Deft
---
Em đẩy cửa phòng nhẹ nhàng bước vô, tiếng bàn phím lách cách của anh vang lên đều đều. Cái đầu đinh mới cạo làm cổ hơi gầy hơn bình thường, ánh đèn từ màn hình hắt lên gò má nhìn vừa lạ vừa thương. Em vừa nhìn vừa muốn ôm cái đầu đó ghê gớm mà hong dám, chỉ mở máy lên quay nhẹ một clip cho đỡ nhớ.
"Anh ơi nhìn em cái coi..." - em vừa nói vừa cười khúc khích.
Hyukkyu thoáng liếc qua, thấy em đang quay, mặt ảnh nhăn nhăn như mèo bị ghẹo. Anh tháo tai nghe, đứng dậy một phát rồi trèo lên giường, nằm úp mặt xuống gối, kéo chăn trùm lên như đang dỗi thật.
Em bật cười to hơn:
- "Ủa anh học ở đâu đấy hả?"
Anh không trả lời, chỉ nhích người quay lưng về phía em, trước khi kéo chăn kín thì còn cố ngoái lại nhìn em một cái như kiểu "thấy chưa, tui giận đó nha".
Em bò lại mép giường, kéo nhẹ góc chăn:
- "Thôi mà... cho em coi tí thôi, mai mốt vô quân đội rồi, hong lẽ giờ em hong được nghịch nữa sao..."
Một lúc sau mới nghe giọng anh hơi ồm ồm dưới chăn:
- "Ngưng quay, lại đây ôm tui..."
Anh vẫn nằm nguyên nhưng nhích người ra một khoảng cho em chen vô. Em bỏ điện thoại xuống bàn, lăn vào cạnh ảnh. Mùi dầu gội còn thoang thoảng trên tóc ngắn, da đầu mềm mềm lạ lạ. Em lấy tay xoa xoa, Hyukkyu hừ nhẹ một tiếng, gương mặt đang dỗi từ từ mềm ra.
"Nhìn cũng hợp mà, ai bảo xấu..." - em khẽ nói.
Anh kéo chăn lên che nửa mặt, giọng nhỏ xíu:
- "Anh cũng không thích... nhưng phải đi mà..."
Em im một chút, rồi dụi trán vào vai anh, tim vừa thương vừa thấy nghèn nghẹn.
Hai ngày nữa thôi... con số tự nhiên đè nặng trong đầu em. Em nằm sát bên ảnh, tay vẫn xoa xoa mấy sợi tóc ngắn mới mọc như thể cố ghi nhớ từng chút của anh. Ngoài cửa sổ đêm xuống, gió nhẹ thổi làm rèm lay động, cả căn phòng im ắng chỉ còn tiếng thở của hai đứa.
Anh kéo chăn xuống để nhìn em, mắt ảnh hơi đỏ, không biết vì chơi game khuya hay vì lo.
- "Hai ngày nữa..." - anh thở ra, giọng nhỏ như sợ đánh thức không khí.
Em cắn môi:
- "Ừa... còn hai ngày nữa..."
Một lúc lâu không ai nói gì, chỉ nghe tim đập. Em tựa đầu vào vai Hyukkyu, nhìn mấy đường gân trên tay anh.
- "Anh... trong đó có cực hong?"
- "Cũng có, nhưng anh chịu được. Anh chỉ lo em ở ngoài này..." - Hyukkyu nói, giọng trầm hơn.
Em khịt mũi, cố cười cho nhẹ:
- "Em ở ngoài này ngoan mà. Có gì em nhắn cho anh. Anh đừng lo."
Anh nhìn xuống, môi mím lại, rồi bất ngờ đưa tay kéo em sát hơn.
- "Anh mà thấy tin nhắn của em trong giờ nghỉ chắc anh đỡ mệt hơn..."
Em cười nhẹ, lấy điện thoại mở lại đoạn clip hồi nãy em quay đầu ảnh.
- "Em sẽ coi cái này mỗi ngày cho đỡ nhớ..."
Hyukkyu bật cười khẽ, rồi lại nghiêm giọng:
- "Đừng khóc nghe chưa. Anh đi chút rồi về thôi."
Em nghẹn họng, hong nói được gì, chỉ chui vào lòng anh, tay ghì chặt lưng áo. Anh khẽ vuốt tóc em, ngón tay dừng lại trên gáy:
- "Anh đi xong anh về, mình lại đi ăn mấy quán cũ nha..."
- "Ừ... nhưng anh phải giữ sức khỏe đó."
Cả hai nằm im như vậy thật lâu. Ở giữa cái im lặng ấy là hàng trăm câu chưa kịp nói ra, là mùi dầu gội mới trên tóc anh, là tiếng thở đều của người mà em sắp phải đợi.
Một lúc sau:
Anh ngồi dựa lưng vào tường, hai tay đan lại đặt trên gối, ánh đèn vàng hắt xuống làm bóng anh kéo dài. Em thì ngồi ngay cạnh.
Hyukkyu hít sâu một cái, quay qua nhìn em:
- "Này..."
- "Dạ..." - em nhìn lại, tim tự nhiên đập nhanh hơn.
- "Anh sắp đi rồi. Trong lúc anh không có ở đây... em đừng bỏ ăn bỏ ngủ, đừng thức khuya, đừng làm việc nhiều quá... đừng để ai làm em buồn..." - ảnh nói, giọng trầm nhưng từng chữ đều chắc nịch.
Em gật đầu liên tục, cổ họng nghèn nghẹn.
Ảnh dừng lại một chút, mím môi, mắt nhìn ra cửa sổ như lấy can đảm:
- "Với lại..." - ảnh quay lại nhìn thẳng vào mắt em - "...ở nhà....em đừng phải lòng ai khác nghe chưa. Anh không có ở đây nhưng em vẫn là của anh, nha?"
Nghe tới đó tự nhiên nước mắt em ứa ra. Em vừa cười vừa khóc, đưa tay véo nhẹ vào cánh tay ảnh:
- "Anh nói gì nghe ghê vậy... nhưng... em hứa..."
Ảnh cười, nhưng trong mắt vẫn còn gì đó sâu lắm. Anh đưa tay lau nước mắt cho em, ngón tay thô ráp chạm nhẹ:
- "Anh biết khó giữ lời hứa, nhưng anh muốn nghe em nói để anh yên tâm."
- "Em sẽ đợi. Anh đi về sớm nha..." - giọng em run run.
Ảnh kéo em sát lại, tựa trán vào trán:
- "Anh mà biết em khóc nhiều anh cũng không yên đâu."
- "Thì đừng nói mấy câu làm em khóc nữa..."
Bỗng dưng không gian yên tĩnh đến lạ, im lặng đến mức nghe rõ tiếng tích tắc của đồng hồ. Em và anh ngồi sát cạnh nhau trên mép giường. Không gian như bị bóp nghẹt lại, chỉ còn tiếng gió ngoài cửa sổ len qua khe rèm thổi vào. Em nhìn xuống đôi tay mình đan lại, móng tay bấm nhẹ vào da. Ảnh cũng nhìn xuống sàn nhà, đôi vai hơi run run như đang cố giữ bình tĩnh.
Khoảnh khắc đó không cần lời nào, không ai dám nói ra điều gì vì sợ mở miệng là nước mắt tràn ra. Cả hai chỉ ngồi cạnh nhau, hơi thở hòa lẫn, tiếng tim đập của người này như vang trong lồng ngực người kia.
Em đưa tay khẽ chạm lên bàn tay anh, anh không né, ngược lại còn xoay tay lại đan vào tay em, siết nhẹ. Sự ấm áp của bàn tay đó như nói thay tất cả những lời chưa dám nói.
Anh ngẩng lên nhìn em một cái, ánh mắt đầy điều muốn gửi gắm. Em cũng nhìn lại anh, miệng run run nhưng không ra tiếng. Khoảnh khắc đó chỉ có im lặng, nhưng nó nặng hơn trăm câu "anh nhớ em" hay "em đừng quên anh".
Hai đứa vẫn ngồi sát cạnh nhau, tay vẫn đan tay. Cái im lặng càng lúc càng dày lên, tới mức nghe được cả tiếng tim đập. Em nghiêng đầu nhìn sang, thấy gương mặt anh chỉ cách mình một gang tay - mắt vẫn hơi đỏ, khóe môi cắn nhẹ như đang kìm lại gì đó.
Em chớp mắt mấy lần, rồi khẽ thở ra một hơi dài. Tay em lướt nhẹ lên gò má anh, như để chắc rằng người trước mặt thật sự tồn tại. Anh ngẩng lên nhìn em, trong mắt vừa bối rối vừa mong đợi. Không ai nói gì, chỉ có cái khoảng cách mỏng manh.
Em nghiêng người tới gần hơn, mũi chạm mũi, hơi thở chạm nhau. Một cái run rất nhỏ chạy qua người Hyukkyu. Rồi - như một phản xạ - hai người cùng khẽ nhắm mắt, môi tìm nhau.
Đó không phải là nụ hôn của người yêu, cũng không phải kiểu cuồng nhiệt. Chỉ là một cái chạm môi nhẹ, chậm, vụng về mà đầy nghẹn ngào. Một cái hôn như đóng dấu vào ký ức, như một lời "ở lại" trong im lặng.
Anh khựng lại, nhưng cũng không tránh ra. Một tay anh đưa lên khẽ giữ gáy em, chỉ một giây thôi rồi buông ra, cả hai mở mắt nhìn nhau, không ai cười, chỉ im lặng. Khoảnh khắc đó khiến cả hai cùng hiểu: mập mờ, nhưng thật.
End.
-----
-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co