Truyen3h.Co

Lễ đường.

6

xinhaozhiyue

Tấm ảnh cưới đẹp đẽ được in màu sắc nét, lồng vào khung ảnh tráng bạc tinh tế, nụ cười của hai chú rể đều rất tươi, đôi mắt đều ánh lên hạnh phúc, ai tới cũng phải dừng lại nhìn ngắm chút, rồi mới vào trong ký tên và gửi quà. An Tín đã tới từ rất sớm, tới từ khi chiếc xe cưới đưa đôi tân lang vẫn còn tỏa ra hơi nóng từ động cơ, nhưng hắn không vào, mà chỉ đứng bên ngoài nhìn len lén vào bên trong.

Liệu Gia Hào có muốn gặp lại hắn không? An Tín tự hỏi, nhưng không có câu trả lời nào mà hắn cảm thấy phù hợp, chắc chắn Gia Hào sẽ không đuổi hắn đi, vì anh đã viết thiệp mời, nhưng hắn cũng không nghĩ lại có ai muốn gặp lại một người cũ đã lướt qua đời mình như mây gió ở ngày vui nhất.

"Khó quá thì cũng không cần vào đâu, đứng ngoài rồi về nhé, để quà đấy, tao mang vào cho."

Triết Dật vỗ vai hắn, trong khi Gia Dương đã vào trong chuẩn bị trang điểm cho Gia Hào, không ai biết An Tín tớii, vì Gia Dương cũng là một người biết giữ mồm miệng, hắn chần chừ, rồi lại kéo hộp quà trong tay Triết Dật về phía mình.

"Thôi, đã tới đây rồi, tự đem vào, đem xong tao về."

Triết Dật cũng không cản hắn, hai người ngồi bên cạnh nhau ngoài vườn, không ai hỏi gì, nhưng có lẽ Triết Dật biết, trong lòng An Tín bây giờ ồn ào và ngổn ngang những tâm tư không thể che giấu nữa.

"Đừng hút thuốc nữa, lại ho."

An Tín cất bật lửa vào túi, điếu thuốc trong tay tỏa ra mùi bạc hà đặc trưng, hắn không hút loại bình thường, bởi vì dù muốn có một công cụ để giải tỏa tâm trạng, thì hắn vẫn không chịu được mùi lá thuốc bình thường kia. Làn khói bốc lên như hàng trăm tâm sự tan biến, cuối cùng, hắn cũng mỉm cười, mắt nhìn đi xa xăm.

"Nghĩ kĩ thì không có buồn chút nào, thậm chí là rất vui, anh ấy nói đúng, khi chia tay, anh ấy đã có gia đình anh muốn, còn tao đã thực hiện ước mơ của mình."

"Nghĩ được thế thì tốt, xịt lại miếng nước hoa đi, bạc hà vẫn pha mùi thuốc lá bình thường, vào đấy người ta lại nhăn mũi tránh xa mày."

Tiếng cười nhè nhẹ vang lên, điếu thuốc trong tay cũng tàn đi, rồi tắt ngúm, An Tín ném tàn thuốc vào nơi quy định, rồi xốc lại tinh thần, chỉnh lại cà vạt, rồi đến cổng chính. Hắn là vị khách cuối cùng vào, và cũng là người duy nhất ở sảnh, hắn đặt hộp quà lên bàn, rồi không ký tên, mà chỉ để là "hàng xóm", rồi quay người rời khỏi đại sảnh.

"An Tín?"

Bước chân của hắn khựng lại ngay, hắn định giả vờ không nghe rồi rời đi, nhưng hắn không nỡ, hắn không muốn anh biết hắn tới nên đã cố ý vào sau, nhưng có lẽ đoạn nhân duyên ngắn ngủi của họ vẫn còn xót lại một ít, và bây giờ mới là lúc nó cạn kiệt.

"Anh Hào."

Hắn quay lại, nở nụ cười tự nhiên, rồi nhanh chóng choáng ngợp, tựa như trong tưởng tượng của hắn, khi Gia Hào bận một bộ đồ cưới trắng tinh, đầu lại đội khăn voan dài, khuôn mặt đã được trang điểm tinh tế, trông Gia Hào không khác 7 năm trước là bao, vẫn xinh đẹp, vẫn trẻ trung, thậm chí còn có chút trưởng thành nên càng hút mắt.

"Em về nước rồi hả? Chúc mừng em, bố em kể em mới nhận bằng khen rồi."

"Giải linh tinh ấy mà, nhưng sao hôn lễ của anh mà anh lại chúc mừng em? Phải để em chúc mừng anh Gia Hào chứ."

Đôi mắt to tròn lấp lánh của anh cong lên như mặt trăng nhỏ, bỗng chốc hắn cảm thấy thật nhẹ lòng, nhưng cũng thật đau, bởi vì nụ cười này không phải xuất phát từ người yêu hắn, mà xuất phát từ một người đã chẳng còn lưu luyến chuyện cũ, thật tốt làm sao, hắn cũng mong như thế, bởi vì hắn cũng sợ sự xuất hiện của mình khiến cho mọi thứ lại rối bời, nhưng hôm nay, khi Gia Hào ở trước mặt hắn, mỉm cười với hắn, dù thân phận của hai người đã cách xa như mây cuối trời, khiến hắn vô cùng nhẹ nhõm, quá khứ không còn đuổi theo hai người nữa, nên cả hai cũng không cần phải nặng lòng khách sáo với nhau.

"Chúc anh tân hôn vui vẻ nhé, em bận rộn quá không đi tiệc độc thân của anh được, à phải rồi, tuần sau là sinh nhật anh, em có đem quà, không có gộp hai dịp thành một đâu, em đem cả hai."

Tuy mặt hắn vẫn nghiêm túc, nhưng lời nói lại có chút bông đùa, Gia Hào cũng cười lớn hơn, hớn hở nhìn hộp quà bé bằng lòng bàn tay, anh mở giấy gói, rồi nhìn chiếc khăn tay nhỏ được gấp gọn bên trong.

Một chiếc khăn tay trắng, thêu hình hoa lily vàng.

Lily vàng, sự biết ơn, sự chữa lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co