Truyen3h.Co

୨ lck ৎ yêu thôi

ʚ17ɞ

muathutokyo

dù Minseok đã nói rằng bản thân rất ổn, ấy vậy mà chẳng hiểu sao thằng nhóc Choi Wooje, đứa em trai yêu quý của cậu vẫn một mực rủ Minseok đi dạo phố tản bộ với lí do giải sầu cho bằng được.

cơ mà đi hai đứa thôi thì có ai nói gì, còn đằng này...

"Wooje à đời anh chưa đủ tệ hả em?"

"trùng hợp thôi...em cũng đâu có muốn"

"hai người thì thầm to nhỏ cái gì thế? ở đây có bốn người lận đó nha"

Lee Minhyung cảm thấy bản thân đúng là tốt số, đi đổ rác mà cũng gặp được vận hên.

Sau khi nghe được thông tin từ miệng em Wooje nói rằng sẽ đi dạo cùng với bạn cún họ Ryu tên Minseok mà anh đang tương tư. Minhyung không nghĩ nhiều liền đi vào trong nhà lôi cổ thằng bạn thân cây khế Moon Hyeonjoon ra để đề nghị đi cùng.

Nhờ vậy mà tâm trạng của Minseok từ bình thường chuyển hẳn luôn sang bất thường bởi cái người bự xác lắm mồm đi kè kè sát bên.

Lee Minhyung thì hay rồi.

"Cún mặc bộ đồ nhìn đáng yêu thế"

"bạn cún có lạnh không?"

"Ryu Minseok ôi cái tên gì mà đẹp ghê"

"Minseok đang có chuyện buồn gì hả? sao mặt chụ ụ vậy"

"Minseok Minseok Minseok"

"Minseokie~"

"Lee Minhyung, làm ơn im lặng dùm"

"woa~ nhìn cách Minseokie gọi tên mình kìa, ngọt ngào quá đi~"

"xuỳ, đồ điên"

bỏ ngoài tai đôi ba câu nói nhảm của người bên cạnh, Minseok bây giờ mới để ý đến cặp đôi còn lại.

Wooje với Hyeonjoon từ nảy tới giờ thì chẳng nói được mấy lời. Nhưng mà Minseok tưởng hai đứa nó đang tìm hiểu nhau không phải à?

"im lặng thế? sao không nói gì đi" cún nhỏ khều nhẹ tay em

Wooje nửa tỉnh nửa khờ há miệng ngơ ngác nhìn cậu

"hả?"

cảm thấy cuộc đi dạo này chẳng ra đâu vào đâu Minseok không nhiều lời trực tiếp kéo tay Wooje rời đi ngay trước mặt của hai người còn lại.

Lee Minhyung chờ cho hai người kia đi khuất tầm mắt mới bắt đầu quay sang bắt chuyện với Moon Hyeonjoon

"thất bại rồi à? không cua được?"

"câm mồm"

"bạn tức giận cái gì? thèm khát nhóc con đó đến vậy à?"

họ Lee bị giọng điệu quát mắng của họ Moon làm cho bật cười thành tiếng. Nếu như không phải đã quen biết nhau quá lâu, Minhyung thật sự sẽ nghĩ thằng bạn thân của anh đang là một chàng trai đáng thương bị người ta từ chối tình cảm.

cũng chỉ có họ Lee biết rõ, Moon Hyeonjoon chỉ đang tiếc vì chưa chén được con mồi của mình thôi.

"làm tí hộp đêm không? hơi chán"

"đi"

——

Wangho qua nhà Sanghyeok theo đúng thời gian mà cậu đã nói với anh.

Sanghyeok thì đã chuẩn bị sẵn nguyên liệu và bây giờ chỉ cần bắt tay vào làm bánh thôi

"Wangho đeo tạp dề này vào nhé, cho đỡ dính bẩn"

"à vâng"

cậu còn chưa nhận lấy chiếc tạp dề thì Sanghyeok đã đeo nó qua cổ cậu, anh vòng tay ra sau lưng Wangho ôm trọn người cậu vào lòng để cột lại dây tạp dề.

đối diện với khuôn mặt điển trai của người kia ở tầm gần, đôi môi dường như là sắp chạm khiến Wangho có chút lúng túng

"a..."

xích lại gần hơn chút nữa, Sanghyeok ép Wangho vào trong góc bếp, môi anh đáp lên môi cậu kéo vào một nụ hôn sâu.

"Wangho? Wangho ơi"

"h..dạ?"

"em có chuyện gì hả"

"em..em không"

trở về với thực tại.

Wangho thoát khỏi đống suy nghĩ mờ ám của mình, cậu thầm mắng chửi trí tưởng tượng cao xa của bản thân rồi theo chân Sanghyeok đi vào căn bếp lớn.

anh thật sự đã chuẩn bị sẵn hết tất cả mọi thứ.

Sanghyeok tìm kiếm thứ gì đó rồi cũng đưa cho Wangho một cái tạp dề

"em mang cái của anh nhé, để anh đi mượn mấy đưa kia thêm một cái khác"

Wangho nhận lấy chiếc tạp dề, đợi cho anh quay lại.

Sanghyeok trở về với cái tạp dề khác trên tay, thấy cậu còn chưa mang vào thì anh lại thắc mắc

"Wangho lại làm sao thế"

"dạ? không không sao ạ..hay anh Sanghyeok giúp mặc cái này vào cho em có được không"

"à, được thôi"

nghe người kia đồng ý, Wangho liền vui vẻ đưa chiếc tạp dề đặt lên tay anh.

Còn chưa mừng được bao lâu thì cái siết chặt muốn ná thở từ đằng sau lưng làm Wangho lần nữa tỉnh khỏi mộng

"anh..anh ơi nới lỏng ra một chút"

"em khó chịu hả?, để anh nới nó ra thêm"

——

hwaho

w @lshyeok 🫣❤️✨🍪

1682 lượt thích

nhấn để bình luận

ssiwoo: có phần cho tao không
   -hwaho: @pjhyuk
   -pjhyuk: yêu muốn ăn hả? anh làm cho yêu ăn nhé

hyjoonchoi: damdang
   -hwaho: tắt điện thoại đi

lshyeok: chứng nhận ngon
   -hwabo: nae~
   -pjhyuk: bánh ngon hay người làm bánh ngon hả anh
     -lshyeok: ?

khkyu: @lshyeok ???
   -lshyeok: ??

cwje: chừa phần cho chớp
   -hwaho: khong có phần đâu

ryuminmin: yêu chưa
-hwaho: bánh ngọt

gumaguma: chú nhỏ đỉnh thế
-hwaho: ngại

——

mẹ
lễ này con có về nhà không

jjh
con bận làm rồi

mẹ
mẹ vừa gọi hỏi cậu sanghyeok
hôm đó có thể nghỉ được
con về nhà đi

jjh
con không về đâu

mẹ
con học ai mà bướng thế
mẹ đã đồng ý cho con làm việc con muốn
ít ra con cũng phải hiểu cho mẹ chứ

jjh
con học mẹ ấy
mẹ nói vấn đề chính luôn đi

mẹ
bạn của mẹ có một đứa con gái
con bé bằng tuổi con
hai đứa thử gặp nhau một lần đi

jjh
chỉ có vậy thì thôi khỏi
con sẽ không về nhà
vì cái chuyện vớ vẩn đó đâu
với lại con có người yêu rồi

mẹ
con yêu ai
sao không nói cho mẹ biết
người đó gia cảnh thế nào
làm sao con biết người đó tốt hay xấu
Jeong Jihoon trả lời mẹ
con lại quen ba cái người vớ vẩn nào à

jjh
như mẹ thì thế nào mới là không vớ vẩn?

mẹ
mẹ cũng chỉ muốn tốt cho con thôi
vậy dẫn người yêu con về nhà đi
cho mẹ gặp

jjh
con bảo rồi
con không về đâu

——

"bánh em làm ngon thiệt hả anh"

"ừm ngon lắm, anh nghĩ Wangho nên đổi sang nghề làm bánh ngọt"

"thế em xin ứng tuyển vị trí người yêu của chủ tiệm bánh có được không anh?"

"người yêu của chủ tiệm bánh thì có liên quan gì đến việc làm bánh đâu ta"

"à"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co