2
-Xong!
-Hay! Hay! Đại Tỷ kể chuyện hay quá!
Một đám dẻo miệng khen không ngớt lời.
-Tất nhiên, ta là trưởng nữ Lãnh tộc, Lãnh Hy Tuyết cơ mà!
Quả là "ngưu tầm ngưu, mã tầm mã", người lươn lẹo, kẻ thì tự cao, chơi với nhau, thế thì quá hợp rồi!
- A Tỷ, về thôi! Chiều chúng ta còn có tiết của Du Lang Lão Ông, hôm trước tỷ ngủ gật, e hôm nay tỷ phải trả hết cả quyển Nhất Tâm Chân Kinh đó!
Vừa nghe xong, Hy Tuyết tay đang lột vỏ quả bồ đào mà vứt thẳng xuống đất, cắm đầu mà chạy về, khiến các thư đồng rượt theo mà đứt hết cả hơi.
Nhất Tâm Chân Kinh là sách dạy cách tập trung tinh thần xoá bỏ tạp niệm, nhưng một người như nàng sao có thể chú tâm làm việc gì chứ? Thậm chí chữ trong đó vừa dài dòng vừa rối rắm, mỗi lần tới tiết của Du Lang Lão Ông thì đầu óc chẳng thể tỉnh táo mà rơi vào mộng mị dù trước đó đã ngủ rất nhiều. Hôm nay, cũng vì như vậy mà Hy Tuyết bị Lão Ông gọi tên.
- Hy Tuyết! Ngươi lại ngủ gật, nói ta biết tại sao khi thi triển linh lực phải xoá bỏ tạp niệm trong tâm?
Đây cũng chẳng phải là câu hỏi khó, bởi Hy Tuyết là con gái trưởng của Lãnh Đông Quan nên ông chỉ muốn giơ cao đánh khẽ, không muốn làm khó. Đó là lý do hàng vạn thư đồng nơi đây luôn tìm cách trở thành tay chân của nàng. Nhưng có vẻ câu trả lời của nàng lại không giống những gì đã học, mà ngược lại lại giống một câu hỏi hơn:
- Tại sao phải xoá bỏ tạp niệm ạ? Con thấy nếu chúng ta dùng bùa tích tụ tạp niệm còn có thể triều hồi thần thú!
- Càn quấy! Ngươi có biết ngươi vừa nói gì không? Đó là tà thuật, chúng ta là tiên, nghiêm cấm sử dụng, điều hiển nhiên này, ngươi còn không rõ sao?
Chưa bao giờ nàng thấy Lão Ông tức giận như vậy, các thư đồng xung quanh lập tức run sợ, nhưng nàng thì khác, từ khi nàng sinh ra đã có tính ngang tàn, không sợ trời không sợ đất, thấy Lão Ông nổi trận lôi đình, càng khiến cô thêm phần đắc ý về bề lớn lá gan của mình:
- Tại sao thần tiên lại không được nghĩ đến việc sử dụng tà đạo? Chỉ cần bảo vệ được người mình yêu thương thì chính hay tà còn gì là quan trọng nữa!
Lão Ông lần này không kiềm chế mà đã thẳng tay trách phạt:
- Hỗn xược! Ta niệm tình ngươi là con gái Lãnh tộc mà nhẹ tay, nhưng ngươi không tỏ vẻ hối cãi. Được! Vậy ta phạt ngươi chép lại mười lần Tiên Giới Quy để điều chỉnh phép tắc!
Tiên Giới Quy cả ngàn cả vạn điều chỉ đọc thôi cũng không xuể, chứ đừng nói chép lại mà tận mười lần. Nhưng với trợ giúp của đám thư đồng, nên việc này dễ như trở bàn tay, chỉ có hai ba ngày thôi mà Tiên Quy "bản chép tay" đã nằm đủ mười cuốn trên bàn nàng, còn thân nàng là người kế nhiệm Lãnh tộc vậy mà, vô âu vô lo, bay nhảy nô đùa khắp nơi.
-A tỷ! Sao a tỷ lại biết cách thi triển tà thuật vậy?
Vừa nghe hỏi đến, Hy Tuyết liền giở tính cao ngạo, trả lời:
-Ngươi nên nhớ ta là ai! Vả lại, thúc thúc ta là người quản cả Tàng Thư Các của Lãnh tộc, ta ra vào thế nào chẳng được?
Tàng Thư Các, có thể nói là nơi lưu giữ các loại sách cổ, hoặc sách cấm, nên phải phái người trông giữ. Thật ra cả nàng cũng không được vào khi không có sự cho phép, nhưng lần đó là do nàng lẻn vào được, và vô tình xem được quyển Ma Đạo Chân Kinh, chỉ cách cho thần tiên sử dụng ma phép, đối với nàng, nó thú vị hơn nhiều so với lớp học vận hành linh lực mà nàng học mỗi ngày, nàng đã dành cả ngày trong Tàng Thư Các chỉ để nghiên cứu và chép lại các quyển tu luyện tà đạo, khiến cho mọi người kiếm đến đỏ mắt, may mà có thúc thúc xin tội cho, nên chỉ bị răn đe vài câu, nếu không chắc nàng đã phải chịu vài trượng, hoặc bị nhốt trong phủ rồi!
Nàng đã lén mọi người học luyện tà thuật, có vài lần nàng đã dùng chúng để phá kết giới mà thúc thúc nàng đã tạo ra để bảo vệ Tàng Thư Các. Việc mà nàng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm được. Không ngờ sức mạnh của Ma Giới lại lớn mạnh đến vậy.
Tính nàng vốn đã ương bướng chẳng nghe theo ai, càng cấm thì lại càng muốn làm, nàng muốn đặt chân thử xuống Ma Giới, bởi nàng thích sự huyền ảo của trời đêm Ma Giới được miêu tả trong Mộng Đà Kinh, nàng muốn chạm tay vào dòng Vong Xuyên chảy ngang Ma Giới, hay được cưỡi thần thú mà nàng chưa từng được nhìn thấy bao giờ.
- Ta rất thích Ma Giới, một ngày nào đó, ta sẽ sẽ tìm cách xuống dưới đó!
Hy Tuyết nói mà không giấu được vẻ thích thú, trong khi tên thư đồng đứng bên cạnh thì có vẻ không như vậy:
- Lãnh chủ, người không thể tùy tiện rời Vũ Chi Lãnh Kính được, phụ thân và mẫu thân của người sẽ rất lo lắng, thậm chí, Ma Giới có bao mối hiểm nguy tiềm tàng, dù Lãnh chủ có quỳ ba ngày ba đêm, cũng chưa chắc đã xin được!
- Ai nói với ngươi là ta sẽ quỳ?
- Ý người là sao?
- Ta thừa đoán được mẫu thân và phụ thân ta sẽ không cho đi rồi! Nên...
- Nên?
- Nên ta sẽ tự trốn đi!
Nghe đến từ 'trốn' thì tên thư đồng lập tức ngăn cản:
- Không, không được đâu Lãnh chủ, trốn đi như vậy mà bị phát hiện sẽ không xong với phụ thân của người đâu, vả lại xung quanh Vũ Chi Lãnh Kính có một kết giới bảo hộ, không thể tự ý ra vào!
- Vậy nên ta đâu có đi một mình?
Mặt tên thư đồng vừa tò mò vừa lo lắng, bởi điều hắn thật sự lo không phải là Lãnh Đông Quan hay Lãnh phu nhân sẽ khiển trách ra sao, mà là lo cho chính Lãnh chủ, bởi tiên pháp của người còn quá yếu, lại thích nô đùa, nếu lỡ đi lạc thì làm sao có thể tự bảo vệ bản thân được chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co