two
lee sanghyeok tỉnh dậy, trần truồng và lạnh lẽo. một cơn đau nhói buốt xé toạc hạ bộ, nhắc nhở anh về những chiếc đinh găm chi chít, miệng vết thương rỉ rả thứ dịch đỏ tươi. tay chân bị trói chặt vào thành giường, miệng bị bịt kín bởi một mảnh vải thô ráp, tanh tưởi. anh cố gắng định hình lại cơn ác mộng kinh hoàng đêm qua và rồi ký ức ùa về như một cơn lũ dữ, nhấn chìm anh trong nỗi kinh hãi tột độ. anh bắt đầu dãy dụa điên cuồng, tiếng rên rỉ nghẹn lại trong cổ họng.
cánh cửa kẽo kẹt mở ra, choi wooje bước vào, trên tay nâng một tách trà bốc khói nghi ngút, khuôn mặt rạng rỡ một nụ cười mỉm.
"à, dậy rồi cơ đấy?"
ánh mắt hắn lướt qua cơ thể trần trụi, đầy thương tích của lee sanghyeok với một vẻ thích thú đáng sợ. sanghyeok nhìn thấy wooje, ruột gan anh như đóng băng, mồ hôi lạnh vã ra như tắm. trong khoảnh khắc này, wooje không khác gì một con quỷ dữ hiện hình, với tất cả những tàn ác, bệnh hoạn mà hắn đã gây ra. anh cố gắng hết sức để lùi lại, nhưng sợi xích lạnh lẽo ghì chặt lấy tay chân anh.
wooje tiến đến mép giường, ngồi xuống rồi chồm người tới, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên vầng trán đẫm mồ hôi của sanghyeok, mặc cho anh đang cố gắng tuyệt vọng để thoát khỏi xiềng xích. nụ hôn lạnh lẽo như chạm vào một xác chết. rút môi ra, choi wooje khẽ thì thầm.
"đúng là trên người anh, cái gì cũng ngon hết nhỉ?"
một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng sanghyeok. hắn đang nói cái quái quỷ gì vậy? một tên điên đến cái một đinh còn không gỡ cho anh, lẽ nào lại muốn ăn thịt anh sao? anh cố gắng trấn tĩnh, ánh mắt hoảng loạn liếc xuống bộ phận sinh dục trần trụi, sưng tấy của mình. rồi một sự thật kinh hoàng ập xuống đầu anh như một cú đấm trời giáng. cái tách trà bốc khói mà choi wooje đang nhấm nháp, cái thứ chất lỏng màu vàng nhạt, tanh tưởi đó nó được ngâm từ lông dương vật của anh.
kinh hãi tột độ, sanghyeok càng thêm điên cuồng chống cự, những tiếng gào thét nghẹn lại trong cổ họng. nhưng mọi nỗ lực đều vô vọng trước sức mạnh và sự tàn nhẫn của choi wooje. hắn nhìn anh dãy dụa, khuôn mặt lại ửng đỏ, đôi mắt lờ đờ như kẻ phê thuốc, tay siết chặt thành giường như tượng đá.
"mới sáng ra anh đã sung sức vậy rồi hả?" hắn khẽ cười, một âm thanh khàn khàn.
để mà nói, choi wooje là một tên tâm thần đích thực. trước khi bị giam cầm trong căn nhà cô lập này, sanghyeok làm việc cho một tập đoàn muốn mua lại vị trí đất của choi wooje để thực hiện một dự án lớn. hắn đã chặt đầu trợ lý của sanghyeok ngay trước mắt anh, máu bắn tung tóe lên khuôn mặt xinh đẹp của anh, rồi thốt ra một câu nói ám ảnh.
"anh đẹp thật đó, sống với em đi."
đó là lần đầu tiên sanghyeok chứng kiến sự điên bệnh của choi wooje. mặc dù phải chấp nhận hoàn cảnh nghiệt ngã lúc đó để bảo toàn mạng sống, sau này sanghyeok vẫn thường xuyên thấy hắn ra tay giết những con mèo, con chó hoang ngoài vườn hoa rồi để xác chúng phân hủy, bốc mùi hôi thối giữa cánh đồng ngô bao la, nơi không một bóng người sinh sống ngoài căn nhà quái dị này. ban đầu, hắn đồng ý cho sanghyeok ra ngoài làm việc, có lẽ vì một chút thiện cảm lệch lạc, muốn mời anh sống cùng mà không ràng buộc.
nhưng chính sự ngốc nghếch của sanghyeok khi làm quen với một cô gái ở chỗ làm, khiến cô ta tò mò tìm đến căn nhà của tên thần kinh này, nói dối là bạn gái anh để rồi phải chịu một cái chết thảm khốc, đồng thời đẩy sanghyeok vào vực thẳm sống không bằng chết.
"từ nay anh không cần phải đi làm nữa."
wooje vừa nói vừa đặt tách trà xuống chiếc tủ đầu giường ọp ẹp, rồi đứng dậy, từ từ kéo khóa quần xuống. trong cơn hoảng loạn tột độ, lee sanghyeok kinh hoàng nhìn hắn tự tay lấy chiếc kéo rỉ sét cắt phăng một bên dái của mình. khuôn mặt hắn đỏ bừng, gân cổ nổi lên. cắt xong, hắn còn đưa dái đang đẫm máu lên ngửi một cách bệnh hoạn. cảnh tượng kinh tởm đó như một sự tra tấn tinh thần dã man đối với sanghyeok. hắn cắt xong liền tiến đến, thô bạo cởi bỏ mảnh vải bịt miệng của anh ra.
"nuốt đi, rồi anh sẽ ở đây với em mãi mãi."
lee sanghyeok sợ hãi đến cắn chặt môi, máu tươi ứa ra.
"làm ơn... làm ơn đừng..."
"nhanh nào!"
choi wooje trừng mắt, thằng thừng nhét cái dái nhớp nháp tanh nồng mùi máu của mình vào cái miệng đang lắp bắp những lời cầu xin vô nghĩa của sanghyeok. anh ta cố gắng chống cự, nhưng cơ thể bị xiềng xích hoàn toàn bất lực. choi wooje bắt đầu nổi giận, hắn dùng tay bóp chặt miệng sanghyeok rồi ấn mạnh cái dái vào sâu bên trong. sanghyeok nghẹt thở đến trợn ngược mắt, mặt mũi tím tái. khi nuốt xong thứ kinh tởm đó, anh nằm vật ra giường, thở hổn hển như một con thú bị thương.
choi wooje đắc ý trèo qua người sanghyeok, cắn giữ lấy vạt áo sơ mi nhàu nát của mình, tay kia bắt đầu sục cho dương vật đang cương cứng của hắn, mặc kệ phía dưới máu vẫn đang chảy tỏng tỏng xuống khuôn mặt tái mét của lee sanghyeok.
"a... lee sanghyeok, anh giỏi quá đi..., giỏi quá giỏi quá.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co