33.
Bệnh tình ngày càng trở nặng , Son Siwoo ấy vậy mà vui vẻ cả ngày.
Bác sĩ nói bệnh của em có thể chữa ,
nhưng tỉ lệ thành công chỉ có 10 phần trăm.
Em ngược lại rất vui , cho dù 1 phần em cũng sẽ vui vì một phần nào đó ,
em thực sự muốn sống lâu hơn chút.
Để ngày ngày ngắm xem cuộc sống yên bình của Park Jaehyuk trôi qua thế nào.
* cốc cốc
" em vào nhé , Siwoo hyung ? "
" ừm , vào đi "
" hyung thấy thế nào rồi , ổn hơn chưa ? "
" anh khỏe hơn rồi , nay em không đi
học à ? chẳng phải em nói bận việc câu lạc bộ sao "
" Ruhan hyung xin cho em về ạ "
" vậy ngồi chơi nhé , anh vào nhà vệ sinh chút "
" vâng "
bỏ lại nhóc nhỏ Sungwon , em mau mau chóng chóng chạy thục mạng vào nhà vệ sinh.
vừa bước đến bồn rửa mặt , em nôn thóc nôn tháo , ho bật cả máu , nhuộm đỏ cả thành bồn.
" cmn "
" hm , lại như thế rồi , em định không
cho ai biết sao ? Son Siwoo ? "
giựt mình , Siwoo quay lại nhìn về phía phát ra tiếng nói.
" !? "
" Park Jaehyuk ? chúng ta có gì để nói ?
" sao lại không nhỉ ? "
dứt câu , hắn chạy lại ôm chầm lấy em.
" Siwoo không ngoan nữa rồi "
" liên quan ? "
" tại s-sao vậy Siwoo ? sao em không nói cho tớ biết ? "
" chuyện méo gì cũng phải kể à ? "
" không , nhưng chuyện như này em phải nói cho tớ biết chứ Siwooie ? "
" không nhất thiết phải nói cho người
không quan trọng mà nhỉ ? "
" ừm , tớ không quan trọng , nhưng ít nhất em phải nói cho Wangho biết chứ ? em định dấu tất cả mọi người luôn sao ? "
" thằng nhóc Sungwon biết mà "
" ha , em cứng đầu quá nhỉ "
" thì ? "
" e-em , Siwoo ah.. "
hốt hoảng em mau chóng ôm lại hắn ,
lại dở cái trò khóc lóc đâu ra vậy ?
" nín dứt , oan ức lắm hay sao mà phải
khóc ? "
" b-bệnh của em c-chữa được đ-đúng không , Siwoo "
" được hay không đi hỏi bác sĩ , tôi không biết. "
" hm , chắc chắn sẽ chữa được mà.."
" không được "
" e-em xạo , tớ không tin "
" không tin kệ cậu "
" về đi Jaehyuk , ở đây không có gì cho
anh chơi đâu "
" anh không về "
" kệ anh "
bỏ lại hắn một mình em chạy về phòng
của mình , khóa trái cửa không cho hắn vào.
" em nghĩ tớ không vòa được à ? tớ là
chủ tịch cái bệnh viện l này đó "
em đơ người , nhìn hắn bước vào phòng một cách ung dung.
" đi với anh "
" đéo , mắc l gì chứ "
" đi chữa bệnh , em phải sống "
" làm mẹ gì , để nhìn mày bên người
khác à thằng chó "
" phải sống , sống vì em , vì mọi người,
rồi mình sẽ gặp lại ở một cuộc đời khác , nơi trần thế chẳng chút đớn đau, nơi những tia nắng sưởi ấm đời ta , nơi cả kiếp người đều ngập hương hoa "
" ... "
" đi "
" anh về đi "
" không "
" em mà cứng đầu là tôi bắt em yêu tôi đấy Siwoo "
" em còn ở đây mà " Sungwon lên tiếng
" anh về đi , em dẫn anh ấy đi được "
" vậy nhờ em , đừng làm đau em ấy.
Gửi cho Siwoo dùm anh bức thư này. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co