Truyen3h.Co

[LCK]

tháng tư

syeongeoll

han "peanut" wangho, một cái tên chẳng xa lạ gì với mọi người trong giới esport, mà trong hay ngoài thì mọi người đều biết đến anh cả thôi. được xem là tuyển thủ đẹp nhất cái giới game thủ, sánh ngang idol nhưng chỉ thiếu mỗi giọng hát.

mọi người thường đùa rằng wangho là một người siêu anti romantic, cũng bởi vì nếu ai xin anh lời khuyên về tình cảm thì anh đều kêu chia tay hết. và chuyện đó thì ai cũng kể cho các fan nghe nên thành ra khó ai tung tin đồn hẹn hò về anh được.

cuộc sống của anh chỉ là ăn, ngủ, nghỉ và luyện tập nếu trong ngày nghỉ, còn những ngày đầu giải thì anh sẽ thường đến sớm cùng động đội để bàn chiến thuật. peanut là một đội trưởng tốt, sẽ vui đùa cùng đồng đội nhưng cũng sẽ có những lúc nghiêm túc đến đáng sợ.

đội trưởng uy nghiêm của hle đã sấy thì mọi người chỉ biết nín thở để mà nghe, ai bật lại chắc bị cạo đầu luôn quá. nhưng có một điều, han wangho thường rất trầm lặng vào tháng tư mỗi năm, lâu lâu lại mất hút đi đâu đó khiến mọi người phải nháo nhào lên chia nhau đi tìm, khi tìm được rồi thì chỉ nghe được cảm ơn kèm theo là "em đi lạc đường". ôi, ai mà tin cho được, lạc đường tận mấy năm vậy à?

vì là chuyện cá nhân của anh nên mọi người cũng không tìm hiểu sâu, chỉ là khi thấy anh cứ ngồi thẩn thờ ra như thế thì cũng lo lắm. anh vẫn thi đấu bình thường, vẫn sẽ cùng anh em bạn bè vui đùa nhưng nó sẽ trầm đi hơn rất nhiều. chỉ trong tháng tư thôi, còn lại thì peanut sẽ trở về trạng thái bình thường, không trầm tư suy nghĩ gì cả mà sấy người ta hết mình luôn.

đã có lần, em út của đội - choi "zeus" wooje khi ngồi nói chuyện tâm sự với anh cũng hỏi qua, nhưng anh vẫn một mực không nói, chỉ kêu rằng không có gì hết. cậu em bực hết sức đấy nhé, có chuyện gì quan trọng mà anh của nó lại giấu nó đến như thế. nhưng lúc nhìn vẻ mặt của anh khi nói đến chuyện đó thì nó lại thôi, trông anh wangho của nó buồn lắm luôn, mặt thể hiện ra hết rồi.

hay có lần trong một game show do lck tổ chức, mc đã hỏi anh rằng liệu có nên tin vào lời hứa của một ai không? mọi người đã thấy anh khựng lại một nhịp trước khi trả lời. dù câu trả lời là không, nhưng hành động khựng lại cùng nụ cười ngượng của wangho đã lọt vào mắt mọi người. gameshow vẫn tiếp diễn, mc cố lấy lại bầu không khí sôi động trước đó và cuối cùng buổi ghi hình diễn ra tốt đẹp.

khi thu dọn đồ đạc, lee "faker" sanghyeok đã tiến đến và đưa nước cho anh uống. trông faker như đã biết được bí mật của han wangho vậy, anh chỉ kẽ gật đầu rồi nhận lấy chai nước, faker chỉ đưa tay lên vỗ vai cậu em rồi nói.

- em nên buông bỏ được rồi, wangho.

một câu nói khẽ, nhưng đã làm anh đứng im ở đấy rất lâu. phải, đã qua lâu như vậy thì đáng ra anh phải bỏ được rồi chứ. nhưng anh không thể, điều đó anh thấy sao mà tàn nhẫn quá, anh không làm được.

- hyung, anh sao vậy?

giọng của park "viper" dohyeon vang lên phá tan sự tĩnh lặng của không khí xung quanh anh. anh nhìn lên chàng xạ thủ cùng đội, muốn nói nhưng lại không được. cuối cùng, anh chỉ khẽ lắc đầu.

- không sao, chúng ta về thôi dohyeon.

anh đi trước, viper nhìn theo bóng lưng anh từ xa, cậu biết rằng wangho có gì đó không ổn. cậu cũng lo cho người anh của mình lắm, nhưng mỗi khi hỏi anh chỉ kêu không sao cả khiến cho cậu chẳng biết thêm được gì cả.

cuối cùng thì, điều bí mật của han wangho là gì? và tại sao anh trông có vẻ buồn bã u sầu đến vậy?

mãi đến khi trong kì nghỉ, wangho đã đi tụ tập ăn uống cùng anh em của mình. anh đã uống rượu, ly này đến ly khác không ngừng, mà ăn thì chả được mấy. mọi người lo lắm, cố ngăn nhưng wangho vẫn vùng ra để uống. lần đầu tiên mọi người thấy anh mất kiểm soát đến vậy. và rồi, anh lại khóc, những giọt nước mắt lăn dài trên má, trông khuon mặt của han wangho thảm thiết vô cùng.

- sanghyeok hyung..hức..

faker nghe thấy người em gọi tên mình thì cũng tiến lại, mọi người cũng biết ý mà dẹp ra một bên cho anh đi đến. ngồi xuống cạnh wangho, mặt của sanghyeok vẫn không đổi, chỉ là ánh mắt thì lại như đồng cảm với anh vậy.

wangho ngước lên, tay đưa ra túm cổ áo sanghyeok lay mạnh thì khiến mọi người hốt hoảng, sợ là sẽ có đánh nhau, nhưng khi wangho nói thì tất cả đều dừng lại.

- sanghyeok..hức..anh nói rằng..hức..nên buông bỏ rồi, nhưng sao em không bỏ được vậy anh?

câu nói nghẹn ngào cùng tiếng nấc đứt quãng của wangho khiến không khí trùng xuống. anh vẫn đang khóc, khóc đến thương tâm. sanghyeok nhìn đứa em của mình vậy thì cũng không khỏi đau buồn.

- wangho à, đừng như vậy..em cứ như vậy em ấy sẽ buồn đấy.

dứt câu, wangho lại gào càng thảm thiết hơn nữa và mọi người thì đã khoá trọng tâm vào câu nói của faker. "em ấy" mà sanghyeok và wangho đang nói đến ở đây là ai? và tại sao lại khiến cho anh đau khổ đến vậy?

- thì sao chứ? rõ ràng em ấy đã hứa với em rằng sẽ ở cạnh em mãi. cuối cùng thì sao? em ấy bỏ em lại rồi rời đi, em làm sao mà..làm sao mà chấp nhận được..

anh càng nói càng nhỏ dần, bất lực khóc không thành tiếng. anh em đồng nghiệp nghe wangho nói vậy thì cũng hiểu được phần nào câu chuyện. vậy ra lần đó mc hỏi về lời hứa, wangho đã nhớ đến em nên mới khựng người lại như vậy.

rồi mọi người lại thấy, wangho như đang cầu xin lee sanghyeok. anh nắm lấy cánh tay của faker nức nở.

- sanghyeok, xin anh, làm ơn..hãy nói cho em biết yn đang ở đâu. em xin anh..

lee sanghyeok nhìn thấy cảnh wangho đau khổ như vậy thì cũng không đành lòng. nét mặt buồn bã, sanghyeok khẽ gật đầu.

- được, mai chúng ta đi thăm em ấy. wangho, giờ em nên về nghỉ ngơi rồi.

sanghyeok đỡ anh dậy, mấy người cũng tụm lại giúp. trên đường đi wangho nói rất nhiều, nhưng lại khiến mọi người buồn hơn cho anh. hôm nay anh đã mất kiểm soát như vậy, liệu người con gái anh yêu có biết không?

- yn..yn.. em đã hứa sẽ ở cạnh anh mà... em đã hứa sẽ đi ngắm hoa anh đào với anh vào tháng tư mỗi năm, vậy sao..vậy sao..

càng nói wangho càng khóc dữ dội hơn, cựa quậy cũng nhiều khiến choi "doran" hyeonjun và jeong "chovy" jihoon phải cố giữ anh lại không cho làm loạn. chovy khó nhọc nói.

- cái ông này, người nhỏ con mà sức lớn dữ.

- tháng tư, lời hứa của em vào tháng tư...

cuối cùng anh cũng đã thiếp đi, doran và chovy bên này thì đổ mồ hôi sôi nước mắt. cái ông anh này sao mà..haizz

sáng hôm sau, mãi đến 9h sáng wangho mới mở mắt được. anh nhìn xung quanh phòng mình, rồi cố nhớ lại những gì đã xảy ra vào tối qua. và rồi, anh nhanh chóng chạy ra khỏi phòng. chưa kịp xỏ dép, chưa kịp thay đồ. vừa ra đã thấy lee sanghyeok ngồi sẵn ngoài phòng khách. wangho tiến lại gần sanghyeok, khẽ gọi.

- hyung..

sanghyeok nghe tiếng anh thì cũng ngước mắt lên nhìn, nhẹ nhàng bỏ tách trà đang uống dở.

- sao chưa sửa soạn gì đã ra? nhanh đi, đừng để em ấy chờ!

wangho nghe vậy thì mắt sáng rõ, anh nhanh chóng vào vệ sinh cá nhân rồi chải chuốt mặc đồ. sau bao năm gặp lại, anh muốn thật đẹp, thật điển trai trước mắt em.

trên đường đi, wangho không khỏi háo hức, vui như một đứa trẻ được cho đi chơi vậy. anh ngỏ ý muốn mua quà cho em, sanghyeok chỉ nhìn một chút rồi gật đầu, dừng xe tại một tiệm hoa và đồ thủ công cho wangho xuống mua. han wangho đã dùng hết kinh nghiệm chọn và phối hoa của mình, cũng như mua lấy một món quà phù hợp với em. sắp gặp lại rồi, không biết em sẽ như nào khi thấy anh xuất hiện nhỉ?

tay xách nách mang, vừa lên xa là wangho đã giục người anh của mình nhanh chóng lái xe, anh nhớ em, rất muốn gặp em bây giờ. han wangho nhìn ra đường đi, anh muốn ghi nhớ đường đến nơi em ở. để sau này anh sẽ đến gặp em, theo đuổi lại em.

nhưng càng đi anh càng thấy lạ, đường mòn lên một ngọn đồi, xung quanh cũng ít người sống. em của anh đã rời xa phố thị để sống một cuộc sống bình yên trên đồi núi sao? rồi han wangho để ý, từ lúc lên xe đến giờ lee sanghyeok chẳng nói một câu nào, anh cứ im lặng như vậy. wangho thấy không ổn, có cái gì đó len lỏi lên trong tim anh và anh biết chắc rằng đó không phải điều tốt.

lee sanghyeok đánh lái sang một bãi đất trống gần một căn nhà. anh để ý rằng xung quanh thưa thớt và chỉ có duy nhất căn nhà ấy ở đó. anh xuống xe theo sanghyeok, chỉnh trang lại quần áo, không khỏi bồi hồi hít thở. anh sắp gặp em rồi, liệu em sẽ nói gì khi gặp anh?

cất bước theo lee sanghyeok, một người phụ nữ lớn tuổi từ trong bếp bước ra. anh nhìn ngó xung quanh nhưng chẳng thấy còn ai nữa, hạ giọng xuống chào người vừa bước ra theo sanghyeok.

- ủa, sanghyeok đó hả cháu! sao nay lại đến đây thế?

- cháu chào bác!

- cháu chào bác..

nghe có tiếng của người lạ, bác gái nghiêng người nhìn ra đằng sau lee sanghyeok, một câu trai trẻ, khuôn mặt điển trai đang xách đồ cúi đầu chào. bác gái thấy lạ, vì bình thường sanghyeok có để ai lạ đến đây đâu?

- à.. đây là..?

- là bạn của cháu..và của yn..

thấy bác thắc mắc sanghyeok liền trả lời, nhưng giọng nói của anh cứ nhỏ dần khiến han wangho thắc mắc. wangho đang rất nôn nóng gặp được em, anh khẽ kéo nhẹ đuôi áo đằng sau của lee sanghyeok.

- bọn cháu tới thăm yn.

- à, vậy hả? vậy hai đứa mau lên thăm con bé đi, kẻo muộn. nhanh rồi về ăn trưa ở đây với bác nhé!

- vâng, cháu biết rồi.

chào tạm biệt, lee sanghyeok dẫn wangho theo lối mòn lên nột ngọn đồi nhỏ gần đó. chỗ đấy không xa, đi cỡ 100m là tới, nhưng sao lòng wangho có gì đó bồn chồn..

gần đến nơi, anh thấy một cái cây rất to, có vẻ đã lâu năm. và rồi, han wangho nhìn xuống bên dưới gốc cây ấy, nơi đang các cành cây và tán lá của nó che chắn. anh thấy, một tấm đá được dựng ở đó, wangho cảm thấy không ổn, anh đã nghĩ đến điều gì đó và anh mong rằng đó không phải sự thật.

càng đến gần, nỗi sợ trong người wangho càng lớn. cho đến khi anh đứng trước phiến đá ấy, wangho như chết lặng. trước mặt anh, phiến đá khắc tên người con gái mà anh yêu, người mà anh nghĩ đang sống thật tốt trước khi anh đến.

lee yn
1x/10/20xx
-
0x/12/20xx

cách vài tháng sau khi nói lời chia tay anh, em rời bỏ cõi trần. wangho ngã quỵ xuống, nước mắt tuôn rơi. anh nhớ lại những kỉ niệm trước kia, vui buồn trải qua bên nhau. đã hứa sẽ cùng nhau trải qua mọi khó khăn, có gì cũng phải nói cho nhau biết. vậy vì sao, giờ đây em lại nằm lại nơi đây.

lee sanghyeok thấy wangho khóc thì chỉ biết đứng đấy. lee yn là em gái anh và anh biết rằng tình cảm giữa em cùng wangho sâu đậm đến thế nào. sâu đậm đến mức đến lúc chết cũng không muốn thấy wangho đau lòng.

- em ấy không muốn em buồn, nên đã nhờ anh giấu chuyện này đi..

nghe lee sanghyeok nói, wangho không thể ngừng khóc được, hoá ra em vẫn lo cho anh, sợ anh đau buồn nên mới giấu mọi chuyện chọn cách rời đi một mình như vậy.

- em ấy bị ung thư..là ung thư phổi.

- chuyện từ bao giờ ạ..

giọng han wangho lạc hẳn đi sau khi khóc, anh lên tiếng hỏi, anh muốn biết mọi chuyện bắt đầu từ khi nào. từ khi nào mà em đã giấu anh lâu đến vậy?

- từ tháng 3 năm 20xx, lúc đó em ấy còn bên em thì đã phát hiện ra bệnh rồi. nhưng lúc đó nặng quá, không thể chữa trị được nên con bé đã từ bỏ. con bé ở bên em đến tận lúc không còn sức lực gì, biết mình yếu dần mới chọn cách rời xa em như vậy.

càng nghe anh càng nức nở, em ơi, sao em cứ gánh vác mọi chuyện một mình? em ơi, có anh đây mà, sao em không dựa dẫm vào?

lee sanghyeok biết han wangho đau buồn đến nhường nào, vì cảm giác đó anh cũng đã từng trải qua. bứt rứt, xót xa, khốn khổ mọi thứ đều có cả, huống chi wangho vốn luôn nghĩ rằng em rời xa anh sống rất tốt nữa.

khẽ thở dài, anh đắt tay lên vai wangho vỗ vài cái rồi rời đi. để wangho yên tĩnh ở đấy có lẽ là cách tốt nhất hiện giờ, sự thật đến muộn nhưng lại quá phũ phàng với anh, wangho có lẽ sẽ hối hận vì nhớ lại những dấu hiệu trước kia mà mình từng bỏ qua.

han wangho cứ ngồi ở đấy, cho đến khi ánh chiều tà le lắt hắt vào khuôn mặt anh. đôi mắt sưng đỏ, đôi môi khô nứt. anh khóc đến kiệt sức cũng không muốn rời đi. đến khi lee sanghyeok quay lại và kéo anh đi thì mới được.

- han wangho, đừng có đối xử với bản thân như vậy. con bé rời đi trong im lặng là vì không muốn em đau khổ hay hành hạ bản thân. em như vậy con bé có thể yên tâm sao?

phải, yn rời đi âm thầm là để anh có thể sống tốt hơn, vậy mà anh cứ ngồi thẫn thờ như thế này. em ấy nhìn thấy sẽ nghĩ anh như thế nào?

sau khi về cùng lee sanghyeok, mọi người đều thấy wangho có chút thay đổi. là anh đã cười nhiều hơn, cũng đã cùng mọi người giải tỏa những điều buồn vui trong lòng. hàng năm đến tháng tư anh cũng kh trầm ngâm gì nữa. nhưng đến một ngày tháng 12 anh lại rời đi và nói rằng mọi người không cần tìm anh. có lẽ ai cũng hiểu được một phần chuyện gì đó, nhưng chẳng ai nói cả. họ biết có lẽ wangho đã từng đau lòng hoặc có gì đó khắc khổ trải qua nên anh mới như vậy. họ thường sẽ đến trò chuyện với wangho lâu hơn một chút, sẽ không để anh ở yên một chỗ và chìm vào trong suy nghĩ riêng của mình. họ đang cố gắng dùng mọi cách để wangho cảm thấy rằng mọi người luôn quan tâm đến anh và anh không một mình.

wangho dĩ nhiên biết hết thảy, anh cũng rất biết ơk mọi người và sẽ đáp lại những sự nhiệt tình ấy. và khi đến trước bia mộ em, anh sẽ kể lại những gì mình đã trải qua, cuộc sống hằng ngay hay ngay cả là mách lẻo anh trai em đang làm những gì.

- yn à, biết vậy thì anh đã không tin lời hứa của em rồi. giờ anh mới nhớ, lời hứa ấy được em nói vào cá tháng tư đấy..

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co