Truyen3h.Co

ldl x thl ; nhầm tên

fin.

rum_and_honey

long là khách quen của dream universe từ lúc quán vừa mới khai trương, mà theo long thì có hai lí do chính dẫn tới việc này. thứ nhất, quán cách trường em đang học có vài phút đi bộ (cụ thể theo google map định vị là chừng 300m), em sẽ không phải xách con xe ra chỉ vì hứng lên muốn trốn học một tiết và mất thêm ba nghìn đồng tiền gửi xe. thứ hai, quán có một không gian mà long vẫn thường miêu tả là lí tưởng vờ lờ cho việc trốn tiết và chạy deadline, nó chill, nó yên tĩnh, nó lowkey đến độ mà đôi lúc long còn nghe thấy nhân viên quán trêu nhau là anh chủ nợ chúng nó tiền lương. gương mặt long quen thuộc đến độ anh quân chủ quán thậm chí còn chẳng cần long order nước đã tự động bấm bill chờ em thanh toán. long thấy cái việc này vừa có lợi vừa có hại, nó giúp em tiết kiệm thời gian khi em vội, nhưng lại làm em tốn thời gian hơn mỗi khi em muốn thử một loại đồ uống mới.

ôi nhưng mà kệ đi, cacao nóng với matcha latte của quán ngon vờ lờ, nên long nghĩ mình sẽ bỏ qua mọi lỗi kĩ thuật trong quá trình gọi đồ nếu có. hoặc là do em dễ tính nên thế nào cũng được miễn là được ăn ngon.

cơ mà dạo này hình như dream universe mới đổi nhân viên thu ngân thì phải.

dạo trước, ý long là từ lúc em trở thành một vị khách của dream universe thì người đứng quầy thu ngân chỉ có hai người: anh quân hoặc anh cường. long đã quen với sự xuất hiện của hai người ở quầy thu ngân, đi kèm đó là cái giọng trêu trêu của anh quân và cách nói chuyện nghe thì tưởng như mắng của anh cường. ấy vậy mà vào một ngày trời chỉ có gió chứ nắng chẳng thấy đâu, bóng hình xuất hiện ở nơi chào đón long khi ghé dream universe lại không phải ai trong hai người anh đã quen thuộc.

bóng dáng ở quầy thu ngân là một cậu trai cao, long đoán là cao hơn em cả cái đầu là ít. cậu ta trông sáng bừng như mấy idol kpop mà long xem trên mạng, đứng trong một góc thôi mà hào quang có thể là rọi ra đến tận phía đối diện đường luôn. nói chung là với vốn từ ít ỏi và có chút ấm ớ của mình thì long chỉ đưa ra được một kết luận: cậu ta đẹp trai, đẹp trai tày khủng luôn đấy. với cái vốn sống ít ỏi chừng hơn hai chục năm trên đời và suy nghĩ rằng chẳng ai đẹp trai hơn mình của long, em nghĩ là em đã tìm được đối thủ cho cái vị trí số một trong lòng mình ấy.

hình như chưa có ai bảo long dại trai, mà thôi chắc cũng không cần bảo cho lắm vì long nghe xong chắc cũng chẳng hiểu.

mãi tới khi đứng trước quầy, long mới kịp hoàn hồn lại. em nhìn lên màn hình hiển thị dành cho khách, chợt nhận ra mình vừa mới theo thói quen mà order một cốc cacao nóng cho một ngày tiết trời ba chục độ có lẻ nhiều gió nhưng vẫn nóng như đổ lửa. nhưng mà bây giờ đổi lại thì quê, nhất là khi giờ long không chắc là đầu mình có còn hoạt động một cách bình thường không bởi giọng nói trầm ấm của cậu cao cao đang đứng quầy kia làm em cứ lâng lâng bay bay như thể vừa mới tìm được xứ sở thần tiên cho riêng mình:

- bạn thanh toán tiền mặt hay chuyển khoản ạ?

- à mình quét mã nha.

- cho mình xin tên bạn nha.

- leon, là l-e-o-n ấy.

- được rồi ạ, bạn ra bàn chờ nha, khi nào đồ uống xong tụi mình mang tới bàn cho bạn ạ.

ôi long đã thở như thế nào trong suốt hai phút đứng trước khuôn mặt đẹp như tượng tạc kia nhỉ, em không biết nữa. tại đầu óc long đã lú lẫn đến mức thay vì dùng tên tiếng việt của mình thì em còn đọc tên tiếng anh cho người ta ghi vào bill trong vô thức cơ mà. long chịu thôi, má em nóng lắm rồi, em còn đang muốn trốn đi ngay lập tức đây này. em còn chẳng hề nhận ra trống ngực của em đã đánh từng nhịp theo một tiết tấu nhanh hơn bất cứ khoảnh khắc nào trước đây mà em từng trải qua, rung lên một nhịp chuông thật khẽ khàng rằng hình như long thích người ta rồi, chỉ vì người ta đẹp trai ưa nhìn một xíu. ôi còn đâu là giá nữa chứ.

cái này mà đem đi kể thằng nguyên thì đảm bảo nó sẽ cười long đến kiếp sau.

bình thường quán sẽ không đông lắm đâu, hoặc là do long toàn tới quán vào lúc trái gió trở trời chẳng ai đi cafe bao giờ. vậy mà hôm nay quán đông đến lạ, những chỗ em thường ngồi đều đã có người đến trước giành mất. long nhìn tới nhìn lui khắp tầng, mãi mới chọn được cho mình một chiếc bàn nhỏ bên cạnh giá sách, bên cạnh còn có cả một chậu cây cùng vài giọt nắng xinh xinh rơi xuống mặt bàn. em ngồi xuống ghế rồi mở laptop ra, chuẩn bị tinh thần chạy lại bảng số liệu mà mình đã sửa hai lần rồi nhưng vẫn cho ra một mô hình lỗi. long mà biết trước làm khóa luận tốt nghiệp khổ thế này thì em thề có chúa, em sẽ chọn học các học phần thay thế như cách mà bà tâm đã gàn em từ hồi đầu kì, chứ không phải ngồi đây và khóc ròng vì ngồi chạy số liệu muốn bạc cả đầu thế này đâu. nhưng mà long mới chỉ vừa mở phần mềm chạy số liệu, còn chưa cả kịp thao tác gì thì một cái bóng to đùng đột ngột xuất hiện rồi che hết ánh sáng từ cửa sổ. em nhíu mày, ngẩng đầu lên định cằn nhằn vài câu vì ánh sáng đột ngột biến mất, nhưng rồi cảnh tượng trước mặt khiến long đứng hình.

cái bạn cao cao ở quầy thu ngân đang đứng trước mặt em, gần kinh khủng khiếp, gần đến độ mà long còn ngửi thấy hương body mist nhàn nhạt trên người bạn ấy luôn.

duy lân thấy ánh mắt trong veo của vị khách mà hắn tự gọi là xinh đẹp kia cứ chăm chăm nhìn mình lại đâm ra bối rối. hắn đặt nhẹ tách cacao nóng xuống bàn, trong lòng tự dưng nhộn nhạo chẳng rõ lí do, mắt đảo qua chỗ khác vì sợ mình sẽ chìm vào ánh sáng lấp lánh chẳng biết từ đâu ra ở đôi mắt của vị khách kia, nhỏ giọng:

- cacao nóng bàn số 23 của leo. chúc quý khách ngon miệng ạ.

lạy chúa, duy lân nghĩ là hắn đã dùng hết sự bình tĩnh bao năm qua của mình cho khoảnh khắc này rồi không chừng. vì ánh mắt người kia vẫn chăm chăm nhìn hắn như thể hắn vừa làm gì sai hay nói gì khó hiểu lắm. hắn nán lại chừng mười giây, thấy người kia có vẻ không định nói gì thì liền quay người đi, trước khi khựng lại bởi một giọng nói bé xíu đằng sau:

- bạn ơi, tên mình không phải leo á...

long nghĩ mình đã nói đủ nhỏ để chỉ người kia nghe thấy, ấy vậy mà không hiểu sao mấy người ngồi ở hai bàn cạnh đó cũng nghe thấy mà nhìn hai đứa. long ngượng đến chín cả mặt, đồng bị nung chảy có khi còn chẳng dám so độ nóng với hai má em lúc này đâu. long biết mình không sai khi mà người bị sai tên là em, nhưng việc phàn nàn - hay nói đúng hơn là phản ánh - ở chốn đông người không phải là việc mà em thường xuyên phải làm. em lấy chiếc bút trong túi ra, nắn nót viết thêm một chữ "n" vào cái tên được viết bằng nét chữ trông không được đẹp lắm trên bill thanh toán. viết xong, long cầm lấy tờ giấy bé xíu ấy đưa cho người kia, bàn tay không nhịn được khẽ run rẩy nhưng ánh mắt vẫn trong vắt như chẳng có gì xảy ra:

- tên mình là leon, chắc là bạn nhầm hả? lần sau để ý hơn không là anh quân biết ảnh trừ lương nha, anh cường từng bị trừ lương vì nhầm tên khách rồi đấy.

- à... mình biết rồi, cảm ơn bạn nha.

duy lân nghĩ mình nên đào một cái hố chôn bản thân ở ngay giữa quán, ngay tại chỗ hắn đang đứng. quê, quá quê bởi duy lân không nghĩ người ta sẽ vạch thẳng mặt hắn ngay giữa quán thế này. lí nhí đáp lại một câu rồi chạy biến, lân nghĩ mình nên ăn chay tích đức từ bây giờ trước khi anh quân phát hiện ra hắn ghi sai tên người ta và trừ hẳn nửa giờ lương làm lụng vất vả của hắn. hôm trước mới bị trừ nửa giờ lương oan uổng chỉ vì cái trò cá cược vô tri của mấy người kia là quá đủ rồi.

đời chắc không ai khổ bằng lê duy lân nữa, thề.

và rồi mấy thằng đứng trong quầy pha chế (cụ thể là nguyễn lâm anh, đặng đức duy và bạch hồng cường), lần đầu tiên trong suốt hơn hai tháng kể từ ngày lê duy lân chính thức đi làm, thấy hắn chạy như bị ma đuổi về khu của quầy thu ngân, trông mặt thì méo xẹo như thể hắn vừa mới làm mất cái sổ gạo của cả một đại gia đình. ba đứa quay vào thì thầm với nhau to nhỏ gì đấy, không hề để ý ánh mắt của duy lân trong vô thức đã ánh lên ý cười khó giấu và máy xuất bill tự nhiên có thêm một chiếc bill nữa dù quán chẳng có thêm vị khách nào.

duy lân nên đi làm diễn viên, thay vì đứng ở cái quầy thu ngân bé tí kia.

;

lần thứ hai hoàng long gặp lại cái bạn cao cao đẹp trai kia là một buổi chiều nắng đẹp hiếm hoi giữa tháng sáu.

sau câu chuyện nhầm tên hôm trước thì long nghĩ là hôm nay em sẽ dùng tên tiếng việt của mình để cho sự nhầm lẫn không tiếp diễn thêm một lần nữa. em cầm quai cặp sách, đẩy nhẹ cửa bước vào. tiếng từ chiếc chuông gió treo trên cửa quán kêu leng keng vui tai, và khóe môi long dường như vô thức cong lên khi thấy mái tóc đen tuyền và dáng người cao cao của người đứng trong quầy thu ngân. hình như hắn đang nói chuyện với anh quân và thằng duy, nom trông vui lắm vì long thấy khóe miệng người kia cứ cong cong lên hoài.

người gì mà bóng lưng cũng đẹp trai thế không biết nữa.

hôm nay long gọi một cốc matcha latte. tự dưng nó thèm cái vị đăng đắng của matcha chạm vào đầu lưỡi, đem theo mùi thơm ngọt ngào của hoa cỏ mà nó không tìm thấy ở đâu ngoài dream universe. hoặc là vì hoa trong lòng long đã nở rộ như khu vườn toàn cây nhà nó khi mùa xuân đến, với những chùm pháo hoa sáng rực trời mà đâu đâu cũng thấy vào dịp đầu năm. long khẽ mỉm cười khi người kia chốt lại order với em, ánh mắt lấp lánh ánh sáng đến nỗi duy lân đứng đối diện không chắc là ngày hôm nay mặt trời trông tròn méo thế nào:

- giảm cho mình còn 50% đường thôi, với cả tên mình là tạ hoàng long nhé.

- bạn ra bàn chờ nha, khi nào đồ uống xong tụi mình mang tới bàn cho bạn ạ.

hình như long thấy duy lân mỉm cười khi hắn ném cái bill vừa được xuất ra sang người anh quân, hoặc do em thích người ta quá đến mức ảo tưởng người ta đang cười với mình. long quay người vào trong khu bàn dành cho khách với hai vành tai đỏ lựng và vị trí em chọn thì vẫn là chiếc bàn quen thuộc bên cạnh cửa sổ với nhiều ánh nắng quen thuộc mà em đã năn nỉ anh quân giữ cho em bằng được. nhưng lần này thì em còn chưa kịp mở máy tính ra thì cậu bạn cao cao kia đã xuất hiện trước mặt em, với cốc matcha latte em nhìn quen đến độ mòn mắt từ lâu, với một cái họ lạ hoắc mà em còn không biết là bạn nhân viên kia có thật sự nghe đúng tên em lúc viết tên không:

- matcha latte bàn số 21 của nguyễn hoàng long. chúc quý khách ngon miệng ạ.

long nghĩ não mình đã đơ ra trong ba giây đầu tiên sau khi nghe thấy cái tên kia. em vươn tay nắm lấy dây tạp dề của người kia theo phản xạ, may mắn thay người kia không bước tiếp chứ không thì cái tạp dề trên người hắn sẽ rơi thẳng xuống đất và long sẽ quê không biết giấu mặt vào đâu mất. em thấy người kia quay đầu lại, hai mày hơi nhíu lại như muốn nói với em rằng em đang làm phiền người ta khiến long không chắc là mình có thật sự cần thiết phải giữ người ta lại chỉ vì sai họ sai tên không. cơ mà đã phóng lao thì phải theo lao, em giật nhẹ cái dây trong lòng bàn tay như con mèo kéo sợi len yêu thích của nó, nhìn người kia chậm rãi cầm chiếc khay rỗng quay lại bàn mình rồi mới vẫy tay ra hiệu cho người kia cúi xuống. lần này long đã biết nói nhỏ hơn, vừa đủ hai đứa nghe thấy, trong tay chẳng biết từ lúc nào đã cầm lấy chiếc bút, gạch thẳng một đường vào chữ nguyễn mà em đoán là được viết vội rồi nắn nót viết một chữ tạ to đùng ngay bên cạnh:

- tên mình là tạ hoàng long, lần thứ hai bạn nhầm tên mình rồi đó. đừng để anh quân biết nha, ảnh kí đầu đau lắm đấy.

- à, xin lỗi bạn nha, nãy quán hơi ồn nên mình nghe không rõ. thế bạn muốn ăn bánh gì để mình về quầy check?

- bánh nào mình cũng thích, nhưng nếu được thì không trùng với vị hôm trước nha.

- thế thì bánh red velvet nhé, với cả nếu có quen anh quân thì bạn đừng mách ảnh nha. mình bị trừ tận hai buổi lương tháng này rồi.

duy lân chỉ kịp chắp tay nài nỉ rồi nháy mắt với người kia một cái trước khi chạy biến về phía quầy thu ngân, để lại một tạ hoàng long còn đang ngơ ngác như con nai tơ vẫn chưa kịp tiêu hóa hết đống thoại cùng với hai má đỏ lựng vì cái nháy mắt. trai đẹp vừa nháy mắt với tạ hoàng long, trai đẹp vừa nháy mắt với tạ hoàng long, trai đẹp vừa nháy mắt với tạ hoàng long, cái gì quan trọng thì cần nhắc lại ba lần cho rõ. não em trong phút chốc biến thành một mảng trắng xóa vì thứ phúc lợi bất ngờ từ trên trời rơi xuống, bàn tay nắm dây tạp dề người kia ban nãy cứ lơ lửng giữa không trung quên luôn đường thu vào. nếu mà để nhận xét hoàng long lúc này trông giống cái gì, thì chắc chắn sẽ là một tệp đuôi pdf đã được xuất ra và không thể chỉnh sửa thêm nữa, vì em ngồi đơ như tượng với đôi mắt mở lớn được hẳn nửa phút đồng hồ rồi.

mãi đến khi duy lân quay lại với chiếc bánh red velvet xinh xắn trên tay thì hồn long mới quay lại xác. hai má em đỏ màu cà chua chín, tay nhận lấy chiếc bánh xinh xinh từ bàn tay trông thật đẹp của người kia, miệng lí nhí câu cảm ơn chẳng rõ chữ. duy lân thấy cậu bạn dễ thương có vẻ rất thưởng thức chiếc bánh mình vừa mang tới và không có vẻ gì là có ý định mách anh quân chuyện hắn nhầm tên người ta thì thở phào trong lòng. lạy hồn lạy vía, hắn bị trừ lương ba lần trong một tuần là quá đủ rồi, lân không cần thêm lần thứ tư đâu, thề đấy. hắn xoay gót rời đi, chẳng cả để ý rằng chiếc bill trong túi quần mình đã vô tình bị đánh rơi xuống sàn từ lúc nào. minh quân vừa từ trên tầng hai của quán đi xuống, thấy mảnh giấy nhỏ rơi ra từ túi quần thằng em mới vào làm được hơn tuần thì lấy làm lạ. bình thường trong mắt quân thì lân là một đứa vô cùng, vô cùng cẩn thận, đến độ mà cậu dám cá là suốt thời gian học việc cho đến khi chính thức làm nhân viên quán thì duy lân chỉ nhét vào túi quần những gì mà hắn cho là quan trọng với mình như chìa khóa nhà hay chìa khóa xe thôi. bản tính tò mò trỗi dậy, cậu lại gần mảnh giấy quan trọng vừa bị duy lân làm rơi ở dưới sàn kia, cúi người xuống cầm lên rồi hơi đảo mắt liếc qua. và nội dung trong mảnh giấy đó làm quân sốc đến không cả ngậm miệng lại nổi.

ôi vãi, cái này là bill của dream universe mà? ô thằng lân có thích ăn bánh ngọt đâu mà sao lại bấm bill bánh làm gì hả giời? thằng này nay ấm đầu hay bị chập dây thần kinh nào rồi à?

quân liếc mắt nhìn về phía long với mái tóc đỏ rực đang ngồi ở cái bàn gần cửa sổ, lại đưa mắt nhìn chiếc red velvet bé xíu trên bàn mà cậu chắc chắn là em sẽ không bao giờ gọi vì long chẳng mấy khi ăn đồ ngọt. cậu nhìn lại tờ bill trên tay rồi nhìn về phía duy lân đang giỡn hớt với duy trong quầy, khoé môi hơi cong lên như thể vừa phát hiện ra một bí mật thế kỉ.

thằng lân chết với anh mày rồi cưng ơi.

quân nhanh chân quay lại cái quầy thu ngân bé tí, vỗ cái bộp rõ đau vào vai duy lân vẫn còn đang bận nói mấy câu chuyện phiếm với anh cường chưa dứt được mồm. duy lân tự nhiên bị đánh lên vai rõ đau thì quay đầu lại, hai mày nhíu lại biểu thị rõ sự không hài lòng nhưng ngay lập tức giãn ra khi thấy minh quân đang đứng lù lù sau lưng mình. hắn mếu miệng nhìn cậu, giọng nói không giấu nổi sự oan ức vì chả biết mình làm gì mà bị đánh:

- gì sao tự nhiên anh đánh em, đau lắm đấy.

- mày đánh rơi đồ, tao nhặt cho mà không cảm ơn thì thôi lại còn này nọ à.

tờ giấy mỏng dính trên tay được quân ném vào người lân, và mặt hắn trong phút chốc tự nhiên biến thành bảy sắc cầu vồng vì nó hết xanh rồi lại đỏ. lân cầm tờ bill mua bánh mà chính hắn cũng không biết minh quân đã nhặt được ở đâu, gương mặt cười gượng trông còn xấu hơn cả khóc, cúi đầu xuống nói thật nhỏ để hai đứa vừa đủ nghe thấy bằng giọng nài nỉ:

- anh ơi, nể tình em tăng doanh thu cho quán , anh đừng bảo ai nha.

- ờ, vì nể tình mày tăng doanh thu cho quán nên tao mới không thèm bắt lỗi vụ mày nhầm tên thằng long hai lần đấy. muốn làm gì thì tùy, mất khách là tao bổ đôi người mày ra đấy.

ôi bỏ mẹ, lân nghĩ mình nên đào một cái hố chui xuống và biến mất mãi mãi cho xong. quê vãi.

;

long nghĩ là cái bạn cao cao ở quầy thu ngân của dream universe có vấn đề với tên của mình. em đoán thế, chứ không thể nào có sự nhầm lẫn nào đó nhiều đến độ lần nào long đến dream universe mà bạn đó đứng quầy thu ngân là nhầm tên lần đó được. cả hai tên, một tiếng anh và một tiếng việt của nó thì nào có khó nhớ đến vậy đâu, leon với tạ hoàng long thôi mà. ấy thế mà bạn cao cao kia không nhầm thành leo thì cũng thành len, không nhầm thành nguyễn hoàng long thì cũng nhầm thành tạ hải long. đấy mới chỉ là bốn trong vô số lần bạn thu ngân kia nhầm tên em, mà đó là long chưa kể đến những lần nhầm tên chả liên quan như nguyễn hoàng nam hay là edward cơ.

hey siri, bộ tên của em khó nhớ đến thế ấy hả?

à mà long biết tên bạn ấy rồi, người ta tên lê duy lân, bằng tuổi em, trường cách quán tận tám cây số nhưng nhà lại gần nên tranh thủ rảnh rỗi đi làm cho vui. không phải long stalk người ta gì đâu, em đã phải mất tận ba cốc starbucks để moi được thông tin từ anh cường đấy (thật ra là sau khi moi xong em có về stalk instagram của duy lân thật, nhưng mà điều đó không quan trọng). em biết duy lân thích nhảy, duy lân thích chụp choẹt mấy thứ linh tinh, duy lân chơi bóng đá rất cừ, và em còn biết duy lân từng có bạn gái. nói không buồn là nói dối đấy, đâm đầu vào thích trai thẳng thì cũng là một trò chơi mạo hiểm trái tim phết, bởi dù sao thì tạ hoàng long cũng đã tự xác định được với bản thân là mình nghiêm túc thích lê duy lân cơ mà. sau đợt nói chuyện nghiêm túc với anh cường (cùng với một cốc starbucks size venti và một chiếc tiramisu) thì long vẫn ghé dream universe đều đều, vẫn tiện miệng sửa lại tên mình mỗi khi hắn viết sai, và tranh thủ một chút thời gian ít ỏi khi mà người ấy đơ ra rồi gãi đầu xin lỗi vì nhầm lẫn mà tham lam nói chuyện thêm với người ta một chút. bảo long ngố thì long cũng chịu, chứ hiện tại người ta đâu có bạn gái hay bạn trai đâu, cơ hội cho long vẫn còn ở đấy thì tội gì mà phải bỏ cuộc sớm như thế, nhờ?

mà tạ hoàng long là kiểu người trừ khi hết cơ hội thì sẽ không bao giờ bỏ ngang mục tiêu.

sáng nay long không có tiết, vì thế em lại đến dream universe như một thói quen. chỉ khác là lần này long đến không phải vì em có một cái deadline nào cần giải quyết cả, đơn giản là em muốn gặp duy lân và hỏi cho ra nhẽ về việc hắn cứ nhầm tên em hoài dù em đã sửa cơ số lần mà có thể là cả hai bàn tay chân cũng đếm không đủ. dễ tính đến đâu thì dễ tính chứ long cảm thấy tự ái vô cùng vì tên mình cứ bị nhầm ngày này qua tháng nọ đấy nhé. em chậm rãi đẩy cửa, cảm nhận tiếng chuông leng keng quen thuộc vang lên từng tiếng vui tai biết mấy, mắt hướng vào quầy thu ngân kiếm tìm bóng dáng mà em đang nghĩ tới trong đầu. nhưng mà hình như nay duy lân chẳng đứng quầy thu ngân nữa hay sao ấy nhỉ, vì người đang đón tiếp em bây giờ lại quay về anh cường bạch (không) yêu dấu (cho lắm), như hồi mà duy lân còn chưa đến dream universe làm việc. em bỏ qua cả việc đáng ra mình cần phải order nước khi đứng tại quầy order, dáng người chẳng nhỏ nhắn lắm cứ hết ngó lại nghiêng vào trong quầy pha chế với hi vọng rằng bóng hình em mong mỏi sẽ xuất hiện trong tầm mắt.

- tìm lân hả, nay nó xin nghỉ rồi. mày tìm đến hết ngày cũng chả thấy nó đâu.

bạch hồng cường không lạ gì thằng nhóc đầu đỏ đang đứng trước mặt mình nữa, bởi trên mặt long thiếu điều khắc bốn chữ thích lê duy lân to đùng giữa trán cho cả thế giới hay. anh thì anh không có vấn đề với việc long thích lân đâu, nhưng mà anh có vấn đề với việc thằng lân cứ thơ thơ thẩn thẩn như người mất hồn trong quầy mỗi khi tạ hoàng long ghé quán. vì lúc đấy người mệt nách với lê phạm minh quân sẽ là anh, bởi quân sợ chửi lân thì thằng nhỏ tự ái nên lấy anh làm cái bia thay thế chịu trận. không kịp để hoàng long trả lời, anh đã dúi vào tay em cái bill được in trên tờ giấy mỏng dính, hắng giọng:

- cacao nóng cho trái tim lạnh ngắt của mày, tìm bàn đi, tí nữa tao ra ngồi cùng. yên tâm, không sai tên đâu.

long còn chả nhớ mình đã về bàn như thế nào. trong đầu em hiện ra hàng loạt thắc mắc về việc hôm nay duy lân đã đi đâu, duy lân đang làm gì, duy lân có đi với ai không. long biết tò mò về đời tư của người khác là không nên vì mẹ em đã dạy em rằng ai cũng cần có không gian cá nhân của riêng mình, nhưng dường như mọi bài học mà em luôn cho là đúng trong cuộc sống nếu đem ra áp dụng với lê duy lân thì kết quả đều trả về đúng một con số 0. long nằm dài ra bàn, tay cầm điện thoại lướt story trên instagram trong vô thức, và rồi một lần nữa tự cầm dao rạch thẳng vào trái tim đang nhỏ máu của mình một vệt sâu hoắm khi màn hình điện thoại hiện lên story của duy lân.

ảnh chụp bóng người em vẫn luôn âm thầm lưu giữ ở một góc đẹp đẽ nhất trong tim cùng với một người con gái chẳng lộ mặt. duy lân ngồi cạnh cô gái đó, nghiêng đầu tựa vào vai người ta và cười rất tươi.

trái tim tạ hoàng long rơi một cái tõm xuống vực thẳm. hóa ra người ta xin nghỉ để đi hẹn hò.

mối tình còn chưa kịp nở hoa đã chết yểu với lê duy lân như cái dằm nhọn găm thẳng vào trái tim long, rút ra thì sẽ chảy máu mà để lại thì chắc chắn sẽ còn âm ỉ đau dài dài. duy lân không phải người đầu tiên khiến trái tim long rung lên những âm vang của sự thổn thức trong cảm xúc, nhưng em nghĩ hắn là người đầu tiên khiến cho những nhịp đập trong tim em trở thành những bản tình ca mang nét u buồn mà em vẫn hay thấy người ta lồng ghép vào khi nói về những chuyện tình không trọn vẹn. có thể là long đang làm quá những cảm xúc trong mình ngay lúc này, nhưng nói không đau hay không tiếc thì sẽ là một lời nói dối trắng trợn như cướp giữa ban ngày đối với cảm xúc của em.

nó còn tệ hơn cả chữ buồn nữa, cái cảm giác trống rỗng không buồn nhấc ngón tay lên này.

long tắt điện thoại, đánh mắt nhìn sang tờ bill với cái tên (đã được viết đúng) của mình chình ình trên đó. chữ anh cường xấu thật đấy, xấu hơn cả chữ của lân luôn. tự nhiên em nhớ những cái tên bị viết sai trên bill của mình đến lạ, hay nói đúng hơn là em nhớ đến chủ nhân của nét chữ em luôn cho là nguệch ngoạc ở trên những tờ bill ấy. em nhớ những khoảng thời gian hai đứa có thêm đôi câu trò chuyện mỗi lần em kéo dây tạp dề của hắn lại để sửa tên mình, nhớ cả nụ cười ngại ngùng và cái gãi đầu trông có xíu xiu khó xử của người kia.

nếu tính đúng ra thì nhờ những lần sai tên ấy, long nhận ra mình biết thêm được kha khá điều về duy lân mà em đoán là có moi từ anh cường thì anh cũng chẳng biết để mà kể cho em nghe, ví dụ như chuyện một người trông nghiêm túc như duy lân hóa ra lại là người mau nước mắt vì em mới hơi lớn tiếng thôi mắt hắn đã rưng rưng đầy nước chuẩn bị khóc rồi. hay xa hơn một chút xíu nữa thì em biết rằng hắn thích đọc mấy quyển sách tìm hiểu về vũ trụ mà em sẽ chẳng bao giờ động vào, xa thêm một chút thì là duy lân không thích mèo lắm vì chúng nó rụng lắm lông, còn xa hơn nữa thì là duy lân đi làm ở đây vì thấy lâm anh bảo làm ở đây vui lắm. mỗi một lần duy lân nhầm tên em là một lần hai đứa có thêm một cơ hội để trò chuyện, và với riêng long thì còn là thêm một cơ hội để em hiểu người kia hơn thêm một chút. đến lúc bấy giờ, tạ hoàng long mới nhận ra rằng mình đã quen với chiếc bill bị sai tên từ bao giờ, đã quen với việc sau khi nhận đồ uống sẽ có thêm đôi ba phút để nói chuyện với duy lân mấy câu không đầu không đuôi nhưng cũng chẳng vô nghĩa. hay nói ngắn gọn hơn một chút thì tạ hoàng long đã quen với việc mỗi lần em ghé dream universe thì sẽ luôn có một lê duy lân ở đó và sẵn sàng đợi em kiếm tìm.

hoàng long đã thích duy lân như thế, dìu dịu như cacao nóng chỉ nhặm đắng trong khoang miệng chứ không đắng sâu về hậu vị, có chút ngọt ngào như hương ngậy của sữa đọng lại nơi đầu lưỡi, rồi lại pha thêm vị hơi chát nhẹ nơi đáy lòng như hương matcha mà mãi đến khi xuống tới cuống họng em mới cảm nhận được. vui buồn khi ở cạnh người ấy một mình em thấu, ngọt nhạt khi thích người ấy một mình em hiểu, những cảm xúc khác thường của trái tim một mình em cảm nhận, và có lẽ cũng chỉ có một mình em trân trọng những phút giây chẳng ai có ý định giữ lại ấy.

bạch hồng cường cầm tách cacao nóng trên tay, nhìn mặt hoàng long trông chẳng khác gì vừa bị trai đểu trap thì không giấu nổi tiếng thở dài. anh đặt nhẹ chiếc tách xuống bàn rồi ngồi xuống phía đối diện, vươn tay xoa đầu thằng nhóc đang sắp khóc đến nơi trước mặt. cường biết em cũng lâu rồi, cũng đã chứng kiến đủ loại trạng thái hỉ nộ ái ố của long suốt bốn năm chơi với nhau. nhưng tạ hoàng long trong trí nhớ của anh chưa bao giờ tỏa ra thứ năng lượng ủ dột đến thế này, và anh cũng chưa bao giờ thấy em buồn đến mức viết hẳn chữ buồn lên mặt như thế. long là đứa trẻ vô tư, nhưng lại hay giấu chuyện ở trong lòng.

hoàng long như chỉ chờ cái xoa đầu vỗ về từ một ai đó mà em cũng không cần biết cụ thể là ai, giọt nước mắt được ghìm chặt trong khóe mi lặng lẽ rơi xuống gò má nóng hổi. phòng tuyến cuối cùng bảo vệ đứa trẻ đang tổn thương bên trong em sụp đổ vào khoảnh khắc mái tóc đỏ rực được chạm vào rồi âu yếm vỗ về, để rồi hai hốc mắt em đỏ ửng, sống mũi thì cay xè, nước mắt không còn nghe lời mà cứ tuôn. không gian tĩnh lặng của chiều hè nơi góc phố chỉ còn lại tiếng chuông gió leng keng, và cả tiếng lòng khắc khoải của kẻ đang tương tư nhưng nhận ra chẳng thể tiến tới.

;

duy lân thấy cậu bạn tóc đỏ hay ghé dream universe dạo này cư xử hơi hơi kì lạ với hắn.

hắn có hỏi anh quân xem cậu bạn ấy là ai vì lân thấy mọi người trong quán có vẻ khá là thân thiết với cậu bạn đó. thú thật là lân rung rinh với người ta từ cái nhìn đầu tiên không có một nửa chữ là điêu, thế nên khi thấy mọi người ai cũng cười cười nói nói như thể quen biết lâu năm với cậu bạn ấy thì hắn có chút chạnh lòng. mãi sau khi hỏi anh quân thì lân mới biết chuyện mọi người thân nhau là do người trong lòng duy lân là khách quen của quán.

cậu bạn tóc đỏ với làn da trắng bật tone ấy tên tạ hoàng long, bằng tuổi hắn, trường cách dream universe chừng năm phút đi bộ nên hay ghé quán chạy deadline. lân đã mất hẳn một chầu ăn nửa củ để moi được chừng ấy thông tin cùng với tài khoản instagram của người ta từ anh quân, đã vậy còn bị cậu cười vào mặt khi lỡ buột miệng khai ra việc sai tên người ta hoài để tìm cớ nói chuyện nữa chứ.

duy lân nghĩ cuộc đời này chắc chẳng có ai đen nổi như hắn đâu, thật đấy.

trời hôm nay mưa tầm tã.

đã nửa tuần kể từ lần cuối cùng duy lân gặp em, ý hắn là chiều hôm thứ tư của tuần này. dạo này hoàng long có vẻ đang cố ý né tránh hắn, có thể do duy lân nhạy cảm hoặc là cái gì đó đại loại thế, nhưng thái độ của tạ hoàng long tự dưng xa cách hơn hẳn bình thường. em đã chẳng còn lăm lăm cái bút trên tay đòi sửa lại cái tên bị hắn ghi nhầm trên bill nữa, cũng chẳng còn một tạ hoàng long tươi cười trêu chọc hắn bằng câu hôm nay bạn lại nhầm tên tôi thành cái gì đây, và cũng chẳng còn ánh mắt láo liên đảo qua đảo lại liên hồi tìm hắn mỗi khi mái tóc đỏ rực xuất hiện sau tiếng chuông gió leng keng nơi cửa quán. tạ hoàng long, vào một ngày đẹp trời không nắng tháng sáu, tự nhiên né tránh lê duy lân như thể hai đứa là hai người xa lạ chưa từng quen nhau và khoảng thời gian mấy tuần trò chuyện vừa rồi bốc hơi hoàn toàn khỏi miền kí ức.

nhưng lí do hoàng long tránh mặt hắn là cái gì thì duy lân nghĩ mãi không ra.

hắn có nghe anh quân kể về chuyện long ghé quán vào ngày duy nhất hắn xin nghỉ làm để đi đón bà chị gái trời đánh của mình từ nước ngoài về. lân không rõ là có chuyện gì đã xảy ra, nhưng theo anh quân bảo thì mọi sự bất thường mà hắn cảm nhận được từ em bắt đầu từ sau buổi chiều hôm ấy. lân nghĩ mãi xem hôm đó mình có làm gì sai với em không dù hắn còn chẳng ở quán khi em ghé lại, vậy mà nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ ngày nghĩ đêm vẫn không sao lí giải được nguyên nhân tại sao chỉ sau vỏn vẹn đúng một ngày hắn nghỉ làm mà tạ hoàng long đã xem hắn như người dưng nước lã không quen thân. lân có hỏi anh quân, có hỏi anh cường, có hỏi anh sơn, hỏi đến cả lâm anh với đức duy nhưng chẳng ai có câu trả lời cả. và nguồn cớ của câu chuyện tránh mặt không hề mong muốn giữa tạ hoàng long với lê duy lân trong mắt hắn vẫn là một màn sương mù dày đặc mà không chiếc đèn pin nào có thể xuyên qua nổi.

lê duy lân cảm thấy hắn có thể phát điên với những suy nghĩ cứ mãi quẩn quanh trong đầu mình về người con trai ấy, cùng với một vết nứt ngày càng lan ra ở đáy trái tim về tình cảm còn chưa kịp ngỏ lời. lân nhớ em, nhớ mái tóc đỏ rực lúc nào cũng xuất hiện đầu tiên mỗi lần em ghé quán, nhớ tiếng cười khúc khích nhẹ như gió thoảng bên tai mỗi lần em cầm bút sửa lại cái tên bị ghi sai, nhớ chiếc má lúm xinh xinh mà hắn mới vô tình thấy được một lần vẫn hay thoắt ẩn thoắt hiện trên gò má đượm nắng, nhớ những câu chuyện vụn vặt chỉ đôi ba câu mà ngoài hai đứa ra chẳng ai biết.

thật ra, duy lân chưa bao giờ giấu diếm ai việc mình thích tạ hoàng long, thậm chí nếu được khắc chữ lên mặt mà không thấy đau thì duy lân chắc chắn sẽ khắc cụm từ thích tạ hoàng long thật to ở giữa trán mình không chừng. hắn thích em, thích đến mức chỉ cần một nụ cười khẽ khàng của em cũng đủ để mặt hồ phẳng lặng nơi trái tim hắn xao động, thích đến mức chỉ cần nói chuyện được với em một câu thì trái tim duy lân sẽ có nắng ấm, thích đến mức chẳng biết bắt chuyện với em thế nào nên đành dùng những cái tên viết sai để có thể nói thêm được đôi ba câu. nói duy lân trẻ con cũng chịu, nói hắn ngố hắn cũng chẳng dám cãi, nhưng thực sự duy lân không biết mình nên bắt chuyện với hoàng long thế nào cho khỏi sỗ sàng để em không khó chịu.

lân nhớ đến mấy thứ linh tinh vụn vặt mà hắn gom nhặt được về hoàng long qua những câu chuyện phiếm đôi ba câu mỗi lần hắn nhầm tên của em. hoàng long là một đứa trẻ ngố và khờ đúng nghĩa, vì qua những lần trò chuyện thì em có vẻ là chẳng nhận ra việc tên em bị nhầm hoàn toàn là có chủ đích chứ không phải vô tình. hoàng long thích mèo, dù trông giao diện của em thì giống một chú cún con thích làm nũng hơn. hoàng long thích âm nhạc, yêu biểu diễn, nhưng vì nghe lời bố mẹ nên mới chọn ngành học hiện tại, và hình như em có dự định sẽ tiếp tục theo đuổi ước mơ sau khi cầm được tấm bằng cử nhân kinh tế trên tay. lân còn biết được cái nhìn của hoàng long về thế giới quanh em mang sắc thái chủ đạo là màu hồng, bởi hiếm khi lân thấy em than thở với ai về những vấn đề của mình, kể cả là khi hắn đã gặng hỏi lúc thấy hai mắt em rưng rưng vì phần mềm chạy số liệu đã đơ cứng trên màn hình máy tính. hoàng long là người tích cực, và dường như trong từ điển của em thì từ buồn bã không có chỗ để tồn tại.

tiếng leng keng từ chiếc chuông gió treo trên cửa quán kéo duy lân về với thực tại.

hắn ngẩng đầu lên, hai mắt gần như sáng bừng lên như đèn pha ô tô ngay lập tức khi thấy chiếc đầu đỏ quen thuộc lấp ló đằng sau cửa quán. ơn giời hôm nay hoàng long ghé quán, và lân nghĩ mình nên làm gì đó để kết thúc tình trạng chiến tranh lạnh không có hồi kết này. ơ nhưng theo sau long còn một cậu trai nữa, trông cũng trạc tuổi mấy đứa lít nhít ở cái quán này. trong trí nhớ của lân thì chưa thấy cậu bạn này bao giờ, mà duy lân nghĩ rằng việc mình để tâm quá nhiều đến những mối quan hệ bạn bè của người mình thích thì không phải là ý hay cho lắm. nhưng tạ hoàng long là ai chứ, là người có thể khiến một lê duy lân chưa bao giờ ngừng tự tin vào khả năng giải quyết vấn đề của bản thân trở nên điên đầu cơ mà. những suy nghĩ tôn trọng tất cả những thứ được xem là cá nhân của em trong đầu hắn bay mất ngay tức khắc, khi hắn thấy em vươn tay xoa nhẹ mái tóc màu nâu hạt dẻ của cậu nhóc cao hơn em cái chỏm đầu kia cùng với câu hỏi đầy dịu dàng:

- nguyên uống matcha latte hả? anh gọi cho nhé?

- dạ.

hắn thấy cậu trai sau lưng em cong mắt lên cười thật tươi, khẽ gật đầu rồi đẩy nhẹ người em về phía quầy thu ngân chỗ hắn đứng. lân không nhớ mình đã hoàn thành việc order cho em như thế nào, hắn chỉ cảm thấy trái tim mình bị thả tõm xuống biển lớn sâu hun hút, còn mặt hồ vốn đang tĩnh lặng thì bị khuấy đảo hết lên như thể vừa có cả ngàn tấn bom trút xuống. duy lân ghen, ghen vì sự dịu dàng hắn muốn chiếm là của riêng được em dành cho người khác, ghen vì nụ cười thấp thoáng má lúm xinh xắn của em mà hắn trông ngóng bấy lâu lại vì người khác mà xuất hiện. duy lân ghen với suy nghĩ rằng em đã có một ai sánh vai kề má, để lại hắn chơi vơi trong mảnh tình còn chưa bao giờ được thấy ánh sáng mặt trời. nhưng mà, duy lân lấy tư cách gì mà ghen, khi mà thế giới của hắn và tạ hoàng long còn chưa tìm thấy một điểm giao nào cả, khi mà vốn dĩ hai người vẫn còn đang đứng ngay giữa ranh giới của bạn bè và những kẻ xa lạ vô tình đứng chung một trạm dừng chân?

tiếng chuông gió trước cửa hòa cùng tiếng mưa hôm nay tự dưng nghe buồn đến lạ.

;

lời tỏ tình bất ngờ đến với long vào một ngày hè tháng tám.

lúc bấy giờ long đã bảo vệ xong khóa luận tốt nghiệp rồi, chỉ còn dự nốt buổi lễ tốt nghiệp nữa thôi là em chính thức sẽ không còn là sinh viên nữa. bố mẹ long có việc bận vào ngày lễ tốt nghiệp của em nên đã dành nguyên một ngày cùng em chụp kỉ yếu, vì thế mà việc thiếu vắng sự xuất hiện của bố mẹ không làm long chạnh lòng nhiều. chỉ là không nhiều thôi, chứ dỗi nhị vị phụ huynh thì em vẫn cứ dỗi, dù sao thì long cũng là cục vàng cục bạc của hai cụ mà.

bù lại thì nguyên cái hội đồng ở dream universe đến dự lễ tốt nghiệp của em chẳng thiếu một ông nào. đã thế ông già lê phạm minh quân còn đòi đem theo người yêu, thành ra buổi lễ tốt nghiệp của em tự nhiên lại biến thành chỗ mấy đứa ế chỏng ế chơ tức nổ mắt vì bất đắc dĩ phải ăn một bát cơm cho cún cực lớn. long bất mãn vô cùng cực, đổi lại là điệu cười phớ lớ của người anh lớn cùng với một cái nháy mắt đầy ẩn ý khi cậu ghé sát tai em nói nhỏ nhân lúc đông quan (hay còn được biết đến là người trong mộng đã từng khiến minh quân mất ăn mất ngủ và bây giờ là người yêu) chẳng để ý:

- một lát nữa sẽ có bất ngờ cho mày, yên tâm.

long hoàn thành xong phần lễ và nhận bằng từ trước cả khi quân đoàn dream universe qua trường em, thế nên bây giờ mấy đứa chỉ có nhiệm vụ là tìm chỗ thật đẹp rồi chụp ảnh cùng với tạ hoàng long trong chiếc áo cử nhân thôi. thằng duy vác trên cổ con máy với cái súng ống to tướng, đổi lại là câu trêu chọc của anh cường rằng mày cầm quả máy này là định làm fansite đầu tiên của thằng long à. tay em ôm bó cẩm tú cầu tím xinh xắn được cái tụ ồn ào kia tặng, ánh mắt vẫn đảo quanh tìm kiếm bóng hình cao cao của cái bạn đứng quầy thu ngân hay nhầm tên em. dạo này những chiếc bill đã không còn nhầm tên nữa, duy lân khi thấy em cũng chẳng nở nụ cười nào nữa khiến em có chút chạnh lòng. dù là người bắt đầu cuộc chiến tranh lạnh trước nhưng việc ánh mắt của em vẫn luôn vô thức hướng điểm nhìn về duy lân thì đã trở thành một thói quen ngấm vào trong máu, khó mà thay đổi và cũng chẳng thể sửa chữa. tạ hoàng long chỉ đơn giản là chờ một lời giải thích của lê duy lân giữa trăm bận ngàn bề của việc bảo vệ khóa luận tốt nghiệp, vậy mà kể từ khi em né tránh hắn thì duy lân cũng chẳng còn chủ động mở lời với em.

nói không đau là nói dối, nói không thất vọng là bịa đặt. nhưng chính em là người bắt đầu trước mà, sao em lại chưa từng nghĩ đến việc người ta chẳng chủ động vì sợ làm phiền đến em?

những suy nghĩ kéo long đi xa đến tít tận một chốn mây mù nào đó trong tâm trí, để rồi đến khi em chợt tỉnh lại mà ngẩng đầu lên thì cái quân đoàn láo nháo kia đã mất dạng đi đâu chẳng còn người nào. em loay hoay tìm trong túi áo chiếc điện thoại, mang theo hi vọng là mấy người kia sẽ để lại cho em một tín hiệu gì đó trong group chat chung chứ không phải thực sự nhân lúc em suy nghĩ mà trốn đi hết. nhưng em còn chưa kịp lấy chiếc điện thoại ra thì tầm nhìn của em đã bị một bàn tay của ai đó cướp mất. trước mặt là một mảng tối đen khiến em hoảng hồn trong phút chốc, nhưng rồi trái tim ngay lập tức dịu lại khi sóng radar của nó nhận ra bàn tay này là bàn tay ngày qua ngày đưa cho em tờ bill mỏng dính suốt thời gian qua. trong giây phút bị trái tim chiếm quyền kiểm soát, những giọt nước mắt lặng lẽ chảy dài xuống má em, bao nhiêu tủi hờn suốt những tháng ngày im lặng theo dòng nước ấm nóng chạm nhẹ vào những ngón tay mảnh khảnh trên hai mắt. em không khóc thành tiếng, nhưng cái run rẩy rõ mồn một trên hai vai của em khiến người đứng sau lưng chẳng đành lòng. hắn buông tay ra khỏi mắt em, vòng ra phía trước đứng về phía đối diện, ngón cái có như không chạm nhẹ lên má em lau đi những giọt lệ vẫn đang rơi xuống một cách không kiểm soát. và rồi khi ánh mắt long lanh nước chạm vào đôi mắt chỉ có mỗi hình bóng em của người kia, long thấy trái tim mình như được mở van, bó hoa cẩm tú cầu trong tay tiếp đất không nhẹ nhàng lắm. em ngồi thụp xuống, hai tay ôm chặt lấy mặt, nức nở chẳng rõ lí do.

duy lân thấy em khóc như một đứa trẻ con thì phát hoảng. hắn ngồi xổm xuống trước mặt em, đặt bó hoa baby trong tay xuống, bàn tay ngập ngừng đôi chút rồi dang rộng ra ôm lấy bờ vai đang rung lên theo từng tiếng nấc nghẹn. hắn không rõ lí do tại sao hoàng long lại khóc, nhưng chỉ cần một giọt nước mắt của em rơi thôi thì bao nhiêu lỗi lầm duy lân cũng sẵn lòng nhận về mình cả. hoàng long khóc rưng rức trong lòng người thương bao lâu em cũng chẳng rõ, chỉ biết khi tiếng nghẹn đắng đã trôi đi, khi những tủi thân trong lòng không được người kia xoa dịu suốt thời gian qua đã không còn nữa, em ngẩng đầu lên và bắt gặp duy lân nhìn em dịu dàng. em nắm chặt lấy vạt áo của hắn, dùng ánh nhìn long lanh nước chiếu thẳng vào trái tim đã sớm mềm nhũn của duy lân, giọng nói nhỏ nhẻ vang lên như chạm vào chỗ ngứa trong tim hắn mà gãi nhẹ:

- lân... sao lại ôm tôi?

- vì tôi thích bạn. vậy sao long lại khóc?

- vì tôi nghĩ lân không thích tôi.

tay em vẫn nắm chặt lấy vạt áo của người kia, hai má vô thức đỏ lên khi nghĩ tới lí do ấu trĩ khiến mình khóc bù lu bù loa trong lòng người ta thế này. trái tim đầy vết xước đột nhiên được người ta dịu dàng dán lên mấy chiếc băng cá nhân nhỏ, chậm rãi và cẩn thận nâng niu như viên pha lê dễ vỡ khiến long đột nhiên quên mất lí do tại sao em lại bắt đầu cuộc chiến tranh lạnh với người ta. em trông thấy cả nụ cười dịu dàng hơn cả nắng mà em đã trót tương tư từ lần đầu tiên nhìn thấy, nghe thấy tiếng duy lân êm êm bên tai đầy trân trọng và nghiêm túc:

- vậy bạn biết tôi thích bạn rồi đấy. bạn có muốn, thay vì cứ phải đoán già đoán non xem người yêu tôi là ai thì bạn sẽ là người ấy không?

- yêu rồi thì đừng có nhầm tên tôi nữa đấy nhé, tên tôi chẳng khó nhớ vậy đâu.

- long này, thật ra tôi đã nhớ tên bạn ngay từ lần đầu tiên rồi.

duy lân thấy người trong lòng hắn khẽ gật đầu với ánh mắt như muốn nã đạn về phía hắn. và rồi em khúc khích cười, trên má phải lại xuất hiện chiếc má lúm xinh xinh mà lân vẫn luôn tìm kiếm. trong một khoảnh khắc thoáng qua, long thấy chiếc má lúm của mình được một bờ môi mát lạnh chạm vào, lướt qua như chuồn chuồn đạp nước.

end.

;

bonus:

- anh quan xích ra coi, cho em xem chúng nó làm cái gì với chứ.

- duy ơi hạ cái súng ống của mày xuống cho tao nhìn với.

- ê ê lăm anh cúi cái đầu xuống coi, chắn tầm nhìn của tao rồi.

- từ lúc biết thằng long chưa bao giờ em thấy nó khóc dữ vậy luôn ấy.

- VÃI CẢ HÔN, ÔI MẮT TÔI. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co