Truyen3h.Co

le doux été ⊹ ࣪ ˖ kiincuzz

8

alpaca_zip

uchan cảm thấy thật là một thiếu sót lên nếu không nhắc đến sự khác biệt giữa những ngày kim kiin có đến và không đến. mọi khi cũng chẳng có mấy ai mặn mà mà tranh thủ hỏi bài giảng viên lúc ra chơi hay ra về nhưng mà có kiin đến thì khác. nhìn cảnh tượng trước mắt người mới hôm trước còn ngủ cùng giường với mình giờ được hai ba người vây quay làm uchan chỉ biết lặng thinh.

còn đương sự ở trên bục giảng thì miệng nói không ngừng nhưng mà mắt thỉnh thoảng lại liếc xuống phía dưới, đáng tiếc là chẳng lần nào chạm mắt với uchan. mọi thứ không khác khi trước là mấy khi mà uchan tranh thủ là lại nằm dài trên bàn vô cùng thiếu sức sống.

"lương trợ giảng bao nhiêu một tiếng? nói đi, tui muốn mua đứt bạn, tui sẽ trả giá cao hơn"

kiin lơ ngơ còn chưa hiểu uchan nói gì. ban nãy ra về uchan đi cạnh mà chẳng nói một câu làm kiin tưởng là uchan vẫn còn buồn ngủ, vậy mà lại hỏi một câu kiin còn chẳng hiểu đầu đuôi.

"bạn hỏi làm gì? anh đâu có cần bạn trả lương cho anh"

uchan bĩu môi, thầm mắng trong lòng đồ con ếch khờ, không hiểu mình gì hết. rồi uchan không trả lời câu hỏi của kiin nữa làm kiin lại càng tò mò hơn.

"bạn sao vậy? bạn nói đi, anh nghe mà"

"không có gì, tớ đùa thôi"

tất nhiên là kiin không tin, vẫn tiếp tục gặng hỏi uchan.

"cũng không có gì quan trọng hết. chỉ là dù khi đi học hay bây giờ thì việc học hành lúc nào cũng là tớ chỉ nhìn cậu giúp đỡ mọi người thôi, cũng chưa bao giờ được hưởng cái đặc quyền đó. cậu biết mà, tớ cũng không phải giỏi giang gì, nhưng mà cậu lúc nào cũng tất bật nên tớ lại không nỡ phiền mà hỏi"

định là không định nói nhưng mà kiin cứ kiên quyết mãi làm uchan cũng mềm lòng. kiin nghe được cũng ngẩn người, thực ra kiin chưa bao giờ từng suy nghĩ đến việc này cho đến khi uchan nói ra. chỉ là kiin luôn mặc định cho rằng uchan có thể tự xoay sở được.

"kim kiin, đừng có nói xin lỗi hay cái gì tương tự hết nha, tớ chỉ nói vậy thôi chứ không định nói ra để cậu xin lỗi hay áy náy gì đó đâu. tại cậu cứ hỏi mãi nên tớ đành nói thật thôi"

vậy là nghe lời uchan, kiin không xin lỗi nhưng lại nhìn uchan với ánh mắt trông đáng thương vô cùng, cứ tròn xoe mắt mà nhìn chằm chằm vào uchan.

"hình như tớ nói sai rồi, tớ không nên nói gì mới cậu mới phải. hôm sau gặp lại, tớ phải đi rồi"

kiin vẫn đang soạn văn trong đầu thì uchan đã vẫy tay tạm biệt rồi chạy đi mất, chạy đi một đoạn rồi lại liền quay lại.

"dẹp cái gương mặt chù ụ bánh báo nhúng nước đó đi tui sẽ cân nhắc quay lại với bạn"

nói mạnh miệng là vậy nhưng mà uchan quá ngại để đứng lại chờ kiin cười, để lại kiin bối rối nhìn theo, khóe môi vốn đang rũ xuống cũng dần nhếch lên.

vẫn là một ngày chạy đôn chạy đáo đến rã rời của uchan. trên đường về nhà uchan cứ lờ đờ, mệt mỏi vô cùng, chỉ muốn chạy thật nhanh về nhà ngủ nhưng lại không còn sức mà chạy. về đến nơi thì gặp kiin đang ngồi trước nhà cùng với quýt, tay còn cầm theo túi đồ ăn, cũng chẳng biết đã đợi uchan bao lâu.

"sao cậu ghé mà không nhắn trước? cậu đợi có lâu không?"

"vì anh muốn gặp bạn nên anh ghé qua, anh cũng chỉ mới đến thôi"

uchan nhìn một người một mèo không khác gì vô gia cư trong khi rõ ràng là nhà cao cửa rộng không chịu ở lại suốt ngày chạy sang cái phòng bé xíu này. uchan nhanh chóng mở cửa để cả ba vào nhà, mệt mỏi nằm thẳng xuống sofa.

"hay mai tớ cúp học nhỉ, tớ lười quá" - uchan than thở.

"cúp đi, anh đi học thay bạn"

"sao cái cách cậu nói chuyện cứ như kiểu chỉ cần tớ đòi, mặc kệ nó là cái gì cậu cũng sẽ làm cho bằng được. lên trời hái sao chắc cậu cũng sẽ hỏi muốn mấy ngôi sao, to nhỏ ra sao vậy đó"

uchan khẽ cười nhưng mà mắt thì cứ dần díu lại. dù nhiệt độ phòng vẫn như mọi khi nhưng mà uchan lại cảm thấy lạnh, đặt tay lên cổ cũng thấy nóng rực.

"thì bạn cứ nói xem bạn cần gì đi, anh không tin mình không lo được"

"khùng quá kim kiin, tớ không cần gì hết"

kiin gỡ túi đồ ăn mới mua trên đường đến đây để ăn tối cùng uchan dù cũng đã hơn mười giờ đêm. vậy mà loay hoay một lúc quay sang đã thấy uchan nói mấy câu rồi ngủ mất trên sofa.

kiin đứng dậy định bế uchan vào phòng nhưng mới nhận ra thân nhiệt uchan không đúng lắm, nóng hầm hập. kiin vội mang mền trong phòng ra đắp tạm cho uchan rồi hớt hãi chạy đi mua thuốc.

khẽ lay uchan dậy, kiin vẫn chưa biết là tối nay uchan đã ăn gì chưa nhưng có vẻ đoán chừng là chưa. lúc gọi uchan dậy, kiin mới vô tình nhìn thấy vết bầm xanh tím nơi khuỷu tay uchan.
kiin nhíu mày, gọi thêm một lúc nữa uchan mới lơ mơ mở mắt.

"bạn sốt rồi, bạn dậy ăn một ít rồi uống thuốc được không?"

nửa tỉnh nửa mơ, uchan ngồi dậy ngơ ngác nhìn kiin. cảm giác có thể sốt đến ngu người, nhận miếng pizza từ tay kiin chậm rãi ăn từng miếng. kiin ngồi bên cạnh không ngừng lo lắng nhìn về uchan, chờ uchan ăn rồi uống thuốc hạ sốt xong xuôi hết thảy mới hỏi uchan có thể đi bệnh viện không.

"cảm vặt thôi mà, mọi khi tớ ngủ dậy là hết. cậu né tớ xa xa một chút, hai đứa cùng bệnh thì mệt lắm"

vậy mà kiin không né ra lại còn nhích đến ôm lấy uchan.

"anh thích uchan lắm. nhưng mà có vẻ anh lại làm không tốt lắm, anh dở tệ luôn, anh xin lỗi"

uchan có thể nghe được giọng nói thất vọng bên tai, đặt tay lên lưng kiin mà vỗ nhẹ.

"nhưng mà kiin em biết luôn là người chẳng bao giờ muốn làm em tổn thương mà, đúng không?"

dù có thể đã trải qua những ngày tưởng chừng như không chống đỡ được nổi thì đây là thứ thuốc chữa lành mạnh nhất mà kiin luôn khát khao tìm kiếm.

quýt thấy ba lớn ba nhỏ ôm nhau cũng liền meo meo rồi chui vào lòng uchan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co