thay thế (1)
00:00
kế bên giường đã chẳng còn hơi ấm, em ngồi dậy nhìn xung quanh. căn phòng bị bóng tối bao phủ, chỉ còn ánh sáng leo lắt của anh trăng ngoài kia chiếu vào qua khung cửa sổ. cầm máy, instagram hiện thông báo bài đăng mười phút trước, em nhấp vào xem, chỉ thấy một tấm ảnh bát cháo thịt nghi ngút khói với bóng lưng xa xăm trong bếp của một người con trai kèm dòng chữ "khi em đau, anh vẫn sẽ là người đến đầu tiên💗"
dòng chữ ấy trông khó đọc làm sao, còn về bóng lưng kia, em hoàn toàn không thể lầm đi đâu được. là anh, người mà mới hôm qua em nhờ nấu hộ một cốc nước đường đỏ còn than phiền, nay đã sang tận nhà nấu cháo cho tình đầu mà chẳng nói lấy một câu. đúng là, kẻ được yêu và không được yêu rất khác nhau. hành động, cử chỉ đều thể hiện rõ ra đến vậy.
em nhấn thả tim vào bài đăng ấy rồi tắt máy nằm lại xuống giường để ngủ, nhưng chưa đầy năm phút, chuông điện thoại đã reo liên hồi. em nhìn qua, tên đề "babi" bấy giờ trông thật chói mắt. em không nghe, cuộc gọi thứ hai lại đến. lạ thật, bình thường nếu như cuộc gọi đầu tiên em không nghe máy, thì anh cũng sẽ chẳng gọi tiếp nữa, đúng là bây giờ có ngoại lệ thì khác xưa nhiều.
cuộc họi thứ ba, thứ tư rồi thứ năm, đến tận cuộc thứ sáu em mới chậm rãi nhấc máy.
📲 alo? đêm hôm có gì cần nhờ em sao?
📲 không có, chỉ là miyoung nói rằng em đã thả tim bài viết của cô ấy.
📲 ừ, thì sao? cô ấy có vấn đề gì à?
📲 không có, cô ấy sợ em hiểu lầm nên muốn anh gọi để nói rõ với em. miyoung đau dạ dày nên có nhờ anh mua thuốc hộ, em đừng để tâm nhé..
📲 ..um, dù sao cô ấy cũng là bạn anh mà, em sẽ không để tâm đâu..
📲 được, vậy anh cúp máy đây.
em chưa kịp nói gì thì đầu giây bên kia đã tắt máy, chỉ còn lại tiếng kêu tút tút từ máy của em. ném máy sang một bên, nằm xuống trùm kín chăn, em chẳng thể ngủ được nữa. nhớ quá, em nhớ cái ôm chúc ngủ ngon, em nhớ cái xoa lưng dịu dàng mỗi đêm khi em không ngủ được, lại càng nhớ giọng nói nhẹ nhàng trầm ấm vang lên trên đỉnh đầu mỗi lần dỗ em ngủ. giờ đây, cảnh vật còn đó, nhưng người ở đâu?
trằn trọc đến tận 7h sáng, em phải dậy để sửa soạn chuẩn bị đi làm rồi. bỗng cánh cửa mở ra khi em đang ngồi ăn sáng ở bếp, ngước mắt lên nhìn, em thấy người con trai với chiếc áo sơ mi nhăn nhúm, đầu tóc hơi rối. anh đứng đó nhìn em chằm chằm.
- sao không đợi anh về?
vừa nói anh vừa tiến lại gần bàn ăn nơi em đang ngồi. em chỉ liếc nhìn một cái, sau đó chỉ trả lời mà không nhìn lại lấy lần nào.
- em còn đi làm, đợi anh đến bao giờ đây?
nghe câu trả lời của em, đôi lông mày của người kia nhíu lại sát vào nhau như không hài lòng với những gì em đang làm, chỉ đành lắc đầu rồi tự tìm đồ ăn cho mình.
- ăn xong rồi, em đi làm đây.
- em đang giận anh chuyện hôm qua sao?
nghe anh hỏi, em chỉ nhìn vào đôi mắt kia rồi cười nhẹ.
- em làm sao dám? đó là chuyện của anh, em sẽ không xen vào. còn nữa, đi làm đừng để bị thương..mắt anh, hôm nay rất đẹp.
anh khó hiểu khi nghe em khen mắt mình, điều này rất ít khi hay thậm chí là không có, chắc hôm nay bị gì nên thay đổi.
- được, anh biết rồi. với lại, tóc em có vẻ dài ra rồi, cắt đi. còn nữa, trang phục thường ngày người hầu sắp xếp cho em đâu? sao lại mặc bộ này, anh đã dặn nếu người hầu chuẩn bị đồ gì cho em thì em cứ mặc đi rồi mà!?
- em thấy không thoải mái, đi trước đây.
em chẳng thèm trả lời câu hỏi kia, chỉ cầm túi lên rồi đi thẳng ra ngoài cửa. một đêm thức trắng khiến em rất mệt mỏi, chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm xem anh nói gì nữa cả.
moon yn, con gái út của nhà họ moon, công chúa vàng trong gia tộc họ moon. từ nhỏ đã được cả nhà chiều chuộng, chỉ cần em muốn gì, ai nấy cũng đều sẽ đáp ứng cho em. nhưng điều đó lại không khiến em trở nên kiêu ngạo, em biết mình cần gì, làm gì và hơn hết, em có thể tự dựa vào bản thân mình để sống độc lập khi tách khỏi gia đình. từng được công chúng quan tâm là thế, nhưng khi lớn dần lên em ít xuất hiện hơn hẳn, từ khi lớp 7 thì không có ai lấy được tin tức về em dù chỉ là một bức ảnh đời thường. bởi vậy, người ta thường nhớ đến moon yn của gia tộc họ moon với tư cách là cô công chúa được chiều chuộng đầy bí ẩn của đại hàn dân quốc.
ấy vậy mà, cô công chúa ấy lại có lúc điên lên vì tình. gia tộc họ jeong, tương đương ngang hàng với họ moon, có cậu con thứ là jeong jihoon. đầy bản lĩnh và tài giỏi. anh không chỉ khiến truyền thông và công chúng bất ngờ khi vừa tiếp quản công ty gia đình trong thời kì sụp đổ khoảng một năm rưỡi đã có thể đưa nó trở lại đường đua của thương trường. song, với đó là học vấn khủng cùng những danh hiệu mà anh đã đạt được trong suốt quãng thời gian còn đi học.
và họ đều biết, có cô gái tên yn đã lẽo đẽo theo anh được ba năm tròn. tên nghe qua thì giống con gái nhà họ moon, nhưng ai cũng nghĩ chỉ trùng tên, bởi một người có xuất thân như kia thì việc gì phải theo đuổi một người con trai đến điên cuồng như vậy? thậm chí còn chấp nhận làm người thế thân, điều đó là không thể nào được!
ba năm trước, em và anh tình cờ gặp nhau trong một đêm mưa. trước cửa bệnh viện, không che ô, không nhúc nhích, người ướt lũn. em cứ đứng đấy, chẳng biết chờ đợi điều gì, chỉ là cứ thế đằng đẵng mấy tiếng. đến khi có chiếc ô được đưa đến, em ngước lên, là anh, anh đang đưa ô về phía em, khuôn mặt vẫn lạnh lẽo không biểu cảm. người anh đã ướt quá nửa, nhưng chiếc ô ấy vẫn nghiêng về em. em nhìn sâu vào đôi mắt ấy, đôi mắt sáng như vì sao trời cùng lồng ngực nơi có trái tim đang đập kia. chẳng hiểu làm sao, em lại đi theo anh. và theo đến tận bây giờ.
jeong jihoon có một bạch nguyệt quang, là cô bé hàng xóm chuyển đến ở cạnh nhà anh khi anh vừa tròn 16 tuổi. thời cấp ba, những rung động chớm nở. anh đã thích cô bé ấy từ khi nào rồi. anh thích nhìn cô mỗi lúc cô cười, mỗi lúc cô cho mèo ăn và ngồi nói chuyện với nó cả tiếng đồng hồ như thể nó hiểu lời cô nói vậy. anh thích tất cả những gì cô làm, những nụ cười mà cô dành cho anh, những món quà được tặng vào ngày sinh nhật hay dịp lễ tết. anh đều thích, đã định sẽ tiến tới, vậy mà lại không kịp.
ngày ấy, khi giấy báo trúng tuyển đại học. anh đã chạy đi tìm cô, nhưng lại chẳng thấy đâu. nhà cô đã dọn đi từ lúc nào, không một lời nói, không một lời từ biệt, chỉ lặng lẽ rời đi. cuộc đời jihoon như chìm xuống đáy vực, anh trở nên lạnh lùng, quyết đoán, lao đầu vào học tập và tìm kiếm cô. nhưng tất cả chỉ là con số không, cô như bốc hơi khỏi thế gian, không một tin tức gì.
rồi jihoon gặp yn, trong đêm mưa lạnh lẽo ấy. anh thấy vóc dáng nhỏ bé, ánh mắt cùng khuôn mặt có vài nét quen thuộc, chân như bị điều khiển, tiến tới mà che ô cho em. để rồi khi em ngước lên, kí ức cùng hình bóng của cô gái ấy hiện lên, như có như không ghép lại với khuôn mặt trước mắt. jihoon không nghĩ gì nhiều, anh quyết đưa em về nhà. và rồi, mọi chuyện cứ thế tiếp diễn như lẽ đương nhiên, nhưng người trong cuộc lại chẳng rõ mình đang làm gì.
jihoon coi yn là thế thân, suốt ba năm, anh không chạm vào em. chỉ là đôi khi anh sẽ tiến tới, ôm em từ đằng sau, những cái nắm tay nhẹ nhàng hay những nụ hôn chạm môi nhanh chóng. em biết, biết mình thế thân cho bạch nguyệt quang của jeong jihoon, nhưng em chấp nhận, em cứ thế bên cạnh và điên cuồng với jeong jihoon. đến nỗi, nếu hỏi một ai bất kì, có lẽ họ sẽ nói yn yêu jihoon hơn cả bản thân mình, điên cuồng và cũng có thể chết vì jeong jihoon.
miyoung đã hẹn gặp em, tại quán cafe gần jeong thị thôi, nhưng em không đi. em có quyền từ chối điều mình không muốn làm, nhưnh tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. jeong jihoon lại hẹn em đi ăn tối, điều kì lạ trong nửa năm gần đây, khi em nghĩ anh đã tìm được kẻ thế thân mới.
- hẹn em có gì sao?
- phải có gì thì mới gặp em được sao?
jihoon nhìn em, trả lời lại câu hỏi của em bằng một câu hỏi khác. em nhìn anh, không nói gì nữa. phục vụ đã lên món, jihoon đưa em đến một quán đồ tây, trông có vẻ như anh đã bao trọn cả nhà hàng này rồi, vì chẳng có một bóng khách nào cả.
- em nghĩ rằng anh sẽ đi với miyoung.
- ồ, sao em lại nghĩ vậy?
anh cuối xuống cắt miếng bò bít tết trên đĩa của mình, sau đó đưa sang cho em - điều mà anh vẫn hay làm trước đây khi hai người đi ăn ở ngoài.
- không phải sao? miyoung là thế thân mới mà anh tìm được mà.
jeong nhíu mày, đặt dao nĩa xuống nhìn em.
- trông cô ấy giống seolwon hơn cả em.
- yn, đừng nói đến chuyện này.
- ồ, vậy khi nào anh sẽ đá em đây? anh đã có thế thân mới cho bạch nguyệt quang trong lòng mình rồi mà.
em vẫn tiếp tục ăn, lời nói buông khỏi miệng một cách quyết đoán, nhưng em không dám nhìn thẳng vào anh. em sợ, khi nhìn vào đôi mắt ấy, em sẽ lại yếu lòng.
- anh biết em yêu anh, hơn tất cả, kể cả bản thân em. vậy mà anh cứ thế dựa vào đó để hành hạ em sao?
jeong jihoon nhìn người con gái trước mặt, nước mắt đã chảy từ lúc nào, bỗng tim anh đau thắt lại. anh không rõ trong anh đang thế nào, nó hỗn loạn và bối rối. đến khi có tiếng kêu với tên anh.
- jihoon oppaaa.
là miyoung, chạy đến ôm chầm lấy cánh tay của anh. anh nhìn sang, rồi lại nhìn lên người con gái trước mặt mình. mắt đã thêm đỏ, chỉ lẳng lặng đứng dậy bỏ đi.
anh không biết em nghĩ gì và tại sao lại tha thứ cho anh nhiều lần như thế khi đã làm tổn thương em đến cùng cực. yn, liệu điều gì đã khiến em bên cạnh anh đến bây giờ?
moon yn bỏ về nhà thật nhanh, sau đó trốn trong phòng tắm mà khóc. khóc đến nỗi hai mắt sưng vù lên, chẳng nhìn rõ được gì. em biết, anh sẽ chẳng dành nhiều tình cảm gì cho em, nhưng em không thể từ bỏ, em không muốn mất đi anh. nên em cam chịu, cố gắng chịu đựng mọi tổn thương mà anh gây ra, đến giờ đã là hàng trăm lần rồi.
nằm trong bồn tắm, em cứ thế khóc nấc lên, cho đến khi ngủ quên lúc nào không hay. trời đã chuyển tối, em lờ mờ tỉnh dậy khi có tiếng chuông điện thoại. vơ lấy để nghe máy, em nhận tin dữ "jeong jihoon gặp chuyện và hiện đang ở bệnh viện". em lập tức chạy bắt xe để đến viện mà chẳng kịp sửa sang lại bản thân.
khi em đến, phòng cấp cứu vẫn đang sáng đèn, em ngồi thụp xuống đất trong vô lực. kim junhe - trợ lý của jihoon cố gắp dìu em dậy ngồi vào ghế, còn miyoung thì cứ nhìn em mãi ở đối diện.
3 tiếng sau, đèn cấp cứu đã tắt, bác sĩ bước ra với khuôn mặt mệt mỏi. em nhanh chân chạy lại, không kịp thở mà hỏi dồn dập.
- bác sĩ, anh ấy sao rồi?
- bệnh nhân bị gãy xương tay do tác động mạnh, ngoài ra còn có bệnh tim, chúng tôi đã cố để không bị ảnh hưởng nhiều, nhưng tôi nghĩ sẽ mất khá nhiều thời gian để tỉnh lại.
- vậy.. khuôn mặt của anh ấy..
- chỉ trầy xước nhẹ, nhưng cũng có nguy cơ nhiễm trùng và để lại sẹo. tuy nhiên, những vết thương đấy chỉ bị ở vùng ngoài, nếu chăm sóc và bôi thuốc kĩ thì sẽ lành lại sau khoảng vài tháng.
- được, cảm ơn bác sĩ.
em cúi đầu cảm ơn bác sĩ, rồi quay sang trợ lý kim. em đã có quyết định gì đó, nhưng vì jeong jihoon vẫn chưa tỉnh nên không thể làm gì được, miyoung sau khi nghe bác sĩ báo lại tình hình của anh thì vẫn luôn đứng đó, như đang suy tính điều gì.
- tôi sẽ ở lại trông anh jihoon, cô cứ về đi, dù sao anh ấy cũng không muốn gặp cô.
kiêu ngạo, lời lẽ như đương nhiên vậy. em nhìn cô ta, ánh mắt lạnh đi vài phần, cái nhìn sắc lẹm ấy làm cô ta có chút rùng mình.
- cô không có tư cách, tốt nhất là nên về đi trước khi tôi tống cô vào nhà kho nào đấy mà hành hạ đấy.
dứt câu, em quay đi chẳng ngoảnh mặt lại. còn miyoung mặt đã xanh lại. cô ta nhìn từng bước chân em rời đi, đầy dứt khoát, có điều gì đó không ổn.
đến chiều ngày hôm sau thì jeong jihoon mới tỉnh lại, cơn đau nhức lan khắp người làm hắn có chút nhăn mặt. nhìn xung quanh, hắn thấy em đang ngủ gần đấy. trông vẻ mặt em đầy sự mệt mỏi, cái nhíu mày trên khuôn mặt mắt nhắm nghiền kia như cho biết rằng, em đã mơ thấy ác mộng.
hắn không muốn làm phiền em nên đành tự ngồi dậy, nhưng cơn đau từ tay khiến hắn phải cử động mạnh, quay sang thì thấy em đã tỉnh rồi.
em tiến lại gần hắn, đôi mắt ấy vẫn nhìn vào em, nhưng em cảm giác rằng, nó đã khác đi rồi. đôi mắt khác, kể cả khuôn mặt cũng vì vài vết trầy nhỏ mà khác đi hẳn so với trước. đưa tay chạm nhẹ vào khuôn mặt ấy, nó chẳng phải là của trước kia nữa. em im lặng nhìn chằm chằm vào anh, cái nhìn của em khiến anh không thoải mái. không phải là ánh mắt yêu thương ngày nào, mà chỉ còn là cái nhìn xa lạ, lạnh lùng đến đau lòng.
- em sao vậy?
em vẫn im lặng, điều này khiến anh cảm thấy lạ lẫm, bình thường em có như vậy đâu? trái tim anh bỗng quặn thắt lại, nó như kêu gào đau khổ khi nhận được ánh mắt ấy.
- sao anh lại bị như vậy?
giọng nói cất lên trong căn phòng yên tĩnh, lạnh nhạt đến đáng sợ. anh vẫn đang chìm vào cái cảm giác kia, anh cảm thấy điều gì đó không ổn..
- jeong jihoon...
em đưa tay lên sờ vào nơi khoé mắt, những vết thương trên khuôn mặt ấy còn vết đỏ tươi. em gọi tên anh, điềm tĩnh, nhẹ nhàng, như thể không có tình cảm gì.
- chúng ta chia tay đi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co