2
6h30 sáng. Peyz thức dậy bởi một loạt âm thanh hỗn loạn vang lên khắp xóm trọ. Thiếu gia nhà giàu, người vốn quen thức dậy trong tiếng piano nhẹ nhàng và mùi tinh dầu lavender, giờ đây đang ngơ ngác đối mặt với thực tế khốc liệt của cuộc sống tập thể.
"ĐỒ CỦA BỐ M ĐÂU? AI LẤY CÁI BÀN CHẢI CỦA TAO MẤT RỒI?" Tiếng Ruler gào lên từ phòng tắm.
"Bàn chải của anh ở trong đĩa xà phòng kìa, gào cái gì!" Kiin ngáp ngắn ngáp dài đi qua, tay cầm cái chảo chống dính đã tróc sơn.
Peyz bước ra khỏi phòng với bộ đồ ngủ lụa tơ tăm vuốt ve làn da. Vừa mở cửa, cậu đã đụng độ Doran đang ôm một đống quần áo chất cao như núi, che khuất cả mặt mũi.
"Chóc!" Doran vấp phải mép thảm, ngã nhổng mông. Toàn bộ quần áo văng tung tóe lên người Peyz.
Peyz: A... anh Doran! Anh có sao không?
Doran: (Nằm dưới sàn, giơ tay lên) Anh không sao... nhưng cái quần đùi may mắn của anh rách mất rồi Peyz ơi...
Zeus: (Từ trong phòng thò đầu ra) Vừa sáng ra đã thấy ông anh ngã. Mất aura chiến thắng của em hôm nay đi thi rồi!
Delight -> Xóm Trọ Bất Ổn
Delight:
@Peyz E ơi, cái máy màu bạc tròn tròn trong bếp của e xài s vậy?
Peyz:
Dạ? Ý anh là máy pha cà phê Espresso Breville 980 hả anh?
Canyon:
Cái máy đó nhìn giống cái phi thuyền thu nhỏ vãi.
Delight:
Anh lỡ bấm nút gì đó xong nó kêu "xè xè" rồi phun bọt sữa đầy mặt thằng Oner rồi.
Oner:
@Peyz THIẾU GIA ƠI CỨU ANH! Bọt sữa dính vô tóc anh rồi, tí sao anh đi tập gym???
Peyz:
Ơ em xin lỗi ạ! Để em ra chỉnh lại liền!
Faker:
Lãng phí sữa. Trừ 5000 won tiền nước của Delight.
Delight:
Ơ sao lại là em???
Chovy:
Đã bảo rồi, trong cái nhà này chỉ có nước lọc đun sôi để nguội là an toàn nhất thôi.
Gumayusi:
@Peyz Tí đi học chung không em tân sinh viên? Anh chở đi bằng xe cúp 50 thần thánh của anh.
Peyz:
Dạ... em có xe riêng rồi anh ạ.
Keria:
Xe riêng? Ô tô hả?
Peyz:
Dạ không, tài xế riêng của nhà em đưa đi ạ...
Ruler:
... Lời ngỏ ý khiêm tốn làm lòng tao đau đớn.
Chiều hôm đó, để tạ lỗi vụ máy pha cà phê và muốn hòa nhập với mọi người, Peyz quyết định khao cả xóm một bữa lẩu hoành tráng. Kanavi, Zeka và Duro xung phong đi cùng cậu để cố vấn tài chính.
Tại siêu thị gần nhà:
Peyz cầm một khay thịt bò Hanwoo A5 lên, ngơ ngác nhìn cái giá:
"Ơ, sao thịt ở đây rẻ thế nhỉ? Có 150.000 won một khay?"
Zeka suýt nữa thì nghẹn nước bọt: "Rẻ??? Cái khay này bằng tiền ăn cả tuần của anh đấy thiếu gia ơi!"
Kanavi nhanh tay giật khay thịt lại, đặt trả về chỗ cũ rồi kéo Peyz sang khu giảm giá sau 6h chiều:
"Này em trai, ở xóm trọ này, chúng ta không ăn thịt mắc tiền. Chúng ta ăn thịt ba chỉ đông lạnh mua 1 tặng 1. Rõ chưa?"
Duro đẩy chiếc xe hàng chứa đầy mì gói, rau cải cúc gãy ngọn và vài khay thịt đông lạnh:
"Thêm vài gói nấm kim châm nữa là thành nồi lẩu thái ngon lành rồi. Tóm lại tổng cộng hết 30.000 won."
Peyz nhìn đống đồ ăn giá chưa bằng một ly cà phê ở nhà mình mà mắt tròn mắt dẹt. Cậu âm thầm rút ra tấm thẻ đen quyền lực định quẹt, nhưng bị Kanavi cản lại:
"Cất ngay cái thẻ đó đi! Dùng tiền mặt hoặc chuyển khoản đi, đưa cái thẻ đó ra thu ngân người ta tưởng em đi rửa tiền đấy!"
Tối hôm đó, 15 con người chen chúc nhau trong gian phòng khách rộng chưa đầy 20 mét vuông của xóm trọ. Một chiếc bếp ga du lịch cũ kỹ đặt ở giữa, nồi lẩu nghi ngút khói tỏa hương thơm phức.
Faker ngồi ở vị trí trung tâm quyền lực, tay cầm đôi đũa gỗ đã mòn, cẩn thận gắp từng miếng đậu phụ phân phát cho từng người.
"Ăn đi, không được bỏ mứa" Faker nghiêm giọng nhưng ánh mắt lấp lánh sự ấm áp.
Zeus và Oner gắp thịt lia lịa như chiến trường. Gumayusi thì liên tục gắp đồ ăn bỏ vào bát Peyz:
"Ăn nhiều vào em, ở đây không nhanh tay là chỉ còn nước lẩu thôi đấy."
Peyz thổi nhẹ miếng thịt ba chỉ dai dai, chấm vào chén gia vị tự pha rồi bỏ vào miệng. Hương vị béo ngậy, cay nồng hòa quyện cùng tiếng cười nói ồn ào của 14 người anh em xung quanh.
Lần đầu tiên trong đời, Peyz không ăn cơm một mình trong căn phòng ăn rộng lớn với những chiếc đĩa sứ đắt tiền và người phục vụ đứng nghiêm trang đằng sau.
Peyz: (Cười tươi) Ngon quá các anh ơi!
Chovy: Ngon thì ăn nhiều vào, ăn xong đến lượt em với Doran rửa bát đấy nhé.
Doran: Sao lại có tao nữa??? Tao xóm trưởng mà!
Keria: Xóm trưởng thì mới phải làm gương chứ! Đúng không anh Faker?
Faker: Đúng. Doran rửa bát, Peyz lau bàn. Ai làm vỡ đĩa trừ tiền cọc.
Cả xóm trọ lại bật cười rộn rã. Peyz nhìn quanh một lượt những gương mặt mỗi người một vẻ, có người cộc lốc, có người nhí nhố, có người tiết kiệm từng đồng nhưng ai cũng chân thành và ấm áp.
Cậu thầm nghĩ trong đầu: "Bố ơi... hình như quyết định phạt con ở nhà trọ lại là việc đúng đắn nhất của bố rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co