Chương 20: Tâm sự
"Miyeon..." Giọng nói phát ra từ đằng sau lưng em.
Em quay đầu lại thấy một bóng dáng đang tiến lại phía mình. Nhìn quen quen?
"Ơ? Anh Jinseong?" Đến khi anh đến gần em mới nhận ra là chú gấu của nhà DRX đây sao?
"Em làm gì ở đây vậy?" Anh nhìn mấy chai rượu trên bàn,lông này hơi nhíu lại. Sao bé con này nay lại uống nhiều vậy?
"Anh ngồi uống với em được không?" Em túm góc áo anh mà ngước mắt lên nhìn.
Với ánh mắt cầu khẩn đó khiến anh khó lòng từ chối được. Anh nhìn em nhỏ trước mắt rồi cũng gật đầu mà ngồi xuống. Em rót cho anh một cốc còn bản thân thì uống một cốc.
"Sao nay lại uống nhiều vậy hả bé?" Jinseong cầm ly rượu vừa được em rót trên tay. Anh không uống vì biết mình sẽ phải đưa em về nữa.
"Bạn em rủ em đi uống vì nó có hiểu lầm với bạn trai, nhưng vừa nãy người yêu nó đón rồi làm lành với nó luôn rồi anh ạ. Em nhìn một màng cơm chó trước mắt thấy trong lòng nửa muốn tình yêu nửa không nên em ngồi đây vừa uống vừa suy nghĩ." Em gục xuống bàn mà kể lại.
"Vậy sao..." Đầu anh hơi nghiêng sang để nhìn rõ em hơn. "Vậy em có muốn có tình yêu không?"
"Em nghĩ là em không..." Em lắc đầu tỏ vẻ không muốn. "Em muốn lấy xong cái bằng tốt nghiệp trước đã."
Em ngả người dậy,mắt nhìn vào ly rượu trước mắt.
"Còn anh? Anh không muốn có tình yêu sao?" Em ngước lên nhìn chú gấu Teddy kia.
"Anh muốn chứ nhưng tình yêu của anh mải học quá chả để ý gì đến anh." Anh bất lực cười. Tình yêu của anh đang say mèm vì uống mấy cốc rượu kia kìa.
"Chắc cô gái ấy may mắn lắm mới được anh để ý đấy." Em cười hì hì khi nghe đến việc anh thích một người.
Anh không đáp gì chỉ lặng lẽ nhìn em. Nói thì khó tin nhưng anh thích bé con chỉ vì mấy cái bánh và hành động cùng sự dịu dàng kia của em thôi. Nhìn em nhỏ nhắn lại toát lên dự nhẹ nhàng vậy thử hỏi có thằng nào không muốn che chở không?
"Mà nhiều lúc em cũng ghét tình yêu lắm." Vì có hơi men trong người nên em không tự chủ mà bộc bạnh hết những suy nghĩ trong lòng. "Lúc còn học cấp 3 em có thích một người và cậu ấy cũng thích em. Nhưng mà tiếc là khoảng thời gian thích ấy lại chằng trùng nhau. Đây chắc là minh chứng cho câu nói 'Đúng người nhưng sai thời điểm' anh nhỉ?"
Anh ngồi đó im lặng nhìn em kể câu chuyện của mình ra. Anh không chắc là em nhỏ có còn tình cảm với cậu bạn đó hãy không nữa.
"Em đã phải tốn gần một năm để move on đấy." Nghĩ lại chuyện cũ làm em có chút nuối tiếc.
Em và cậu bạn đó học chung lớp từ những năm cấp ba. Hai đứa thân lắm. Nhưng khi đến cuối cấp,tức là năm lớp 12 thì lại khó nói. Khoảng đầu năm học lớp 12 đấy cậu bạn đó có những hành động mà ai nhìn vào cũng biết là thích em. Nhưng em thì lại không biết. Em vẫn coi cậu ấy là bạn còn cậu ấy thì không. Và thế là đến cuối năm lớp 12 thì cậu ấy tỏ tình em. Em lúc đó đã lịch sự từ chối. Từ đó mối quan hệ giữa cả hai lại thêm ngượng ngùng.
Nhưng về sau,em lại nhận ra bản thân thích cậu bạn đó. Mối quan hệ của bọn em may là vẫn còn và cũng đỡ ngột ngạt hơn trước. Vì điều đó nên em càng không muốn nó đứt, đó đó em chọn cách không nói ra. Một phần nữa là do em biết cậu ấy buông bỏ đoạn tình cảm đó rồi nữa. Nhìn hành động lẫn ánh mắt khi nhìn em chẳng như xưa nữa làm em biết lần này người đơn phương lại là em. Thôi thì đoạn tình này không thành rồi.
Em và Jinseong ngồi đó mà kể cho nhau nghe về cuộc sống bản thân. Em kể về những tiếc nuối của một cô gái đôi mươi còn anh, anh kể về sự áp lực đang đè lên vai anh. Lời ra tiếng vào làm em say lại càng say hơn. May mà anh vẫn chưa nhấp môi giọt nào.
Liếc mắt thấy đã sắp khuya nên anh mới đứng dậy trả tiền rồi xách em về.
"Muộn rồi bé à, về thôi."
"Cho em uống chút nữa thôi!"
"Không được! Nghe lời anh về thôi."
Nhận thấy bản thân không trả giá được nên em đành đi về. Anh có ngỏ ý với em.
"Đi được không đó? Hay lên anh cõng này?" Nay anh không đi xe, anh định đi dạo một lúc thì gặp em đang ngồi uống.
Mặc dù say thật nhưng em vẫn cố bảo bản thân đi được không sao. Nhận ra em nhỏ không muốn được cõng nên anh có chút buồn. Dù buồn vậy nhưng cũng không ép em.
Chỉ có điều...lúc say em đi đứng nhìn cứ vẹo vẹo kiểu gì ấy. Bước này thì bước sáng trái, bước kia phải sang phải. Anh nhìn mà chỉ biết che miệng cười thôi. Đến khi em súyt tông vào cột đèn thì anh mới tá hoả mà bảo em lên lưng anh cõng.
"Trời ơi, em đi vậy làm anh đau tim lắm đấy nên là nghe lời anh, lên anh cõng."
Lần này thì em không phản đối nữa mà ngoan ngoãn đồng ý. Anh nhận được sự đồng ý kia liền ngồi xuống. Khi thấy em đã an toạ trên lưng mình thì anh mới cẩn thận đứng lên vì sợ em té.
Cứ như vậy một lớn một bé cõng nhau đi trên đường. Em lúc này đã say giấc nồng trên vai gấu rồi. Anh cõng em mà thầm cảm thán rằng bé con nhẹ quá chừng,không biết mấy ông thần bên GenG chăm em kiểu gì nữa.
Quay lại thấy cục bông trên lưng đang ngủ ngon lành làm anh cảm thấy 7 phần bất lực 3 phần nuông chiều.
Đi một lúc là đã đến dưới kí túc xá của GenG. Dù hơi tiếc nhưng đành để em lại đây thôi. Có điều vừa đến đã thấy có 5 con người đang đứng dưới sảnh thấp thỏm rồi. Jinseong thầm suy đoán họ đang đợi tin em.
Thấy xạ thủ của DRX kèm một em nhỏ trên vai là em thì những người kia vội lao đến. Họ đỡ lấy em từ chàng gấu bông kia.
"Tôi đi dạo thấy em ấy đang ngồi một mình uống rượu nên đưa về." Thấy em vẫn đang ngủ trên lưng của con mèo cam kia làm anh thấy có chút hụt hẫng.
"À vậy thì cảm ơn cậu nhé!" Jaehyuk lịch sự cảm ơn lại Jinseong.
Khi thấy em được người đi mid của GenG cõng trên vai Jinseong mới an tâm mà quay đầu đi về.
Phía bên em, em vẫn còn ngủ. Dù thấy em uống nhiều vậy muốn mắng thật nhưng lại không nỡ phá giấc ngủ của em. Nhìn em yên tâm mà ngủ trên lưng Jihoon lại càng không nỡ đánh thức em.
Cõng em lên phòng,đặt em nằm trên sofa. Geonboo nhanh chóng lấy ra một chiếc chăn ấm. Giin lấy gối, Minky lấy gấu, Jaehyuk chỉnh lại nhiệt độ phòng, Jihoon đặt em nằm xuống. Đắp chăn các thứ cho em họ mới an tâm đi ngủ.
"Bé con,ngủ ngoan nhé." Trước khi đi vào phòng, mấy anh cố nán lại một tí để ngắm em và dành tặng cho em một lời chúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co