ʚ32ɞ
trải qua một đêm cấp cứu tại bệnh viện, sáu anh em nhà tiệm bánh kia ai nấy cũng đều trở thành cái xác khô, nằm la liệt trên giường bệnh.
"vẫn chưa biết chính xác là do ăn phải cái gì hả anh"
"anh chịu, sáu người mà ăn tận mười sáu món, biết đâu mà lần"
Wangho nghe Hyukkyu nói xong liền trố mắt kinh ngạc
"gì mà tận mười sáu món?!"
cậu thấy Sanghyeok vật vờ bước vào từ bên ngoài thì liền nhanh chóng chạy tới đỡ anh đi về chỗ nằm.
Hyukkyu cũng không biết phải nên cười hay nên khóc trong hoàn cảnh này để diễn tả tâm trạng cho đúng nữa.
chắc là sẽ cười vì thằng bạn thân bị là do nghiệp, còn khóc bởi vì em người yêu bị là do xui
"cũng may là còn nhẹ"
anh nhỏ sờ lên trán của em lớn để kiểm tra rồi lại vuốt vuốt người Jihoon, giúp nó xoa dịu đi phần nào
đó mỏi mệt.
Jihoon cũng muốn mè nheo với anh nhưng mà khổ nỗi đến mở miệng nó còn cảm thấy khó khăn, chỉ có thể ôm chặt lấy cánh tay anh, dụi dụi đầu vào để mà nhõng nhẽo.
ai bảo nó là người ăn nhiều nhất nên giờ thì nó là người khổ nhất.
Wangho bị cảnh meo meo lạc đà trước mặt làm cho ngứa hết cả mắt, nếu không phải vì anh crush dấu yêu của cậu nằm ở phòng bệnh này thì có nằm mơ Wangho cũng không ngồi lại ở đây để bị cho ăn cẩu lương đâu nhé.
mà tới bây giờ thì Wangho mới để ý, phòng bệnh này chỉ có mỗi anh Sanghyeok và Jihoon, mấy người kia thì không thấy ở đâu.
Nghe anh Hyukkyu nói là bọn họ ở ngay phòng đối diện, Wangho cũng tính chạy qua xem thử.
còn chưa kịp đi thì đã bị Sanghyeok giữ chặt tay lại nhỏ giọng cầu xin, yếu ớt đến mức đáng thương
"em đừng đi mà..anh không muốn cô đơn ở đây đâu, đừng có bỏ anh lại với hai đứa nó"
ánh mắt rưng rưng cùng chiếc môi mèo chúm chím kia đang nài nỉ cậu ở lại khiến cho Wangho bất ngờ đến mức phải đưa tay lên che miệng, chớp chớp mắt nhìn anh, nội tâm thì đang gào thét đến điên dại.
được crush nắm tay thì đương nhiên là sướng rồi
"em đừng có đi nha"
"vậy..em, em thấy bên kia chắc cũng đông người lắm nên thôi em không đi nữa"
"ừm ừm, em đừng đi"
Wangho ngoan ngoãn ngồi lại với Sanghyeok vui vẻ nói chuyện với anh, hoàn toàn gạt bỏ mấy người kia sang một bên.
Hyukkyu nhìn thấy cảnh này thì chỉ biết lắc đầu bất lực.
Lee Sanghyeok vừa gieo thêm nghiệp rồi.
——
trái ngược với sự yên tĩnh nhẹ nhàng bên phòng của loài mèo, căn phòng của mấy loài còn lại chẳng khác gì một cái khu tự trị.
Minhyung cùng Jaehyuk với Hyeonjoon từ hồi nãy đến bây giờ vẫn còn đang chơi trò dùng gối ném qua ném lại chỗ của nhau để đo thử sức ai bền hơn, sau khi vụ án ngộ độc thực phẩm diễn ra mà vẫn chưa biết món ăn nào là hung thủ.
riêng Dohyeon thì chả buồn để ý hay tham gia mấy cái trò chơi trẻ con này nên chỉ nằm ở một góc làm người ngoài cuộc.
cả ba đang ném hăng say thì có người bước vào, là em Wooje đến thăm, thăm ai thì không biết.
Hyeonjoon thấy em thì mừng ra mặt, còn chưa kịp mở miệng chào em thì đã thấy em bước qua chỗ mình mà đi tới chỗ anh Dohyeon làm cho họ Moon phải thả liền mấy dấu chấm hỏi to tướng trên đầu.
Wooje lấy hộp cháo từ trong túi ra, đưa về phía của Dohyeon
"anh Hyeonjoon nhà em nhờ em đưa cái này cho anh Dohyeon ạ, dặn anh ăn khi còn nóng, ảnh còn bận xăm cho khách nên chưa đi thăm được"
"à anh cảm ơn"
"em để ở đây nha"
Wooje đặt hộp cháo lên bàn rồi lại đi về phía giường bệnh của Hyeonjoon, người vừa nãy còn đang ngờ nghệch giờ đã tươi vui trở lại, ngồi dậy ngay ngắn để chào đón em
"Wooje a~"
"có cả cháo cho anh Jaehyuk với Minhyung em để trên bàn hết luôn nha"
"ò, tụi anh cũng có phần hả, cảm ơn Wooje nha, mà Siwoo không tới hả em"
"anh Siwoo không đi được tại đang bận xăm cho khách á anh"
Jaehyuk gật đầu như đã hiểu, đột nhiên cơn đau bụng lại truyền tới khiến cho anh phải chạy như
bay đi tìm nhà vệ sinh.
Minhyung cũng ậm ừ cảm ơn vài cái cho qua lệ rồi vùi mình trong tấm chăn mỏng với cái điện thoại.
Wooje để ý đến những người khác mãi cho đến bây giờ mới nhìn vào Hyeonjoon còn anh thì từ nảy đến giờ vẫn chăm chú nhìn em, vừa nhìn vừa cười đến chết mê trong ảo mộng.
Hyeonjoon chỉ tay vào phần cháo mà em đang cầm cầm
"vậy phần cháo này là của anh đúng không"
Wooje gật đầu, Hyeonjoon lại nói tiếp
"là em mua cho anh đó hả~"
"em gửi anh số tài khoản rồi đó, nhớ chuyển tiền lại sau nha"
"anh gửi mật khẩu tài khoản ngân hàng của anh cho em luôn nha"
"thôi đi"
Hyeonjoon ghẹo lại được em thì cười vui thấy rõ,
dù chưa muốn ăn lắm nhưng được em đút cho thì
ai mà nỡ chối từ.
thế là họ Moon ngoan ngoãn há miệng để cho em Wooje đút cháo.
em nhìn anh từ cánh tay bị thương còn chưa lành, mặt vẫn đang còn thoắt ẩn thoắt hiện mấy vết bầm tím mà bây giờ lại còn tiếp tục vào viện vì bị trúng thực.
thật sự không biết có nên hỏi anh đầu năm anh đã cúng sao giải hạn hay chưa mà lại xui xẻo đến vậy
"gặp mặt anh ở bệnh viện còn nhiều hơn gặp ở nhà"
"miễn gặp được Wooje là anh vui rồi"
"..."
"còn lúc gặp mấy em khác thì thằng em anh vui"
"thằng Minhyung câm miệng mày lại nha"
——
Jaehyuk —> Siwoo
pjh
🥺
ssw
?
pjh
yêu bận lắm hả
ssw
xong khách này rồi qua thăm
pjh
dạ
ssw
ổn chưa
pjh
ngoại trừ việc nhớ em là không ổn ra
mấy cái khác anh bình thường
ssw
có bảo wooje mua cháo cho đó
nhớ lấy rồi ăn đi
chừa cái tội ăn bậy ăn bạ
pjh
anh đợi em đúttt
ssw
tay bị tật à
pjh
🥺
ssw
còn lâu mới xong
pjh
anh đợi được mà
em làm đi
anh chờ đó
mau tới nha
ssw
nếu tới trễ quá thì tự mà ăn trước
pjh
chờ được em mà
——
Dohyeon —> Hyeonjoon
pdh
cảm ơn
chj
chủ ngữ đâu?
pdh
tôi cảm ơn
chj
cảm ơn ai
pdh
cảm ơn cậu
chj
sao lại cảm ơn
pdh
vì hộp cháo
chj
cảm ơn lại xem nào
pdh
tôi cảm ơn hyeonjoon vì hộp cháo
chj
giỏi
pdh
có thưởng không
chj
tối nay muốn ăn gì
pdh
hyeonjoon
choi
——
Wooje —> Minseok
rms
cậu ta có ăn cháo không
cwj
dạ có
rms
ò vậy là được rồi
có nói là ai mua không vậy
cwj
anh yên tâm
em nói em mua rồi
rms
oke
cwj
mà anh chuyển qua
thích anh minhyung rồi hả
rms
nói tào lao gì đó
thích hồi nào
cwj
chứ sao nhờ em mua cháo cho người ta
rms
không thích
ai mà thích nổi cái thứ dê xòm đó
thấy tội quá nên nhờ mày mua cho thôi
cwj
vậy đó hả
anh sống tốt từ bao giờ thế
sao không trực tiếp đi thăm người ta luôn đi
rms
thân thiết gì mà thăm
cwj
em tưởng làm thân trên giường rồi
rms
??
nói điên nói khùng gì vậy em
ê cái bữa đó tao với nó không có gì hết nha
cwj
ò ò
rms
đừng có mà suy nghĩ bậy bạ
dạo này tao thấy mày
nhiều chuyện hơi quá rồi đó
đi thăm thành phố mơ màng
thì tập trung vào nó thôi đi
cwj
ảnh không phải thành phố mơ màng
ảnh là hyeonjoon thôi
rms
ừ thì tập trung vào nó đi
cwj
em vẫn tập trung mà
cwj
nhưng mà vậy rồi là
anh minseok không có nằm dưới hả
rms
TẬP TRUNG VÀO NÓ ĐI
cwj
vậy là anh nằm dưới chắc luôn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co