6
uchan bước ra khỏi chỗ làm lúc hơn mười giờ tối, mọi khi giờ này tan làm chỉ có mệt với đói thôi, hôm nay đỡ hơn là không đói nữa mà thay vào đó là tức đến phát no. làm ngành dịch vụ sẽ có những lần ức chế chỉ muốn bỏ ngang, dù uchan vẫn luôn hiểu điều này nhưng mà uchan vẫn khó chịu trong lòng, vừa bực bội lại vừa ấm ức.
chắc có lẽ hôm nay không phải là một ngày dễ chịu gì với uchan. mọi khi ở pc bang vẫn có những thành phần có hơi quá khích nhưng cùng lắm cũng chỉ là ồn ào thôi, hôm nay thì tự dưng lại có một đám bực tức chuyện gì đó trong lúc chơi chung mà tác động vật lý nhau ngay tại chỗ làm uchan phải chạy vào can. nhưng mà can đã không được còn bị đẩy ra té xuống đất, lại còn bị ăn mắng là đừng can dự vào chuyện của người khác. đến mức quản lý thực sự đã phải gọi cảnh sát đến giải quyết thì mọi chuyện mới dừng lại.
nhìn vết bầm trên tay uchan chỉ muốn chửi thề, dạ dày thì quặn lên từng cơn, lưng thì mỏi nhừ làm uchan bất lực thở dài, chỉ muốn nhanh nhanh về nhà đi ngủ. bây giờ uchan chỉ ước được về nhà ăn cơm mẹ nấu. từ khi lên đại học dọn ra ngoài, học cách trưởng thành khiến uchan cảm giác như mình già đi thêm mười năm tuổi, ngày nào cũng mệt rã rời.
ghé qua cửa hàng tiện lợi, uchan định bụng kiếm gì đó lấp đầy cái dạ dày vẫn không ngừng hành hạ mình suốt cả buổi tối thật nhanh rồi về nhà nhưng mà đi đến trước cửa uchan đã ngây ngốc khựng lại. cảm giác như bản thân quay lại năm mười tám tuổi, khung cảnh trước mắt uchan là kiin đang cúi đầu đút chew cho quýt - em mèo hoang trước đây cả hai nhận nuôi. quýt bây giờ cũng đã mập mạp lên hẳn so với khi trước, uchan không nghĩ quýt còn nhận ra mình. kiin cảm nhận được người nhìn về phía này liền quay sang nhìn thì cũng bối rối khi nhìn thấy uchan.
uchan thấy kiin quay sang liền lờ đi mà đẩy cửa bước vào trong. lúc uchan bước ra ngoài, quýt từ đâu đi đến khẽ cọ vào chân làm uchan không kiềm lòng được mà ngồi xổm xuống vuốt ve quýt.
"lâu rồi không gặp. nhưng mà ba lớn con không có cần ba nữa nên là sau này ba không được gặp quýt nữa"
uchan khẽ thầm thì, chẳng biết quýt có hiểu hay không mã khẽ meo meo vài tiếng. kiin cũng đi đến ngồi cạnh uchan.
"bạn ơi, anh đói"
"hỏi câu này là thần trí có ổn định không vậy? đang ở cửa hàng tiện lợi mà?"
uchan trực tiếp bỏ qua kiin mà tiếp tục vuốt ve em quýt với bộ lông mềm mại trước mặt.
"nhưng mà anh muốn ăn cái khác"
như gặp phải ảo tưởng, uchan lần đầu nghe thấy kiểu nói như đang làm nũng này lần đầu từ kiin nhưng mà trong đầu lại vang lên một loạt cảnh báo rằng mình không thể đến gần hơn được nữa. vậy là uchan dứt khoát đứng dậy, hơi lảo đảo vì ngồi lâu, may là được đỡ nếu không uchan lại chuẩn bị đáp đất lần thứ hai trong ngày.
"c-cảm ơn"
"từ chiều đến giờ anh vẫn chưa ăn gì hết, bạn đi ăn cùng anh một lần thôi"
điểm cộng là có khả năng cảm nhận red flag, điểm trừ là dễ mềm lòng. uchan vô thức sờ lên mũi, không dám nhìn vào ánh mắt tha thiết của kiin. nhìn kiin rồi lại cúi xuống nhìn quýt, không hẹn mà gặp, một lớn một nhỏ cứ như vậy mà tròn mắt nhìn uchan đầy mong đợi.
và rồi mười một giờ đêm, uchan thấy mình ngồi trong tiệm ăn cùng một người một mèo bên cạnh.
vậy là lại thêm một tiếng nữa dạ dày uchan vẫn trống không. mọi khi uchan vẫn cứ vậy mà để cơn đau tự qua, hôm nay cũng vậy, tay uchan bắt đầu khẽ run chạm vào ly nước trước mặt uống từng ngụm nhỏ. nhưng mà vẫn là đau đến tái mặt. nghĩ đến tình cảnh bây giờ cũng không phải khi trước khi mà bản thân vẫn còn được quan tâm, uchan cứ lặng thinh cúi đầu nhìn lên mặt bàn, ập đến trong lòng là cảm giác tủi thân chẳng thể xua tan.
"muộn vậy rồi bạn cũng chưa ăn gì sao?"
"hả? ừm đúng rồi"
uchan không tập trung lắm, nghe kiin hỏi đành cố tỏ ra bình tĩnh mà trả lời.
kiin cảm thấy một phần uchan chịu đồng ý đi ăn với mình là vì có quýt, không rõ có nên gọi là điểm yếu của uchan hay không nhưng lần sau kiin sẽ chăm mang quýt theo cùng ra ngoài hơn, biết đâu lại gặp được uchan. thực ra kiin ăn tối rồi nhưng đoán rằng uchan chưa ăn nên mới đến cửa hàng tiện lợi giờ này nên mới thử mở lời, cũng chuẩn bị sẵn tinh thần uchan sẽ từ chối nhưng may mắn là chuyện đó đã không xảy ra, uchan vẫn chưa ghét anh đến vậy.
dưới ánh đèn vàng, kiin dần cảm nhận được rằng uchan bây giờ không ổn lắm, anh hỏi gì cũng trả lời nhát gừng cho qua.
"bạn nhìn anh đi uchan, bạn bị làm sao vậy?"
"không có gì, tớ chỉ hơi đói thôi"
đồ ăn lên ngay sau đó nhưng mà kiin cứ gặng hỏi mãi làm uchan cũng thấy buồn cười.
đẩy đĩa đồ ăn về phía kiin, uchan đáp lời: "nếu mà cậu quên thì để tớ nhắc lại, tụi mình chia tay rồi, cậu không cần tỏ ra quan tâm tớ đâu"
"bạn không thích anh nữa thì cũng không sao, anh thích bạn được rồi"
trong suy nghĩ của kiin, cả hai chưa từng chia tay, chỉ là tạm tách ra một thời gian vì kiin phải xử lý việc mình mắc phải, chỉ tiếc là kiin đã không thể trở lại sớm hơn và lại để uchan một lần nữa thất vọng mà không còn thích anh nữa.
"dạo này bạn sống tốt không?"
"tốt lắm, tốt hơn bao giờ hết" - uchan tập trung xử lý đĩa mỳ trước mặt. trước hết thì dạ dày uchan cũng đã bớt đau hơn ban nãy để có thể nói chuyện bình thường với kiin.
kiin không định vạch trần lời nói dối của uchan khi mà nhìn uchan chẳng có chút sức sống nào dù là sáng nay và bây giờ. nhìn qua kiin cũng đoán được là mọi thứ không hề tốt như những gì uchan nói.
"còn anh thì không tốt. không có bạn, mọi thứ tồi tệ lắm"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co