Chương 2
"Nếu có một cơ hội quay ngược thời gian, tôi muốn ghi lại toàn bộ những chi tiết xung quanh mình. Dù chỉ là câu chào hỏi ngay mới hay ánh mắt khi ta vô tình nhìn thấy nhau.... Để sau này, khi nhìn lại, tôi lại một lần được sống thêm trong quá khứ tươi đẹp ấy dù chỉ là mộng tưởng nhất thời... Dù cho cuộc sống có đổi thay, tôi vẫn sẽ trân trọng, yêu quý từng kỷ niệm của đôi ta. Dẫu nó là nỗi đau hay niềm vui..."
--------------------------------------------------
Câu hỏi của Minh Vũ khiến tôi nhớ về cậu ta - cái người mà khiến tôi vĩnh viễn không thể kéo ra khỏi tâm trí mình. Cậu ta luôn rực rỡ, luôn mang theo mình cái ánh hào quang tài giỏi, khiến người khác bắt buộc phải chú ý đến mình. Cảm xúc vừa yêu vừa hận như này thật không dễ chịu chút nào...
Tôi im lặng khi đi cạnh Minh Vũ, tôi vẫn chưa trả lời câu hỏi của nó... Nhìn chằm chằm xuống đất, tôi cảm thấy vô cùng rối bời. Lần nào cũng vậy, tôi thường bất giác nghĩ đến cậu ta. Rồi sau đó, tôi lại buồn thiu như này. Ôi, tôi ơi! Sao mà lụy người ta quá đỗi vậy? Chẳng còn là gì của nhau mà đi tha thiết như vậy có buồn cười không?
Bước xuống những bậc cầu thang dẫn vào hầm xe, tôi nghĩ xem nên nói gì về câu hỏi vừa nãy. Việc ghi lại từng hành động của vạn vật kể cả những hành động bình thường nhất cũng không hẳn là không thú vị. Nhưng để làm gì chứ? Không lẽ để sau này hoài niệm về tháng ngày quá khứ à? Giống như thể được sống lại lần nữa trong quá khứ...
Nếu được sống thêm lần nữa trong quá khứ, liệu mọi chuyện có thay đổi không? Hay kết quả vẫn vậy, chỉ là cách thực hiện khác thôi? Hoặc thậm chí, cũng có khả năng, kết quả không những không đổi mà còn trở nên tồi tệ hơn... Rồi sau đó, bản thân sẽ đắm mình trong hối hận vì đã lựa chọn sống thêm một lần trong quá khứ. Quá khứ là quá khứ, không thể thay đổi cũng không thể xóa đi. Hãy chấp nhận nó đi.
Không, nếu được sống thêm một lần nữa trong quá khứ, ta có thể thay đổi để kết quả tốt hơn mà? Tại sao lại phải tiêu cực như vậy chứ? Nếu ta cố gắng hơn, cố gắng làm đổi thay mọi thứ, thì chắc chắn sẽ đem lại một thành phẩm khác. Không đời nào lặp lại việc đó đâu! Đừng tiêu cực như vậy chứ! Thay vì phủ nhận, tại sao không thêm một lần nữa cố gắng vì nó?
- Thay vì cố gắng ghi lại từng hành động của vạn vật kể cả những hành động bình thường nhất, tại sao không ước mình được sống trong quá khứ thêm một lần nữa để ghi nhớ tất cả?
Ngẩng đầu lên nhìn bạn mình, tôi chậm rãi nói. Hơi lạnh cùng mùi hương khó tả ập đến, nhưng nó khiến tôi dễ chịu hơn. Chả hiểu sao mỗi lần xuống hầm xe, lòng tôi như nhẹ thêm vài phần. Như thể mình đang chữa lành bởi làn gió lạnh xung quanh. Minh Vũ ngước lên nhìn tôi. Trong một khoảnh khắc, dường như nó đã dừng lại để kiểm tra xem mình vừa nghe thấy điều gì.
- Vậy tao hỏi mày này, - Giọng nó trầm xuống chút nhưng vẫn đủ rõ ràng để tôi nghe thấy - Giả sử nếu mày được sống thêm một lần nữa trong quá khứ, vậy mày nghĩ xem kết cục có thay đổi không?
- Có lẽ thử làm gì đó khác đi thì có lẽ sẽ thay đổi mà. - Tôi trả lời không chút chần chừ.
- Không biết được. Dù gì việc sống lại một lần nữa trong quá khứ nghe cũng phi lý thực sự.
Minh Vũ thản nhiên dắt xe ra khỏi chỗ, cặp để gọn gàng trong giỏ xe. Chúng tôi bước trên lối đi hướng về phía cổng ra. Những chiếc xe đạp xen lẫn vài xe đạp điện xếp thẳng tắp thành nhiều hàng, gió lạnh từ điều hòa thổi xuống khiến tôi hơi rùng mình. Rảo bước lên lối dốc, tôi chìm trong dòng suy ngẫm về việc sống trong quá khứ. Không biết khi "tôi" ở tương lai gặp "tôi" của hiện tại sẽ nói gì nhỉ?
Tán cây đung đưa theo chiều gió, vài chiếc lá xanh rụng xuống. Mùi hoa thơm thoang thoảng trong không khí, để lại sự thích thú khó tả trong lòng người. Tôi bắt lấy một chiếc lá đang bay. Nó nằm gọn trong tay tôi, sắc xanh đầy sức sống tương phản với những suy nghĩ phức tạp nảy ra trong tâm trí. Nén tiếng thở dài, tôi ngẩng đầu lên nhìn trời xanh. Giá mà tôi có thể được như đám mấy kia, tự do trên nền trời mà chẳng cần để ý xung quanh quá nhiều.
Minh Vũ chuẩn bị ngồi lên xe, nó tiện tay chỉnh lại chiếc cặp đã bị xô về phía trước vì lối dốc khi nãy. Gió thổi mạnh lên, mây dần tối. Cảm nhận được sự ẩm ướt của nền đất, có lẽ trời sắp mưa rồi. Tôi rảo bước tới cạnh cô bạn, lo lắng khi nói:
- Đi đường cẩn thận nhé, trời chuẩn bị mưa rồi đó.
- Ừm, - Nó gật đầu, nụ cười mỉm trên môi. - Tạm biệt mày nha.
- Tạm biệt.
Dõi theo chiếc xe đạp màu xám lạch cạch trên đường nhựa, tôi nhìn Minh Vũ quay trở về nhà. Mãi đến khi nó đi khuất bóng, tôi mới quay gót đi về phía ngược lại. Gió ngày càng gay gắt, mùi ẩm xộc vào mũi, tôi vội vàng chạy về phía cổng trường dành riêng cho học sinh đi bộ để ghé vào tạp hóa dưới nhà. Muốn sang được bên kia đường, tôi phải băng qua dòng xe này. Thở hắt một hơi, tôi quan sát thật kỹ rồi bước nhanh qua không chút chần chừ.
Bất giác, tôi cảm thấy có ai đó đang nhìn mình. Quay đầu lại, tôi liếc nhìn biển người đông đúc. Một chiếc bóng mờ ảo màu xanh dương sáng dõi theo tôi nhưng người qua lại quá nhiều khiến tôi không thể nhìn rõ đó là gì. Mọi thứ xung quanh dường như tối mịt trong chốc lát, thứ đó hình như đang mỉm cười:
- Rồi cậu sẽ sớm tìm thấy tôi, Tinh Xuân à.
Ý định thôi thúc tôi băng qua đường để gặp thứ đó ngày càng mạnh mẽ. Nhưng chính khi ấy, dường như chiếc bóng đó đã biến mất khỏi chỗ tôi thấy. Khựng lại giữa dòng xe cộ cùng người chen chúc trên vỉa hè, tôi ngẩn ngơ nhìn vào khoảng không trước mắt. Tôi vừa nhìn thấy thứ quái quỷ gì thế này?
Đó có thể là thứ gì được chứ? Trông thứ đó chẳng giống một con vật mà cũng chẳng giống con người. Khả năng tôi đã gặp ảo giác, khả năng tôi đã nhìn nhầm gì đó rồi. Làm gì có thứ gì trên đời này lại tỏa ra cái sắc xanh chói lòa dị hợm vậy chứ! Nhưng... Chắc chắn, tôi đã nghe thấy thứ đó nói... Âm thanh đó rất rõ ràng, không thể nào là giả được.
Bất chợt, một ý tưởng đen tối nảy lên trong đầu tôi...
--------------------------------------------------
[16/02/2026]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co