bảo vào những dịp em cho là đặc biệt thì em mới mặc. nhưng em không nghĩ, người mua chiếc váy trắng đó cho em cũng đến đây ngày hôm nay.
ngay khi được sunmi - cô bạn thân thiết thời đại học dẫn vào phòng ăn riêng, em mới biết rằng lee sanghyeok đã về nước và cũng đang có mặt trong phòng tiệc.
"à quên nói với mày rồi... thật ra anh sanghyeok—" giọng nói của sunmi dần dần nhỏ về phía sau làm em nghe không được rõ lắm, đã vậy còn bị cắt ngang bởi cậu bạn khác.
"ồ? tới rồi? lâu quá không gặp! vào đây đi, tụi tao nhớ mày lắm! ngồi đây nè!" cậu bạn tên yonghyeok bước đến vỗ vai, rồi kéo em vào bàn ăn đã đầy ắp, "mày ngồi đâu thì được nhỉ...hừmmm~"
"này này yonghyeok! đừng...đừng kéo tao...để tao sang...sang chào các anh chị đã..." em níu lấy tay cậu lại, rồi khựng lại trước bàn của các đàn anh đàn chị mà lên tiếng.
sau khi được yonghyeok thả, em cũng vui vẻ nở nụ cười và chào các anh chị, chỉ riêng lee sanghyeok, là em không dám gượng lại nhìn quá lâu, anh trông khác nhiều lắm, có lẽ thời gian học cao học tại mỹ đã ít nhiều thay đổi anh. nhưng rồi nhìn quanh bàn, cảm giác khó chịu trong lòng em lại dâng lên một chút, cái ánh mắt thương hại của họ khi nhìn thấy em làm em khó chịu, vì sao thế? em chỉ là đeo thêm máy trợ thính thôi mà, em vẫn nghe được mà, họ nhìn em kiểu gì thế?
sợ mình làm bầu không khí mất vui, em liền đi đến bàn tiệc niên khoá của em, ngồi xuống cạnh sunmi. suốt buổi tiệc, mọi người đều vui vẻ cười nói, người nói về công việc hiện tại, dự định tương lai, người khoe chuyện tình yêu, cũng có người quan tâm hỏi về tình trạng của em. thật ra em cũng đâu có ngại gì đâu, cũng là số phận thôi mà. trả lời họ về những câu hỏi họ muốn biết, liệu hiện tại sức khoẻ đã ổn định hơn chưa, liệu tai em sẽ nghe lại bình thường chứ? em dù không muốn trả lời tường tận lắm, nhưng những ánh mắt thương hại ấy em không muốn thấy nữa, đành cố trả lời cho xong rồi chuyên tâm ăn uống.
.
"mọi người! lee sanghyeok bảo cứ ăn uống thoái mái nhé, khui rượu đi vì hôm nay sanghyeok sẽ mời toàn bộ chúng ta!" bae junsik vỗ vai lee sanghyeok sau khi phát biểu, và trong tiếng hò reo, cậu cũng không quên dành vài lời chúc mừng cho cậu bạn nghiên cứu sinh vừa về nước của mình.
bản nhạc trong phòng tiệc dần vang lên và trở nên hỗn loạn trong tai em. vì nó không còn là giai điệu nữa, giờ đây nó chỉ còn là tiếng loa chồng lên tiếng cười, tiếng ly va vào nhau, tiếng gọi tên và cười đùa với nhau, tất cả hòa lại thành một thứ âm thanh méo mó, như bị bóp nghẹt rồi vỡ vụn ngay trong đầu em.
em khẽ siết chặt tay, móng tay bấu vào lòng bàn tay. cảm thấy bản thân hiện tại không ổn, thật sự không ổn. em vội cúi xuống, mở điện thoại, nhanh chóng gõ vài dòng rồi đưa cho sunmi xem.
"tao phải về sớm. tao không chịu được tiếng ồn."
sunmi đọc xong thì sững lại, vốn định nói gì đó nhưng em đã lắc đầu, mỉm cười trấn an.
"không sao... mày cứ ở lại chơi đi. về trước nhé!"
dù rằng sunmi vẫn chưa yên tâm, nhưng em đã nhẹ đẩy tay cô bạn, ra hiệu rằng mình ổn.
thế rồi tai em bắt đầu ù đi, như có một lớp bông dày bị nhét chặt vào trong, mọi thứ dần im lặng. kể cả khi đang đeo máy trợ thính, âm thanh cũng không còn rõ nữa.
em vội bật người dậy, "tao ra ngoài trước...", không đợi ai trả lời, em đã xoay người bước nhanh ra khỏi phòng.
cánh cửa vừa đóng lại phía sau lưng, khi âm thanh giảm đi một nửa, cơn ù tai bắt đầu trở nên lớn hơn.
em đưa tay lên tai theo bản năng, và rồi em thấy một bên tai trống rỗng, tim em đập lệch đi một nhịp, máy trợ thính của em rơi mất rồi.
"không... không phải chứ..." em vội trở lại, bước chân gấp gáp, nhưng tay vừa chạm vào tay nắm cửa thì liền rụt lại.
không, em không muốn quay vào đó. không muốn quay lại cái nơi đầy ánh mắt thương hại ấy, đầy tiếng ồn ấy. và giờ thì đầu em đau quá. em xoay người, cố mở mắt chạy thẳng về phía nhà vệ sinh, tay bấu chặt lấy mép bồn rửa, hơi thở gấp gáp. khi nhìn vào gương, em thấy trong gương chính là gương mặt nhợt nhạt, mắt đỏ hoe đầy 'xấu xí'. rồi em tháo nốt bên máy còn lại ra, âm thanh im lặng ấy lần nữa quay trở lại, sự im lặng tuyệt đối, đáng sợ đến mức bản thân em có thể nghe thấy nhịp tim mình đập trong lồng ngực.
thịch
thịch
thịch
em cúi đầu, trong lòng lần nữa đối mặt với sự thật, "mình... không nghe được...", không phải là nghe không rõ, mà là không nghe được. một bên máy trợ thính bị rơi mất, một bên tháo ra. em hoàn toàn cách âm khỏi thế giới vốn xô bồ náo nhiệt ấy rồi. đôi tay em run lên, hốt hoảng với suy nghĩ không đủ hai cái... thì không thể về nhà được... ý nghĩ đó đập mạnh vào đầu em như một hồi chuông cảnh báo. em vội vã nhét lại chiếc máy còn lại vào tai, rồi lao ra ngoài.
.
ở phía bên kia, khi hình ảnh em một mình vội vã rời khỏi phòng tiệc, lee sanghyeok cũng chẳng kiềm lòng nổi nữa. vốn tính của anh cũng hay để ý tiểu tiết, lại vô tình nhìn thấy em đánh rơi vật gì. cả người anh gấp gáp muốn rời khỏi phòng tiệc và đi theo em. thế nên khi sanghyeok quay trở lại bàn, anh vội đặt thẻ thanh toán vào tay bae junsik, giọng gấp đến mức không thể trì hoãn được thêm giây nào nữa, "cầm thẻ tao thanh toán đi, tao có việc gấp."
không đợi bae junsik trả lời, anh đã vội rời khỏi phòng tiệc.
.
trở lại hiện tại, khi em vừa chạy ra ngoài thì bắt gặp lee sanghyeok đứng thở hổn hển và trông như đang tìm kiếm thứ gì. bỗng em chẳng muốn đụng mặt, em chẳng thể nghe quá rõ ban nãy bae junsik đã nói gì, chỉ có thể mơ màng hình dung rằng lee sanghyeok đã du học về, sau đó là vì nhạc quá ồn nên chẳng thể nghe được nữa.
giờ đây, thấy bóng lưng anh trước mắt, mà em lại vì quá tự ti mà chẳng dám bước đến. rồi lee sanghyeok xoay người và thấy em, anh chạy lại với khuôn mặt đầy ngạc nhiên, như chất chứa rất nhiều điều nhưng chưa thể thành câu. rồi em vô thức nhìn thấy anh nói gì đó, nhưng giờ đây đầu em đau quá, em không thể đoán khẩu hình miệng được nữa, chỉ có thể bất lực bật khóc và chỉ vào tai bên trái ú ớ, lắc đầu nức nở.
"em...không...nghe...được..."
lee sanghyeok thấy em chật vật thì đau lòng, anh lấy trong túi ra máy trợ thính em đánh rơi ban nãy, "của em đúng không...?", một tay lee sanghyeok đưa nó cho em, tay kia anh lại kiềm lại thật chặt chẳng dám làm càn lau nước mắt cho em.
em gật đầu, nắm chặt lấy nó rồi như muốn bỏ chạy. em thấy nhục nhã, sao lee sanghyeok lại rực rỡ đến thế? còn em lại thụt lùi như thế kia? cảm giác đau đớn ấy em không thể diễn tả được. nhưng chưa kịp chạy, lee sanghyeok đã nhanh hơn một bước ôm lấy em vào lòng, tay anh giữ em chặt lắm, chặt đến nổi em cảm nhận được cả nhịp đập trái tim của anh.
"anh...sang...hyeok...thả...em....em... không nghe được..tai em..đau....không nghe a— không nghe anh nói gì hết!" em càng vùng vẫy, lee sanghyeok càng ôm em chặt hơn, tay anh vuốt ve em, không ngần ngại cúi người hôn lên vai em.
lee sanghyeok chẳng nói gì, cứ ôm và hôn lên vai em an ủi. mãi một lúc sau đợi em bình tĩnh, chỉ còn lại tiếng thút thít thì mới xoay người em lại, nhẹ vén tóc em qua tai, rồi nhẹ nhàng cầm lại máy trợ thính đeo vào cho em. sau đó anh mới nhẹ nhàng lau đi nước mắt của em bằng khăn tay của bản thân. lee sanghyeok định nói gì đó, nhưng lại sợ em không thể nghe được, liền cầm điện thoại dùng chức năng chuyển giọng nói thành văn bản, rồi đưa em đọc.
anh đưa em về nhà nhé?
em lắc đầu.
sao vậy? tai em còn đau không?
em lại lắc đầu, từ từ bình ổn lại mới dám thỏ thẻ, "em...không sao...cảm...ơn anh..."
đừng đi, anh muốn gặp em. anh nhớ em.
em ngước nhìn 'đàn anh lee sanghyeok' năm xưa mình từng ngưỡng mộ và yêu thầm, sau đó lại cảm thấy bản thân chẳng là gì để được nghe ba chữ "anh nhớ em" của anh, em lại lắc đầu xua tay, từ tốn từng từ để từ chối anh.
anh xin em, một lần thôi được không?
ánh mắt của lee sanghyeok thành khẩn đến mức, em không biết liệu đàn anh năm đó luôn ung dung tự tại với người đàn ông mặc bộ suit trước mắt có phải cùng là lee sanghyeok hay không. nhưng rồi vì trái tim ngần ấy năm rung động đã thức tỉnh, em mềm lòng đồng ý. lên xe trở về căn hộ của lee sanghyeok ngay sau đó.
.
căn hộ của lee sanghyeok rộng đến mức em bước vào liền có chút choáng ngợp, cảm giác lạc lõng ấy vô tình len lỏi rất nhanh trong lòng. mọi thứ ở đây đều gọn gàng, tinh tế, ánh đèn vàng ấm phủ lên từng góc nhỏ, không quá phô trương nhưng đủ để em nhận ra rằng thế giới của anh và thế giới của em bây giờ đã cách nhau một khoảng rất xa.
khi em còn chưa kịp bước thêm bước nào thì sanghyeok đã lên tiếng, anh cố ý cất giọng một cách chậm rãi và rõ hơn bình thường, như thể đã tự điều chỉnh từ lúc nào, "em... vào đi."
em gật đầu, vừa định bước tiếp thì anh lại vỗ vai gọi, lần này có phần dứt khoát hơn, "đứng lại."
em giật mình nhìn xuống, thấy lee sanghyeok đã đặt trước mặt em một đôi dép bông to sụ, trông có vẻ hoàn toàn không hợp với kích cỡ chân em chút nào. em lắc đầu theo phản xạ, khẽ xua tay nói không cần đâu, nhưng sanghyeok lại nói gì đó mà em không nghe rõ, chỉ thấy môi mèo mím lại rồi lặp lại lần nữa, chậm hơn, rõ hơn, "mang vào."
em vẫn lắc đầu, cố chấp theo thói quen, rồi cả hai lần nữa rơi vào một khoảng giằng co ngắn mà dài ấy, đến khi sanghyeok thở hắt ra một hơi, hùng hổ bước tới trước mặt e,, không nói thêm lời nào mà trực tiếp cúi xuống, giữ nhẹ cổ chân em rồi mang dép vào cho em. động tác dứt khoát đến mức em không kịp phản ứng, chỉ có thể đứng im, trong khi tai nghe không trọn vẹn nhưng cảm giác thì lại rõ đến mức khiến em bối rối. còn anh thì đi chân không, như thể chuyện đó chẳng đáng để bận tâm.
em khẽ gọi một tiếng "anh sanghyeok...", liền nhận được cái lắc đầu bảo không sao từ anh.
sau khi em đã ngồi trên sofa mềm ấy, tay ôm cốc trà sữa nóng anh vừa đưa, hơi ấm lan từ lòng bàn tay lên tận đầu ngón, khiến em vô thức siết nhẹ hơn, thì ra là lâu rồi em mới lại uống trà sữa nóng do sanghyeok pha. trong lúc em còn đang mải nhìn làn khói mỏng bay lên từ miệng cốc, thì lee sanghyeok đã ngồi xuống cạnh em, không quá gần nhưng cũng chẳng hề xa cách, đủ để em cảm nhận được sự hiện diện của anh.
lee sanghyeok im lặng lúc lâu, ánh mắt anh dừng lại nơi chiếc máy trợ thính trên tai em, rồi lại khẽ do dự, tay chạm vào túi áo như định lấy điện thoại ra, không biết rằng liệu có nên dùng công cụ ấy để chuyển giọng nói sang văn bản như ban nãy hay không.
nhưng em vừa thấy thì lại lên tiếng trước, giọng thỏ thẻ bảo với anh, "em nghe được... nhưng chỉ khi đeo nó thôi ạ..." em chỉ nhẹ vào tai mình.
sanghyeok chợt sững lại rồi gật đầu, "ừ.", sau đó, anh cố lấy can đảm hít một hơi nhẹ, như đã chuẩn bị từ trước, rồi mới bắt đầu chậm rãi hỏi, "anh có thể biết... lí do không?" câu hỏi ấy không hề gấp gáp, cũng không mang theo sự tò mò quá mức, như một cánh cửa anh đang mở rất chậm, nếu em muốn bước qua thì bước, không thì anh cũng không ép.
em im lặng một lúc lâu, ngón tay siết nhẹ quanh cốc trà sữa, ánh mắt rơi xuống sàn như đang tìm lại một đoạn ký ức đã từng bị chôn rất sâu. cuối cùng em gật đầu.
"hừm....là tai nạn... theo em nhớ là vào ngày anh sang mỹ...." giọng em đều đều nhưng tay lại run nhẹ.
lee sanghyeok chỉ im lặng, anh ngồi yên đấy với đôi bàn tay đã siết lại từ lúc nào.
em tiếp tục, chậm rãi như đang ghép lại từng mảnh ký ức rời rạc, "em vẫn là...muốn ra sân bay tiễn anh... nhưng trên đường đến thì... có một chiếc xe 16 chỗ chạy bên cạnh... nó nổ." căn phòng rộng bỗng chốc trở nên tĩnh lặng ngột ngạt, không phải vì thiếu không khí mà vì những gì em vừa nói. "em không nhớ rõ lắm... đột nhiên nó sáng lên... và sau đó thì rất đau..." em ngập ngừng một lúc lâu, "sau đó em mới biết... tài xế chiếc xe đó mất tại chỗ... còn em thì... ở viện hai năm rưỡi." giọng em nhỏ dần, như thể chính em cũng không muốn nghe lại câu chuyện đó thêm lần nữa.
sanghyeok ngồi đó, anh lặng thinh không nhúc nhích, nhưng trong đầu anh mọi thứ mới dường như vỡ ra. trước ngày hôm đó, anh đã trách em, trách em giận dỗi vô lý, trách em trẻ con, trách em vì buổi tiệc chia tay lại cãi nhau với anh chỉ vì một cô bạn cùng khóa, và rồi lại nghĩ em không đến tiễn vì giận, nghĩ em cố tình cắt liên lạc, xóa kakao, xóa instagram. nên anh cũng giận, cũng buông, và cũng rời đi.
còn em thì khẽ cười, một nụ cười rất nhạt, "em xin lỗi anh sanghyeok... lúc đó em trẻ con lắm đúng không... không có tư cách...mà vẫn ghen tuông." em cúi đầu, giọng vốn đã nhỏ nay còn dần nhỏ hơn, "xin lỗi anh..."
câu nói đó khiến sanghyeok nhắm mắt lại, giọng anh trầm xuống rõ rệt, "đừng nói vậy... không phải lỗi của em."
em lắc đầu, "em sai thì em nhận mà..." em tiếp tục, giọng cũng trở nên chậm lại, "lúc em tỉnh lại... thì tai không nghe được nữa... em phải tập đeo máy trợ thính, tập nghe lại từng chút một... nhưng mà.. lúc đó hơi cũng khó khăn... em không nói gì được với ai... bà ngoại dạy em tập nói lại... lúc đó...bà ngoại ở với em..." em dần nghẹn lại, nước mắt đã nằm trên rãnh mắt chực rơi xuống, "lúc đó em cũng không dùng mạng xã hội... đến khi quen dần rồi mới mở lại... thì thấy.... đã không còn anh rồi..." em ngẩng lên nhìn anh với nụ cười gượng gạo, không biết nên như thế nào mới đúng.
nghe xong thì lòng lee sanghyeok cũng chẳng biết phải như thế nào, anh đau lòng và xót xa cho em quá. cuối cùng cũng lên tiếng, giọng thấp, "anh không biết... không ai nói với anh... anh hỏi nhưng không ai trả lời rõ... rồi anh nghĩ em không muốn liên lạc nữa."
em khẽ gật đầu, nhún vai bật cười gượng "em cũng nghĩ vậy...hehe.."
căn phòng lại rơi vào im lặng, nhưng lần này không còn là khoảng lặng gượng gạo mà là khoảng lặng của hai người cuối cùng cũng hiểu được chuyện gì đã xảy ra.
lee sanghyeok cúi đầu, hai tay đan lại siết chặt, "anh xin lỗi."
ba chữ này nặng đến mức em bối rối không trả lời ngay, chỉ khẽ nhấp một ngụm trà sữa đã nguội bớt nhưng vẫn còn ấm. "em cũng xin lỗi...anh sanghyeok nhiều lắm." giọng em nhẹ như gió xuân bên ngoài lướt qua cửa kính, như cố giữ cho không gian này yên tĩnh đến mức tối đa.
sanghyeok ngẩng đầu, ánh mắt anh nhìn vào em, "bây giờ... anh có thể ở lại với em không?"
em chớp mắt, "dạ?"
"ở lại với em, trong cuộc sống của em." câu trả lời đầy dứt khoát, thẳng thắn đến mức tim em khẽ lệch đi một nhịp.
.
em bối rối đến mức hai má đã đỏ ửng lên tự khi nào, ánh mắt cũng chẳng biết phải hướng về đâu, nên chỉ nhìn xuống đôi dép bông đang mang, "em không biết... em không giống trước nữa... em cũng không chắc mình có thể... nghe rõ giọng anh...hay nghe anh đàn nữa..."
lee sanghyeok dù lòng xót xa em lắm, nhưng vẫn gật đầu, không chần chừ, "không sao... anh có thể nói chậm lại... nói nhiều lần cũng được... hoặc viết cho em đọc...sẽ cùng ngồi với em để em có thể nghe anh đàn..." anh giơ nhẹ điện thoại lên, rồi nhìn thẳng vào em, "miễn là em vẫn muốn nghe."
từ từ, lee sanghyeok nghiêng người, càng lúc càng nghiêng về phía em, môi anh dần hé mở và ngậm lấy cánh môi của em một cách nhẹ nhàng. sau đó, anh dùng tay như có như không lấy cốc trà sữa trong tay em ra và đặt lên bàn. khi em còn chưa lấy lại ý thức vì nụ hôn, sanghyeok đã một hai bế em ngồi vào lòng, di chuyển môi lên tai em, khẽ khàng nói, "anh hôn nhé, hôn thật lâu em nhé?"
trong lúc đợi em ngại ngùng gật đầu, hai tay anh đã ôm em thật chặt trong lòng, miệng không ngừng hôn lên vai nhỏ, đợi em ổn định tâm lí liền đè em nằm xuống ghế mà hôn lấy hôn để đôi môi anh thương nhớ suốt bao lâu nay. tay sanghyeok vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của em, không ngừng hôn mút cánh môi ấy. trong khi tay em thì ôm lấy cổ anh không buông, như muốn giữ lấy anh và thề sẽ không vụt mất anh nữa. cả hai cứ thế quấn quít cả đêm, hoà vào nhau và bù đắp những thứ còn thiếu cho nhau.
lee sanghyeok thương nhớ em, yêu em đến khi hơi thở anh cạn kiệt vẫn sẽ không buông tay, còn tình yêu em dành cho lee sanghyeok là mãi mãi, vì nếu không là lee sanghyeok, thì cũng chẳng là ai khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co