Truyen3h.Co

୨ lck ৎ yêu thôi

ʚ21ɞ

muathutokyo

Jihoon —> Hyukkyu

jjh
mình đi dạo đi
anh có ở đó không?
em qua nhà anh nhé

khk
không đi

jjh
oke
năm phút sau em qua đón

khk
?
sốt rồi

——

tin nhắn mới vừa gửi đi không lâu, Hyukkyu đã nghe thấy cái cổng của nhà mình phát ra vài tiếng lộn xộn

em người yêu cũ của anh hùng hổ xông vào mang theo vẻ mặt lo lắng còn cái miệng của nó thì lại lo mắng

"đáng đời anh chưa"

Kim Hyukkyu chùm chăn kín mít chỉ chừa cho mình mỗi hai con mắt nhỏ híp để nhìn đời. Không có gì hết, chỉ có một con mèo lớn đang thổi từng muỗng cháo đút cho anh ăn thôi. À, còn rap cho anh nghe nữa

"đã nói rồi thân thể dễ bệnh vậy mà hôm qua trời mưa gió thì không thèm mặc cái áo khoác vào"

"Kim Hyukkyu anh nghĩ anh là thánh à?"

"người thì nóng sốt như vậy mà cũng không biết đường gọi điện nói với ai, sợ cái gì chứ?"

"lớn đầu rồi có nhỏ dại gì nữa đâu"

"anh ăn chậm thôi không lại sặc"

"anh ăn lẹ lên đi còn uống thuốc nữa này"

"Kim Hyukkyu anh..."

Jihoon vẫn đang còn luyên thuyên mãi thôi chẳng dứt thì Hyukkyu đã vội dán lên phần môi của nó một nụ hôn nhẹ làm nó bất động không thốt nên lời.

vẫn là chỉ có cách này nhanh lẹ nhất rồi.

xong chuyện, Hyukkyu cầm lấy muỗng cháo dang dở mà ăn tiếp không quên trách móc người kia

"Jihoon nói nhiều quá"

họ Jeong sau vài giây đóng băng thì cũng trở lại bình thường.

cuối cùng cũng đến được cấp độ khó vượt qua nhất, đó chính là cho anh lạc đà uống thuốc

"hỏi lại lần cuối, anh uống hay không?"

"không uống"

Kim Hyukkyu với đôi tay đang bị người kia giữ chặt nhưng đầu thì vẫn cố chấp lắc điên cuồng, quyết liệt kháng cự không bao giờ chịu nuốt mấy viên thuốc trắng kia

đối phó với người yêu cũ là chuyện dễ, họ Kim bật ngay công tắt đổi giọng, ánh mắt long lanh đáng thương nhìn nó

"Jihoonie không thương Kyu hỏ?"

"Kyu không muốn uống thuốc đâu mà~"

bàn tay đang trấn áp anh dần được buông lỏng, đã làm đến vậy thì có mười Jihoon cũng không chịu được chứ đừng nói đến chuyện ở đây chỉ có một Jihoon

nếu Hyukkyu đã dùng cách này để đối phó nó thì nó cũng đành sài đến cách cuối của mình thôi

"anh không uống thuốc vậy thì tụi mình quay lại nha?"

dứt lời, số thuốc nằm trong tay của Jihoon như là có phép mà ngoan ngoãn lọt tỏm xuống hết vào bụng Hyukkyu.

ôi chao, sao mà đau lòng ghê.

Cũng chỉ còn mỗi cách này là hiệu quả, coi như con người kia uống thuốc hết xong xuôi được vậy là mừng rồi

"Kyu tàn nhẫn quá"

"phải làm vậy thôi, chúng ta đâu thể ở bên nhau được"

"đêm nay em ở lại đây có được không? chăm bệnh mà"

"tới đây ôm anh đi"

"gọi tên em xem nào"

"Jihoonie ôm anh"

"..."

"anh thật sự muốn em ôm anh à?, vậy rồi mối quan hệ của chúng ta là kiểu gì thế?"

"người yêu cũ"

chẳng thể tin được là Kim Hyukkyu anh có thể trưng ra bộ mặt ngây thơ đó ngồi ở trước nó dang đôi tay để chờ được nó ôm vào lòng rồi sau cùng lại tạt cho nó một gáo nước lạnh như thế

rốt cục là Hyukkyu bị sốt hay là Jihoon bị sốt?...rõ ràng thân nhiệt của nó bây giờ còn đang nóng hơn cả anh

——

Choi Hyeonjoon nằm dài trên ghế sofa hài lòng với dòng tin nhắn mà bản thân mới vừa nhận được, đầu còn đang mãi nhớ về mấy đoạn kí ức gặp nhau giữa mình và người kia, cánh môi chẳng thể ngừng cong.

"Park Dohyeon, đáng yêu chết đi được~"

để mà nói về lịch sử tình trường của hội anh em xăm hình, Hyeonjoon họ Choi có vẻ sẽ là người điên nhất

một người điên yêu thích cái đẹp và những điều quái dị, mang cho mình ngoại hình ngây thơ như một con sóc nhỏ và cậu ta cũng ranh mãnh tựa như loài vật đó vậy, khó kiểm soát bản tính.

em tình nhân bé bỏng của Hyeonjoon chẳng biết lại dỗi hờn cậu ta chuyện gì để rồi, em bỏ lại cậu ta một mình cô đơn ở bên trong căn hộ.

Nơi mà Hyeonjoon chỉ thường hay lui tới để giải toả những xúc cảm đặt biệt của bản thân bằng cơ thể.

vừa hay, Choi Hyeonjoon lại mới tìm được một bản thiết kế tuyệt vời thay cho em người tình cũ.

một người mà Choi Hyeonjoon cho rằng cậu ta sẽ đặt biệt.

Park Dohyeon theo đúng địa chỉ được đưa mang một hộp bánh lớn ấn vào chuông cửa nhà số 102.

cách cửa vừa được mở, một chút ngạc nhiên thoáng qua đôi mắt Dohyeon. Người trước mặt ấy vậy mà chỉ khoác mỗi chiếc áo choàng tắm, phần tóc vẫn còn đang hơi ẩm nhẹ.

Choi Hyeonjoon trông thấy vẻ mặt đờ đẫn của người kia chỉ nở nhẹ một nụ cười thân thiện rồi mời anh vào nhà.

Dohyeon gật đầu theo phép lịch sử mà tiến vào bên trong. Ngay khi cánh cửa được chốt, có lẽ anh biết bản thân mình hôm nay cũng sẽ về muộn.

Choi Hyeonjoon ngồi xuống ở ngay phần ghế đối diện, chủ động mở lời trước để xua tan đi bầu không khi mờ ám lúc này

"Dohyeon có biết uống rượu không? uống với tôi một ly nhé? thật ra hôm nay tôi có hơi nhiều tâm sự"

Dohyeon ước rằng bản thân có thể từ chối, nhưng nhìn vào ánh mắt long lanh đầy vẻ mong chờ đến từ người kia lại khiến cho anh có phần lưỡng lự. Sau cùng vẫn là nhận lấy ly rượu từ tay của đối phương đưa sang.

"người như cậu Hyeonjoon mà cũng có tâm sự sao?"

"nói như kiểu đời tôi đẹp lắm vậy, cơ mà công nhận Dohyeon chăm chỉ ghê, cậu không nghỉ làm ngày nào luôn nhỉ?"

"ừm, trừ ngày tết, ngoài ra tôi không nghỉ làm ngày nào"

"vậy bây giờ Dohyeon có còn bận không?"

"..."

"tuỳ thuộc vào lời nói tiếp theo của cậu"

"..."

"tôi cần Dohyeon"

chỉ với ba từ đó, Choi Hyeonjoon thành công giữ được Dohyeon ở lại.

mọi thứ dường như đều nằm trong tầm kiểm soát của cậu, và đúng như Hyeonjoon đã nghĩ. Park Dohyeon nào đâu có phải nhân vật tầm thường

chỉ có điều là

Choi Hyeonjoon đột nhiên bắt đầu cảm nhận được cái gọi là từng cơn nóng ran xuất phát bên trong cơ thể, đầu não như bị tấn công dữ dội. Phút chốc bản thân lại chỉ có thể bật cười thành tiếng, trao cho người kia ánh mắt sắt lẹm đầy vẻ hoài nghi

"từ bao giờ?"

"hửm?"

"cậu tráo ly rượu từ bao giờ?"

——

^⌯𖥦⌯^੭ : spoil trước luôn thật ra nếu đúng thì là chương này sẽ có món nóng của nhà bơ rang nhưng mà sốp viết thấy nó chưa có đủ wow nên đành dời nó vào chương sau...chuyện là vậy đó :))

cặp này bây giờ mới bắt đầu xuất phát nè, chuẩn bị đợi sốp bốc đầu nha ^^ /

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co