Truyen3h.Co

୨ lck ৎ yêu thôi

ʚ8ɞ

muathutokyo

Một ngày mưa buồn tầm tã báo hiệu cho việc...ế khách

Wangho đã hẹn lại những khách hàng đặt lịch trải bài của hôm nay sang một ngày khác vì cái thời tiết bẩn ổn này

Nằm bấm điện thoại chán chường trên chiếc ghế sofa, chẳng có gì để làm, Wangho nhìn vào chiếc áo khoác mình đang ôm trên người

Được rồi Wangho đi gặp anh ấy thôi

Nghĩ là làm, cậu liền ngồi dậy ôm theo chiếc áo rồi chạy đi kiếm dù để đi qua nhà bên

"Ủa dù nhà mình đâu hết rồi?"

"Anh Wangho kiếm dù hả"

Wangho gật gật đầu, Minseok lúc này mới nói tiếp

"Nhà có mỗi hai cái dù, lúc nảy anh Hyeonjoon với anh Siwoo lấy để đi ra ngoài rồi anh ơi"

Nghe đến đây, đậu nhỏ liền xụ mặt, cậu nhìn ra bên ngoài, thật ra mưa như này cũng không gọi là lớn

Đầu óc Wangho thoáng lên một ý tưởng mà cậu cho là thông minh

"Minseok đi ăn bánh ngọt không? Anh bao"

"Bây giờ á? Nhưng mà trời đang mưa có dù đâu mà đi anh"

"Anh mày có cách này nè"

——

Lee Sanghyeok đang ngồi nhăm nhi tách trà gừng nóng trong tay, phía bên cạnh là đám Hyeonjoon, Minhyung, Jihoon và Jaehyuk đang tụ tập đánh bài

"Đánh đi mày đánh đi, tao có tứ quý mày ngon mày thả heo xuống"

"Ờ thả luôn sợ gì? Nè heo nè mày chặt đi"

"Đâu? Tứ quý đâu? Thằng Hyeonjoon chặt đi không thằng Minhyung nó về giờ"

"Hì, em chịu"

"Láo này"

Minhyung hết bài, kết quả ván đó là Hyeonjoon về chót

Cả đám còn đang lựa hình phạt cho người thua thì chuông quán kêu lên

Hai vị khách vừa vào đã làm cho cả bốn đứa ngơ ngác lẫn Sanghyeok từ xa cũng sặc luôn cả nước trà.

Minhyung ghé sát Hyeonjoon thì thầm

"Halloween chưa tới mà sao khách chơi cosplay sớm vậy mày?"

"Táo bạo thật"

Đang còn hóng hớt, người ở bên trong cởi bỏ bộ đồ ra thì mọi người mới biết đó là Wangho và Minseok ở nhà bên

Chuyện là Wangho chợt nghĩ đến mấy bộ đồ khủng long bơm hơi mà cả đám dùng để hoá trang trong đợt halloween năm ngoái

Mấy cái đó coi như là áo mưa cũng được mà ha?

Vâng, Wangho nghĩ thế

Với châm ngôn một mình thì trai ghẹo mà nhiều mình thì ghẹo trai

Có thêm em cún tiếp sức

Đậu nhỏ cũng chẳng ngại mặc lên người bộ đồ này để đi sang gặp anh người yêu tương lai của mình

Chỉ khổ cho Minseok, không biết ai xui ai khiến vậy mà cậu cũng làm theo ý tưởng điên rồ này của anh đậu nữa

——

"Em gửi lại anh cái áo khoác ạ"

"Anh cảm ơn, mà trời mưa vậy sao em không đợi tạnh rồi đem qua cho anh cũng được"

"À, em tính qua ăn bánh"

"Vậy em muốn ăn bánh gì anh bảo tụi nó lấy cho, bánh này anh mời"

"Không cần đâu ạ thế thì em ngại chết, em sang ủng hộ anh mà"

"Không sao đâu em cứ thoải mái đi, coi như cảm ơn em vì hôm qua đã tâm sự cùng anh"

"Dạ bánh kem dâu tây nhé ạ"

"Vậy còn Minseok thì sao?"

"À em..giống anh Wangho"

"Vậy hai người ngồi đây luôn đi để anh kêu tụi nó đi lấy"

Wangho kéo ngay Minseok ngồi vào bàn cùng mình cho đỡ ngại

Minhyung thấy Minseok liền nhanh chóng đi tới chiếm một ghế bên cạnh ông chú để ngắm cậu bạn hàng xóm

Minseok thấy vẻ mặt ngứa đòn kia thì liền khó chịu mà quay sang nói nhỏ với Wangho

"Anh ơi tụi mình ngồi bàn khác có được không?"

"Cún nhỏ à vậy là bất lịch sự đó, với lại bốn người nói chuyện sẽ vui hơn hai người có đúng không nè?"

Minseok bất lực rồi, chỉ đành chấp nhận số phận thôi

Biết vậy sẽ không đi theo anh Wangho đâu

——

"Anh em đi ra ngoài một chút nha"

"Đi đâu vậy"

"Nhà hết mì rồi, em đói"

Jaehyuk nói xong liền cầm ô rời đi

Jihoon cùng Hyeonjoon đem bánh ra cho Wangho với Minseok thì cũng xin phép Sanghyeok cho mình đi ra ngoài

Nhà cũng hết ô, thế là hai người mượn tạm luôn bộ đồ khủng long bơm hơi kia để chạy đi

Hoá ra thế giới vẫn còn có rất nhiều người kì lạ

——

"Son Siwoo ?"

"?!"

Jaehyuk thấy cậu đã hớn hở chạy ngay tới ngồi cạnh

"Ăn mì à"

"Mù hay sao còn hỏi?"

Hèn gì người ta nói Jaehyuk thường có vận may gắn liền với nước

Không uổng công trời mưa mà anh vẫn lặn lội đi ra cửa hàng tiện lợi để mua mì

"Ăn với đang đói"

Chưa đợi xem người kia có đồng ý hay không, Jaehyuk cầm luôn đôi đũa trên tay của Siwoo mà gắp một đũa lớn

"Nàyyy"

Siwoo muốn dành lại đôi đũa nhưng bất thành

"Thôi đấy tao nhường, ăn hết luôn đi"

Cậu định đi về thì bị anh giữ tay

"Ở lại chờ anh"

——

Dohyeon chăm chú nhìn hai chiếc cốc đặt ở trên kệ

Một bên là chiếc cốc in chữ đơn giản, bên còn lại thì cầu kì hơn bao gồm hoạ tiết mèo con đáng yêu và nơ hồng

Họ Park có một bí mật ít ai biết đó là anh rất thích những thứ đáng yêu đặt biệt là mấy chiếc nơ hồng

Với Dohyeon, chiếc cốc này đối với anh giống như là định mệnh, nhưng nếu như anh mua nó về chắc chắn đám anh em sẽ chọc ghẹo rồi cười vào mặt cho anh mà xem

Dohyeon hết cầm lên rồi lại bỏ xuống, lưỡng lự một hồi vẫn là quyết định không mua

Anh vừa đặt cốc xuống đã có người khác cầm lên khiến Dohyeon khẽ giật mình

Choi Hyeonjoon chẳng biết từ bao giờ đã đứng cạnh, thấy người kia cứ chăm chú nhìn mình thì cũng quay sang vẫy tay chào hỏi

"Là Dohyeon nhà đối diện nhỉ? Chào anh tên tôi là Choi Hyeonjoon"

"Xin..xin chào"

Hyeonjoon nhìn anh từ trên xuống dưới, dáng vẻ ngẩn ngơ trông có hơi đáng yêu này của người kia có vẻ không tệ

"Anh thích cái ly này à?"

"Không..tôi đâu có"

"Rõ ràng thích mà, nhìn là biết, sao phải nói dối?"

Dohyeon im lặng, người đối diện chẳng cho anh đường lui

"Thì..thích một chút"

"Có thật là một chút không?"

"Thì..cũng nhiều"

Hyeonjoon bật cười, xem ra chọc ghẹo anh hàng xóm này cũng vui phết

"Anh lựa xong chưa chúng ta cùng về đi"

"Hả?...Được"

——

Hyeonjoon cầm túi đồ trên tay vẻ mặt hài lòng, Dohyeon thì cảm xúc khó tả

"Sao lúc nảy anh không lấy cái cốc kia, anh thích nó mà"

Trước câu hỏi của Hyeonjoon, Dohyeon gãi đầu cười trừ

"Nếu tôi mua nó về đám anh em trong nhà sẽ cười tôi mất"

"Tại sao?"

"Tụi nó là như thế đấy"

"Tại sao thứ mình thích lại còn phải để ý đến cả cảm xúc của người khác? Thích thì mua thôi"

"..."

"Nhưng đôi khi để ý vẫn nên mà"

"Điều đó có quan trọng lắm không?"

"..."

Cảm thấy bản thân có hơi bắt nạt đối phương,
Hyeonjoon ngưng nói để giảm bớt ngượng ngùng

Gần đến nhà, Hyeonjoon lấy chiếc cốc trong túi đồ nhét vào tay Dohyeon trước sự ngơ ngác của anh

"Được người khác tặng thì đỡ hơn là tự mua nhỉ? Cho anh đấy, tôi đi trước"

Nói xong cậu liền chạy đi để lại Dohyeon đừng đờ mặt với chiếc cốc trên tay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co