Mở lòng
Tiếng quạt trần kêu u oán.
Thầy giáo đang đọc đều đều về chiến tranh thế giới thứ hai, giọng khiến cả lớp muốn chìm vào giấc ngủ.
Nguyệt Hoa chống cằm, ánh mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ. Liên Anh ngồi bên cạnh đang vẽ linh tinh trên giấy.
Một tờ giấy gập nhẹ được đẩy từ bàn Phong Kiệt xuống bàn Nguyệt Hoa. Cô liếc nhìn, là chữ của cậu.
"Nếu thế giới này sụp đổ, cậu sẽ mang theo thứ gì?"
Cô cau mày, lấy bút nắn nót viết lại.
"Một cuốn sách."
Phong Kiệt bật cười khe khẽ, nhưng phía sau lưng Liên Anh nhoẻn môi:
"Chết rồi vẫn học à? Nhàm."
"Ít ra không phải đem theo kiếm." - Nguyệt Hoa đáp, giọng khẽ nhưng sắc.
"Tôi mà chết tôi sẽ đem theo người. "
Hoàng Lâm bất ngờ xen vào, mắt vẫn không rời vở.
"Ai?" - Cả ba đồng thanh.
Hoàng Lâm khựng tay lại...
"Chưa biết." - Cậu vừa nói, vừa liếc mắt về phía cửa sổ, nơi ánh sáng trắng rọi lên mái tóc của Nguyệt Hoa.
Một vài giây trôi qua im lặng. Rồi Liên Anh bật cười nhỏ, như thể phát hiện điều gì thú vị.
"Mọi người có bao giờ cảm thấy... mình sống sai thời không không?"
"Sao lại hỏi vậy?" - Nguyệt Hoa hỏi.
"Tôi hay mơ thấy chiến tranh. Trong mơ tôi mặc giáp, cầm quạt xếp, đứng giữa trời mưa máu... Rồi có ai đó cứ luôn nằm gục dưới chân tôi."
"Có khi đó là kiếp trước của cậu." - Phong Kiệt nói nhỏ.
"Ừ, chắc vậy." - Liên Anh chống cằm, nheo mắt "Còn mấy cậu thì sao?"
"Tôi không mơ. Nhưng mỗi khi nhìn ai đó khóc, tôi lại thấy lưng đau. Như có thứ gì từng xuyên qua tim."
Nguyệt Hoa im lặng, tim đột nhiên đập nhanh.
"Tôi cũng mơ." - Nguyệt Hoa bất ngờ nói.
"Mơ gì?"
"Không nhớ rõ. Nhưng có ai đó đã gọi tôi là 'nương tử' giữa một vườn hoa đẫm máu. Và tôi... đã đâm người đó."
Hoàng Lâm quay phắt lại. Ánh mắt anh chạm cô. Không ai nói gì, nhưng cả hai đều thấy trong tim mình một vết nứt nhỏ bắt đầu chuyển động.
Âm thanh đập bàn của thầy giáo đập tan dòng suy nghĩ mơ hồ trong họ.
"Bốn em kia. Đang bàn chuyện Tam Quốc à? Chép phạt hết bài này cho tôi."
Tất cả im re.
Liên Anh quay sang Nguyệt Hoa nháy mắt:
"Kiếp trước chắc tụi mình cũng từng bị phạt chung đấy."
"Không." - Nguyệt Hoa đáp "Tôi nghĩ là kiếp trước tôi từng giết một trong các cậu rồi."
"Sau buổi học hôm nay, bốn em dọn phòng học và nhà kho trên tầng ba cho tôi."
Không ai dám cãi lời thầy, nhưng tiếng thở dài trong đám đông thì không thể che dấu nổi.
Liên Anh đẩy cây lau nhà, nhăn mặt:
"Ai lại phạt lau nhà giữa trời nóng 38 độ thế này? Đây là hình thức được UNESCO công nhận chưa vậy?"
Phong Kiệt cúi xuống nhặt bút rơi, nhàn nhạt:
"Cậu có thể gửi đơn kiến nghị lên Liên Hợp Quốc."
"Tôi gửi lên mồm cậu bây giờ."
"Ơ..."
Nguyệt Hoa đứng giữa lớp, tay cầm khăn, nhìn bàn ghế mà bối rối:
"Này, có ai biết lau bàn này từ đâu không? Tôi lau phát là bẩn từ đầu đến cuối luôn ấy."
Hoàng Lâm từ phía cuối lớp đi lên, tay cầm thêm khăn khô:
"Cậu bôi lại bụi cho nó đều màu hơn à?"
"Có giỏi cậu tự lau đi."
"Được. Nhưng không đảm bảo không lau luôn đầu cậu."
Phong Kiệt: "Lau đầu nhau luôn đi, đỡ ẩm mốc."
Liên Anh: " Tôi lau cho cậu trước đấy."
Sau màn cà khịa vừa rồi, bốn người bạn lại cặm cụi dọn phòng học.
Xong xuôi, họ nhanh chóng di chuyển lên tầng bốn để dọn kho.
Kho mở ra như căn phòng ẩm mốc cấp độ 9. Cả đám đứng trước cửa một hồi mà chưa ai muốn bước vào.
Nguyệt Hoa bịt mũi:
"Trong đây là xác bạn học cũ à?"
Phong Kiệt vừa xắn tay áo, vừa lẫm bẩm:
"Chắc thầy giáo cũ từng ở lại đây rồi hóa tro. Tro bay trong không khí luôn."
Liên Anh cầm đèn pin soi lung tung:
"Có hộp gì này?"
"Đừng mở, lỡ là lời nguyền thì sao?" - Nguyệt Hoa.
"Truyện nào đọc lắm lời nguyền vậy?"
"Ờ, tôi hay đọc mấy truyện tổn thương tâm lý lắm."
Hoàng Lâm nhấc mấy hộp cũ sang một bên, suýt ngã vì bụi:
"Ai để cái thùng này ở đây từ thời cải cách vậy?"
"Chắc tổ văn." - Phong Kiệt
"Tổ văn là một hệ sinh thái riêng luôn á. Họ sống bằng bụi." - Liên Anh
Trời bắt đầu ngã tối, cả đám tụ lại ở hành lang lầu 4, ngồi bệt dưới đất, mồ hôi nhễ nhại.
Nguyệt Hoa thở hổn hển:
"Mệt thật đấy."
Liên Anh: "Tôi nghĩ đây là lần cuối cùng tôi sống sót sau khi lao động nghiêm túc."
Phong Kiệt đưa chai nước ra:
"Uống đi. Nước không độc, không bùa ngãi, không có gì thần bí cả. Chỉ là nước lọc."
Hoàng Lâm ngồi xoa lưng:
"Lưng tôi giờ như đã trải qua chiến tranh Đông Dương."
Cả nhóm nhìn nhau cười. Không thân lắm, nhưng cũng chẳng còn xa lạ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co