ʚ19ɞ
cái tiệm xăm hình
hwh
có hai tin
một tin tốt
một tin xấu
muốn nghe tin nào
ssw
tin tốt
hwh
mẹ của anh sanghyeok
là bạn của mẹ tao
khk
thật?
rms
thích thầm anh hàng xóm
vô tình anh ấy là vị hôn phu
sắp đặt của tôi?
ssw
thằng cún coi phim ít lại dùm tao
chj
chưa đủ wow
cwj
còn tin xấu thì sao anh
hwh
nghẹt rồi
chj
?
cwj
?
ssw
nghẹt mũi?
hwh
không
...
nhà vệ sinh bị nghẹt rồi
rms
...
ssw
à
chj
hên lắm mới xui được vậy
hwh
tao ở đây hơn hai mươi phút rồi đó
có nên báo cảnh sát không
khk
wangho à
hwh
anh hyukkyu có cách gì ạ 😭
khk
điều quan trọng là một trái tim kiên cường
hwh
?
——
kiên cường cái khỉ gì hả anh Hyukkyu ơi?
Wangho thầm khóc trong lòng, trải nghiệm lần đầu sang nhà mẹ của crush mà đi vệ sinh làm nghẹt luôn cả bồn cầu của nhà người ta. Trừ một điểm thanh lịch.
thề luôn là tại nó tự nghẹt chứ không phải tại Wangho đâu mà...
cốc cốc
"Wangho ơi"
bản thân còn chưa kịp nghĩ nên giải quyết thế nào trước tình huống khó xử như này thì giọng nói bên ngoài một lần nữa làm cho Wangho hoảng hốt
tại sao không phải là ai khác mà lại phải là người đó thế?
"Wangho ơi em có ở trong đó mà phải không?"
không, nếu như cậu có thể nói thế.
"vâng..em đang rửa mặt một chút thôi ạ"
"à, rửa mặt hả. Mà em có dùng cái bồn vệ sinh ở trong đó không thế?, nó hay bị nghẹt lắm"
"thật ra cái nhà vệ sinh này gia đình nhà anh ít ai sài tới nữa rồi"
"..."
"Wangho?"
"anh Sanghyeok ơi.."
"anh nghe"
"em lỡ dùng rồi"
"..."
"nó bị nghẹt rồi hả?"
"..."
nếu được, hiện tại Wangho muốn cậu có thể hoà mình vào thiên nhiên hoặc nhảy xuống biển cả. Cụ thể là ngay lập tức che lấp hoặc rửa trôi đi nỗi nhục nhã to bự của ngày hôm nay.
"ôi trời cái nhà vệ sinh đó, bác xin lỗi Wangho nhé quên mất không dặn con nếu muốn đi vệ sinh thì phải lên lầu hai"
"nhưng mà em thật sự đã ở trong đó hơn hai mươi phút hả"
"chắc là con hoảng lắm phải không"
dừng được rồi, chúng ta có thể chuyển đổi chủ đề không ạ? làm ơn, Wangho khóc đây huhu.
đậu nhỏ hận mình không thể hoá thành một hạt đậu vô tri vô giác để che đậy cái sự xấu hổ ngại ngùng hiện rõ trên khuôn mặt của bản thân.
nhắc đến mẹ cậu, bây giờ bà ấy đang nói chuyện vui vẻ bên người bạn chí cốt của mình hoàn toàn không thèm quan tâm ngó ngàng gì đến đứa con trai cưng là cậu nữa.
Wangho muốn về nhà lắm rồi nhưng mà mẹ không cho cậu có cơ hội mở miệng đòi về luôn.
kết quả là cậu vẫn phải ngồi đó nghe hai người kia kể chuyện từ thời xa lắc xa lơ hồi mà Wangho còn chưa được sinh ra ấy, nghe ít thì hay chứ nghe nhiều thành ra buồn ngủ. Siêu siêu chán.
——
Sanghyeok —> Wangho
lsh
có mệt không
hwh
anh thấy sao
lsh
lên phòng anh chơi đi
anh không phải hai người kia
nghe không hiểu gì hết
hwh
anh mở lời đi
em sẵn sàng rồi 🥺
——
Lee sanghyeok có tuyệt vời không?
có, chắc chắn anh ấy phải là của mình rồi.
sau khi Sanghyeok ngỏ lời với hai bà mẹ rằng anh muốn dẫn Wangho lên phòng anh chơi để dành không gian riêng tư cho hai người nói chuyện thì cả hai cũng chẳng có ý kiến gì, ngược lại còn rất tán thành.
và thế là Wangho vui vẻ đứng dậy theo chân Sanghyeok đi về phòng riêng của anh.
"phòng của anh Sanghyeok rộng dữ, còn gọn gàng nữa"
"bình thường anh không hay về nhà, chắc là mẹ anh vẫn hay vào dọn"
"có cả tivi luôn nè"
"Wangho có muốn xem phim không? chứ trong phòng anh cũng không có gì để chơi hết"
"vậy cũng được ạ"
"remote để ở trên đầu tủ thì phải, em tự bấm phim mình thích nhé, anh đi xuống nhà lấy ít đồ ăn vặt đem lên đây hai đứa mình vừa ăn vừa xem"
Wangho gật nhẹ đầu rồi đi tìm cái remote theo chỗ của anh chỉ, cậu sau đó dùng nó để mở một bộ phim ngắn khoảng chừng gần hai tiếng.
chọn xong phim thì đến lựa chỗ ngồi, nhưng mà trước đó Wangho muốn khám phá phòng anh thêm một chút nữa đã
đằng nào thì sau này cũng là phòng chung của hai đứa thôi
người nhỏ vừa nghĩ miệng còn cười tủm tỉm.
cách bày trí căn phòng vô cùng hợp lí, nhìn vào kệ tủ toàn sách là sách thì biết anh crush của cậu tri thức tới cỡ nào rồi.
hộp quà nhỏ để ở phần kệ trên cùng chẳng hiểu sao lại thu hút một lượng lớn sự chú ý của Wangho.
mạn phép cầm xuống mở ra xem thử, bên trong là một cặp nhẫn đôi kèm theo tấm ảnh Sanghyeok đang khoác vai một người con trai, vẻ mặt hạnh phúc vô cùng.
"em chọn được phim rồi hả"
"à vâng"
lúc Sanghyeok quay trở lại phòng đã là một khoảng thời gian rất lâu sau đó.
Wangho nhẹ nhàng cất lại hộp quà về đúng vị trí cũ, vui vẻ xem như chưa từng biết về mấy thứ có trong chiếc hộp
——
cái tiệm xăm hình
ssw
@hwaho
sao rồi? ra tín hiệu đi
tao sẽ đến giải cứu mày
hwh
đồ của mẹ chồng nấu ăn ngon lắm
ssw
?
rms
anh thoát rồi hả
hwh
nó bị nghẹt lâu rồi
anh không phải nạn nhân đầu tiên
hơi xấu hổ nhưng mà
có lẽ anh đứt luôn cái dây đó rồi
khk
thôi vậy cũng được
hwh
ăn cơm xong
lên phòng anh sanghyeok tiếp
lễ chỉ có vậy ^..^
chj
đã đến bước lên phòng rồi sao
hwh
cũng chỉ là lên phòng thôi 😞
chj
chứ anh đòi làm gì nữa
——
tiệm bánh phong cách
lsh
tiệm ổn không mấy đứa
pdh
chắc là ổn đó anh
pjh
ổn thì ổn chứ sao còn chắc là
jjh
ông có làm không mà sao ông bắt bẻ quá
mhj
chắc do lễ nên khách đông lắm anh
lsh
ừm
có đi đâu thì
nhớ đóng cửa cẩn thận
lmh
nhìn ba người đi làm
tự dưng em cũng muốn đi làm quá
chắc mai đi làm sớm một hôm
mhj
cơm áo gạo tiền khổ lắm bạn
lsh
à mà mấy đứa biết
mẹ anh bắt anh về nhà
để gặp ai không
pjh
gặp ai
lsh
wangho
trùng hợp mẹ của em ấy
là bạn của mẹ anh
jjh
cưới
lmh
nhận chú nhỏ liền luôn
mhj
có chuyện trùng hợp vậy luôn hả
lsh
?
ừm
giờ anh đang ngồi
xem phim với em ấy
cũng may là gặp được người quen
pjh
nghe vui quá vậy
phim gì thế anh
lsh
năm mươi sắc thái
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co