Truyen3h.Co

Lệ lưu ly.

🌻🌻xin lỗi.

f3att_nangthoroblox_

nếu chỉ là vật ai đó vô tình đánh rơi mà Keonho nhặt được,

sao trông anh đau lòng vậy anh ơi?

ừm, bởi sợi dây chuyền đâu phải của "ai đó", là của Kim Juhoon, là của người yêu tôi mà!


may sao hôm nay tôi về sớm hơn Martin, bởi thế nên mới có thời gian yên tĩnh mà bình ổn tâm trạng.

tôi không nhớ mình đã về nhà bằng cách nào.

quản lý mắng nhiếc điều gì đó trên xe, âm thanh lùng bùng rồi tắt nghẽn bên tai. ngoài cửa sổ, ánh đèn đường lướt qua thành những vệt sáng nhòe nhoẹt, loãng ra trong màn mưa như một thước phim cũ. trong lòng bàn tay tôi, cạnh sắc của mặt dây chuyền đâm sâu vào da thịt, lạnh ngắt, nhức nhối, nhưng xót xa thay, đó lại là thứ duy nhất cho tôi cảm giác mình còn thuộc về cái mối quan hệ nực cười với anh.

để giúp bản thân tỉnh táo hơn đôi chút, tôi vào phòng tắm định rửa mặt.

đèn nhà tắm bật lên, sáng chói, gắt gỏng dọi thẳng vào gương mặt cậu trai trẻ trong gương.

tôi khưng lại, tim hẫng đi một nhịp.

kẻ trong gương kia là ai?

mái tóc được chải chuốt gọn gàng, vuốt keo bóng bẩy lộ ra vầng trán, rồi cả lớp trang điểm mặt mộc kia nữa, giờ đã lem luốc bởi nước mưa, hoặc nước mắt?

tôi nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu ấy, cố công tìm kiếm một chút gì đó bóng hình của "đứa trẻ" mà Juhoon từng hết lòng nâng niu, từng dung túng yêu chiều bằng cả thanh xuân của anh.

ngày xưa, chỉ cần tôi than mệt, anh sẽ đón tôi bằng cái ôm ấm mùi đào ngọt, dịu dàng vuốt tóc tôi:"cún của anh vất vả rồi." 

khi tôi nông nổi làm sai, anh luôn là người đứng sau thu dọn bãi chiến trường, mỉm cười nhận lấy mọi sự thua thiệt để tôi được đứng hiên ngang dưới ánh hào quang sân khấu. anh yêu tôi như yêu một đức tin, bao dung cho cả sự ích kỷ, cả thèm chóng chán của tôi.

vậy mà tôi đã trả lại anh những gì? 

tôi dùng cái danh nghĩa "trưởng thành" tự huyễn hoặc để mài mòn sự sống của anh. 

tôi coi sự hy sinh của anh là lẽ dĩ nhiên, coi bổn phận của anh là chịu đựng. 

tôi dứt khoát tắt thông báo tin nhắn của người duy nhất trên đời này thật lòng lo tôi đói, lo tôi lạnh, lo tôi đau đầu. 

tôi nhẫn tâm bắt anh làm một cái bóng bên lề cuộc đời mình, để rồi hôm nay, ngay cả cái bóng ấy cũng đã tan biến vào màn mưa.

sự thật giáng xuống tôi như một cái tát chí mạng. tôi không trưởng thành như tôi nghĩ, hay nói cách khác là, chưa từng trưởng thành. tôi chỉ là một con quái vật ích kỷ bị ánh đèn sân khấu làm cho mù mắt, để rồi chính tay đập nát mảnh tình kiên định nhất thế gian. tôi căm ghét kẻ ở trong gương. cực kỳ căm ghét. một làn sóng u uất, bất lực nghẹn ứ nơi lồng ngực, dâng thẳng lên đại não thành một cơn điên loạn.

Xoảng!

tôi vung tay đấm mạnh vào tấm gương trước mặt. 

tiếng thủy tinh vỡ vụn sắc lẹm vang lên khô khốc trong không gian chật hẹp. những mảnh kính rơi rớt xuống bồn rửa mặt, phản chiếu khuôn mặt méo mó, tội lỗi của tôi thành hàng trăm mảnh vỡ vụn nát. tay tôi đau nhói, máu tươi bắt đầu rỉ ra từ những vết cắt ở khớp ngón tay, nhưng nỗi đau thể xác ấy chẳng thấm tháp gì so với sự hoang mang tột cùng đang cào xé tâm can.

tôi nhìn xuống bồn rửa. một mảnh gương dài, nhọn hoắt nằm trơ trọi, phản chiếu ánh đèn lấp loá như một lời khiêu khích.

đầu óc tôi lúc đó hoàn toàn trống rỗng, chỉ còn lại sự bồng bột và điên cuồng của một kẻ vừa nhận ra mình đã mất đi "tất cả". trong một khoảnh khắc mất hết lý trí, tôi muốn trừng phạt bản thân. tôi muốn nếm trải một phần nghìn cái đau mà Juhoon đã phải tự gặm nhấm suốt những năm tháng của sự im lặng.

tôi nhặt mảnh vỡ lên, cạnh sắc cứa vào đầu ngón tay, máu chảy dọc xuống lòng bàn tay, hòa cùng nước mưa còn sót lại.

tôi tì mảnh vỡ lên cổ tay trái.

một đường. hai đường.

cơn đau nhức nhối lập tức truyền về đại não, kéo theo những vệt máu đỏ tươi, ấm nóng rạch ngang làn da trắng bệch. máu tuôn ra, nhỏ từng giọt, từng giọt xuống nền gạch men trắng sứ, loang lổ như những bông hoa bỉ ngạn nở rộ trong đêm tối tăm.

tôi nhìn dòng máu chảy, cười khổ trong nước mắt. hóa ra, khi con người ta bất lực đến cùng cực, họ lại chọn cách tự hủy hoại chính mình để trốn chạy thực tại. 

tôi ước gì những vết rạch này có thể đổi lấy một lần quay ngược thời gian. 

tôi ước gì chiều hôm mưa đổ ấy, tôi đã không chê phiền phức, mà lập tức cầm ô chạy đến bên anh.

thì có lẽ...có lẽ hôm nay anh đã không tuyệt tình dứt khoát như vậy, anh nhỉ?

nhưng dù máu có chảy bao nhiêu, nỗi đau có sâu thế nào, căn hộ này vẫn trống rỗng và Juhoon vẫn sẽ không quay trở lại. sợi dây chuyền đứt gãy nằm trên bàn, những vết sẹo chằng chịt trên cổ tay, và cả tâm hồn tan hoang này... tất cả là cái giá cho sự "trưởng thành" của tôi.


"trăng phiêu bạt trăng mang anh đi mất, 

để đêm tàn, biển cạn, tình mình tan."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co