ʚ12ɞ
Siwoo đỡ Jaehyuk ra khỏi quán ăn, cậu gọi mãi thì cuối cùng cũng bắt được một cuốc taxi chở hai người về nhà.
Jaehyuk bình thường nói nhiều thì thôi khi say lại càng nói nhiều hơn. Đã vậy thì chớ, lại còn không chịu ngồi yên
"Siwoo..Siwoo à"
"Jaehyuk làm ơn im lặng chút đi"
"tao nhớ em lắm"
"Seoyun?"
người lớn điên cuồng lao vào hôn cậu ngấu nghiến, Siwoo có muốn tránh cũng tránh không được.
nhưng mà, âm thanh của hai người tạo ra cũng làm cho người ta ngại ngùng quá rồi...
"ờm..tôi nghĩ cậu ấy cần được nghỉ ngơi ngay bây giờ, cậu ấy say quá tôi không chở về tận nhà được đâu"
tài xế cảm thấy không ổn liền dừng lại trước cổng của khách sạn lớn.
hay rồi.
giờ mà đi khách sạn với người yêu cũ thì có tài không nhỉ?
suy nghĩ một lúc, Siwoo quyết định thanh toán tiền xe rồi đưa Jaehyuk đi vào bên trong.
——
"buông anh ra đi, anh không về đâu"
"anh sẽ lại bỏ em, em biết mà"
Kim Hyukkyu bất lực để cho vật nặng biết nói kia đè lên người mình.
anh hối hận rồi, hối hận lẽ ra anh nên nghe theo lời của Minseok mà bỏ tên nhóc này ở ngoài cửa thay vì đưa nó vào trong nhà
"Kim Hyukkyu"
cả hai nằm trên giường, nó cứ giữ chặt khư khư lấy anh như thể lỏng tay một chút thì anh sẽ chạy đi vậy
"hửm?"
Hyukkyu đáp nhẹ, tay vuốt ve phần tóc rối của nó còn nó thì mặc kệ. Nghịch đi, nghịch rồi ở lại với em
"sao lúc đó lại muốn chia tay?"
câu hỏi làm cho mọi hành động của Hyukkyu khựng lại
"...em không hiểu, anh nói em biết đi"
"rõ ràng tụi mình có thể đi xa hơn mà?"
"tại sao thế? em yêu anh nhiều lắm"
"em yêu anh đến vậy cơ mà"
Jihoon càng nói, mình càng rúc vào người anh, giường thì không chật vậy mà nó lại ép cả anh và nó vào một góc. Chắc làm vậy thì sẽ ấm hơn.
Jihoon sẽ chẳng quên nổi câu chuyện của vài năm về trước nếu như anh không cho nó một câu trả lời chính đáng.
dáng vẻ thảm hại của một người từ bỏ hết tất cả chỉ để đổi lấy một cái quay đầu của người kia.
Mà Hyukkyu chẳng quay đầu, anh đi thẳng.
Kim Hyukkyu đã từng nuôi một con mèo, một con mèo đáng yêu xoa dịu hết tất cả nỗi buồn trong anh.
Nhưng rồi khi anh đột ngột rời đi, con mèo đáng yêu đó lại chẳng thể xoa dịu thêm một ai nữa, thậm chí là chính nó.
Hyukkyu chắc cũng đã khá bất ngờ khi người yêu cũ năm nào của mình, người từng nhõng nhẽo bắt anh bỏ thuốc, đôi lúc còn lén đánh tráo thứ đắng nghét kia thành những cây kẹo mút ngọt ngào giờ đây lại trở thành một tên nghiện thuốc không khác gì anh khi trước là bao.
phải rồi, ai rồi cũng phải thay đổi, chí ít là theo hướng tốt hay hướng xấu thôi.
con mèo năm đó bây giờ vẫn rúc vào người anh nhõng nhẽo như một thói quen, nó vẫn đáng yêu, vẫn dịu dàng. Chỉ có điều, hình như bây giờ nó đang mang trong mình rất nhiều nỗi buồn thì phải.
Jeong Jihoon đã từng cho rằng thứ đắng nghét cay nồng kia được tạo ra là một điều vô nghĩa cho đến khi nó hiểu được lí do tại sao người yêu, giờ thì là cũ của nó khi trước lại thích thứ kia đến như thế.
Jihoon nghĩ bản thân nó không đủ hiểu Hyukkyu, vì thế bên anh mới giận nó và anh bỏ nó đi?
hoặc do nó quá nhàm chán, do nó không đẹp hay do nó ép anh bỏ thuốc?
hàng tá lí do mà Jihoon có thể nghĩ ra cho việc mà anh chọn rời đi và đương nhiên, nó sẽ luôn dành phần lỗi là do nó. Kim Hyukkyu không bao giờ có lỗi nếu nó để anh là người có lỗi, thì mọi thứ sẽ còn tệ hơn nhiều.
rồi rốt cuộc thì, lí do anh bỏ nó đi vẫn là một ẩn số đấy thôi. Hyukkyu bỏ qua điều đó, anh không trả lời câu hỏi của nó.
vậy thì Jihoon sẽ không hỏi về cái đó nữa, hỏi về cái khác đi
"chúng ta còn cơ hội không anh?"
"quay lại được không? không yêu em cũng được"
liệu trong cơn nửa tỉnh nửa say, sáng mai khi thức dậy, Jihoon có còn nhớ không nhỉ? rằng trong lúc này đây, Hyukkyu và nó đang dán lấy môi nhau.
Có lẽ Jihoon nên biết hoặc đã biết, Kim Hyukkyu mà nó yêu không phải là một thiên thần trong sáng. Và sau nụ hôn gợi tình này, thứ nó cần là nhiều hơn một nụ hôn
"anh"
tiếng gọi của Minseok ở cửa dường như phá tan hết mọi ý định của Jihoon. Lại một lần nữa chuyện tốt của nó bị thằng nhóc con này phá hỏng
"em có làm phiền không..? nhưng mà đã muộn lắm rồi.., em nói sẽ đợi anh ra để cùng về mà em đợi lâu quá chẳng thấy anh ra ấy ạ"
Minseok ngây thơ, Minseok vô tội, Minseok vô tình thôi~
"ừm, anh xin lỗi, để em chờ lâu rồi"
đấy, nói có sai đâu, Hyukkyu vẫn bỏ nó, bỏ nó một cách công khai luôn đây này
thấy Hyukkyu định đi, Jihoon giữ lấy tay anh, dù biết trước đáp án rồi nhưng vẫn nó muốn níu
"anh đừng đi mà"
"ngoan, đi ngủ đi muộn rồi"
Hyukkyu một lần nữa đặt nhẹ lên môi nó một nụ hôn, nụ hôn nham nhở, rồi anh rời đi trước mặt nó, đi cùng thằng nhóc mà nó cho là đáng ghét phá hỏng chuyện tốt của mình
nhưng chắc là đêm nay, Jihoon sẽ chẳng tìm đến thứ đắng nghét kia đâu.
chỉ môi nó được hưởng nụ hôn nay thôi, thứ khác không được chạm vào nữa. Ít nhất thì là trong đêm nay.
——
Wangho —> Sanghyeok
hwh
anh ơi
hôm qua em say
em có làm gì bậy bạ không anh^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co