06
06
Ba họ khi biết tin Ryu Minseok đã có bạn trai mới lại bắt đầu tỏ vẻ tiếc nuối. Ông thở dài thườn thượt, không quên dặn dò Jeong Jihoon: "Khi nào rảnh rỗi thì nhớ mời con bé tới nhà chơi".
"Có ai lại tỏ ra thân thiết với người yêu cũ đâu ba," Jeong Jihoon phản bác, "Bạn trai mới của cô ấy chắc chắn sẽ khó chịu."
Nhưng ba chỉ thản nhiên đáp: "Ba đã gọi điện cho Minseok rồi, hai hôm nữa con bé sẽ tới."
Rõ ràng ba thật lòng yêu quý Ryu Minseok. Jeong Jihoon quay sang thì thầm than phiền với Son Siwoo.
Son Siwoo tỏ ra đồng tình: "Ừ, ba coi Minseok như con gái út vậy."
Và "Cô con gái út" ấy vài ngày sau đã thật sự tới thăm nhà.
Jeong Jihoon lặng lẽ quan sát cô. Ngoài chuyện có tình mới, Ryu Minseok còn mới đổi màu tóc. Không biết là do thói quen giữ hình tượng ngoan ngoãn mỗi lần đối diện cha Jeong, hay là bởi sau quãng thời gian xa cách, hình như tính tình Ryu Minseok có phần lắng dịu hơn. Chung quy lại, khí chất của cô hôm nay có vẻ khá hiền hòa. Họ đứng gần cửa sổ, ánh nắng chiều nghiêng ngả rót xuống từ sau lưng, khiến Jeong Jihoon có thể nhìn rõ từng sợi lông tơ mịn màng trên gương mặt cô.
Từng cụm, từng cụm, nhỏ bé, mềm mại. Cả con người Ryu Minseok thoáng chốc tỏa ra một cảm giác mềm dịu như bông.
Jeong Jihoon nhất thời thấy nghẹn lời, lần đầu thấy cô trở nên xa lạ.
Ba nhiệt tình ngỏ lời mời: "Con cứ ngồi tạm đây. Hôm nay có một món đặc biệt, bác phải vào làm rồi mang ra, để ăn ngay mới ngon."
Khoảng cách giữa hai người chỉ cách nửa cánh tay. Jeong Jihoon ngồi cúi đầu bấm điện thoại, mắt không hề liếc sang, im lặng như đang diễn kịch câm, hoàn toàn chẳng có dáng vẻ tiếp khách.
Ryu Minseok từ lâu đã hiểu rõ cái tính khó ưa của cậu nên đành chủ động hỏi:
"Dạo này cậu thế nào?"
"Không có gì đặc biệt. Ngày nào cũng chỉ đi học, giống như cậu."
Jeong Jihoon trả lời rồi lẩm nhẩm xoay xoay ngón tay. Đến lượt Ryu Minseok cô lại im lặng, không có dấu hiệu muốn nói tiếp. Cậu đành buộc bản thân gượng gạo bắt chuyện:
"Còn cậu thì sao? Nghe nói có bạn trai mới rồi à?"
"Ừ" Ryu Minseok hờ hững đáp, "Chẳng phải cậu từng bảo chúng tôi rất xứng đôi sao? Không thử quen nhau thì tiếc lắm."
"Thì ra là cậu ta..." Jeong Jihoon thoáng sửng sốt. Một câu nói vốn chỉ do mình lúc ấy bâng quơ nói ra, giờ lại bị chính nhân vật chính lôi ra ném trở lại trước mặt, cậu bỗng chợt cảm thấy áy náy, không tránh khỏi trở nên lắp bắp: "...Tôi.. vốn chỉ muốn nói đùa để chọc cậu. Cậu rất thích anh Hyukkyu mà, sao lại dễ dàng từ bỏ vậy?"
Đôi mắt Ryu Minseok đảo quanh một vòng, tỏa ra mùi khinh miệt đậm đặc:
"...Anh Hyukkyu chỉ quen người cùng giới. Thông tin đó cậu rõ rành rành, còn giả vờ tử tế. Thật là ghê tởm."
Lớp mặt nạ ngoan hiền trên gương mặt cô bỗng nứt ra vài khe hở, châm biếm lập tức tuôn trào. Jeong Jihoon vậy mà lại thấy yên lòng - Nữ "quỷ nhỏ" cậu quen thuộc vẫn còn ở đây, chẳng hề thay đổi. Chỉ là giờ cô đang đắm chìm trong chuyện tình ngọt ngào, cho nên mới càng khéo léo, giỏi che giấu hơn trước.
Jeong Jihoon cố tình chọc tức cô:
"Thế thì tôi phải thắng cậu mới được."
Ryu Minseok nghe xong không đáp lại, chỉ lấy tay che miệng, giả vờ phá lên cười.
Han Wangho đã kể chuyện Jeong Jihoon theo đuổi Kim Hyukkyu cho Song Kyungho. Đáng tiếc là kinh nghiệm đàn anh lại chẳng thấy truyền tới tay cậu.
Lần này FBI làm việc hiệu suất quá kém!
Khi Jeong Jihoon nhắn hỏi thì nhận được câu trả lời: "Hôm đó 'đặc vụ' uống quá nhiều với 'đối tượng', thất bại cũng là chuyện dễ hiểu."
"Thế anh Kyngho có nói gì không..?"
"Chẳng nói gì. Có vẻ anh ấy không tin em sẽ thành công."
Ngay cả Ryu Minseok cũng cười nhạo cậu, chắc chắn là không còn hy vọng gì rồi. Jeong Jihoon liền trở nên uể oải, bữa cơm cũng chẳng còn tha thiết nữa.
Ba cậu và Ryu Minseok trò chuyện rôm rả, từ thành tích học tập cho đến chuyện sức khỏe. Còn có chen vào một câu:
"Con thật là ngoan, chẳng giống mấy đứa nhà bác, đứa nào cũng làm bác phải lo."
Lời khen này đã cho thấy tài che giấu của Ryu Minseok hoàn hảo đến thế nào. Cô điềm nhiên đón nhận, rồi khéo léo đáp lại:
"Jihoon cũng có nhiều điểm đáng để cháu học hỏi lắm, thưa bác."
Jeong Jihoon liền nhân cơ hội muốn vạch trần cô:
"Ví dụ như?"
"Rất có nghị lực." Ryu Minseok mỉm cười, hai mắt híp cả lại. "Biết rõ không thể nào thành công, nhưng vẫn lao đầu vào. Mình thật sự rất ngưỡng mộ điểm này của cậu."
Nhỏ yêu tinh này! Jeong Jihoon nghiến răng nghiến lợi nghĩ.
--
Hơn nửa tháng yêu đương, trên trang cá nhân của Ryu Minseok liên tục ngập tràn mật ngọt, khiến ai vô tình lướt qua cũng phải thấy hoa mắt: Ảnh đôi mỗi người một nửa gương mặt, ghép thành một hình vuông hoàn chỉnh; Bức hình chụp từ trên cao, cậu bạn trai đang ngồi buộc lại dây giày cho cô,... Lướt xuống mãi, ngón tay Jeong Jihoon vô thức trượt thật lâu, cho tới khi nhìn thấy ảnh tốt nghiệp năm ngoái.
Ảnh giấy muốn hủy thì phải dùng kéo cắt, ảnh điện tử chỉ cần ấn giữ rồi xóa. Chỉ một thao tác, lập tức có thể xóa sạch mọi liên hệ trên mạng xã hội, nhanh gọn hơn phong cách truyền thống nhiều.
Màn hình dừng lại ở tấm hình selfie lúc tốt nghiệp của Ryu Minseok. Jeong Jihoon hỏi cô:
"Sao hôm đó cậu không chụp chung với tôi?"
Ryu Minseok liếc nhìn màn hình rồi lại tặng cậu một ánh nhìn sắc lẹm.
"Dù sao chúng ta cũng là bạn cùng lớp."
Câu này Jeong Jihoon đã từng kiên nhẫn lặp lại nhiều lần với bao người thân quen. Gạt bỏ đi mối tình còn non dại của họ, ít nhất Jeong Jihoon và Ryu Minseok vẫn là bạn học, là bạn bè.
Thấy Jeong Jihoon thật sự chẳng hiểu được gì, Ryu Minseok mỗi lần đều kiên nhẫn đến bất ngờ, nghiêm túc giải thích cho cậu:
"Không phải. Tôi là bạn gái cũ của cậu, còn cậu là bạn trai cũ của tôi."
Nói rồi, cô giật lấy điện thoại, ngón tay cái đẩy lên, đóng sạch những ứng dụng đang chạy ngầm.
Thì ra, thân phận ấy vĩnh viễn đứng trước tình bạn. Cậu và Ryu Minseok sớm đã chẳng thể quay lại như lúc trước. Mãi đến lúc này, Jeong Jihoon mới muộn màng nhận ra.
--
Hôm đó, trước khi tiễn Ryu Minseok rời đi, Jeong Jihoon đã chủ động kể cho cô nghe về giấc mơ của mình. Để đảm bảo an toàn, cậu chọn cách nói khá mơ hồ:
"Tôi đã mơ thấy mình đi dự đám cưới của cậu."
"Thế à. Với ai?"
"Hả?" Jeong Jihoon không ngờ cô sẽ hỏi như vậy, đành cố gắng lục lọi lại trí nhớ: "Hình như tôi đi một mình... nhưng trong lễ cưới lại gặp rất nhiều người quen. Cả anh Hyukkyu cũng ở đó."
"Tôi hỏi là tôi cưới ai cơ." Ryu Minseo khẽ nhíu mày, nhìn cậu như thể nhìn kẻ ngốc.
"À..." Jeong Jihoon liền rơi vào vòng xoáy suy nghĩ, không biết nên thành thật hay nên lảng tránh. Thấy tâm trạng Ryu Minseok hôm nay khá tốt, cậu quyết định không chọc giận cô, bèn nói: "Quên mất rồi. Nhưng váy cưới rất đẹp."
Quả nhiên, Ryu Minseok nghe vậy bật cười khẽ. Cảm giác mềm mại như tơ mỏng lại lần nữa tràn ra, lơ lửng trong không khí. Lần này Jeong Jihoon cảm thấy rất quen thuộc, như chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm tới. Cậu đoán rằng, chẳng bao lâu nữa, mình sẽ quen dần với điều này.
Dẫu quá khứ ấy sẽ mãi mãi chắn ngang giữa hai người, nhưng trong dòng đời dài rộng, với Ryu Minseok cũng như với cậu, bóng dáng "người cũ" rồi sẽ được những "người mới" chồng lên hết lần này đến lần khác, cho đến khi trở nên mờ nhòa, hóa thành một ký hiệu vô định, không còn gọi tên một ai cụ thể.
Ryu Minseok rồi sẽ không còn luôn đối đầu với mình nữa.
Lần này, Jeong Jihoon hiếm hoi trở nên nhạy bén, nắm bắt được chuẩn xác dư vị mới mẻ kia - chính là cái gọi là "trưởng thành".
"Vậy nên," Jeong Jihoon nghiêng đầu, mắt dừng nơi đường nét dịu dàng bên gò má Ryu Minseok, khẽ nói tiếp, "Đám cưới của cậu, nhất định phải mời tôi tới đó."
--
"Quán này ngon ghê~"
"Dạo này thời tiết thật khó đoán."
"Vừa có kết quả khám sức khỏe của ba, mọi chỉ số đều bình thường. Có thể yên tâm rồi~"
"Hôm nay đi làm suýt nữa bị muộn, thật là... sao lại có người không tuân thủ luật giao thông chứ. Bực mình ghê!"
Jeong Jihoon mở nhóm chat gia đình, trong nhóm chỉ có ba thành viên. Theo nguyên tắc có gì nói nấy, các chị gái gửi gì cũng chẳng hề kiêng dè. Tin nhắn cậu đang đọc vừa bị đẩy lên trên, thay bằng dòng mới nhất từ Son Siwoo:
"Cảnh báo: Kẻ xấu đột nhập vào nhà phụ nữ độc thân để cướp bóc, đã xảy ra vụ thứ hai trong tháng này". Kèm theo là đường link bài báo.
"Còn chưa bị bắt sao?!" Jeong Jihoon gõ gõ, rồi gửi đi.
"Chưa đâu, tên đó rất giỏi đối phó trinh sát, luôn chọn những khu dân cư có góc chết camera."
"À Wangho, em nghe nói còn là gần chỗ chị thuê nhà đấy. Phải cẩn thận nhé, không thì ngủ lại công ty cũng được."
Han Wangho lập tức nhắn lại: "Không."
"An toàn là trên hết."
"Đi làm ở công ty đã muốn chết rồi, tan ca mà còn ở lại nữa thì đúng là sống không bằng chết. Người không phải lao động kiếm sống như em không hiểu được đâu."
"Thế chị nhờ Dohyun đưa về đi~"
"?"
"?" Jeong Jihoon cũng gửi ngay một dấu chấm hỏi thật to.
Han Wangho đều đặn tập gym mấy năm, thành quả không tệ. Tiếc là chiều cao cô hơi hạn chế, vóc dáng lại chẳng đủ sức khiến người khác thấy e dè. Bọn tội phạm vốn thích bắt nạt kẻ yếu, mà Han Wangho lại trông như nữ sinh cấp ba, càng dễ trở thành mục tiêu.
Nghĩ tới đây, nỗi lo của Jeong Jihoon cũng bùng lên. Với tư cách là người đàn ông cao ráo nhất trong nhà, cậu không thể mặc kệ chị gái trong hiểm nguy, thế là Jeong Jihoon quyết định tới tận công ty chị làm "vệ sĩ" ở dưới lầu.
Han Wangho thường tan ca lúc sáu giờ tối, hôm nay cũng vậy. Sau khi hoàn tất công việc, cô đang dọn bàn, tiện tay liếc điện thoại thì thấy được tin nhắn của Jeong Jihoon:
"Em đang chờ chị dưới lầu."
Cô ngạc nhiên bước ra khỏi tòa nhà công ty, quả nhiên trông thấy một bóng người đứng ngay ngắn, đầy khí thế chính trực ở cách đó không xa.
Han Wangho vội đi tới:
"Sao em lại ở đây, có chuyện gì gấp à?"
Jeong Jihoon mặt vô cùng nghiêm túc, nói:
"Em đến để bảo đảm an toàn cho chị!"
Han Wangho ngớ người vài giây rồi mới nhớ ra vụ cướp đột nhập gần đây khiến ai nấy đều lo sợ.
Jeong Jihoon lưng đeo ba lô, khuôn mặt bị gió lạnh thổi đến hồng hào. Ban đêm nơi phố xá nhộn nhịp, ánh đèn neon treo trên cao, phản chiếu ánh sáng ấm áp trên gương mặt cả hai người, không còn nhợt nhạt như ban ngày nữa.
"Em đợi có lâu không?"
"Không lâu lắm đâu." Jeong Jihoon nói thật. Cậu chỉ vừa mới tới nơi, đầu óc vẫn còn lâng lâng, "Khi nãy ngồi xe bị quá mất một trạm, suýt nữa thì bị lạc."
Han Wangho nắm lấy tay cậu, giống như thuở nhỏ đón đưa cậu đi học, dẫn Jeong Jihoon ra bến xe, chỉ lại cho cậu đường đúng. Cô vừa đi vừa nhắc:
"Trước tiên em phải biết giữ an toàn cho mình đã."
"Nhưng nếu em không đến đón, chị đi một mình rất nguy hiểm."
"Ban đầu chị tính nhờ Dohyun đưa về."
Jeong Jihoon lập tức siết chặt tay Han Wangho, khiến cô dừng bước, ngạc nhiên quay sang:
"Làm sao thế?"
"Chị thật sự muốn ở bên anh ta sao?"
Jeong Jihoon sớm đã có dự cảm xấu. Hai người làm cùng công ty, ngày nào cũng có thể chạm mặt, như vậy rất dễ nảy sinh tình cảm. Lần trước Park Dohyun chủ động mời Han Wangho đi chơi, trong mắt anh ta rõ là đầy ý đồ không trong sáng.
Không thể làm bạn với cậu...nhưng tôi lại thấy điều này cũng thú vị.
Lời của Park Dohyun lại văng vẳng bên tai.
Đau đầu thật đấy. Dù cậu cũng thích xem mấy vở kịch máu chó, nhưng nếu đó là vở kịch được dựng lên ngay trong nhà mình, thì Jeong Jihoon tin rằng tinh thần cậu thật sự sẽ sụp đổ. Kéo theo cả huyết áp của ba cậu cũng sụp theo.
Gương mặt Jeong Jihoon chợt trở nên căng thẳng, Han Wangho đoán ngay cậu lại đang nghĩ ngợi lung tung, mười phần bất lực đáp:
"Chị chỉ tiện nhờ giúp đỡ thôi. Cậu ta dạo này đang hẹn hò với người khác rồi."
"Thế thì sao còn thân mật với chị như thế, bạn gái anh ta không ghen à?"
"Xem như một nửa người nhà thôi mà" Han Wangho kéo tay cậu tiếp tục đi, "Được rồi, đừng nghĩ linh tinh nữa."
Trên đường về, Jeong Jihoon hăng hái khoe với Han Wangho về kế hoạch chu toàn của mình, còn rất là đắc ý khoe trong ba lô có giấu một món "vũ khí". Nó có thể tách thành hai khúc, nếu gặp cướp thì cậu sẽ "như thế này, như thế kia", vừa nói vừa muốn lôi ra làm mẫu.
"Được rồi, chị biết rồi." Han Wangho giữ lấy tay đang muốn mở ba lô của cậu, kéo khóa cái "xoẹt" , "Chỉ là không ngờ vừa bắt đầu đã gặp trục trặc, suýt nữa thì thất bại ở chi tiết nhỏ là không nhớ nổi công ty chị ở đâu, phải không?"
Hứng chí bừng bừng của Jeong Jihoon lập tức bị xẹp xuống.
"Thôi nào." Han Wangho đưa tay khẽ xoa đỉnh đầu Jeong Jihoon. Cậu thuận thế nghiêng sang, vai tựa sát vào chị. Mái tóc lòa xòa khẽ cọ nơi cằm cô, cảm giác ngưa ngứa mà ấm áp. Ngón tay Han Wangho dịu dàng lướt từ trán xuống má, trong cổ họng Jeong Jihoon khẽ ngâm nga một tiếng "hừ" mơ hồ, mềm mại như tiếng kêu nũng nịu của lũ mèo con cô vẫn nuôi trong nhà.
Những lúc thế này, trái tim con người khó tránh khỏi mềm đi một góc, có một dòng nước ấm áp len lỏi chảy ra. Han Wangho khẽ nói:
"Tuy em cũng không giúp được gì, nhưng chị thật sự thấy cảm động."
Trời cũng đã muộn, để Jeong Jihoon tự về ký túc vừa phiền vừa chẳng ra dáng người nhà. Han Wangho đành cho cậu ngủ lại, nhà sẵn có túi ngủ, có thể trải ngay trên ghế sofa. Jeong Jihoon vừa vào cửa đã cúi xuống chào từng chú mèo đang nằm vắt vẻo khắp các góc. Căn hộ này vốn không lớn, thêm cây cào móng, khay cát, đồ dùng nuôi mèo, lại càng trở nên chật chội. Cậu đếm cẩn thận từng con, phát hiện đã có thêm một thành viên mới.
Han Wangho giải thích:
"Mấy hôm trước chị gặp được nó ngoài đường. Lúc cho ăn nó bám chặt lấy ống quần không chịu buông, thế là chị đem về luôn."
Jeong Jihoon cúi sát người nhìn chú mèo đang liếm nước trong bát, nói:
"Chị thật thích cứu mấy động vật lang thang nhỉ?"
"Chị với Siwoo đều là do ba nhặt về từ cô nhi viện mà." Han Wangho thay đồ xong bước ra, từ dáng dấp công sở nghiêm chỉnh lại trở về hình dáng thảnh thơi, dễ gần thường ngày, "Muốn ăn gì đây?"
"Ăn gì cũng được."
Từ khi Jeong Jihoon có trí nhớ, chỉ cần ba ở nhà thì sẽ không ai được vào bếp. Dù có việc bận, ông cũng luôn chuẩn bị sẵn đồ ăn sơ chế cất trong tủ lạnh, bọn trẻ đói thì tự lấy ra nấu, luộc hay xào đều đơn giản, bữa cơm lúc nào cũng được chuẩn bị chu tất. Những lúc hiếm hoi có bất trắc thì Son Siwoo sẽ là người ra tay xử lý, Jeong Jihoon chưa từng ăn món nào do chị cả nấu. Nói đúng hơn là, cậu thậm chí chẳng biết Han Wangho có biết nấu ăn không.
Người đời vẫn hay tin rằng, đàn ông chỉ có thể chọn sự nghiệp, không chọn gia đình. Vì thế mỗi lần hàng xóm hay họ hàng nhắc đến gia đình họ, ai cũng khen ngợi hai chị gái cậu hiểu chuyện, biết gánh vác, bao năm chia sẻ gánh nặng cho người cha đơn thân.
Jeong Jihoon và Son Siwoo rất thân thiết, tình cảm còn hơn cả ruột thịt. Han Wangho - trong mắt Jeong Jihoon, cô lúc nào cũng trông thật mờ ảo, chẳng bao giờ thấy rõ. Cậu không biết tay nghề bếp núc của cô thế nào, không nhớ nổi công ty cô ở đâu, cũng chẳng bao giờ đếm chính xác trong nhà Han Wangho nuôi bao nhiêu chú mèo.
Jeong Jihoon chợt nhớ lại lời Han Wangho từng nói: Jihoon chưa bao giờ mở lòng với chị cả.
Cậu chợt ngẩn người. Rốt cuộc là cậu chưa từng mở lòng, hay do chính chị cả chưa từng mở lòng đây?
Bữa tối chỉ là nồi lẩu kiểu quân đội tự nấu, cộng thêm suất gà rán đặt ngoài - cách làm chẳng có gì ngoài bật bếp, tắt bếp, bỏ gia vị. Jeong Jihoon vẫn chưa thấy được "tay nghề" thực sự của chị cả.
Han Wangho mở một chai soju, cầm trên tay hỏi "Em có uống không?", Jeong Jihoon lập tức lắc đầu. Hai người im lặng ăn cơm, chẳng có chuyện gì để nói. Han Wangho uống cạn nửa chai, như chợt nhớ ra điều gì, hai mắt sáng lên:
"À đúng rồi, em nhờ chị hỏi anh Kyungho ấy.. Chị hỏi được rồi."
Jeong Jihoon cau mày:
"Chuyện đã qua lâu rồi."
Dù cảm thấy khó chịu, cậu vẫn không kìm nổi tò mò. Thôi thì đã hỏi được rồi thì cứ nghe luôn vậy:
"Anh ấy nói sao?"
Gương mặt vui vẻ của Han Wangho từ từ chuyển sang có chút ngập ngừng: "...Hình như họ quay lại rồi."
Jeong Jihoon khựng lại. Cậu lấy tay chống cằm, ngẫm nghĩ: "Thì ra hôm đó anh Hyukkyu từ chối em... Anh Hyukkyu từng nói, Minseok giống như là em gái, em cũng đáng yêu giống như cô ấy... Thế thì hai người bọn em vốn chẳng khác gì, vốn đều là em nhỏ được các anh, chị cưng chiều. Từ chối một cũng coi như là từ chối cả hai."
"Nhờ phúc của em, hai người đó lại nối lại tình xưa... hoặc cũng có thể vốn dĩ chưa từng dứt hẳn." Han Wangho cười cười, "Mà tái hợp, có lẽ cũng là điều tốt."
Cả đời, con người sẽ vì đủ loại nguyên nhân mà lỡ mất nhiều người, nhiều việc vốn nên thuộc về mình. Như hai bánh răng, chỉ cần lệch một li thì vẫn sẽ quay, nhưng vòng quay khi đó thành không ngừng nghiền nát lẫn nhau, chẳng có cơ hội quay ngược để sửa lại. Bởi thế, nếu có thể thực sự bắt đầu lại, tất nhiên đó là một may mắn.
Đúng lúc ấy, Jeong Jihoon thốt lên: "Nhưng em thật sự không thích anh ta."
Cả hai đều ngầm hiểu "anh ta" là ai. Han Wangho nghiêng đầu:
"Tại sao?" Câu hỏi rất quen thuộc, nhưng cô vẫn luôn kiên trì hỏi. Người khác có thể liệt kê vô số lý do, vốn dĩ không ai có thể được tất cả mọi người yêu thích, biết rồi cũng chẳng quan trọng. Nhưng Han Wangho nhất định muốn nghe lời giải thích từ Jeong Jihoon: "Chẳng lẽ chỉ vì anh ta không cho em mượn ô?"
Đương nhiên không phải vì một cái ô. Lý do quá nhẹ, lại không thể nói rõ ràng. Mọi cảm xúc rối ren liên quan đến Han Wangho và người cũ của chị, Jeong Jihoon chỉ có thể cô đọng thành một câu: "Anh ta đã chiếm mất quá nhiều thời gian của chị."
Hình ảnh Ryu Minseok trong trí nhớ sẽ dần bị thời gian chồng chất thành một thiếu nữ mơ hồ, chỉ còn lại nụ hôn trong chiều hoàng hôn và đôi mắt đỏ hoe khi chia tay, ngoài ra đều sẽ biến thành những bóng đen mờ nhạt. Ký ức con người giống như thư viện chứa mười triệu cuốn sách, mà chuyện tình đầu chỉ chiếm một góc nhỏ. Vì thế, Jeong Jihoon dù có chút áy náy, có lúc cảm giác tội lỗi thoáng tràn ngập khắp người, rồi sẽ lại mau chóng tan đi, cậu luôn chấp nhận tất cả.
Nhưng vì sao hình ảnh người cũ của Han Wangho lại càng ngày càng trở nên rõ nét, đến mức chị phải dùng cả đời mới gỡ bỏ được.
"Vậy em nghĩ.." Han Wangho ngửa cổ uống cạn chai rượu, vỏ chai chạm xuống bàn khẽ vang một tiếng "keng", "thời gian của chị nên dành cho ai đây?"
Jeong Jihoon chọn sofa thay vì túi ngủ. Chị cả mang gối và chăn đến, thân hình cao dài của cậu bị ép co ro trong chiếc ghế nhỏ, trông vừa đáng thương vừa buồn cười. Để khỏi xót xa, Han Wangho bèn đứng xa xa, "tách" một tiếng tắt đèn phòng khách:
"Ngủ ngon nhé."
Trước khi ngủ, hiếm hoi lắm Jeong Jihoon mới nhắn vào nhóm chat:
"Nhà chị thật sự quá nhỏ, lần sau tụi mình qua nhà chị Siwoo ngủ nhờ đi."
"Cút."
"Tin nhắn vừa rồi là Jaehyuk cầm máy chị gửi đó~ không phải chị đâu nha ^-^~"
Jeong Jihoon cả ngày học bao nhiêu tiết, buổi tối lại phải đi bộ đường xa, xen lẫn chuyện đi lạc suýt trễ, cả người mệt rã rời, vừa ngả lưng xuống sofa đã chìm vào giấc ngủ. Còn Han Wangho càng uống rượu càng tỉnh, cô lăn lộn trên giường mãi, chẳng biết từ lúc nào đã thức trắng đến tận khuya.
Cơn mất ngủ khiến đầu óc nặng nề, Han Wangho khẽ ngồi dậy định ra tủ tìm thuốc. Khi đi ngang sofa, cô bất giác dừng bước. Trong bóng tối, gương mặt Jeong Jihoon chỉ còn hiện lên vài nét lờ mờ. Cô khụy gối xuống cạnh ghế, qua lớp chăn khẽ dựa đầu vào đùi cậu.
Han Wangho cứ ngồi nhìn như thế, lắng nghe nhịp thở đều đặn của em trai, giống hệt như khi một chú mèo nhỏ nằm cuộn tròn trong lòng mình, để lộ chiếc bụng trắng nõn, còn cô chỉ im lặng ngắm mãi như vậy.
Ngày Jeong Jihoon mới chào đời được quấn trong tã, ngũ quan còn nhăn nhúm. Han Wangho và Son Siwoo cùng đứng bên nôi ngắm đứa bé. Khi ấy Han Wangho nói:
"Thì ra trẻ con mới sinh xấu đến vậy. Thì ra chúng ta lúc mới sinh cũng xấu thế này."
Son Siwoo đưa tay chọc má em bé, thấy thật thú vị:
"Nhưng em tin lớn lên Jihoon sẽ rất đẹp trai."
Chiếc máy ảnh cổ của chú đã ghi lại từng chặng đường trưởng thành của Jeong Jihoon. Từng tấm ảnh được rửa ra, xếp đầy trong album gia đình, nhưng hiếm ai giở lại. Nếu kiên nhẫn lật từng trang ảnh, hẳn cũng như đo vạch chiều cao trên khung cửa, có thể thấy rõ từng đường nét biến đổi của Jeong Jihoon.
Chiều cao không thể một đêm mà cao vọt, gương mặt cũng không thể trong ngày một ngày hai mà đẹp lên.
Cô thực sự đã bỏ lỡ cả quá trình ấy.
Trong giấc ngủ chập chờn, Jeong Jihoon muốn trở mình, nhưng mép chăn lại bị Han Wangho đè lên không xoay người được. Cậu mơ màng mở mắt, trong bóng tối lờ mờ cảm giác có người ở ngay bên cạnh, đưa tay ra liền vô tình nắm trúng cổ tay Han Wangho.
Han Wangho không kịp rút ra.
Rèm cửa dày đã buông kín, cả căn phòng như bị phủ một lớp vải đen trùm từ đầu đến chân. Cảm giác ấm nóng trong lòng bàn tay giúp Jeong Jihoon chắc chắn rằng Han Wangho đang ở ngay cạnh. Không có tiếng đáp lại, chỉ có nhịp tim mình đập liên hồi trong lồng ngực.
Nhịp mạch nơi cổ tay Han Wangho cũng đều đặn rung lên dưới lớp da mỏng.
Không biết trôi qua mấy chục giây hay vài ba phút, Han Wangho mới cất tiếng:
"Ngủ đi." Nói rồi khẽ gỡ từng ngón tay cậu.
Nhưng Jeong Jihoon không chịu buông ra, năm ngón tay càng siết chặt. Cậu khẽ nũng nịu:
"Không. Em sợ..."
"Sợ gì chứ, em lớn tướng rồi."
Jeong Jihoon dẩu môi than thở:
"Sợ tỉnh dậy người ê ẩm không nhúc nhích nổi. Sofa nhỏ quá, nằm co rút đau hết cả người..."
Căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng. Một lúc sau, Han Wangho xoay tay, chủ động nắm lấy cổ tay cậu, rồi đứng thẳng kéo người dậy. Hai người lần mò trong bóng tối, chỉ có bàn tay đang nắm chặt làm điểm tựa để không lạc nhau.
"Vào trong phòng ngủ đi, chen chúc một chút cũng được. Nhưng nói trước, khi ngủ thì không được đạp loạn đâu đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co