Truyen3h.Co

Lê Cam short

Ám vệ

truyquanggia

[ Lê Cam ] Ám vệ

Lúc Yến vương khởi binh mưu phản, đánh vào kinh thành. Ai Đế trốn không kịp, bị Yến vương chém chết trong Kim Giám điện, nữ nhân hậu cung đều được ban chết. Đại Chu từ đó huỷ diệt, Yến vương Cam Uyên ngồi lên ngôi vị Hoàng đế, lịch sử gọi Yến Cao Tổ, đổi quốc hiệu Nguyên Bình. Lập Yến vương phi làm Hoàng Hậu, ba năm sau Hoàng hậu sinh, là trưởng tử, lập tức lập thành Thái tử, lấy tên Vọng Tinh. Nguyên Bình năm thứ tư, hậu cung tuyển phi, tuyển thêm mười ba vị nữ tử vào cung.

Nguyên Bình năm thứ năm, Đế hậu bằng mặt không bằng lòng. Nguyên bình năm thứ sáu, đại Yến đánh bại La Sát quốc ở biên cảnh, đại tướng quân Trương Bình Huy nhất chiến thành danh, mang về không ít tù binh. Nguyên Bình năm thứ bảy, Yến đế mệnh Đông Hán Hán Công Lục vì thái tử chọn ám vệ, từ đó Đông cung ám vệ hình thành. Nguyên Bình năm thứ hai mươi, hoàng hậu Lâm thị bởi vì trong lòng đau khổ sinh bệnh mà chết, hưởng dương ba mươi bốn tuổi. Yến đế bi thống không ngớt, phong làm Nhân hiếu văn hoàng hậu, cả nước đại tang, tang kỳ ba năm. Lại cho Quý Phi Cao thị nắm giữ phượng ấn, đại lý lục cung. Nguyên Bình năm thứ hai mươi mốt, chính là loạn trong giặc ngoài. Trước có La quốc nhìn chằm chằm, sau có dư nghiệt tiền triều tà tâm không chết, nịnh thần tác loạn triều cương, Đại Yến tràn ngập nguy cơ. Hết lần này tới lần khác Thái tử tính tình mềm mại, không quả quyết, sợ là không chịu nổi nhiệm vụ lớn. Yến đế từ nhỏ không hài lòng thái tử, ngôi vị thái tử này sợ là ngồi không lâu, thậm chí có người hiểu chuyện suy đoán đến khi Thái tử điện hạ cập quan, bệ hạ sẽ phế thái tử. Đây đã không tính là bí mật, chúng triều thần nhao nhao suy tư nên theo ai để bảo đảm cho bản thân.

Cao quý phi chỉ có một người con, đầu năm vừa mới được phong làm Trữ vương, là người có điều kiện tốt nhất để chọn làm Thái tử. Mặc dù không có dấu hiệu rõ ràng, nhưng chính là bí mật tranh đoạt ngôi vị Thái tử, bão táp đã âm thầm bắt đầu, người nào cũng không thể may mắn tránh khỏi.

Ban đêm, trong phủ Lại Bộ Thị Lang. Vương thị lang cùng phu nhân đã ngủ, một hồi tiếng bước chân dồn dập từ nóc nhà truyền đến, làm mái ngói phát ra thanh âm. Vương thị lang sâu kín mở mắt. Hắn vừa mới tỉnh ngủ vẫn còn chưa nhận thức được, đã bị cảm xúc lạnh lẽo ở cổ làm hoảng sợ mà tỉnh táo lại, ánh trăng ngoài cửa sổ xuyên thấu vào phòng khiến hắn nhìn rõ người trước mắt này, y mặc hắc y, mang mặt nạ, đôi mắt màu hổ phách hiện lên lãnh ý.

Vương thị lang nhìn hắc y nhân mà toát ra mồ hôi lạnh, hắn chỉ cảm thấy người này không khác gì một người chết. Trong tay người kia dao găm hiện lên ngân quang, lưỡi đao sắc bén ở trên cổ Vương thị lang sâu thêm một chút, hắn hoảng sợ vội vã lên tiếng cầu tha: "Các hạ tha mạng, tha mạng! " "Ta cùng với các hạ không có thâm cừu đại hận, Vương mỗ ngày thường cũng không đắc tội người nào, cớ gì muốn đẩy ta vào chỗ chết a! "

Nghe Vương thị lang khóc lóc kể lể, hắc y nhân nhếch mép, "Ngươi cấu kết Trữ vương, đây chính là tử tội." Thanh âm của y nghe vào phá lệ đáng sợ, làm cho Vương thị lang thân thể chợt run lên. Vương thị lang tự cho mình thông minh, đem vài tâm phúc cài bên người Thái tử. Hành động này thật sự là quá mức ngu xuẩn đồng thời tận lực, mấy người kia dễ dàng đã bị Đông cung phát hiện, hắn vốn định giết người diệt khẩu, lại bị Thái tử ngăn cản. Y không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là vì Điện hạ chấm dứt hậu hoạn, thừa dịp trời tối tới phủ thị lang. Ngu xuẩn phá hủy việc tốt của Trữ vương, bên kia tự nhiên cũng sẽ không phái người tới cứu. Nghĩ tới đây, hắc y nhân hừ lạnh một tiếng, đem chủy thủ trong tay rút trở về, không đợi Vương thị lang thở phào, hắn từ phía sau xuất ra một thanh kiếm, trong ánh mắt kinh sợ cắt đứt yết hầu đối phương. Tiên huyết từ yết hầu bắn ra ngoài, hắc y nhân lui về phía sau, nhưng vẫn là có mấy giọt máu văng đến trên mặt, làm cho hắn phá lệ không vui. Phu nhân Vương thị lang bị động tĩnh đánh thức, nhìn thấy thi thể chồng đang nằm bên cạnh nàng, vết thương trên cổ không ngừng chảy máu tươi, nàng bị cảnh tượng trước mắt làm cho sợ hãi, vừa định lớn tiếng kêu, một giây kế tiếp nàng đã bị hắc y nhân quát "Câm miệng". Y không muốn kinh động người xung quanh.

"Ngươi, ngươi là ai?" Nữ nhân thanh âm run rẩy, nhìn về phía hắc y nhân nhãn thần lạnh lẽo. Người đến cũng không có ý thương hương tiếc ngọc, thẳng tắp đâm vào tim nàng, nhẹ nhàng lấy từ trong ống tay áo một chiếc khăn lau máu trên tay. Sau đó, cũng không để ý nữ nhân đến tột cùng có thể nghe hay không, xoay người nhảy ra cửa sổ, lúc rời đi không quên buông một câu: "Đông cung ám vệ."

Lợi Lộ Tu trở về đã là canh ba, y một tay tháo mặt nạ dính đầy máu tươi, trên người vẫn còn lưu lại mùi máu nồng đậm. Khuôn mặt của y dưới ánh trăng càng động nhân, gương mặt dị tộc tăng thêm khí chất khác biệt của y, còn có một đôi mắt hổ phách lạnh lùng. Ám vệ có hai mươi người, nữ có nam có, thủ lĩnh lấy tuổi của bọn họ lần lượt xếp, tuổi của Lợi Lộ Tu xếp thứ mười một, vì vậy y gọi là Thập Nhất. Ám vệ trong doanh từ trên xuống dưới đều gọi y Thập Nhất, ngay cả Thái tử cũng như vậy. Y thở dài, tên thật y cũng sớm đã quên mất, "Lợi Lộ Tu" ba chữ này là y lật xem danh sách trong Tàng Thư Các mới miễn cưỡng nhớ được. Tên này không có bao nhiêu người biết, vừa may Thái tử chính là một trong số đó. Nguyên Bình năm thứ sáu Đại tướng quân Trương Bình Huy đánh bại La Sát quốc, từ biên cảnh mang trở về một đám tù binh, Lợi Lộ Tu chính là một trong số đó. Giết hay không đều do Hoàng đế quyết định. Nguyên bản y cho rằng chính mình liền bỏ mạng ở Thừa Tiềm điện, ai biết Đông Hán Hán Công Lục đề nghị đem những tù binh này đưa vào Đông Hán, trong những đứa trẻ này mà tuyển chọn những đứa tư chất thượng thừa gia nhập vào Cẩm y vệ. Lợi Lộ Tu vì vậy mà có thể sống. Y ở Đông Hán đợi một năm, vốn tưởng rằng có thể gia nhập vào Cẩm y vệ, lại không ngờ bị đưa vào Đông cung làm ám vệ.

Y thở ra một hơi, nhẹ nhàng trở về doanh. Ám vệ doanh giờ này còn chưa toàn bộ ngủ, đèn treo ở hai bên, một nhóm mặc y phục ám vệ đều đang luyện võ. Lợi Lộ Tu thấy thế liền hiểu nhất định là Thái tử tới, bằng không đoàn người này đã sớm ở trên giường gặp Chu công rồi. Thập Thất thấy y trở về, ha ha mà đối với y nói: "Thập Nhất, Thái tử đang ở sảnh chờ ngươi, ngươi nhanh lên một chút a !!" Lợi Lộ Tu gật đầu, nhìn thấy Thập Thất cùng Tiểu Lục trở về mới yên tâm đi gặp Thái tử. Thái tử tên gọi Vọng Tinh, là hài tử của hoàng hậu Lâm thị, đến bây giờ cũng mười tám tuổi rồi. Vẫn còn nhỏ đã bị cuốn vào tranh quyền đoạt lợi, Lợi Lộ Tu thật sự là có chút không nỡ. Cái này ngoài sáng trong tối không biết có bao nhiêu người muốn lấy tính mạng Thái tử, nhờ ám vệ doanh mới khiến cho cậu bình an sống cho tới bây giờ. Tỉnh Lung trở thành thái phó, truyền thụ cho cậu đạo làm vua cùng mưu lược; phía sau có tiểu tướng quân Trương Hân Nghiêu hết lòng hậu thuẫn, thế lực Võ tướng Trương gia đều nghe cậu sai bảo. Văn thần võ tướng đều ủng hộ Thái tử, theo lý trong triều cũng không phân thành hai phe. Nhưng chuyện xấu lớn nhất vẫn là từ người ngồi trên Long ỷ kia, Nguyên Bình năm thứ năm truyền ra Hoàng hậu không hài lòng với Hoàng thượng, Hoàng hậu thất sủng, liền cả Thái tử cũng bị Yến đế chán ghét. Lợi Lộ Tu nhìn Cam Vọng Tinh trước mắt, người này chỉ sợ sẽ bị Trữ vương hãm hại. Nam nhân mặc y phục xanh ngọc, bên hông treo một đôi ngọc hình cá chép, dung mạo như họa, khóe miệng tươi cười, nhìn đến cũng khiến tâm tình y tốt lên nhiều.

"Điện hạ." Lợi Lộ Tu đi tới giữa sảnh, cách Cam Vọng Tinh năm bước chân, cúi đầu kêu một tiếng. Tiểu thái tử thấy y tới, lập tức tiến lên mấy bước bảo y miễn lễ, nói: "Đã làm xong rồi?" Lợi Lộ Tu biết cậu đang hỏi cái gì, lập tức gật đầu trả lời: "Bẩm điện hạ, đều đã xử lý thỏa đáng." Cam Vọng Tinh lên tiếng, tay chắp phía sau đi đến trước mặt y, "Ta đã phái Đại Lý Tự đi tra án, sáng sớm ngày mai sẽ có tấu chương dâng lên Phụ hoàng." Thập Nhất không trả lời. Thái tử tự mình nói một hồi, không chút nào bận tâm đây chỉ là một ám vệ, cậu liếc nhìn khuôn mặt Lợi Lộ Tu, lông mi nhíu một cái, từ trong ngực lấy ra một chiếc khăn lụa, thừa dịp đối phương không có phản ứng đi tới nhẹ nhàng lau mặt cho y: "Ngươi làm sao có thể để cho máu của những kẻ ti tiện đó dính lên mặt." Lợi Lộ Tu không khỏi vội vã lui về sau một bước, cúi đầu nói: "Thuộc hạ cũng là kẻ ti tiện." Cam Vọng Tinh liếc mắt nhìn hắn, đem khăn tay ném xuống đất. "Ta nói ngươi không phải kẻ ti tiện thì ngươi không phải. Lần sau lại nhắc đến việc này, ngươi liền chính mình đi lãnh phạt". Thái tử đạp ánh trăng mà ly khai, Lợi Lộ Tu rũ xuống tầm mắt, cúi người nhặt khăn tay Cam Vọng Tinh ném xuống đất bỏ vào trong ngực. Y ngoại trừ thân phận thấp kém, còn có một bí mật không thể nói. Ám vệ tay run nhè nhẹ, rút lại bàn tay muốn vươn tới bắt lấy người trước mắt.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co