Lehends_Studio Webtoon 2
Tuần làm việc thứ hai của em tại studio bắt đầu bằng một sự kiện chấn động: Máy điều hòa của phòng mảng Hành Động bên cạnh bị nổ tụ điện.
Và thế là, "Ổ báo thủ" của sếp Son Siwoo chính thức đón nhận một sinh vật tị nạn có chiều cao 1m85 cùng bộ dạng lừ đừ như một chú gấu lười mùa đông.
"Này Jeong Jihoon! Cậu sang đây thì sang, tại sao lại mang theo cả cái con cá mập này hả?!"
Siwoo vừa bước vào phòng đã nhảy dựng lên như mèo dẫm phải đuôi. Anh chỉ tay vào gã đàn ông cao lớn đang nằm dài thượt trên chiếc sofa da duy nhất của studio, chiếm trọn 90% không gian phòng khách.
Chovy hé một bên mắt một mí, thong thả ôm chặt con cá mập gấu bông, chất giọng trầm thấp lười biếng vang lên.
"Bên em nóng chết đi được. Anh Wangho bảo sang đây ké máy lạnh, sẵn tiện trông chừng không cho anh bắt nạt trợ lý mới."
Nói rồi, Jihoon liếc nhìn em đang hì hụi gõ máy ở góc phòng, đưa bàn tay to lớn vẫy vẫy.
"Chào T/b nha. Nay có đồ ăn vặt gì không em? Anh đói quá."
"Dạ, em có bánh quy bơ trong tủ kia kìa anh" em cười hì hì, định đứng dậy lấy thì một bóng đen đã nhanh như chớp lao ra chắn ngang tầm nhìn.
Si-woo dang hai tay, đứng chắn giữa em và Jihoon, mặt vênh lên đầy tính chiếm hữu.
"Này này này! Jeong Jihoon, cậu bớt dùng cái bộ dạng 'vô tri' đó để sai bảo trợ lý của anh đi nha. T/b là người của studio này, chỉ phục vụ trà nước cho một mình Son Siwoo anh thôi!"
"Siwoo hyung nói điêu,"
Em út Peyz từ góc phòng thản nhiên dội một gáo nước lạnh.
"Sáng nay chị T/b định đi pha cà phê cho anh, anh bảo 'Tay em nhỏ thế kia đừng xách ấm nước nóng nguy hiểm', xong anh tự đi pha mà?"
"Kim Suhwan! Em có muốn tuần này không được ăn gà rán không hả?!"
Siwoo quay ngoắt lại, hai cái tai dưới lớp tóc xoăn bắt đầu đỏ ửng lên, gào lên chao chát để lấp liếm. Cả phòng được một trận cười nghiêng ngả, còn em thì ngượng chín cả mặt, cúi gằm xuống màn hình để giấu đi nụ cười đang nở rộ.
Cái vị sếp này, mồm năm miệng mười thế thôi chứ thực ra tinh tế và chiều chuộng em vô cùng.
𓆝 𓆟 𓆞𓆝 𓆟 𓆞𓆝 𓆟 𓆞𓆝 𓆟
Đến khoảng 8 giờ tối, một trận mưa rào bất chợt trút xuống Seoul.
Tiếng mưa đập vào cửa kính tầng mười nghe lộp bộp. Mọi người trong studio sau một ngày "báo" nhau tơi tả thì đã lục đục ra về từ sớm. Doran bận đi ship rau giúp mẹ, cậu út Peyz được anh Viper hộ tống về ký túc xá, còn Jihoon thì đã ôm con cá mập chạy về phòng từ lúc mưa mới bắt đầu.
Em thu dọn bảng vẽ, thở dài nhìn ra ngoài trời tối đen như mực. Hôm nay em quên không mang ô, mà trạm tàu điện ngầm thì cách studio tận mười phút đi bộ.
"Sao thế? Mặt nghệt ra như con rùa mất mai vậy?"
Siwoo từ phòng làm việc riêng đi ra. Lúc này anh đã tháo kính cận, mặc chiếc áo khoác hoodie màu xám trông trẻ trung và gọn gàng hơn hẳn cái bộ dạng "quần hoa dép lê" ban sáng.
"Dạ...trời mưa to quá mà em lại không mang ô" em thở dài chán nản, đeo balo lên vai.
Siwoo nhìn em một lượt, bỗng nhiên bật cười hơ hớ đầy trêu chọc.
"Đấy, thấy chưa? Anh đã bảo rồi, làm việc với thiên tài Siwoo này thì phải có cái đầu nhạy bén, đi làm mà không xem dự báo thời tiết thì chỉ có nước làm cá khô hoặc chuột lột thôi."
Em lườm anh một cái sắc lẹm, định bụng sẽ đội balo chạy đại ra trạm tàu, không thèm chấp gã sếp đáng ghét này nữa.
Nhưng vừa bước đến cửa studio, Siwoo đã thong thả vượt lên trước, trên tay cầm một chiếc ô cán dài màu vàng chanh rực rỡ - cái màu mà anh hay dùng để vẽ mấy con ma vui nhộn.
"Cạch!"
Anh bật chiếc ô ra ngay trước sảnh tòa nhà, tiếng mưa đập vào đỉnh ô vang lên rầm rập. Siwoo nghiêng đầu, hất hàm bảo.
"Đi thôi, đứng đờ ra đấy làm gì? Tiện đường anh ra bãi đỗ xe, anh che cho ra trạm tàu."
"Ơ...cảm ơn Sếp Son ạ!"
Em vui mừng bước vào dưới tán ô. Khoảng cách giữa hai người bỗng chốc thu hẹp lại.
Siwoo cao 1m73, không quá khổng lồ như Jihoon nhưng bờ vai anh lại rất rộng, hoàn toàn bao bọc lấy vóc dáng nhỏ nhắn của em. Suốt dọc đường đi, em cúi đầu nhìn bước chân của hai người, bỗng nhận ra một điều kỳ lạ.
Siwoo bình thường đi đứng rất nhanh nhẹn, hay chạy loăng quăng trêu mọi người, vậy mà lúc này, bước chân của anh lại vô cùng chậm rãi, thong thả, như thể đang cố tình kéo dài quãng đường mười phút này ra vậy.
"Sếp Son...anh đi chậm thế ạ? Anh không sợ bị muộn giờ hẹn sao?" Em khẽ ngước lên hỏi.
Siwoo không quay sang nhìn em, đôi mắt anh dán chặt vào con đường phía trước, nhưng em có thể thấy rõ vành tai anh đang đỏ lên dưới ánh đèn đường. Anh hắng giọng, nói bằng chất giọng nhầy nhụa quen thuộc để giấu đi sự lúng túng.
"Em thì biết cái gì. Đi nhanh nước mưa nó bắn vào giày hiệu của anh. Với lại... chân em ngắn thế kia, anh đi nhanh rồi em chạy theo hụt hơi lại đổ lỗi cho sếp bóc lột sức lao động à?"
Em nghe vậy liền phì cười, nhưng khi cúi đầu xuống nhìn lại, tim em bỗng chốc đập hụt đi một nhịp.
Chiếc ô màu vàng chanh rực rỡ ấy...lúc này đang nghiêng hẳn sang phía bên phải, che chắn trọn vẹn cho em khỏi những giọt mưa xối xả. Còn bờ vai trái của sếp Son Siwoo thì đã dính nước mưa ướt đẫm từ bao giờ.
Giữa màn mưa lạnh lẽo của Seoul, đứng cạnh một gã đàn ông luôn miệng cằn nhằn và trêu chọc mình, em bỗng cảm thấy một dòng nước ấm áp, ngọt ngào len lỏi vào tận sâu trong tim.
Một cảm giác rung động nhỏ khẽ làm giao động mặt hồ giữa em và anh. Có lẽ sẽ chẳng ồn ào, vội vã, mà nó cứ chầm chậm, tinh tế và đầy những tiếng cười như chính chiếc ô nghiêng trong một đêm mưa thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co