Truyen3h.Co

[LDRicky] Tình ca

Chương 9 [END]

Keniuotp

Chào các bạn sau khi drop fic một thời gian dài vì bận vài chuyện riêng thì mình đã quay trở lại với mục đích hoàn thành bộ này. Nhiều lúc mình tính drop luôn mà vì thương otp nên sau 2 tỷ năm vẫn lết xác lên viết nốt.

。゚.。.・°.。.・°.★


Vào khoảng khắc Mỹ Phượng kéo tay cậu, mọi thứ diễn ra nhanh đến mức Tuấn Kiệt đã thật sự sững người ra vài giây. Môi cô nhẹ nhàng chạm lên môi cậu, trong mơ hồ cậu thẩm chí không ý thức được đây là một nụ hôn, và ngay lúc giọng nói quen thuộc phát ra, cậu hoàn hồn trở lại. Là giọng của anh ấy, người cậu yêu.

Tuấn Kiệt đẩy cô ra như một phản xạ tự nhiên, không còn tâm trạng nào để chú ý rằng cú đẩy với lực mạnh đó khiến cho cô gái ấy mất thăng bằng, gần như ngã về phía sau. Đối diện với gương mặt người thương, dưới ánh đèn bar chóp nhoáng nó ánh lên một vẻ đau lòng từ sâu trong đôi mắt anh. Đôi mắt từng khiến cậu say mê bao nhiêu, lần này lại cũng chính nó xoáy sâu vào bên trong trái tim cậu như một nhát dao. Tức khắc Trần Tiến xoay người đi, lao thẳng vào dòng người phía cửa ra. Cậu bật dậy đuổi theo anh giống như sợ rằng lần này để mất người trước mắt tình yêu này sẽ vĩnh viễn không còn.

"Anh! Mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu!" Cậu không kiểm soát được mà lớn giọng đồng thời nắm lấy cổ tay người kia.

Trong giây phút mắt hai người chạm nhau, cậu chỉ mong anh sẽ hiểu, sẽ ở lại nghe cậu giải thích. Mong rằng mối quan hệ này sẽ không vụn vỡ, dù chỉ một chút hy vọng cậu vẫn muốn níu kéo nó. Mọi thứ sẽ ổn thôi...chúng ta vẫn sẽ quay lại bên nhau, yêu nhau thôi. Đúng không...?

"Anh mệt rồi Kiệt à. Anh mệt mỏi khi cứ phải ghen tuông, bị lừa dối trong tình yêu này rồi...." Giọng anh khàn khàn xen lẫn sự đau lòng. Anh ngước lên nhìn cậu với ánh mắt thất vọng, mỉm cười chua chát. "Mình dừng lại thôi, anh không còn muốn chịu đựng nữa.." 

Đó là lần đầu tiên cậu thấy vẻ mặt của anh đau đớn đến thế, cổ họng cậu khô khốc những lời nói dường như mắc kẹt lại khi phải đối mặt với anh. Nhưng đối với Trần Tiến sự im lặng của cậu khiến chút hy vọng còn sót lại trong anh dần tan biến, anh thấy khóe mắt mình cay cay. Anh hất tay cậu ra, xoay người chạy đi mà không quay lại nhìn cậu lấy một lần và khuất bóng ngay trong dòng người đông đúc ở quán bar dù cho cậu đã cố đuổi theo. 

Quán bar càng ồn ào hơn bởi tiếng xì xầm từ người xung quanh, cuộc cãi vã của cặp đôi luôn là chủ đề bàn tán hấp dẫn. 

------------------

Khi ra ngoài anh không nghĩ được gì mà đâm đầu chạy đi, đến khi kiệt sức và dừng lại anh khụy gối, nước mắt nóng hổi lã chã rơi xuống mặt đường. Trần Tiến vội đưa tay lau nước mắt, lâu rồi anh mới khóc. Đúng hơn là anh chưa bao giờ có những cảm xúc lẫn lộn như này trước đây, cái cảm giác đau lòng, buồn bã, bực tức cứ đua nhau chiếm lấy tâm trí rối tung hết cả.
Cứ nhớ về hình ảnh ấy là trái tim anh lại nhói lên.

Buổi khuya nơi đường phố chưa bao giờ vắng lặng đến thế, đèn đường rọi lên thân ảnh người con trai với mối tình tan vỡ trông cô đơn đến đau lòng. 

Chỉ đêm nay anh không muốn nhìn thấy gương mặt người anh yêu và cũng là người làm anh đau, chỉ đêm nay anh cất nỗi đau này trong tim. Với số tiền mang theo Trần Tiến hướng đến một khách sạn. 

-----------------

Sau khi mất dấu anh Tuấn Kiệt quay về nhà, cậu đã nuôi chút hy vọng dù biết chắc chuyện đó sẽ không xảy ra, hy vọng rằng khi mở cánh cửa ra vẫn thấy anh ở đó. Và hy vọng bao nhiêu thất vọng bấy nhiêu, căn phòng chìm trong bóng tối buổi đêm im ắng và mang chút lạnh lẽo. Nó ảm đạm, buồn bã hệt như tâm trạng cậu vậy.

Cậu thử gọi vài cuộc điện thoại, gửi vài dòng tin nhắn cho anh nhưng tất cả đều không nhận được một lời hồi âm.

Tuấn Kiệt như mất hết sức lực, thả người vào tấm nệm. Mèo nhỏ cũng từ đâu xuất hiện, nó cào lên ống quần cậu với những tiếng kêu nho nhỏ, cậu có thể đoán nó hỏi rằng anh ở đâu. Và đó cũng là câu hỏi trong lòng cậu, tất cả mọi thứ xung quanh như bị tâm trạng sầu não từ cậu lất áp. Đôi đồng tử mờ mờ hơi nước lướt qua những nơi từng in hằn hình bóng anh, cậu bỗng muốn khóc.

 "Ring Ring" tiếng chuông điện thoại là âm thanh duy nhất sống động trong căn phòng bấy giờ,huấn luyện viên Wowy gọi đến. 

"Lăng này, về bài rap sắp tới anh nghĩ chúng ta nên sửa lại vài chỗ trước khi ra mắt."

"Vâng..." Một lúc sau cậu đáp lại với giọng điệu thì thào

"Có chuyện gì à?" Nhận thấy thái độ khác thường từ đàn em Wowy tò mò hỏi.

Tuấn Kiệt hướng tầm mắt vô định lên trần nhà, nghĩ lại những chuyện đã xảy ra và kể lại.

Sau khi lắng nghe những lời tâm sự chuyện yêu đương từ cậu, vị huấn luyện viên thuận miệng an ủi vài câu giúp người nọ không thở dài sau mỗi câu nói nữa. Tiếp đó là sự im ắng giữa hai con người qua cuộc điện thoại, đến khi Wowy lớn tiếng như vừa nảy ra ý tưởng điên rồ nào đó.

"Lăng, anh có kế này"

---------------------

Trải qua thời gian lâu thả dòng suy nghĩ của mình theo dòng nước lạnh từ vòi sen, tâm trạng anh hiện giờ đã khá hơn nhiều. Anh lau người mặc quần áo có sẵn trong khách sạn, liếc mắt sang chiếc điện thoại vẫn còn thông báo những cuộc gọi nhỡ.

Vô thức thở dài ra một hơi, anh biết mình làm như vậy là không phải nhưng mà tự hỏi trong lúc ai mà có đủ bình tĩnh để hành động sáng suốt. Trần Tiến vò đầu mình mệt mỏi trước những chuyện xảy ra, anh tự hỏi có phải do mình không đủ tốt không? Hay chỉ đơn giản là cậu đã hết yêu? Càng nghĩ anh càng không hiểu được, mọi câu hỏi không lời giải đáp trong đầu bây giờ đều khiến trái tim anh quặt thắt trước tình yêu quá đỗi đau lòng. 

Sâu thẩm trong lòng anh vẫn tin Tuấn Kiệt, trước khi bắt đầu yêu nhau cả hai cũng đã gắn bó cùng nhau một khoảng thời gian dài, có thể nói người hiểu rõ cậu nhất ngoại trừ bố mẹ chỉ có thể là anh. Đáng lẽ anh nên lắng nghe lời giải thích từ cậu, tự trách bản thân nhiều lần Trần Tiến ngủ thiếp đi vì quá mệt, đêm nay anh chịu đựng nhiều rồi.

Tối hôm đó hai người chìm vào giấc ngủ ở hai nơi khác nhau nhưng trong tâm trí cả hai vẫn mong được trông thấy hình ảnh người kia trong giấc mộng. 

-------------------

Mờ sáng anh bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, lúc này mới nhận ra bản thân đã ngủ quên lúc nào không hay. Bất ngờ cuộc gọi này lại không phải là từ người mà anh đã đoán trước.

"Có chuyện gì sao anh Wowy?"

"Anh biết chuyện em với Lăng rồi, đêm qua anh có gọi điện cho nó. Lúc đuổi theo em thằng nhỏ bị ngã, lực ngã cũng không nhẹ đâu, bị gãy khớp xương ở tay đi bó bột rồi. Nghe bảo phẫu thuật kéo dài 5 tiếng đồng hồ."

Anh sững sốt chưa tin vào tai mình thì đầu dây bên kia nói tiếp.

"Lăng sợ em lo không cho anh nói nhưng mà anh nghĩ là em nên biết chuyện đó. Anh chỉ báo em vậy thôi, chuyện của hai đứa tự giải quyết đừng để mọi người lo lắng nhé." 

Cuộc gọi kết thúc còn anh vẫn còn đờ cả người ra để xử lý những thông tin vừa nghe được.

Anh không còn quan tâm là bản thân đang từ mặt thằng người yêu, lúc này anh chỉ muốn được nhìn thấy cậu. Mặc kệ mọi thứ anh thật nhanh thật nhanh rời khỏi khách sạn chạy đi về phía chung cư. 

--------------------

Chẳng biết bằng cách nào giờ anh đã đứng trước cánh cửa căn hộ, anh đưa tay lau giọt mồ hôi trên trán, mắt chăm chăm vào tay nắm cửa.

Bấy giờ Trần Tiến mới do dự không biết phải đối mặt với cậu thế nào cho phải, cơ mà đã đến tận đây rồi thì làm gì còn đường lui. Hít một hơi sâu lấy bình tĩnh anh xoay tay nắm cửa.

Ngay lúc bắt gặp hình ảnh người nhỏ tuổi ngồi trên sofa, tay cậu đúng thật là bị bó bột, anh ngượng ngịu không biết mở lời thế nào.

Tuấn Kiệt biểu tình không quá ngạc nhiên nhưng thật chất cậu mừng thầm là anh đã đến. Cậu thầm cảm ơn Wowy, nếu không phải nhờ vị huấn luyện viên ấy nghĩ ra kế hoạch này thì không biết bao giờ cậu mới gặp được anh.

"Em tưởng anh sẽ không về nữa cơ." Cậu nở nụ cười thường trực trên môi, nhìn người yêu trước mắt.

"Anh Wowy kể anh nghe rồi, tay mày còn đau không?" Anh liếc mắt đi lảng tránh cái nhìn từ cậu.

Tuấn Kiệt đứng lên đi gần lại chỗ anh.

"Không còn đau. Anh à, nghe em giải thích được không?" Cậu nắm lấy bàn tay người nọ, sợ vụt mất đi cơ hội lần này.

"Hỏi nhiều." Anh đáp, ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt cậu với vẻ hờ hững.

"Đêm qua Mỹ Phượng kéo em lại, nhanh quá không kịp phản ứng mới như thế. Sau đó cô ấy có gọi điện cho em...Cô ấy thừa nhận là có tình cảm với em nhưng sau khi thấy mọi chuyện diễn ra như vậy cô ấy bảo không muốn xen vào đôi ta. Sau khi xin lỗi về mọi chuyện cô ấy đã lên chuyến bay về nước vừa sáng nay rồi."

Cậu dừng lại một chút, nắm chặt tay anh. "Anh phải tin em, em không lừa dối anh. Tình cảm em dành cho anh trước giờ vẫn luôn là như vậy, vẫn chỉ có duy nhất mình anh trong tim." Đôi mắt cậu ánh lên sự chân tình.

Trần Tiến trong lòng đã sớm tha thứ cho cậu nhưng cũng không quên cân nhắc trường hợp khác. 

"Ai biết được...Có khi mày cũng thích người ta?" Anh nhẹ giọng.

Cậu không nói lời nào, cầm bàn tay người trước mắt đặt lên ngực trái bản thân. Trong cái yên tĩnh của thành phố, thời gian mà hầu hết con người vẫn còn say giấc, căn phòng dường như được bao trùm bởi một giai điệu chầm chậm chỉ có lời nói chân thành và hai trái tim. Là sự thuần khiết không thể phá vỡ.

"Anh có cảm nhận được tình yêu của em không?...Tất cả chỉ dành riêng cho anh, người duy nhất trong trái tim em." 

Mảnh trăng khuyết và ngôi sao trên vòng đeo tay của cả hai vô tình chạm vào nhau tạo ra âm thanh nho nhỏ trong không gian yên ả tựa mặt hồ mùa thu. Vòng tay mà cậu tặng anh ngày hôm đó, vô thức đã trở thành vật minh chứng cho mối tình này. 

Trăng và sao vốn dĩ vẫn luôn thuộc về nhau.

"Mình quay lại nhé?" Cậu nói với tất thảy cảm xúc chân thành nhất trong lòng mình.

Trần Tiến thật sự lay động rồi, anh bị chính những lời nói từ người con trai trước mắt làm cho lay động. Anh nhận ra anh còn yêu cậu nhiều lắm.

"Ừ." Anh cười, nụ cười xóa nhòa những đau thương mà hai người chịu đựng.

Tuấn Kiệt hạnh phúc đưa hai tay ôm lấy thân người nhỏ bé kia, dụi vào cổ anh để mùi hương mà cậu mong nhớ một lần nữa quay về. Cả hai ôm chặt lấy nhau, cảm nhận hơi ấm từ thân thể người yêu.

Cho đến khi anh và cậu cảm nhận được cái gì đó sai sai...

Trần Tiến khóe mắt còn rưng rưng cảm động lập tức tối sầm, Tuấn Kiệt đổ mồ hôi dường như nhận ra bản thân đã bước vào ô tự hủy khi đưa bàn tay đang bó bột lên ôm anh.

Anh nhẫn tâm đá một cước vào chân khiến cậu đau đớn mà khụy xuống.

"Anh tưởng mày bị gãy tay." Anh rũ mắt nhìn xuống kèm theo một nụ cười "thân thiện".

"E-em...em.." Cậu lắp bắp nhìn lên phía anh với ánh mắt cầu xin.

Cuối cùng hai con người đã quá 20 tuổi lăn ra vật lộn, đấm đá lẫn nhau (đấm yêu thôi (人 •͈ᴗ•͈)). Cuối cùng mọi chuyện vẫn kết thúc khi anh và cậu nhìn nhau, bật cười vui vẻ mà chẳng cần lý do.

Trăng và sao, anh và cậu dù trải qua chuyện gì cũng sẽ về bên nhau bằng một mối liên kết đặc biệt hay chỉ gọi đơn giản là "yêu".

--------------------

Sau ngày hôm đó, cặp đôi đấy trở lại tiếp tục hường phấn như xưa. Mọi người thở phào một hơi vì đã tốn công lo lắng.

𝔼𝕟𝕕.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co