3
Lại một ngày mệt mỏi nữa trôi qua, Sakura chỉ muốn tìm đại cái cầu nào đó mà nhảy xuống chết quách luôn cho rồi. Cứ phải sống nhìn ánh mắt người khác khiến Sakura kiệt quệ.
Cây đũa trên tay Sakura cứ cắm vào hộp cơm nhưng không gắp đũa nào. Cứ gắp lên rồi thả xuống, lặp đi lặp lai. Một vài người lại gắp đồ ăn từ hộp của Sakura vào hộp mình, nhưng Sakura thậm chí còn không có hứng ăn chứ nói chi đến đi đòi lại.
Giờ nghỉ trưa là cái giờ ám quẻ nhất đời Sakura vì có mấy đứa cứ tới nói chuyện với cô như thân thiết lắm. Một đứa còn xoay sở nổi, đằng này 3,4 đứa nói chen vào nhau làm cô nhức cái đầu.
Ngay lúc cô còn đang gượng cười buôn chuyện với bọn bạn bất đắt dĩ thì cửa lớp đột nhiên mở toang, một bóng người cao ráo đi vào. Mấy đứa trước mặt Sakura vì sợ ngoại hình của người kia mà cũng lủi đi như chuột hết. Người đó không ai khác là Ryusei, Ryusei Akira lớp 11-B.
"Chào buổi tối."
"Trời vẫn còn sáng ạ." Sakura nhìn lên người kia, vẻ mặt như viết nguyên chữ "mắc mệt" lên trán.
"Thế à? Chắc tại tâm trạng của em khiến cả bầu trời thối thui nên anh nhầm."
Ryusei nói, phong thái vẫn chói loá như thường. Phải đối diện với mấy kẻ hướng ngoại rất mệt, siêu mệt luôn nên Sakura định giả điếc cho rồi, nhưng thế lại bất lịch sự, rồi cô lại rơi vào vòng luẩn quẩn không biết lựa lời thế nào.
Đầu Sakura lại "cháy máy" thêm lần nữa.
"Xuống dưới ăn không? Xuống sân trường ấy."
"Không ạ." Dù thái độ của cậu rất hoà đồng, có vẻ từ vụ hôm qua nên Sakura cứ nghĩ gì nói đó với Ryusei. Như thể cô đã hoàn toàn thả lỏng với cậu.
Ryusei không đáp lại và dựa vào ghế cô, mở hộp cơm ra ăn. Hương thơm từ hộp cơm của Ryusei khiến Sakura hơi tò mò.
"Ối mẹ ơi!" Ryusei giật mình khi Sakura đột nhiên chồm lên nhìn, mắt cô như phát sáng đến nơi.
Khác với hộp cơm của Sakura, hộp cơm Ryusei làm như một chiếc rương kho báu của trẻ con, thích gì là nhét vào hết, mặc kệ bảng dinh dưỡng.
Bên trong hộp cơm của Ryusei là trứng cuộn vàng óng được cắt gọn gàng, còn có gà chiên Karaage giòn rụm, xúc xích bạch ruột được cắt cẩn thận, dù thế nhưng vẫn chèn trái cây hỗn hợp vào trông rất ngon mắt, có cả cơm nắm Onigiri và nhiều món ngon khác khiến hộp cơm như phát sáng trước mắt Sakura. Đây chính xác là hộp cơm mà Sakura ao ước được nếm thử.
"Oa... Anh nấu hết à?"
"Ừ, tự tay anh nấu đó! Đẹp không? Anh bắt đầu tự nấu ăn từ năm lớp bốn. Giờ chắc lên trình Master chief luôn rồi." Ryusei nói, đưa hộp cơm ra trước mắt Sakura, vẻ mặt rõ là vênh lên tận trời.
"Sướng ghê... Đó giờ em toàn ăn cơm hộp mẹ làm cho, không được thế này đâu..." Sakura cảm thán khi nhìn vào cơm hộp của Ryusei. Chỉ mong được ăn thế này một lần.
Ryusei ngó vào hộp cơm của Sakura. Cơm trắng một đống, thịt heo áp chảo đúng ba miếng sắp thẳng tắp, rau thì ba loại khác nhau. Tổng thể nhìn vào chỉ khiến người ta thốt lên câu "Chẳng muốn ăn".
Nhưng Ryusei lại muốn có nó.
"Đổi hộp cơm không? Anh cho em hộp của anh, còn hộp của em thì cho anh ăn đi."
"Được ạ!?" Sakura thốt lên, nụ cười nở trên môi.
"Được mà." Ryusei cười, đưa cho Sakura hộp cơm của mình. Cậu dựa vào ghế cô mà chén sạch hộp cơm "không ai muốn ăn" ấy. Nước mắt trực trào.
"Đồ ăn mẹ nấu..." Ryusei nói nhỏ, cố gắng giấu đi nước mắt.
"Vâng?"
"Không có gì đâu, bụi vào mắt anh thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co