Truyen3h.Co

Le loi 4 - L.Spancer

Le loi 4 - L.Spancer

pinny_phuong

Chuong 13

Bây giờ Catherine và Clay có thể gặp nhau trước sảnh của Horizons và có thể thể hiện chút thân mật giữa họ. Catherine nhận thấy mình luôn để ý tới cách ăn mặc của Clay, và luôn luôn thấy thích cách ăn mặc của anh. Tương tự như vậy, Clay nhận thấy thích vẻ ngoài của cô. Quần áo của cô gọn gàng, thanh nhã và cô mặc chúng rất ưa nhìn. Anh tìm kiếm biểu hiện mang thai trên eo cô nhưng eo cô vẫn rất đẹp chưa có biểu hiện gì của điều ấy.

- Chào, - anh nói, trong khi đôi mắt anh nhìn cô rất kỹ như cô mong đợi. - Cô trình diễn thời trang, hả.

- Tôi trông giống như vậy sao? - Cô giả bộ đứng như người mẫu.

Anh lại liếc chiếc váy len màu mận chín ôm sát cơ thể duyên dáng của cô.

- Trông cô mặc đẹp lắm. Chiếc váy rất đẹp.

Cô thôi không đứng như người mẫu nữa, và băn khoăn tự hỏi không lẽ cô mặc như vậy để anh khen cô sao. Cô thấy vui trước sự khen ngợi của anh. Nhưng từ cái đêm cô ngủ thiếp đi trên đường trở về Horizons mỗi người bọn họ đều cố gắng làm mình đẹp lên trong mắt nhau.

- Cám ơn.

- Tối nay cô sẽ đi gạp ông bà của tôi.

Bây giờ cô không còn quá hoảng hốt trước một thông báo như thế nữa. Tuy nhiên, thông báo này vẫn làm cô e ngại một chút.

- Tôi phải đi sao?

- Họ nằm trong chương trình trọn gói, tôi e là vậy.

- Trọn gói, cái gói ấy được gói thật hoàn hảo. - Cô nhìn anh.

Và anh trong chiếc quần âu xếp li màu trắng ngà và chiếc áo khoác thể thao của hãng Harris Tweed cũng thật hoàn hảo.

Đây là lần đầu tiên cô khen anh. Anh mỉm cười, cảm thấy một cảm giác ấm áp lan toả trong lòng.

- Cám ơn, thật vui khi được cô khen. Giờ thì hy vọng là ông bà tôi cũng sẽ cảm thấy như vậy.

- Theo cái cách anh nói thì việc đó có vẻ khó chịu.

- Không, không phải đâu. Tôi gần gũi với ông bà tôi từ khi tôi còn nhỏ. Bà tôi là một người nóng tính nhưng sẽ không sao đâu. Rồi cô sẽ thấy.

Vừa lúc đó Miếng Nhỏ đi xuống thang gác, dừng lại cúi người trên tay vịn cầu thang chào.

- Xin chào, anh Clay!

- Chào, Miếng Nhỏ. Tôi đưa cô ấy ra ngoài một lát không sao chứ? - Anh hỏi bằng giọng vui vẻ.

- Sao tối nay anh không đưa em đi thay chị ấy nhỉ? - Miếng Nhỏ cúi xuống thấp hơn nữa. Các cô gái không còn che giấu cảm tình của họ đối với Clay nữa.

Nhưng Marie đã xuất hiện ở cầu thang với câu hỏi nhí nhảnh của cô bé.

- Ai đưa ai đi đâu thế nhỉ? Ôi, chào anh Clay.

- Em làm gì với cô bé kia đi chứ nếu không cô ấy sẽ lao đầu xuống và đẻ ra một kẻ đần độn đấy.

Marie phá lên cười lanh lảnh và phát vào mông Miếng Nhỏ một cái khi cô đi đến sau lưng cô bé.

- Tối nay anh chị định đi đâu? - Marie hỏi, nhìn họ bằng ánh mắt ngưỡng mộ.

- Đến nhà tôi.

- Vậy ư? Lần này là nhân dịp gì vậy?

- Một trong bảy cực hình. Gặp ông bà tôi.

Marie tròn mắt nhìn họ rồi cầm tay Miếng Nhỏ kéo về phía nhà bếp, vừa đi vừa quay đầu qua vai liếc Catherine một cái đầy ẩn ý.

- May mà chị quyết định mặc sản phẩm sáng tạo mới nhất ucả chị, đúng không Cath?

Clay liếc chiếc váy của Catherine lần nữa, sự chú ý của anh tăng lên gấp đôi.

- Chúng tôi khéo tay đấy chứ, đúng không?

Anh hỏi, thể hiện sự ngạc nhiên của anh bằng đôi mắt mở to:

- Đúng. Dĩ nhiên rồi, nếu cần thiết. - Và Catherine khẽ đặt một bàn tay lên bụng. Cười với Clay, cô cảm thấy vui, một chút liều lĩnh.

Đã có điều gì đó thay đổi giữa họ. Cảm giác bực tức ngấm ngầm đã bắt đầu suy yếu. Họ đối xử với nhau lịch sự, và những tình huống đối đáp khéo léo và hài hước bộc phát ngày càng nhiều hơn.

Lúc Clay lái xe về tới đường dẫn vào nhà anh trời đã tối hẳn. Đèn trước của xe quét những vệt sáng lên những viên gạch đỏ còn tiếng lốp xe thì êm nhẹ như những tiếng thì thầm.

Khoảng sân nhà đã tràn ngập một quang cảnh mùa đông. Những chiếc lá chỉ còn trong ký ức, những thân cây đã được quấn một lớp vải trắng. Những bụi cây nhỏ rũ xuống. Một bụi cây hình nón được quấn lại trông như chiếc gùi của người Ấn Độ.

Ngôi nhà có chỗ còn để đèn có chỗ chìm trong bóng tối. Catherine liếc nhìn hai ngọn đèn lồng treo ở hai bên cửa trước, rồi thả gót xuống, bước về phía ngôi nhà. Hai tay cô vẫn thủ trong túi áo để tránh cái lạnh giá. Đột nhiên, từ phía sau cô, Clay vòng tay qua cổ cô hơi kéo cô lại phía sau.

- Này, đợi đã, tôi phải nói chuyện với cô trước khi chúng ta vào trong đó.

Bất ngờ vì cử chỉ của anh cô quay đầu lại nhìn anh trong bóng tối. Anh để cả hai tay trên vai cô và cô cảm thấy rõ những ngón tay cái của anh miết trên lớp áo khoát gần cổ cô. Catherine không cần phải nói vì anh đã tự nhớ ra rằng cô không thích anh chạm vào người cô như thế này.

- Xin lỗi, - anh nói, và bỏ tay ra ngay.

- Gì thế?

- Có một việc nhỏ. - Anh nhẹ nhàng đưa một ngón tay trỏ vào trong tay áo khoác của cô, cho đến khi bàn tay cô buộc phải thò ra ngoài túi áo khoác. - Không có nhẫn trên tay cô. - Bàn tay trần của cô lộ ra dưới tay áo khoác. Trong khi nhìn bàn tay ấy anh thấy các ngón tay cô nắm chặt lại kháng cự.

- Bà tôi sẽ nghi ngờ nếu không thấy cái họ muốn thấy, - anh nói một cách khó khăn.

- Và họ muốn thấy gì?

- Cái này.

Vẫn cầm tay áo khoác của cô, anh giơ một bàn tay khác lên để cô thấy một chiếc nhẫn có đính những viên ngọc trên ngón tay út của anh. Trong ánh sáng mờ nhạt hắt ra từ hai ngọn đèn lồng chiếc nhẫn hiện ra trước mắt cô không rõ lắm. Clay khẽ lắc ngón tay và những hạt ngọc bỗng lấp lánh. Mắt Catherine bị hút vào chiếc nhẫn như thể anh là một nhà thôi miên đang dùng chiếc nhẫn để thôi miên cô vậy.

Nó thật lớn! Cô nghĩ, và thấy hoảng sợ.

- Tôi phải đeo nó thật ư?

Anh cầm bàn tay cô, lồng chiếc nhẫn vào ngón tay cô.

- Tôi e là vậy. Đó là truyền thống của gia đình. Cô là thế hệ thứ tư đeo nó. Khi chiếc nhẫn vẫn chưa khít hẳn cô nắm những ngón tay anh, dừng chúng lại, cảm thấy chiếc nhẫn làm cô đau đớn.

- Trò chơi đã đi quá xa rồi đấy, - cô nói nhỏ.

- Ý nghĩ quan trọng của một chiếc nhẫn nằm trong tâm trí của người đeo nó chứ không phải ở trên ngón tay, Catherine ạ.

- Nhưng làm sao tôi có thể đeo nó trong khi ba thế hệ đã từng đeo nó chứ?

- Cứ giả vờ là cô nhặt được nó trong một chiếc hộp của Cracker Jacks, - anh nói vẻ bình thản, và tiếp tục lồng chiếc nhẫn vào sâu hơn. Rồi anh buông những ngón tay lạnh toát của cô ra.

- Clay, chiếc nhẫn này trị giá hàng ngàn đô la. Anh biết, và tôi cũng biết thế, và tôi đeo nó thật không hợp chút nào.

- Nhưng dù gì cô vẫn phải đeo. Tôi nói điều này ra có thể sẽ giúp cô thanh thản phần nào, nhà Forrester đã từng có mấy đời làm kim hoàn và bố tôi đã phá vỡ truyền thống đó để hoạt động trong ngành luật. Bà nội tôi vẫn sở hữu một công ty kim hoàn phát đạt sau khi ông nội tôi mất. Họ có hàng trăm viên ngọc.

- Nhưng chiếc nhãn này có ý nghĩa quá lớn.

- Vậy, hãy làm vui lòng một bà lão đi. - Clay mỉm cười và nhún vai.

Cô không có sự lựa chọn. Càng không có sự lựa chọn khi anhd đã cởi áo khoác giúp cô và đưa tay khẽ ôm quanh vai cô. Cứ thế họ đi vào phòng khách, và Catherine phải cố gắng hết sức nén nổi khó chịu trước sự đụng chạm của anh.

Hai người đầu tiên cô phải tới chào là hai ông bà già nhỏ thó, ăn vận rất sang trọng đang ngồi trên sô pha bọc nhung. Ông già vận một bộ vét đen trông giống như nhạc trưởng của một dàn nhạc. Bà già, trong bộ váy màu tím nhạt, có viền đăng ten, ngồi đó với một nụ cười sáng láng như thể bà đã giữ nụ cười đó trên môi suốt bảy mươi năm mà chưa hề để nó tắt. Tới chỗ hai người đó Catherine cảm thấy Clay khẽ di chuyển bàn tay anh xuống lưng cô, ôm quanh eo cô, rồi anh buông tay khỏi người cô để dùng cả hai bàn tay ôm lấy má bà già và hôn lên miệng bà một cái hôn rất kêu.

- Chào, bà yêu. - anh nói một cách bất kính. Catherine cam đoan rằng bà già thực sự đỏ mặt khi bà nhìn lên Clay; rồi bà vừa cười vừa dí một ngón tay vào anh thay lời chào duy nhất.

- Chào, con trai, - người ông lên tiếng. - Cháu làm bà cháu xúc động hơn cả ông có thể làm đấy. - Tiếng cười vui vẻ của Clay làm cho cả hai ông bà già cùng cười thích thú.

- Vậy là ông ghen hả? - Anh vòng tay ôm vai ông già đầu hói, người mà lẽ ra phải bước lên đứng trước một dàn nhạc với chiếc đũa chỉ huy của mình. Và thật ngạc nhiên đối với Catherine, hai ông bà già ôm choàng lấy nhau rất là tự nhiên. - Cháu muốn ông bà gặp Catherine. - Clay quay người lại cầm tay Catherine dẫn lên trước anh. - Catherine, đây là ông bà ngoại, bà ngoại Elgin, ở đây mọi người thường gọi là Ông và Sophie.

- Cháu chào ông bà ạ, - Catherine mỉm cười nói và lần lượt bắt tay hai ông bà. Nụ cười của Sophie và Ông trông như thể hai nụ cười sinh đôi.

Rồi Clay nắm cánh tay Catherine, hướng cô về phía một người phụ nữ đang ngồi rất uy nghiêm trên chiếc ghế có vai dựa cao mà chẳng cần có ngai vàng cũng đủ nói lên uy quyền của người phụ nữ ấy. Catherine cảm thấy sự dò sét ở cả đó. Nó toát lên từ mọi nét của người phụ nữ ấy. Nó lộ ra trong dáng điệu, trên nét mặt, trong đôi mắt sắc sảo với cái nhìn lạnh lùng dành cho Catherine, thậm chí từ những ngón tay lấp lánh.

Clay chưa kịp nói gì thì người ấy đã găm vào anh một cái nhìn xoi mói và nói.

- Đừng có thử những mánh khoé non nớt đó với ta, chàng trai trẻ ạ. Ta không khờ khạo mà đỏ mặt như bà Sophie đâu.

- Không bao giờ, thưa bà. - Clay thừa nhận với một nụ cười tinh quái, rồi anh nâng một bàn tay đeo đầy nhẫn của người đó lên và cúi người xuống rất kiểu cách. Anh làm như định hôn lên lớp tay áo bằng đăng ten màu xanh nhạt, nhưng rồi cuối cùng anh lại vén lớp tay áo đó lên để hôn mu bàn tay trần của bà.

Catherine thấy buồn cười trước những màn mèo vờn chuột đó. Rồi người phụ nữ ấy cũng phải mím miệng lại để khỏi làm lộ ra một nụ cười.

- Cháu đưa Catherine đến chào bà, - Clay nói, buông bàn tay đó ra, nhưng vẫn giữ nụ cười nửa miệng. Một lần nữa anh lại buộc Catherine đến gần hơn bằng một cái kéo tay khẽ.

- Catherine, đây là bà nội anh, bà Forrester. Anh chưa bao giờ gọi tên riêng ủa bà vì một số lý do.

- Chào bà Forrester, - Catherine nhắc lại cái họ mà Clay vừa nói, trong khi bàn tay cùng những viên ngọc của bà ấy đã biến vào trong túi áo.

- Cháu trai ta là một đứa trẻ phát triển sớm. Cô sẽ phải cô gắng để canh chừng.

- Cháu biết ạ. - Catherine đáp, và tự hỏi không biết bà già quí phái này sẽ nghĩ gì nếu bà ấy biết thời hạn cần đề phòng chỉ kéo dài mấy tháng mà thôi.

Bà Forrester giơ cây ba tong bịt ngà voi lên, khẽ gõ vào vai Catherine trong khi đưa đôi con ngươi màu xám của bà chuyển động từ dưới lên trên, quan sát Catherine.

- Ta thích đấy. - Bà chống chiếc gậy xuống dưới sàn, vắt hai tay trên đầu gậy bịt bằng ngà voi, và liếc nhìn cháu trai mình hỏi: - Cháu kiếm đâu được quí cô sáng sủa này thế hả?

Những ngón tay của Clay khẽ miết trên cánh tay Catherine rồi anh nhìn mặt cô và trả lời bà mình.

- Cháu không kiếm. Cô ấy kiếm được cháu đấy. - Rồi bàn tay anh di chuyển xuống dưới tìm bàn tay cô. Đôi mắt bà Forrester không bỏ qua cử chỉ ấy của Clay và đôi mắt ấy đã thấy rõ những ngón tay của cô gái không nắm lấy những ngón tay của Clay. Hai người quay về phía Claiborne và Angela đang rót rượu và chuẩn bị chỗ cho chiếc khay đựng bánh mà Inella đang mang tới.

Clay cũng dành một lời chào cho Inella. Anh đặt một bàn tay lên vai cô giúp việc khi cô cúi xuống để đặt cái khay lên bàn.

- Tối nay chị vẽ ra những thú vui xa hoa gì vậy? Chị không biết là bố tôi lo lắng về vòng eo của ông sao?

Mọi người cùng bật cười.

- Thú vui xa hoa ư? - Cô giúp việc đùa. - Cậu tưởng tượng đâu ra những thứ ấy? - Rồi vừa cười cô vừa đi ra khỏi phòng. Tiếp theo là một cái ôm của hai mẹ con Clay và một cái nắm tay của hai bố con anh.

Trong đời mình Catherine chưa bao giờ thấy một không khí gia đình cảm động như thế. Chưa bao giờ cô thấy Clay nồng ấm, hài hước, được yêu quí và mọi người như thế trong căn nhà này. Cảnh gia đình anh khiến Catherine cảm thấy hơi ghen tị và cô hơi sợ. Nhưng cô không thể cưỡng lại cái ôm trìu mến của Angela trong khi chồng bà - ơn Chúa - chỉ mĩm cười và chào cô bằng những lời thân mật.

- Cô gái, ngồi xuống đây, - Elizabeth Forrester bảo Catherine.

Catherine không thể làm gì khác hơn là ngồi xuống một chiếc ghế ở bên phải bà Elizabeth Forrester. Cô thực sự cảm thấy biết ơn Clay khi anh ngồi xuống bên cạnh. Sự có mặt cua anh phần nào đó khiến cô có thêm can đảm. Đôi mắt sắc sảo của Elizabeth Forrester liếc nhìn Catherine, dò sét cô như thể một máy quét laze trong khi vẫn làm ra vẻ như đang nói chuyện phiếm.

- Catherine... - bà ấy nói vẻ trầm tư, - một cái tên cổ đáng yêu. KHông láu cá và nhan nhản như một cái tên thời bây giờ. Tôi dám nói là có nhiều cái tên khiến tôi thấy bực mình. Tuy nhiên, Tôi và cô đều được đặt tên theo tên của một nữ hoàng Anh. Tên tôi là Elizabeth.

Catherine tự hỏi không biết bà ấy có được cho phép mang cái tên đó hay không nếu bà ấy quá kiêu căng như vậy. Căn nhắc một lát, Catherine mạnh bạo nói chuyện với bà già ấy bằng cách nói nhã nhặn.

- Thưa bà Forrester, cháu tin rằng cái tên Elizabeth có nghĩa là "hiến dâng cho Chúa trời".

Bà Elizabeth nhướn mi lên. Cô gái này thật thông minh, Elizabeth Forrester nghĩ.

- Ồ đúng vậy, đúng vậy, Catherine... bắt đầu bằng "C" hay "K" nhỉ?

- Dạ "C" ạ.

- Vậy thì theo tiếng Hy Lạp có nghĩa là "trong trắng".

Ruột gan Catherine muốn lộn phèo. Bà ấy biết hay bà ấy muốn biết, Catherine băn khoăn tự hỏi và cố gắng giữ bình tĩnh.

- Vậy, cô là người sẽ mang họ Forrester đây. - Người đàn bà uy quyền nhận xét.

Catherine càng thấy hoảng hơn. Nhưng Clay, người mà cô không biết nên nguyền rủa hay nên cám ơn, đã ngồi sát lại bên cạnh cô, sát đến nỗi chạm cả đùi mình vào đùi cô, đương đầu với sự dò sét của bà nội anh.

- Vâng, đúng thế. Nhưng nếu không có sự thuyết phục thì sẽ không đâu ạ. Thoạt đầu Catherine né tránh cháu. Có lẽ do địa vị khác biệt của chúng cháu và cháu đã phải thuyết phục cô ấy rằng điều đó chẳng ảnh hưởng gì hết.

Chúa ơi, Catherine nghĩ, anh ta đang thực sự thách thức bà già này!

Hiểu rõ sự thách thức đó, Elizabeth Forrester khiển trách.

- Ở thời của ta, ông của cháu không thổi những lời tầm thường vào tai ta.

- Ôi, bà, bà là vàng ròng mà. - Clay chỉ cười, rồi ứng khẩu rất khéo. Nhưng bây giờ không phải là thời của bà, bây giờ đàn ông xuề xoà hơn một chút. - Nhưng sau đó, dường như cảm thấy cơ đùi của Elizabeth quá căng, anh giảm bớt sự đối chọi của mình với câu nói nối theo, - chẳng còn nghĩ lời nào tầm thường, lời nào thô bĩ nữa.

Bà Elizabeth Forrester không nói gì thêm chỉ nhướn mày lên một lần nữa.

- Bố, - Clay nói, bố mang cho bà một ly đi. Tối nay bà hơi bị kích thích và bố biết một ly vang luôn làm bà dịu đi mà. Catherine, em có muốn dùng một chút vang không?

- Em không biết nữa.

Elizabeth không bỏ sót một lời nào.

- Rượu vang trắng nhé? - Cháu trai bà gợi ý. Cô đã phản ứng thật khó hiểu. Cô cố tình ngồi xa cháu bà. Không để ý, cháu bà vẫn đứng dậy và k hông đợi câu trả lời cứ thích lấy rượu.

- Cháu biết Clay bao lâu rồi? - Bà ngoại Clay hỏi trong khi hơi rướn người về phía trước.

- Chúng cháu quen nhau từ hồi hè.

- Angela nói cháu tự may váy cưới cho cháu.

- Vâng, đúng ạ, nhưng với sự giúp đỡ của nhiều người. Catherine trả lời, hiểu rằng đã quá muộn để tránh những câu hỏi tiếp theo.

- Ồ, hay quá. Tôi chưa bao giờ may nổi một mũi, đúng không Angela? Vậy mẹ cháu có giúp cháu chứ? - Thái độ của Sophie trái ngược hẳn với thái độ của bà thông gia của mình. Elizabeth thì táo bạo và hách dịch còn người phụ nữ này lại rụt rè và khiêm tốn. Tuy nhiên câu hỏi vô tư của bà lại khiến Catherine cảm thấy mình rơi vào ngõ cụt.

- Không ạ, mấy người bạn của cháu giúp cháu may váy. Cháu thường may thuê vào lúc rảnh để kiếm tiền trả học phí.

- Ôi, Clay đâu có nói với chúng ta là cháu đang học đại học.

Vừa lúc đó Clay đến, kịp giải cứu cho cô bằng một ly rượu vang nhập khẩu từ Đức. Khi Catherine đưa tay đón ly rượu, những viên ngọc trên chiếc nhẫn cô đeo sáng lấp lánh. Trước khi đưa ly lên môi, cô đổi tay, và để àn tay trái của cô xuống đùi.

- Vâng, cô ấy đang học đại học. Cô ấy là một cô gái thông minh đấy bà ạ. Cô ấy tự may bộ váy cô ấy đang mặc đấy. Bà thấy cô ấy có khéo tay không ạ?

- Cháu còn đánh máy thuê nữa ạ. - Catherine lúng túng.

- Thế ư? Ôi, ôi. - Bà ngoại của Clay có vẻ rất ngạc nhiên.

- Bà thấy đấy, bây giờ cháu sẽ không còn phải trả tiền để đánh máy tài liệu nữa. Vì thế mà cháu cưới cô ấy đấy. - Anh cười tinh quái và đặt tay lên lưng ghế.

- Mẹ, Clay lại đùa giỡn bà rồi. Mẹ đừng có để ý lời nó nói mẹ ạ. - Angela tham gia.

Cuộc nói chuyện tiếp tục, xen lẫn với những tiếng ầm ừ và những miếng nấm muối. Clay ngồi thoải mái bên cạnh Catherine với hai đầu gối loe rộng để dù thế nào anh cũng làm cho đùi mình chạm vào đùi cô. Anh nghe chuyện, thỉnh thoảng hỏi một câu, và ghé vào tai Catherine hỏi cô có thích anu cua không, nói cho cô biết chính cô đang ăn cua, thì thầm vừa đủ to để bà Elizabeth Forrester nghe được và bảo với vị hôn phu của anh rằng có nhiều điều anh nên dạy cô thích. Anh nói đùa với Elizabeth, trêu Sophie, đồng ý chơi bóng với bố anh vào một ngày gần đây, và trong suốt thời gian đó, cố gắng tỏ ra như thể anh yêu Catherine thật sự.

Đến lúc họ đi ăn tối, cô đã gần như mệt mỏi. Cô không quen ngồi gần anh như vậy, cũng không quen bị tán tỉnh một cách quá lộ liễu để vì lợi ích của người khác. Ở bàn ăn, chuyện đó vẫn tiếp tục, vì Clay ngồi sát bên cạnh cô và thỉnh thoảng trong bửa ăn anh lại để cánh tay lên vai ghế của cô và ghé vào tai cô thì thầm bằng điệu bộ rất tình tứ. Anh có thể cười to vừa đủ, có thể nhìn cô đủ âu yếm để các bà của anh cười với nhau qua món cá hồi của họ. Nhưng trước khi bữa ăn kết thúc hoặc món cá hồi hoặc Clay hay cả hai đã khiến dạ dày của Catherine bắt đầu quặn lên. Thêm vào đó Elizabeth lại khơi ra chủ đề cái nhẫn, và bà ấy nói một cách hào hứng đến nỗi Catherine ngán ngẫm không biết có phải nghe chủ đề ấy suốt bữa ăn hay không.

- Ta thấy Angela đã trao cho cô chiếc nhẫn hồng ngọc. Angela, con xem chiếc nhẫn trên tay Catherine mới đẹp làm sao. Gia đình con nói sao hả?

Catherine buộc mình phải tiếp tục cắt một miếng khoai tây phủ pho mát.

- Họ vẫn chưa trông thấy chiếc nhẫn. - cô trả lời thành thật và thấy mình đã học chơi rất nhanh, không dể người đàn bà có đôi mắt sắc sảo ấy có lọt một khe hở.

- Chiếc nhẫn ở giữa những ngón tay búp măng ấy thật đẹp phải không Clay?

Clay cầm bàn tay Catherine lên, bỏ chiếc nĩa cô đang cầm ra, hôn bàn tay đó, rồi lại đặt chiếc nĩa trở lại giữa những ngón tay cô, và nói:

- Đẹp lắm.

- Cô có muốn dùng cái nĩa đó xiên cho cháu ta một cái để cho cảm giác tự mãn quá mức của nó bớt đi chút không, Catherine? Cháu cứ âu yếm người ta như thế người ta làm sao tập trung ăn được cơ chứ, Clay?

Nhưng cũng giống chiếc nhẫn, mọi thứ khác quanh bàn ăn đều làm Catherine không sao tập trung được.

Clay chỉ cười và cúi xuống đĩa thức ăn của mình.

- Bà, cháu nghĩ cháu khám phá ra một điều nữa. Không ai nói với bà là bà phải chuyển chiếc nhẫn cho mẹ cháu. Bà có muốn lấy lại không?

- Đừng có vô lễ thế, Clay. Là cô dâu của cháu, Catherine nê và muốn được đeo chiếc nhẫn đó. Ông của cháu sẽ ngây người ra nếu ông thấy chiếc nhẫn ở trên tay của một cô gái đẹp như Catherine.

- Thôi, cháu thua. Một khi bà khiến cháu cứng lưỡi không nói được thì có nghĩa là bà đúng.

Elizabeth vẫn băn khoăn không biết sự nghi ngờ của mình có chính xác không. Thằng cháu trai của bà có vẻ mê cô gái thật. Được, rồi thời gian sẽ cho thấy thôi, sớm thôi.

Ngồi trong xe trở về Catherine ngả đầu trên ghế, cố gắng chịu đựng từng dặm đường trong cảm giác nôn nao khó chịu. Nhưng xe chạy chưa được nửa đường cô không tài nào chịu đựng thêm được liền bảo Clay:

- Dừng xe lại!

Clay quay sang thấy mắt cô vẫn nhắm, một tay cô ôm lấy cổ họng.

- Sao thế?

- Dừng xe lại đi... làm ơn.

Nhưng họ đang ở trên đường cao tốc, tuyến đường được điều khiển tự động nên khó mà dừng lại ngay được.

- Này, cô không sao chứ?

- Tôi phải nôn.

Một cái dốc dài hiện ra và Clay bẻ tay lái, đánh xe qua lề đường ghé vào một bãi cỏ, rồi đạp phanh. Ngay lập tức Catherine nhào ra ngoài. Anh nghe thấy tiếng cô nôn.

Mồ hôi toát ra gan bàn tay Clay. Anh cảm thấy ngực mình như căng ra, nóng bừng, và cảm thấy nước miếng ứa ra dưới lưỡi như thể chính anh đang nôn mửa vậy. Anh ra khỏi xe, chưa biết phải làm gì, và anh nhìn thấy cô đang cúi gập người xuống bãi cỏ, tóc cô xoã ra hai bên má.

- Catherine, cô không sao chứ?

- Anh có khăn giấy ở đó không? - Cô hỏi giọng run rẩy.

Anh đến phía sau cô, cho tay vào túi quần và lấy ra chiếc khăn mùi xoa của anh. Anh đưa khăn cho cô và dẫn cô bước cách xa chỗ cô vừa nôn vài bước.

- Cái này... là khăn... mù xoa của anh. Tôi không thể dùng... khăn của anh được.

- Vì Chúa, hãy dùng nó... dùng bất cứ thứ gì. Giờ cô đỡ chưa?

- Tôi không biết. - Cô thở dốc như thể cô sắp nôn nữa. - Anh không có khăn giấy à?

- Catherine, bây giờ không phải lúc lịch sự. Hãy dùng cái khăn này đi.

Mặc dù đang cảm thấy rất tệ. Catherine vẫn nhận thấy rõ rằng Clay đang rất hoảng sợ. Cô cầm chiếc khăn thơm của anh đưa lên lau miệng.

- Chuyện này có thường xuyên xảy ra không? - Giọng anh run rẩy, lo lắng và anh khẽ vuốt cánh tay cô một cách ân cần.

Cô lắc đầu, đợi xem cô có muốn nôn nữa không.

- Tôi cứ nghĩ chuyện này chỉ xảy ra vào buổi sáng thôi.

- Tôi nghĩ chỉ vì món cá và vì các bà của anh đấy mà. - Cô cố cười thành tiếng, nhưng cô không thành công lắm.

- Cat, tôi xin lỗi. Tôi không biết cô phải chịu đựng thế này nếu không tôi đã không chất thêm gánh nặng lên cô như thế.

Cô nghe rõ anh gọi cô là Cat. Chúa ơi, không, cô nghĩ, đừng để anh ta gọi mình như thế, Chúa ơi. Đừng!

- Cô có muốn quay vào xe không? - Anh hỏi giọng lúng túng, cảm thấy muốn bảo vệ cô, nhưng lại bất lực không biết phải làm gì.

- Tôi muốn ở ngoài này thêm chút nữa. Tôi vẫn thấy buồn nôn, - Cô gấp lại chiếc khăn và đưa nó lên lau trán. Anh đưa tay khẽ vén những sợi tóc dính trên má cô.

- Khi chúng ta cưới nhau rồi cô vẫn như thế này sao? - Cô biết anh đang cười với cố gắng làm cô cảm thấy dễ chịu hơn.

- Nếu tôi như vậy thì tôi sẽ giặt khăn tay cho anh. Tôi không biết, chuyện này chưa từng xảy ra. Tôi xin lỗi đã khiến anh khó xử.

- Cô không làm tôi khó xử đuâ. Tôi chỉ sợ thôi. Tôi không biết làm thế nào với một cô gái bị nôn mửa.

- Ồ, vậy thì hãy sống mà học đi nhé.

Anh cười, đợi cô lấy lại thăng bằng. Cô đưa những ngón tay run rẩy lên trán rồi miết chúng qua thái dương. Bụng cô đã bớt nôn nao, nhưng bàn tay Clay vẫn để trên cánh tay cô mặc dù cánh tay cô vẫn tiếp tục cử động. Rồi, cô khẽ gỡ tay cô ra.

- Clay, bà nội anh biết đấy. - Giọng Catherine vẫn run.

- Biết cái gì chứ?

- Làm sao anh có thể nói như thế khi mà bà anh... thật...

- Thật làm sao? Thật độc đoán ư? Thực ra bà ấy không như vậy đâu. Bà ấy yêu quí cô đấy, cô không thể nói ra điều đó à?

- Yêu quí tôi? ... Tôi ư?

- Bà tôi là một con quỉ tinh quái, và bà ấy khó mà bỏ sót điều gì. Tối nay tôi không cố ý lừa bà ấy. Đúng, bà ấy biết nhưng dù sao bà cũng khen ngợi cô đấy thôi.

- Bà anh thể hiện điều đó một cách kỳ quặc.

- Mỗi người đều có cách thể hiện của riêng mình, Catherine ạ. Cách của bà tôi... không giống cách của các bà nội, nhưng hãy tin tôi, nếu bà không ủng hộ thì bà đã chẳng khen cô đeo nhẫn đẹp như thế.

- Vậy ra chiếc nhẫn là một sự thử thách. - đó là lý do tại sao anh cứ bắt tôi phải đeo nó?

- Tôi cho là như vậy. Nhưng đó cũng là truyền thống. Tất cả nhà tôi đều biết rằng cô dâu cảu tôi nhất định phải đeo chiếc nhẫn đó. Trước khi tôi sinh ra mọi người đã nghĩ vậy rồi.

- Clay, tôi đã... rất sợ. Không phải chỉ vì chiếc nhẫn thôi đâu mà vì cả cái cách bà nội anh dò xét tôi nữa. Tôi đang ăn cua mà phải để người khác nói mới biết mình đang ăn cua và tôi biết thứ vang đỏ đó làm bằng gì, không biết những viên kim cương màu hồng lại được gọi là hồng ngọc và...

Clay phá lên cười:

- Bà tôi nói thế là muốn ám chỉ chiếc nhẫn, chứ không phải nói về màu, nhưng cái từ đó thì ảnh hưởng gì chứ? Cô đã thắng bà nội tôi cô không biết sao? Cô đã thắng bà bằng cách để bà đoán ra sự thật mà vẫn nhận được sự ủng hộ của bà. Tại sao cô lại thấy sợ chứ?

- Vì giữa gia đình anh tôi là một kẻ lạc lõng. Tôi giống như một viên đá giữa những viên kim cương, anh không thấy điều đó sao?

- Cô có một sự tự ti đáng ngạc nhiên ẩn sau vẻ bình tĩnh mà cô thường thể hiện ra ngoài. Tại sao cô cứ nhất định phải hạ thấp mình như vậy?

- Tôi biết chỗ của mình, và nó không nằm trong gia đình Forrester.

- Chừng nào tôi còn công nhận vị trí của cô ở trong gia đình tôi thì sẽ không ai tranh cãi về điều đó hết.

- Clay, chúng ta đang phạm phải sai lầm.

- Sai lầm duy nhấ trong buổi tối hôm nay là việc cô đã ăn món cá hồi. - Anh chạm tay lên vai cô. - Cô đã phục thù xong chưa?

- Làm sao mà anh vẫn có thể đùa cợt sau tất cả những chuyện này chứ? - Cô không thể nhịn được cười.

- Catherine, chỉ tạm thời thôi mà. Tôi đã xác định sẽ chấp nhận những gì tôi có thể, và không để những gì còn lại giày vò mình, thế thôi. Và tôi đang học dần.

- Học ư?

- Như cô nói đấy... bây giờ là học xoay xở với một phụ nữ mang thai. - Anh dẫn cô quay lại xe. - Nào, bây giờ chắc cô ổn rồi. Hãy lên xe đi và tôi sẽ lái xe như một anh chàng ngoan ngoãn.

Xe chạy xuống đường và Clay bắt đầu nói về Sophie và Granddad, ôn lại những ký ức về họ, và những câu chuyện anh kể đã làm Catherine hiểu được tại sao Angela lại có tính cách đáng yêu như vậy. Ngồi trên xe với Clay, nghe những chuyện thời thơ ấu của anh, cô cảm thấy khá dễ chịu. Có lúc cô cười và nói:

- Tôi phải cố lắm mới nín được cười khi Granddad gọi anh là "con trai". - Cô quay nhìn Clay và nhắc lại: - Con trai?

- Ồ, tôi nghĩ ông luôn coi tôi như vậy. - Clay cũng cười. Cô biết không, tôi thật sự yêu con người ông tôi. Khi tôi còn nhỏ, ông thường dắt tôi đi xem những chiếc thuyền ở Superior. Chỉ có ông và tôi. Một lần ông đưa tôi lên một chiếc xe lửa vì ông bảo xe lửa rồi sẽ chẳng còn tồn tại nữa và tôi không nên để lỡ dịp thử ngồi trên đó. Những chiều thứ Bảy ông thường dẫn tôi đi xem phim hoạt hình của Disney, đi thăm các bảo tàng, và nhiều nơi thú vị khác. Tôi còn đi xem ba- lê với cả ông và bà nữa.

- Xem ba-lê ư? - Cô thật sự ngạc nhiên.

- Ừ.

- Thật may mắn.

- Cô chưa bao giờ đi xem ba-lê sao?

- Tôi đoán là cô có vì đã có lần cô nói chuyện trở thành một diễn viên múa ba-lê.

- Không, anh đoán nhầm rồi. - và lần đầu tiên Catherine chia sẻ một phần nuối tiếc sâu kín với anh. Không nhiều, chỉ một chút thôi, - một chút rất quan trọng. Giống như chiếc gạt nước gạt một đường trên của kính mờ hơi nước, cô cho anh một cái nhìn thoáng qua đầu tiên vào bên trong tâm hồn của cô. - Bố tôi uống rất nhiều, vì thế chẳng bao giờ có tiền để tôi đi xem ba-lê.

Đột nhiên cô thấy tiếc vì đã kể với anh điều ấy và cô đợi phản ứng của anh. Cô không muốn anh nghĩ rằng cô cố ý gợi sự thương hại ở anh. Cô có thể cảm thấy anh nhìn cô đăm đăm một lát rồi nói những lời khiến trái tim cô đập rộn.

- Bây giờ thì có thể đấy, - đó là tất cả những gì anh nói.

Chuong 14

Ba tuần ngắn ngủi trước ngày cưới, Clay và Catherine ở bên nhau rất nhiều vì cần phải chuẩn bị vô số việc. Điều Catherine lo sợ nhất đã bắt đầu xảy ra: cô càng ngày càng quen với sự có mặt của anh ở bên cô. Cô bắt đầu đoán được mọi việc trước khi chúng diễn ra - việc được anh mở cửa xe cho, được anh cầm áo khoác giúp, được anh trả tiền cho một món quà vặt. Những nét riêng tư của Clay cũng được Catherine khám phá - cách anh khéo léo dành chút ít thời gian trêu đùa vui vẻ với các cô gái ở Horizons mỗi khi anh chuẩn bị đưa cô ra ngoài; cảm giác về sự thắm thiết mà anh thể hiện trước gia đình anh; những sự đụng chạm khiến không ai có thể nghi ngờ là thiếu tự nhiên; tiếng cười của anh. Anh rất dễ cười, cô phát hiện thấy như vậy, và dường như anh chấp nhận điều đang diễn ra một cách nhanh chóng hơn cô có thể.

Cô càng ngày càng quen với những điều ngẫu nhiên: cách anh nhìn những ngọn khói; cách anh gỡ những miếng dưa chua khi anh ăn hamburger nhưng lại đổ thêm nước sốt cà chua lên bánh: anh ưa thích màu nâu và việc anh hơi không nhạy bén giữa các màu nâu và màu xanh lá cây và thỉnh thoảng anh chọn màu tất không hợp lắm. Cô đã biết tất cả quần áo của anh và đã quen với mùi thơm của anh phảng phất trong xe, cho đến một buổi tối khi cái mùi thơm đã thay đổi cô sửng sốt vì cô đã nhận ra ngay sự thay đổi đó. Cô đã biết những băng nhạc anh thích, rồi biết những bài hát anh đặc biệt thích trong những băng nhạc đó.

Rồi một hôm anh đề nghị cô dùng xe hơi của anh để đi lo nốt những công việc của cô. Đôi mắt xanh của cô mở to, nhìn chùm chìa khoá xe, nhìn ngón tay trỏ của anh, rồi lại nhìn vào mắt anh. Cô không thốt lên lời được.

- Có gì đâu, nó chỉ là một chiếc xe hơi thôi mà, - anh nói vẻ vô tư.

Nhưng nó đâu phải chỉ như thế! Không chỉ như thế đối với Clay. Anh giữ gìn nó như một huấn luyện viên giữ gìn một nhà vô địch của cuộc đưa Kentucky Derby với niềm tự hào không kém. Việc anh tin tưởng để cô lái chiếc xe của anh giống như một mũi kim nữa trong đường may nối Clay với cô lại gần nhau hơn.

Cô cảm nhận rõ điều đó khi cô nhìn chùm chìa khoá. Chấp nhận đề nghị của anh có nghĩa là vượt qua một rào cả nữa giữa họ, rào cản này quan trọng hơn những rào cả đã từng bị chinh phục trước đó, bởi nó mô tả những quyền riêng biệt của họ. Cầm chùm chìa khoá nghĩa là không phân biệt hai người, điều mà Catherine vốn vẫn cố tình tránh.

Tuy nhiên cô lại đưa tay cầm chùm chìa khoá, bị cám dỗ bởi sự sang trọng, sự tự do, sự hiếu kỳ và cô tự bảo mình, "Một lần... chỉ một lần thôi mà... bởi vì cô phải đi vài chỗ, và đi bằng xe hơi của anh sẽ tiện hơn đi xe buýt nhiều".

Lái chiếc Corvette, cô cảm thấy mình đã chiếm mất thế giới của Clay, chiếc xe là một phần quan trọng đối với anh. Cảm giác được xâm nhập khiến tim cô đập hồi hộp khi cô đặt tay lên tay lái đúng chỗ anh thường đặt tay mình. Cảm giác về lòng bàn tay cô để trên chỗ của anh rất gần gũi, vì vậy cô vội xe dịch bàn tay lùi ra một chút, rồi cô khởi động xe và bật radio lên, khám phá cảm giác tự do khi tiếng nhạc vang lên từ loa cassette. Cô thậm chí còn bấm còi một cách không cần thiết, và cười to trước sự sáng dạ của mình. Cô chỉnh lại gương chiếu hậu, ngạc nhiên trước những quang cảnh buồn cười cô nhìn thấy trong gương.

Cô nhìn thấy những khuôn mặt đàn ông cau có cùng những khuôn mặt phụ nữ lạnh lùng, và tự cho phép mình cảm thấy hơn người một chút. Cô cười với những lái xe khác trong khi ngồi đợi ở một điểm đèn đỏ. Chiếc Corvette chỉ là vẻ bề ngoài hời hợt, hào nhoáng và là của người khác. Nhưng cô không quan tâm. Cô vẫn mỉm cười.

Và trước tiên cô đón Marie, rồi Bobbi, đi mua sắm.

Và chỉ một ngày, - một ngày kỳ diệu - Catherine cho phép mình coi nó là thật. Và đúng là một ngày đó là thật. Chỉ trong một ngày duy nhất đó thôi Catherine đã được nếm trải niềm vui mà việc chuẩn bị cho đám cưới đem lại. Việc may váy cưới của Catherine đã trở thành một "dự án gia đình" bởi hầu hết các cô gái ở Horizons đều tham gia vào công việc đó dù ít hay nhiều. Một ngày trước khi chiếc váy được hoàn tất thì Miếng Nhỏ sinh con. Đó là một bé gái, nhưng tất cả bọn họ đều biết từ lâu Miếng Nhỏ đã quyết định sẽ cho đứa bé đi, vì thế không ai nói nhiều về nó. Khi họ đến thăm Miếng Nhỏ ở bệnh viện, họ chỉ nói về đám cưới, về váy của Catherine, thậm chí về chiếc Corvette của Clay. Trên chiếc giá kê bên giường của Miếng Nhỏ, nơi đáng lẽ phải có những tấm thiếp mừng đứa bé ra đời thì lại có mỗi một chiếc thiệp mời dự cưới màu xanh da trời.

Khi chiếc váy cưới được may xong, tất cả các cô gái ở Horizons đều muốn chạm tay vào nó và Catherine cảm thấy họ đều giấu một niềm ao ước. Họ tranh nhau giành quyền kéo khoá váy cho Catherine lúc cô mặc thử. Chiếc váy được may bằng vải nhung màu trắng ngà, với hai ống tay dài và eo kiểu Empire. Thân trên của váy được may theo kiểu bồng vai và được phủ một lớp đăng ten mỏng ở phần ngực. Nhìn mình trong gương, Catherine không thể không tự hỏi những tháng sắp tới trông cô sẽ như thế nào.

Những kế hoạch cho tương lai của Clay và Catherine được vạch ra một cách cụ thể. Họ phải nghĩ tới một chỗ ở và tính đến việc mua đồ đạc cho chỗ ở đó. Lại một lần nữa chuyện diễn ra như cổ tích khi Clay thông báo rằng bố anh còn một số bất động sản nữa ở trong thành phố và ít nhất trong số đó có ba căn nhà chưa có người ở.

- Catherine, cô có muốn đi xem chúng không? - Anh đề nghị.

Anh dẫn cô tới khu Thung lũng Vàng nơi có những căn nhà được xây mới rất hiện đại. Catherine đứng sau lưng Clay, nhìn anh tra chìa khoá vào ổ khoá với một cảm giác háo hức như trẻ con. Cánh cửa được mở ra và cô bước vào trong, nghe thấy tiếng khép cửa sau lưng mình. Cô đang đứng trong phòng đợi của căn nhà. Nó thật yên ắng. Trước mắt cô là những bậc thang trải thảm màu sôcôla dẫn lên lầu. Clay đặt tay lên cánh tay cô khiến cô giật nảy mình. họ bước lên các bậc thang trong im lặng và được đón chào bởi một không gian rộng, thoáng đãng của phòng khách. Bên trái cô là một căn bếp, bên phải cô là những bậc thang dẫn lên tầng dành cho phòng ngủ. Cô không thể tưởng tượng nổi mình sẽ sống ở một căn nhà sang trọng mới nguyên như thế này.

- Ôi, Clay, - cô chỉ nío được có thế trong khi vẫn mở to mắt quan sát quanh phòng khách.

- Tôi biết cô đang nghĩ gì.

- Nhưng tôi có lý. Như thế này là quá nhiều.

- Cô không thích căn nhà này sao? VẬy thì chúng ta sẽ đi xem những căn nhà khác.

Cô quay lại nhìn anh giữa căn phòng lớn tràn ngập ánh sáng. - Tôi không thể sống trong một căn nhà như thế này với anh. Như thế khác nào tôi gian lận thuế thu nhập.

- Được rồi, vậy thì đi. Cô muốn tới chỗ nào khác nào?

- Đợi đã - Cô đưa tay giữ anh lại, bởi anh đang quay ra khỏi phòng. - Tôi không phải là người duy nhất có quyền đưa ra ý kiến. - Anh dừng lại, nhưng cô có thể nói rằng anh đang nghiến răng. - Clay, chúng ta lấy gì mà lấp đầy được cả cái nơi rộng thế này?

- Đồ đạc, nhưng chúng ta sẽ không bày kín hết. Chúng ta chỉ sắm những gì chúng ta cần thôi.

- Chỉ... sắm ư?

- Ồ, chúng ta sẽ đi mua tất cả, thế! Chúng ta phải đi mua, chuyện thông thường thôi mà. - anh gắt gỏng chẳng giống anh mọi khi. Cô biết rằng anh thất vọng chứ không hề tức giận.

- Anh thích ở đây, đúng không?

- Tôi luôn thích chỗ này, nhưng điều đó không quan trọng. Còn có những điều khác nữa.

- Được, - cô nhìn đôi mắt buồn của anh và nói khẽ - hãy dẫn tôi đi xem tiếp nơi này.

Cô theo anh bước lên những bậc thang thấp. Anh bật một ngọn đèn và một phòng tắm rộng rãi hiện ra trước mặt cô. Phòng tắm có một bàn trang điểm dài được lát bằng đá cẩm thạch và hai bồn tắm cùng một chiếc gương to bằng cỡ một cái giường. Đồ dùng trong phòng đều có màu hạnh nhân. Cô liếc nhanh qua chiếc ghế dùng để ngồi trang điểm, qua chiếc vòi tắm, chiếc bồn rửa, qua lớp giấy dán tường màu nâu ở phía trên.

- Có thể thay giấy dán tường - anh nói.

- Không cần đâu. Tôi có thể hiểu tại sao anh thích nó bởi tất cả đều là màu nâu.

Anh tắt đèn và cô theo anh đến một phòng ngủ nhở ở phía bên kia hành lang. Đây lại là một phòng được dán tường bằng giấy màu nâu, rất khoẻ khoắn và được trang trí như một chỗ để ẩn mình hoặc để học tập.

Họ lặng lẽ đi vào một phòng ngủ khác. Phòng này rất rộng và có thể được ngăn đôi một cách dễ dàng. Tường của phòng này cũng có màu nâu, nhưng chỉ khác là màu nâu ở đây nhạt hơn và thỉnh thoảng được pha một chút màu xanh da trời dịu. Clay bước lên và mở một cánh cửa ra, để cô thấy một cái tủ rộng với những ngăn kéo, giá để giày và ngăn đựng đồ đạc.

- Clay, tất cả đáng giá bao nhiêu?

- Điều đó thì có gì khác chứ?

- Tôi... chúng ta... có khác đấy.

- Tôi có thể chi trả được mà.

- đó không phải là điểm chính, anh biết mà.

- Vậy thì điểm chính là gì, Catherine?

Thay cho câu trả lời, cô đưa mắt về chỗ mà cô nghĩ sẽ được kê giường. Anh cũng đưa mắt nhìn về chỗ đó, rồi họ vội nhìn đi chỗ khác. Cô quay ra khỏi phòng và bước nhanh xuống thang gác tới xem nhà bếp.

Căn bếp xinh xắn rộng vừa đủ, có máy rửa bát, tủ lạnh, nơi sàn được phủ nhựa dày bóng loáng, và tất cả mọi dụng cụ đều có màu hạnh nhân - tất cả. Cô chợt nghĩ đến cái bếp ở nhà mình, nghĩ đến việc bố cô đổ bã cà phê ra bồn rửa mà chẳng bao giờ thèm dội chúng đi, nghĩ tới những cái bát dĩa cứ mãi mãi chất đống trong bồn nếu như cô không thò tay vào rửa chúng.

Catherine nghĩ đến việc nấu nướng trong cái bếp sạch sẽ ngăn nắp này với những đồ làm bếp sáng bóng dưới cái trần được phủ một lớp formica trang nhã mát mẽ. Cô nhìn ra chiếc bàn ăn và hình dung ra hai chiếc ghế đặt ở hai bên bàn. - một bàn ăn ấm cúng, bình dị. Cô tưởng tượng ra cảnh Clay ngồi ở đó vào buổi sáng, uống cà phê hay trứng ráng. Và hơn nữa, cô không việc gì phải tưởng tượng ra những cảnh ấy bằng cái cách đầy ao ước như thế.

- Catherine?

Cô giật mình quay ra và thấy anh đang đứng bên khung cửa chống một khuỷu tay lên đó. Anh mặc một chiếc jacket được may bằng vải thô màu đất và một chiếc gi lê cùng màu ở bên trong. Anh đứng hơi rướn người vào phía trong khiến chiếc jacket loe ra tạo thành những cái bóng nhảy nhót quanh anh. Lại một lần nữa cô nhận thấy anh ăn mặc đẹp như thế nào, quần của anh không bao giờ có một nếp nhăn, tóc anh lúc nào cũng mượt. Cô cảm thấy miệng mình khô khốc và cô tự hỏi cô đang tự đánh lừa mình vì điều gì.

- Chỉ còn đúng một tuần nữa thôi, - anh nói giọng xúc động.

- Tôi biết. - Cô đang quay về phía chiếc bếp điện, bước tới bật ngọn đèn phía trên bếp bởi nó cho cô cái cớ quay lưng về phía anh và bởi cô vừa mới tự hỏi anh có uống cà phê vào buổi sáng hay không và bởi cô vừa nghĩ đến những cái bóng do chiếc áo của anh tạo ra.

- Nếu anh muốn, Clay ạ, thì chúng ta sẽ chọn nơi này. Tôi biết những màu quanh đây rất hợp với anh.

- Cô có muốn xem tiếp không? - Anh không giận, không giận tí nào. Ngược lại giọng anh rất dịu dàng.

- Tôi thích căn nhà này, Clay ạ. Tôi chỉ nghĩ rằng chúng ta... rằng tôi...

- Cô đáng được ở đây không chứ gì? - Anh nói hộ cô những lời cô khó nói.

- Đúng vậy.

- Cô nghĩ rằng chúng ta sống trong một túp lều lụp xụp thì công bằng hơn chứ gì?

- Đúng! - Cô quát vào mặt anh. - Không... ôi, Chúa ơi, tôi không biết nữa. Tôi không bao giờ tưởng tượng rằng mình lại sống ở một nơi như thế này. Tôi đang cố gắng để khỏi bị nó cám dỗ.

Anh mỉm cười, nâng tiếp tay kia lên, để giờ đây cả hai tay anh đều chống trên khung cửa sổ, rồi anh nhìn tiếp sàn bếp và lắc đầu.

- Tôi biết đôi lúc tôi không tin cô.

- Và đôi lúc tôi cũng không tin anh. - Cô xoè hai bàn tay biểu thị cả căn nhà bằng một cử chỉ. - Giờ còn đồ đạc nữa!

- Tôi đã nói là chúng ta sẽ chỉ sắm những thứ cần thiết thôi mà.

- Nhưng tôi đang muốn biết những thứ anh cho là cần thiết là những thứ gì.

- Ồ, tôi sẽ cố lùng mua mấy chiếc ghế gắn keo nếu chúng làm cô vui. VÀ tôi sẽ cột mấy sợi dây da lên tường phòng ngủ và treo một bó rơm tươi lên đó. Thế nào?

Anh nở một nụ cười quyến rũ nhất; nó quyến rũ đến không thể tưởng nổi.

Anh đang trêu cô. Anh đang đứng đó trước khung cửa của căn bếp tương lai với nụ cười quyến rũ của người chờ cơm tối mà trêu cô. Tiếng cười của anh bắt đầu từ trong cổ như những tiếng sôi nhưng khi nó bật ra ngoài nghe nó thật thoải mái, và cô không thể làm gì khác hơn là cười đáp lại.

Anh chọn bộ sô pha dài, anh nói, mẹ anh khiến anh muốn cứng người vì những chiếc sô pha nhỏ hình chữ S của bà, những chiếc ghế không cho phép một người đàn ông được duỗi người ra một cách thoải mái. Anh còn mua hai chiếc ghế tựa bọc len thô, một chiếc bàn cà phê, mấy cái bàn ghép, và một cái đèn để bàn đắt ngang với những chiếc ghế tựa, mặc dù Catherine đã bảo anh rằng như thế là lãng phí. Anh nói rằng anh thích chiếc đèn đó, chỉ có thế, dù đắt hay không. Anh chọn hai chiếc ghế để đặt ở bàn ăn trong bếp, nhưng Catherine cương quyết không chịu để anh trang trí một phòng ăn sang trọng. Họ thật sự không cần một phòng như vậy, cô nói với anh như thế. Cô thắng ở điểm đó, nhưng những thứ trong phòng ngủ mà cô cho là "đủ tốt rồi" lại chưa đủ tốt với Clay. Anh chọn những thứ đắt gấp đôi thứ cô chọn, và một chiếc tủ có nhiều ngăn kéo đắt gấp ba mặc cho cô cứ cố thuyết phục anh rằng chiếc tủ tường đã có nhiều ngăn kéo rồi.

Họ đang đứng giữa hai gian hàng tranh cãi về mắc treo và đèn để trong phòng ngủ thì người bán hàng đi tới.

- Nhưng tại sao chúng ta phải cần nhiều đến thế kia chứ. Trần nhà đã có đủ đèn rồi mà; thế đủ rồi.

- Vì tôi thích đọc sách trên giường. - Clay nói to.

Người bán hàng hắng giọng và lặng lẽ rút lui dể họ tranh cãi cho ngã ngũ. Nhưng Catherine biết anh ta đã kịp nghe được những lời Clay vừa nói và cô cảm thấy ngượng cứng người, cảm thấy mình thật ngốc khi đứng giữa một gian hàng nội thất tranh cãi với người yêu để anh phải hét lên rằng anh thích đọc sách trên giường.

Mọi việc diễn ra dồn dập.

Steve gọi điện tới thông báo rằng anh sẽ về đến Minnesota vào thứ Năm, ngày mười ba.

Ada gọi điện tới nói rằng bà đã may xong váy để đi dự đám cưới.

Cửa hàng gọi điện tới để thoả thuận việc chở đồ đến.

Bobbi gọi điện tới nói rằng cả nhà cô chắc chắn sẽ tới dự đám cưới.

Văn phòng của bác sĩ gọi tới thông báo rằng Catherine hơi bị thiếu máu.

Angela gọi tới xin lỗi về việc Claiborne đã tố cáo Herb Anderson và buộc ông ta phải lĩnh án cải tạo ba tháng vì tội hành hung người khác.

Rồi một buổi tối Catherine trở về Horizons và ngỡ ngàng trước bữa tiệc mừng cô dâu sắp vu qui đang đợi cô, và không chỉ có các cô gái ở đó, mà còn có cả mẹ và Angela nữa. Và Catherine cho mình được hưởng quyền như các cô dâu khác, đưa cải hai tay lên ôm mặt và bật khóc.

Chuong 15

Clay đến đón Catherine để đưa cô đến say bay đón Steve . Cô đứng ngây ra !

Clay mặc một chiếc quần bò bạc và một chiếc sơ mi bằng nỉ màu xanh da trời dịu bên trong một chiếc jacket có in chữ trông bụi bụi .Chiêc jacket không được cài khoá buông xuống với hai vạt áo đã bạc và miệng túi hơi sờn . Những quần áo giản dị ấy tạo cho Clay một vẻ mạnh mẽ rất đàn ông , tăng thêm vẻ bất ngờ , sự chân thực vì nó làm cho Catherine nhớ đến lần đầu tiên cô nhìn thấy anh .Ôi ! cái đêm đó trông anh gọn gàng hơn nhưng anh cũng đã mặc một cái quần bò hiệu Levis và một chiếc áo thun trắng kiếu áo chơi tenis .

Cô đứng bất động trong khi Clay không để ý đến phản ứng của cô cất giọng thì thào :

- Chào , tôi mang theo chiếc Bronco , tôi nghĩ vói nó chúng ta sẽ cảm thấy thoải mái hơn - Anh đi ra cửa mới phát hiện cô không đi theo , vì thế anh quay lại - Ồ ! có chuyện gì thế ? Tôi phải mặc tử tế hơn chăng ? Tôi phải lau chiếc Corvette trong gara nên quên mất thời gian .....Tôi xin lỗi .

- Không ... không ...không sao . Trông anh ...- nhưng cô không nói hết câu được , chỉ đứng nhìn anh không chớp mặt

- Gì ?

-Tôi không biết , trông không giống mọi khi . - Trước đây cô đã thấy tôi mặc quần bò rồi mà .

Đúng , cô đã thấy rồi , nhưng cô không nghĩ anh lại nhớ . Cuối cùng cô cũng bước ra cửa cùng với anh .

Chiếc xe cô nhớ đã nhìn tháy vào tháng bẩy vừa rồi đang đậu ở lề đường , một loại đồ chơi của con người với những chiếc ghế cao và nhiều cửa ở chung quanh cùng những chỗ để đồ đi săn ở phía sau. Cô đứng khựng lại như thể cô vừa sặp phải một hàng rào dây thép gai .

- Tôi nghĩ chiếc Corvette không đủ rộng cho hai chúng ta , anh trai cô và đồ đặc của anh ấy . Clay nắm cánh tay cô và dẫn cô đi tiếp . Cô bắt đầu run ; tháng Mười cũng lạnh rồi , cô dễ đổ cho thời tiết làm cô run . Clay tiến lên phía trước mở cửa xe cho cô , nhưng anh lại quay lại và bắt gặp cô nhìn anh làm anh khó hiểu .

Catherine đứng đó , nuốt khan , cố trấn tĩnh cảm giác quen thuộc đang dâng lên trong cô - chiếc quần này , chiếc áo jacket quen thuộc này , tóc anh - chỉ một lần - không được mượt lắm .Cổ áo anh dựng lên , và khi anh đứng đó đợi cô , hơi thở của anh thoát ra tạo một làn khói trắng . Mũi anh hơi đỏ một chút và anh đang run :

- Nhanh lên nào - anh nói với nụ cười trên môi - Lên xe đi kẻo rồi cô lại mắng tôi đến muộn .

- Đây là xe của bố anh phải không?

- Đúng .

Anh bỏ tay khỏi nắm cửa lạnh như băng và đút tay vào túi áo . Chẳng hiểu sao cô lại nhìn xuống khoá quần bò của anh và những chỗ bạc thếch trên ông quần . Ánh mắt cô hướng lên mặt anh và nhận thấy anh đang nhìn cô . Và đột nhiên má anh cũng đỏ như mũi anh vậy .

Cô giật mình , vội bước vào trong xe và để anh đóng cửa lại . Suốt dọc đường đến căn cứ không quân Bloomington không ai nói một lời nào . Catherine cứ nhìn đăm đăm ra ngoài , tự trách mình không thể kiểm soát nổi , để những ký ức lấn át . Clay vừa lái xe , vừa nghĩ mông lung về cái cách cô nhìn xuống quần của anh và giờ thì anh nhớ ra tại sao cô lại làm như thế. Anh hiểu ra rằng phụ nữ coi trọng ký ức hơn đàn ông. Chỉ đến lúc đó anh mới nhận ra mình đã thiếu suy nghĩ khi vận chiếc quần bò và dùng chiếc Bronco , đáng lẽ anh phải nhận ra anh đã dùng cả hai thứ đó vào ngày mùng bốn tháng Bảy đó .

Clay không hề chạm vào người cô khi họ đi dọc toà nhà của sân bay . Sự ngượng ngùng vẫn còn lơ lửng giữa họ .

Nghe thấy tiếng chân của họ một người đàn ông cao lớn mặc thường phục đang nói chuyện với một nhân viên của sân bay quay ra .Anh ta ngước mắt lên nhìn và có vẻ do dự . Rồi miệng anh há ra , mỉm cười và bắt đầu chạy về cô gái tóc vàng có dáng người cao , người mà lúc này cũng đang bắt đầu chạy. Họ gặp nhau như những người yêu nhau bị ngăn trở và Clay không khỏi ngạc nhiên trước sự biểu hiện tình cảm chân thực của Catherine mà lần đầu tiên anh nhìn thấy .Có sự tham lam trong cách cô bấu những ngón tay trên lưng áo anh trai cô , có sự khát khao cháy bỏng trong cách họ ôm chặt lấy nhau cùng nhắm mắt , nuốt vào những giọt nước mắt nghẹn ngào. Clay đứng ở phía sau trong cảm giác bất tiện , không muốn nhìn họ nhưng không thể không nhìn .Steve nhấc Catherine khỏi mặt đất , xoay cô một vòng , nhắc đi nhắc lại những lời âu yếm khiến Clay cảm thấy không thích hợp nhưng lại làm anh cảm động .

- Bé con của anh ....Ôi Chúa ơi ...Bé con của anh , có thật là em không ?

Đôi môi cô run rẩy và cô ôm chặt lấy cổ anh cô .Cô hầu như không thốt được ra được gì hơn ngoài tên anh cô, rồi cô ngả đầu ra sau , đỡ đôi má rám nắng của anh cô bằng hai bàn tay , nhìn gương mặt đã thay đổi nhiều của anh cô , nhìn đôi vai rộng của anh cô rồi lặng người đi và không thể cầm được nước mắt khi cô nhìn thấy những giọt nước mắt lăn xuống từ khoé mắt anh cô .

Đối với Clay đây là một bí mật được hé lộ . Anh nhìn gương mặt của Catherine , nhớ lại vẻ mặt tương tự của cô vào cái buổi tối cô gọi điện cho anh cô ở nhà anh . Cuối cùng Steve dứt ra trước và nói :

- Nếu có Clay đi cùng thì chắc cậu ấy đang cảm thấy bất tiện đấy - Steve ôm Catherine bằng một cánh tay , còn cô vòng cả hai tay ôm quanh người anh trong khi hai người đàn ông bắt tay chào hỏi nhau . Catherine cười rất sung sướng . Steve cô đang ôm là của cô . Đối với Clay , cảnh đó gây cho anh một cảm giác ghen tỵ kỳ cục nhưng cảm giác đó nhanh chóng tan biến để nhường chỗ cho màn giới thiệu , trước hết là giữa đàn ông với đàn ông .

- Vậy cậu là anh chàng em gái tôi đã kể đây- cái bắt tay của Steve chặt và thuyết phục .

- Vậy anh là người anh cô ấy đã kể .

Clay đưa tay xách chiếc túi xách hành lý của Steve lên và cả ba người bước ra khỏi toà nhà đến chỗ đỗ xe .Trên đường tới đó Steve và Catherine kịp trao đổi với nhau chút thông tin về bản thân và gia đình họ . Anh xiết chặt hơn cánh tay quanh vai cô và cười .

- Những túm toc' lớ thơ và những cái nhọt của em đâu rồi hả ? ?Và họ lại ôm xiết lấy nhau chặt hơn .

- Đi đâu đây ?

- Anh đã đặt chỗ ở nhà nghỉ dưới thành phố rồi .

- Nhưng Steve , chúng ta chưa có cơ hội nói chuyện - Catherine rên rỉ .

- Nghe này hai anh em , tôi sẽ lái xe này qua nhà tôi và tôi sẽ xuống , còn hai anh em cứ dùng chiếc xe này đi , được không ?

- Ôi , Clay thật không ? đôi mắt Catherine ánh lên vui sướng .

- Ở nhà tôi còn xe mà .

Steve cúi xuống nói vào tai Catherine :

- Anh chàng của em tuyệt đấy.

- Đừng suy nghĩ nữa , tôi không thể để anh vợ của của mình mắc kẹt dưới phố , đúng không ?

Steve mỉm cười :

- Vậy thì ,xong .

Catherine và Steve nói chuyện suốt dọc đường từ sân bay tới nhà Forrester . Khi họ tới đó Steve tròn mắt nhìn ngôi nhà xinh đẹp có lối vào trải sỏi ,những bãi cỏ trải dài xung quanh và chỉ nói được hai tiếng .

- Ôi ...ôi .

Catherine không thể không cảm thấy hãnh diện khi thấy Steve ngỡ ngàng như thế khi nhìn thấy nhà của Clay .

- Chúng em sẽ tổ chức đám cưới ở đây .

- Bé con , anh mừng cho em .

Clay cho xe dừng lại , nhưng anh vừa đặt một chân xuống Catherine đã đặt tay lên cánh tay anh .

- Clay ?

Anh quay đầu , qua vai mình anh nhìn bàn tay Catherine trên tay áo anh .

- Tôi không biết phải nói gì .

Anh cũng chẳng biết phải nói gì cả . Anh chỉ nhìn cô , nhìn nét mặt ấm áp , rạng rỡ của cô hướng về anh . Hôm nay cô thật khác , anh chưa bao giờ thấy cô như thế này . Trước đây anh đã từng tự hỏi cô có thể trở lên như thế này không ? Và anh đã có câu trả lời .

- Cám ơn - cô nói một cách chân thành .

- Được rồi . Như tôi đã nói đấy , ở nhà còn xe chưa dùng mà .

- Cám ơn - cô rướn người về phía anh , lướt má mình qua má anh , không hoàn toàn là hôn , cũng chẳng phải không chạm (vậy mới hép dẫn ) , trong khi anh nửa ngồi trên ghế, nửa ở ngoài .

- Hai anh em chuyện trò vui vẻ nhé . Nhưng nhớ phải ngủ một chút đấy , thế nhé .

- Tôi hứa .

- Tối mai gặp lại nhé ?

Cô gật đầu .

Anh hạ giọng và nói nhỏ với cô một câu khiến cô cảm thấy rất vui .

- Tôi nghĩ tôi thích anh ấy .

Câu trả lời duy nhất của cô là nụ cười ấm áp đủ khiến anh vui lòng . Rồi anh bước xuống , thấy Steve đứng ở dưới đợi và anh nói .

- Vẫn còn thừa thời gian để ngày mai anh gặp gỡ gia đình tôi . Tôi biết anh và Catherine muốn ở bên nhau .

- Nghe này ...anh chàng - Steve chìa tay ra .Và họ bắt tay nhau thật lâu rồi Steve nói :

- Cảm ơn rất nhiều - Steve nhìn ngôi nhà một lần nữa rồi quay qua nhìn Clay . Giọng anh thay đổi và anh nói thêm - ...thay cho cả hai chúng tôi .

Giữa Clay và Steve có một sự thân mật khó lý giải diễn ra giữa hai người gặp nhau lần đầu .Sự thân mật đó không liên quan đến Catherine hay quan hệ của cô với mỗi người . Nó cũng không liên quan đến sự biết ơn . Nó đơn giản tồn tại : một sự cuốn hút giữa những cái xiết tay rất chặt .Nếu có thể lên tiếng thì những cái xiết tay sẽ phát biểu : "Đây là người đàn ông khiến tôi thấy dễ chịu " .

Clay nghĩ thật kỳ lạ , trong tất cả những người của gia đình Catherine , đây là người đầu tiên mình cảm thấy cuốn hút , dĩ nhiên cả Catherine nữa .

Anh cứ nghĩ anh sẽ gặp một người giống bố của cô , một người cục cằn .Thay vào đó anh lại thấy một đôi mắt thông minh , một nụ cười chân thật và một khuôn mặt giống Catherine nhưng ấm áp hơn .Anh nghĩ những năm xa nhà đã tạo cho Steve Anderson khả năng mỉm cười với cuộc sống . Khả năng mà Catherine chưa tìm lại được .Trên khuôn của anh trai Catherine , Clay nhận thấy khả năng về sự thay đổi ở cô, khả năng cô sẽ không mang cái dấu khắc nặng nề trên vai cô và thôi không dùng nó làm lá chắn che giấu cảm xúc của mình . Có lẽ ,trên hết Clay thích Steve bởi dường như chỉ Steve mới có thể lay chuyển Catherine , làm cô nhận và thể hiện điều đó .

****

Vào giờ nghỉ trưa Ada rời khỏi máy bay của mình , mằt bà ánh lên niềm vui mà nhiều năm rồi không thấy xuất hiện . Quanh mắt bà đã xuất hiện nhiều nếp nhăn nhưng bản thân đôi mắt lại ngời lên sự mong đợi háo hức .Những tiếng bước chân lê lệt mệt mỏi của bà giờ đã thay thế bằng những bước đi nhanh nhẹn . Thậm chí Ada còn dùng cả son môi nữa .

- Ada ?

Nghe tiếng người quản đốc gọi bà vội quay đầu ra cửa .

- Tôi đang vội , Gladys ạ . Con trai tôi về , chị biết đấy

- .

- Ừ , tôi biết . Tôi đã kiểm tra sản lượng của chị tháng này và thấy rằng chị làm rất khá . Cả dây truyền đều làm việc rất tốt . Chiều nay chị hãy nghỉ đi , Ada ạ .

- Sao ? Galdys ? Ada đang mặc áo khoác bỗng dừng tay .

- Thì tôi vừa nói đó thôi . Có phải ngày nào con trai chị cũng từ căn cứ về đâu .

Ada mìm cười , liếc nhanh ra cửa rồi lại nhìn bà quản đốc .

- Chị tốt quá , rồi sau này tôi sẽ làm bù chị ạ .

- Đi đi Ada .

- Cảm ơn Gladys .

Gladys Merkins nhìn Ada cuống quýt đi ra cửa , băn khoăn không hiểu sao con người này lại trở nên cam chịu , lãnh đạm , nhút nhát đến nỗi sáu năm con trai bà ta mới về mà không dám mở miệng xin một ngày nghỉ .Nếu bà không tình cờ nghe được thông tin đó thì bà sẽ chẳng bao giờ biết con trai Ada về .Bà cảm thấy vừa thương vừa vui khi nhìn thấy nụ cười hiếm hoi trên gương mặt người phụ nữ tội nghiệp ấy .

Ra khỏi nhà máy , Ada túm chặt cổ áo ,nơi bà cảm thấy rõ những nhịp đập rộn ràng của trái tim mình . Gió lùa dưới gấu áo bà làm vạt bay sang hai bên .Bà nhìn trước nhìn sau vẻ phân vân .Trước mắt bà chỉ có những nhà máy, những toà nhà , và dòng xe cộ nối đuôi nhau trôi đi không dưt .Những hàng rào sắt đứng đó lạnh lùng với lớp bụi thời gian .Quanh quẩn đâu đây vẫn là mùi khói quen thuộc . Ada đứng co ro trong gió không dám bước đi .

Nhưng rồi một chiếc xe hơi chầm chậm phóng qua rồi dừng lại bên lề đường cách bà mấy bước .Một thanh niên cao lớn bước ra khỏi cửa xe , quên cả đóng cửa , vừa chạy vừa vẫy , vừa mỉm cười vừa gọi :

-Mẹ ! ...Mẹ ơi .

Ada ngây ra một giây rồi chạy lại với đôi tay dang rộng và đôi mắt trào lệ . Bà choàng tay qua cổ con trai mình mà vẫn không biết co' phải anh hay không , lớn quá , vạm vỡ quá, thật quá .

- Ôi mẹ ...Chúa ơi ..mẹ .

- Steve... Steve , để mẹ nhìn con nào .

Anh thả mẹ anh xuống và cũng để nhìn mẹ anh rõ hơn .

Anh thấy mẹ anh già đi nhiều ,trông buồn hơn nhiều .Anh chỉ có thể ôm ghì lấy mẹ anh trong cảm giác có lỗi bởi vì anh biết nguyên nhân của sự già nhanh và của vẻ buồn bã trên gương mặt mẹ anh một phần là do việc anh ra đi .Mẹ anh khóc , nhưng qua giọt nước mắt đau khổ ấy anh nhìn thấy niềm hy vọng rằng anh có thể làm cách nào đó xoá chúng đi trước khi anh rời xa bà một lần nữa .

- Đi nào mẹ . Cathy ở trong xe , chúng ta sẽ đi ăn trưa .

Chuong 16

Hôm nay là ngày cưới của Catherine, ngày cuối cùng được ở bên các cô gái ở Horizons . Vì thế cô cho phép mình đón nhận sự quan tâm đến nghẹt thở của họ, và nhiều cô cảm thây muốn bật khóc trước sự ngây thơ của các cô gái . Những gương mặt - những ánh mắt của họ - sẽ mãi khắc sâu vào tâm trí cô ; cô nghĩ những gương mặt ấy, những ánh mắt ấy sẽ khiến cô ăn năn mãi mãi khi cô rời bỏ vị trí làm bà Clay Forrester . Thiên anh hùng ca mà cô đã mang tới Horizons sẽ trở thành một huyền thoại sau những bức tường của ngôi nhà, một huyền thoại sánh ngang với bất cứ câu chuyện cổ tích nào của Hans Christian Andersen . Nhưng phần kết của nó, phần kết mà chưa một ai trong số các cô gái ở đây hay biết, sẽ chỉ là một bí mật của riêng cô mà thôi

Cô ngậm ngùi nuốt vào cái ý nghĩ đó trong khi các cô gái chơi trò phù dâu với cô, diện cho cô như diện cho những con búp bê của họ ngày xưa, ngâm nga Lohengrin như họ đã hát cho những con búp bê nghe

Với Catherine đó là một sự tra tấn . Việc cô giữ nụ cười trên môi, giữ sự du dương trong giọng hát, giữ vẻ háo hức trong dáng ngồi đã trở thành một công việc thể hiện tình yêu thực sự . Trong những giờ cuối cùng ấy cô hiểu ra rằng cô yêu những cô gái này biết bao và cũng thực sự được họ yêu thương

Cô ngồi trước gương , mặt cô trắng hồng , và những lọn tóc vàng óng của cô được cuốn thành một vương miện với những bông dành dành kết thành hoa baby trắng xinh và một dải nơ trắng dài rủ xuống sau gáy . Họ đã mua cho cô một chiếc quần tất và giờ đây họ đang lồng nó qua bắp chân cô , rồi họ cười và pha trò loạn cả lên . Catherine đang mang trên người bộ đồ lót gợi cảm mà cô từng có . Mẹ cô đã mua bộ đồ lót đó cho cô tại cửa hàng dành cho công nhân viên của nhà máy Munisingwear . Chiếc áo lót được may bằng vải sa tanh trắng, ôm khít lấy phần ngực dưới của Catherine và chỉ phủ chớm qua núm vú để lộ phần ngực trên căng đầy của cô . Chiếc quần lót cũng được may bằng vải sa tanh với những đường riềm đăng tên làm nổi bật làn da mịn màng của cô . Chiếc váy lót cũng rất đẹp viền quanh ngực cô sát với mép áo lót và buông xuống ngang đùi, mỏng đủ để bụng cô hiện ra thấp thoáng . Cô đặt tay lên bụng, nhìn xuống quần tất, rồi nhìn tất cả những thứ trên người cô . Mắt cô rơm rớm . Cô hít vào một hơi thật sâu, khẽ dùng 1 đầu ngón tay quệt qua dưới mi mắt trong khi cô biết các cô gái đang nhìn chiếc nhẫn kim cương trên ngón tay đó

_Nào, các cô gái, đừng ! - cô nói, cười trong run rẩy - đừng có mừng cho tôi quá thế . Ai trong số các bạn cũng đáng được thế , chứ không phải chỉ có tôi - cô mở mắt to hơn để có chổ cho nước mắt

_Chị đừng có khóc , Catherine Anderson ! - Marie phê bình - chị đừng có làm fph công trang điểm . Nếu chị để rớt ra một giọt nước mắt, tất cả bọn em sẽ từ chị đấy

_Ồ, không, không, đừng - Catherine bật lên một tiếng cười yếu ớt và lắp bắp . Các bạn không thể từ tôi được và tôi cũng vậy . Không thể, chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau

Nhưng Catherine lại cắn chặt môi . Một giọt nước mắt đã trào ra mất rồi và nó đang hoen bờ mi cô, và cô gắng gượng đưa tay xin một chiếc khăn thấm.

_Này Anderson, nín ngay, nếu không đừng có trách nha. Một cô gái diễu cợt

Câu nói đó giải toả sự căng thẳng. Phần trang điểm của cô được kiểm tra lại, và một cô gái mang đến bộ váy cô sẽ mặc đi đường, còn bộ váy cưới được gấp cẩn thận trong túi của cô và chiếc túi nhỏ đựng đồ cá nhân.

_Chị đã cất lọ nước hoa vào đó chưa?

_Rồi, cám ơn em đã nhắc chị, Francie

_Thế còn thuốc Dramamine?

_Dramamine ư?

_Chị cần những viên thuốc đó khi bay lên cao

Clay phải xách cả đống đồ đó nên chỉ có anh ấy mới cần

_Cẩn thận với dây cột tóc đừng để nó mắc vào xe ấy

_Anh trai chị đến rồi

Họ kéo nhau xuống dưới nha, Steve đúng là đã đến. Anh đã mang đồ đạc của Catherine ra xe, và giờ đang quay lại mang tiếp chuyến thứ hai.

Cũng chẳng có gì để anh chuyển ra nửa, họ chỉ còn việc đi thôi. Nhưng bỗng nhiên phải xa rời ngôi nhà ấm áp đầy tình thương yêu thật là khó. Bà Tollerfson đứng đó bên hàng cột, rồi đi tới để thay mặt tất cả phát biểu vài lời.

_Catherine, tất cả chúng tôi ở đây đều mừng cho cháu. Tôi nghĩ cháu đã khiến tất cả cô gái ở đây trở nên tích cực hơn trước. Đúng không, các cháu? Catherine ôm lấy bà Tollerfson. Cô nhắm mắt lại

_Cháu...tôi yêu tất cả mọi người. Cô nói mà lòng trào ra xúc động. Những từ mà cô không quen nói ra ấy được nhân lên. Cô biết nó được nhận lên hai mươi lăm lần, bởi lúc này đây nó là thực. Cô yêu mổi ngưởi trong đám đông đang vây quanh cô và giờ đây cô bổng nhiên chẳng muốn gì hơn là ở cùng với họ.

Nhưng quãng đời đó của cô đả hết. Cô bước ra giữa buổi chiều tháng Mười Một, dước làn tuyết đang rơi nhẹ, lấp lánh trên tóc cô nhưng những mảnh sao nhỏ. Bầu trời u ám với những đám mây xám nặng nề trôi phủ cái bóng bí ẩn của chúng xuống ngày cưới của Catherine. Với đôi mắt giờ đã khô, Catherine nhìn những đám mây ấy trôi qua thành phố, để lại bầu trời một vùng sáng nổi bật. Những cái cây trơ trụi đứng đó giữa trời đông giá với những đoạn thân bị tuyết ướt làm cho thẩm lại. Đợt tuyết này cũng giống như mỗi đợt tuyết đầu mùa khác, mang đến một hương vị mới mẻ. Nó rơi xuống như những cánh hoa được tung xuống trước những bước chân của cô dâu, phủ lên vạn vật một màu trắng xoá khiến cô cảm thấy như bị tra tấn. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, thở dài, và nhắm mắt lại và cho tim mình đập những nhịp bình thường. Nhưng trái với mong muốn của cô, trái tim cô lại đập loạn lên khi cô hình dung ra ngôi nhà của gia đình Forrester, những khách khứa chẳng bao lâu nữa sẽ tới, Bobbi và Stu. và ở một chỗ nào đó, Clay....đang đợi. Clay

Ôi, Clay, cô nghĩ, chúng ta đã làm gì thế này ? Làm sao tất cả nhưng chuyện này xảy ra, tôi đang đến chỗ anh với chiếc váy cưới để ở ghế sau và chiếc nhẫn kim cương này trên tay tôi ư? Và với tất cả những ánh sáng long lanh như muốn thiêu đốt tâm can tôi từ ngôi nhà tôi vừa mới ra đi sao? Và bố mẹ cùng ông bà anh đợi đón tôi và gia đình anh ư? Và khách khứa cùng với những món quà và....

_Dừng xe lại!

_Gì cơ? Steve kêu lên đầy kinh ngạc

_Dừng xe lại, em không thể vượt qua chuyện này

_Anh cho xe ghé vào bên đường nhìn em gái mình đang úp mặt vào hai bàn tay. Anh nhích lại gần cô ôm cô trong vòng tay.

_Sao thế, bé con?

_Ôi, Steve em phải làm gì đây,

_Nào, thôi nào. Đừng có khóc, hôm nay em không được khóc. Đúng là ở những thời điểm như thế này người ta hơi hoảng hốt một chút. Nhưng thật sự bé con à, anh nghĩ là em không nên hối hận. Anh nâng cằm cô lên, buộc cô phải nhìn vào mắt anh, Cathy, theo những gì anh đả thấy thì nếu có thể anh chọn em rể, anh sẽ chọn Clay Forrester. Và anh có thể chọn một gia đình để gửi gắm em thì anh cũng sẽ chọn gia đình cậu ấy. Em sẽ được yêu thương và được chăm sóc và không ai có thể khiến anh vui khi trao em gái anh cho hơn là những người đó.

_Đúng, nhưng không phải trong suốt phần đời còn lại của em đâu.

_Sao?

_Clay và em cưới nhau do bắt buộc. Chúng em đã thoả thuận sẽ ly dị ngay khi đứa trẻ có tên, khi anh ấy thi xong kỳ thi biện hộ và về làm việc trong công ty của bố anh ấy.

Steve ngồi trở lại ghế của mình, sửng sốt vì nhửng gì Catherine vừa nói. Đôi lông mày của anh chau lại.

_Đừng nhìn em như thế. Và đừng hỏi tại sao lại có rắc rối này, bởi ngay bây giờ em nghỉ chính em củng không hiểu nổi bản thân mình. Em chỉ biết rằng em cảm thấy em là kẻ giả dối nhất trên đời và em không nghĩ là em có thể vượt qua được chuyện này. Trước đây em nghĩ là em có thể nhưng bây giờ thì không.

Steve nhìn đăm đăm vào cái gạt nước trên tấm kính và mắt anh như chẳng nhìn thấy gì hết.

_Em muốn nói là họ không biết gì hết à?

_Ôi, Steve, đáng lẽ em không nên nói cho anh biết, nhưng em phải nói ra nếu không ngực em vỡ tung ra mất.

_Được, em đã nói rồi, vậy em sẽ nghe những gì anh phải nói. Em nên cảm thấy mình là kẻ lừa gạt. Em đang dùng một trò lường gạt vô liêm sỉ để lường gạt những người tốt. Ít nhất anh củng tin họ là những người tốt. Và vì em đã đâm lao thì phải theo lao, em không có sự lựa chọn nào khác là hơn tiếp tục. Nếu bây giờ em rút lui, em sẻ làm cho họ khó sử hơn nhiều so với những gì người cha nổi danh của chúng ta đã gây ra cho họ. Họ đối với em thật tốt, Catherine ạ. Họ rất tử tế, sẵn lòng giúp đỡ, và hào phóng. Thú thật, những gì anh biết về gia đình Forrester khiến anh anh rất là khâm phục. Anh tự hỏi nếu mình vào vị trí của họ, phải đối mặt với những tình huống khó chịu như vậy thì liệu anh có chấp nhận hay không? Phải là những người rất cao thượng và độ lượng họ mới chấp nhận như thế. Anh nghĩ em nên đáp lại họ không chỉ bằng thực hiện đám cưới mà còn phải làm cho hôn nhân của em trở thành một cuộc hôn nhân hạnh phúc. - Hơn nữa nếu anh có được một cơ hội như em đang có, anh nghĩ anh sẽ làm tất cả để không tuột mất một người đàn ông như Clay một cách dễ dàng như em chủ định.

- Nhưng, Steve, anh không hiểu. Chúng em không yêu nhau.

- Vì chúa, em nên thử!

Cô chưa bao giờ thấy Steve nổi cáu với cô như thế. Cô cũng nói to.

- Em không muốn cố yêu chồng mình. Em chỉ muốn yêu thôi!

- Nghe này, em đang nói chuyện với anh trai của em đấy. - Anh cô đập tay lên ngực mình. - Anh biết em rất ngang bướng, và nếu en đã định làm gì thì chỉ có trời mới làm em thay đổi được. Em đừng nói với anh rằng em không định thử làm cho cuộc hôn này trở thành một cuộc hôn nhân thực sự, đúng không?

- Anh nói như thể đó hoàn toàn là ý của em vậy. Không phải đâu. Chúng em đã htoả htuận sẽ ly dị vào tháng Bảy.

- Đúng, và em cứ đợi mà xem thoả thuận của hai người sẽ đi đến đâu khi cậu ấy mang con của cậu ấy đến một nhà trẻ nào đó. - Catherine thấy như tim mình đã nhảy lên cổ vậy.

- Anh ấy đã hứa sẽ để em nuôi con. Anh ấy sẽ không tranh giành việc đó với em.

- Đúng, chắc rồi. - Steve bập tay vào bánh lái. Ánh mắt anh đờ đẫn. - Đứa bé sẽ ở với em, em đi đường em, cậy ấy đi đường của cậu ấy. Một sự sắp đặt chết tiệt như thế mà cũng được thoả thuận sao? Steve nhìn xuống nắm tay mình.

- Anh đang giận em a?

- Đúng. Anh giận.

- Nhưng em nghĩ em không trách anh.

Steve cảm thấy mình đã bị cướp, bị cướp sạch nỗi mừng cho em gái mà anh đã cảm thấy trước đó, và anh thấy giận cô vì cô đã cướp đi nỗi mừng ấy của anh. Giận quá, anh xiết chặt hai tay trên bánh lái.

- Anh thích cậu ấy, chết tiệt thật! - anh gào lên. - anh đã cảm thấy rất mừng cho em, mừng cho em gặp được một người đàn ông như cậu ấy. - Rồi anh quay nhìn ra cửa sổ hồi lâu.

- Steve. - Cô nhích lại gần và đặt tay lên vai anh trai. - Ôi, Steve, em xin lỗi. Em đã làm tổn thương bao nhiêu người, và gần như chẳng ai trong số họ biết là họ đang bị em làm cho tổn thương. Anh là người duy nhất biết điều đó và em có thể hiểu anh cảm thấy như thế nào. Và khi mẹ, rồi gia đình Clay phát hiện ra, anh sẽ hiểu tại sao em lại nghĩ chúng em không nên tiếp tục trò dối lừa này.

- Nếu em rút lui bây giờ thì em sẽ là trái tim mẹ tan nát. Mẹ nghĩ em đã tím được một nơi yên ổn, và mẹ sẽ không bao giờ phải lo lắng cho em như trước nữa, với điều đó - điều đó...

- Em biết.

- Ôi chúa ơi! Bây giờ bà ấy đã ăn mặc chỉnh tề và đợi ở nhà rồi, và quỷ thần ơi, em biết bà ấy sẽ ra sao nếu bà ấy biết chuyện này. Anh chưa bao giờ thấy mẹ được phấn chấn như bây giờ, phấn chấn và gần như hạnh phúc vì ông già ấy đã biến khỏi nhà và tương lai của em đã đâu vào đấy. Đừng có làm như thế với mẹ, Cathy ạ.

- Nhưng còn bản thân em thì sao?

- Em đã bắt đầu chuyện này rồi, tất cả đang đến dự đám cưới, tất cả mọi thứ đã được chuẩn bị rồi, và em hỏi "Với em thì sao u?". Anh nghĩ em nên suy nghĩ đến hậu quả sẽ xảy ra nếu em rút lui. Hãy tính đến những người bị ảnh hưởng.

- Em đã tính rồi! Ngày nào em cũng nghĩ đến điều đó. Em phải đối mặt với tất cả những cô gái đã mang thai ở Horizón trong khi họ đối xử với em như thể em là nàng Bạch Tuyết còn họ là những chú lùn, phải chịu đựng những ánh mắt ao ước của họ. Anh tưởng chịu đựng như thế dễ lắm sao?

Steve ngồi im lặng trên ghế như người hoá đá. Cô ngồi trở lại giữa ghê của mình. Cô ngồi đó nhìn ra ngoài bằng ánh mắt vô hồn. Cuối cùng cô lên tiếng, như thể nói với chính mình:

- Ôi, nhưng chúng em vướng vào một mớ bòng bong mà chính chúng em đã tạo ra để lừa gạt mọi người. - Sự im lặng chỉ bị phá vỡ bởi âm thanh từ chiếc gạt nước. Rồi Catherine nói. - Lúc đầu em không biết rằng có nhiều người bị ảnh hưởng bởi đám cưới này. Em cứ nghĩ quyết định của chúng em chỉ liên quan đến Clay, em và đứa bé. Nhưng mọi việc đã vượt qua tầm kiểm soát. Angela nói rằng anh ấy là con trai duy nhất của bà ấy và bà ấy muốn ít nhất đám cưới phải có sự tham dự của những người thân trong gia đình - bà ấy gọi đó là một sự kiện thân mật. Và rồi tất cả các cô gái ở Horizons cùng xúm vào giúp em may váy cưới. Rồi thì mẹ mình, mẹ háo hức khi thấy em đang tiến đến cái mà mẹ nghĩ là một cuộc sống tốt đẹp. Thậm chí đến ông bà của Clay cũng ủng hộ em, để em đeo chiếc nhẫn truyền thống của gia đình. - Cô quay mặt lại nhìn Steve. - Và anh nữa, Chúa ơi, tin về đám cưới thậm chí đã mang anh trở về nhà. Anh có biết về việc anh ở đây có ý nghĩa như thế nào với em, và có biết em ghét phải nói sự thật với anh đến thế nào không? Em đã lún sâu hơn em muốn. Steve, hãy hiểu cho em.

- Anh hiểu mọi người sẽ cảm thấy thế nào nếu lúc mười một giờ em nói không.

- Sau những gì em kể với anh, anh vẫn nghĩ em nên tiếp tục ư?

- Anh không biết ... đúng là một rắc rối. - Nhưng rồi Steve quay sang nhìn em gái với cái nhìn trìu mến. - Cathy, bọn em không thể cố gắng cho nó một cơ hội ư?

- Anh muốn nói, em và Clay sao?

- Đúng, em và Clay. Tình cảm của em dành cho cậu ấy như thế nào?

Đó là một câu hỏi rất nhạy cảm; cô nghĩ ngợi một lúc rồi trả lời:

- Thực sự em cũng không biết nữa. Anh ấy ... ồ, anh ấy có thể chấp nhận tất cả chuyện này dễ dàng hơn em. Và một điều lạ lung là, sau khi anh ấy vượt qua cú sốc đầu tiên, anh ấy không bao giờ trách cứ em. Em muốn nói là, hầu hết đàn ông đểu đổ lỗi cho phụ nữ, lúc nào cũng đổ lỗi cho phụ nữ, đã làm hỏng các kế hoạch của họ. Nhưng anh ấy không như thế. Anh ấy nói anh ấy sẽ chấp nhận nó, và anh ấy đã đưa em về giới thiệu với gia đình anh ấy như thể em là sự lựa chọn thực sự của anh ấy, anh ấy trao chiếc nhẫn truyền thống này cho em như thể em sẽ ở trong gia đình anh ấy mãi mãi, anh ấy đối xử với em rất công bằng và tôn trọng. Tuy nhiên, đồng thời, em cũng biết tất cả chỉ là sự giả vờ. Anh ấy chỉ giả vờ rất khéo, khéo đến nỗi cả gia đình anh ấy không thể nghi ngờ gì. Họ chấp nhận em một cách dễ dàng đến ngạc nhiên. .Steve ạ, khổ một nỗi là em cũng chấp nhận họ. Ôi, Steve ... thật tệ quá... em... anh không nghĩ là em hiểu được những gì anh cảm thấy về họ đúng không? Họ thực sự là những người tốt và có tình yêu, và em bị họ cuốn hút; em thích họ. Nhưng như thế rất nguy hiểm cho em, anh hiểu không? Em sẽ là một phần của gia đình họ, nhưng thực ra lại không phải. Việc rời bỏ họ trong mấy tháng nữa còn khó hơn nhiều so với việc đi Horizon hôm nay.

- Và lần này em nói về gia đình của Clay, nhưng em chưa trả lời câu hỏi của anh về cậu ấy.

- Làm sao em có thể chứ? Sự thật là em đâu có biết anh nghĩ gì như anh nghĩ.

- Ồ, rõ ràng là em đãbị cậu ấy hấp dẫn một lần.

- Nhưng đó không phải là... - cô không nói hết câu được đành nhìn đi chỗ khác - em đã gặp anh ấy trong một cuộc hẹn hò mù quáng. Anh ấy lúc đó đang cặp với 1 cô gái khác, và đang giận cô ta.

- Vậy thì sao?

- Vậy đó chỉ là sự dừng chân 1 đêm.

- Em muốn nói là cậu ấy đang yêu người khác?

- Anh ấy không bao giờ nhắc đến cô ta.

- Này - giọng Steve nghe rất dịu dàng khi anh đặt tay lên cánh tay cô - bé con, anh không biết phải nói gì, nhưng anh muốn nói rằng có lẽ Clay đáng để em dành lấy đấy.

- Steve, anh là người trên hết hiểu được rằng em không muốn có 1 cuộc hôn nhân như cuộc hôn nhân của bố và mẹ. Nếu có 1 điều em học được từ mái nhà của chúng ta thì điều đó là em sẽ không chỉ đơn thuần sống sót với 1 cuộc hôn nhân, em muốn sống thực sự kia.

- Này, hãy cho nó 1 cơ hội đi em. Em đã bao giờ nghĩ rằng em là hạt cây bị đưa đẩy đến đây và rồi em sẽ mọc lên 1 thứ cây có hoa thơm như hoa hồng chưa?

- Anh - cô không thể nín cười - em nghĩ anh sẽ yên tâm hơn nếu anh biết con em sẽ được chăm sóc trong suốt cuộc đời nó. Đó là thỏa thuận. Sau khi Clay tốt nghiệp, anh ấy sẽ giúp em tiền học phí để em có thể tiếp tục đi học.

- Vậy là hợp đồng đã được ký, đúng không? Anh cho là bây giờ cả 2 chúng ta đều biết rằng em không thể lùi bước, đúng không?

- Anh nói đúng - cô thở dài - em không thể và em luôn biết điều đó, thậm chí ngay cả lúc em bảo anh dừng xe.

Steve nhìn cô 1 lát rồi nói:

- Em biết đấy, em gái, anh tin rằng rồi tình cảm đối với Clay mà sau này em bộc lộ sẽ không còn đơn giản như em nói bây giờ đâu. Em có muốn cược không nào?

- Anh đừng có nói thế. Em sẽ bị muộn mất nếu anh không cho xe chạy ngay đi.

- Được - Steve nổ máy và họ tiếp tục hòa vào luồng giao thông.

Đi được vài phút cô đặt tay lên cánh tay anh trai và mỉm cười với anh.

- Cám ơn anh đã cho em trút bầu tâm sự. Giờ em cảm thấy khá hơn rồi.

Anh nheo mắt cười với cô.

- Em đúng là một bé con, đúng là một bé con - anh nói, và đặt một bàn tay lên tay cô, thầm hy vọng Clay Forrester cũng nhận ra điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co