Truyen3h.Co

lễ tế tàn khốc

dài.

jamintuwu

wjwb/09

冷酷祭典

BitterPills

jamintuwu

martin x james

​"anh không sợ rằng em sẽ mãi mãi không bao giờ nhớ ra à?"

"anh nhớ là được rồi. chỉ cần anh luôn ghi nhớ, chẳng phải vậy là đủ rồi sao?"

một câu chuyện diễn ra vào thời kỳ thế chiến thứ nhất.

ngoại truyện (phiên bản có cảnh không dành cho người chưa đủ tuổi vị thành niên, sẽ được đăng tải vào một thời gian phù hợp nhất): nụ hôn khói thuốc.

khuyến khích nghe cùng:
miss riddle - boz scaggs

finished

dài 9176 từ

🌌

_

01.

london, năm 1922.

tiếng đôi giày da đen bóng giẫm xuống vũng nước đọng trên mặt đường vang lên, bọt bắn tung tóe. cơn mưa bụi giăng thành từng sợi chỉ mảnh, không ngừng táp vào mặt, lạnh buốt. martin lạc lối rồi.

vừa mới đặt chân đến london ngày hôm qua, gã định bụng tự mình dạo quanh một chút nên đã bảo tài xế đánh xe về dinh thự trước. nhưng gã chẳng ngờ được rằng những con ngõ nhỏ ở đây trông cứ như đúc từ một khuôn, gã loanh quanh luồn lách suốt nửa ngày trời mà vẫn chỉ đang dậm chân tại chỗ. martin lôi từ trong túi ra một chiếc đồng hồ bỏ túi với mặt kính đã chằng chịt những vết xước, liếc nhìn thời gian.

​hai giờ mười phút sáng.

​trên phố đã không còn bóng người qua lại. đây là lần thứ ba gã đi ngang qua tên hành khất ở nơi đầu hẻm. mấy tờ báo cũ dùng làm chăn đắp đã ướt sũng, nát nhừ; hắn ta co quắp, phát ra những tiếng rên rỉ thật chướng tai.

​martin vuốt ngược lọn tóc bết dính trên trán, tiến lại gần, hơi khom người. gã thả vài đồng xu lẻ vào chiếc bát nhỏ sắp bị nước mưa lấp đầy, rồi cất tiếng hỏi: "chào ông, quanh đây còn quán trọ nào mở cửa không?"

​đợi chừng nửa phút sau, kẻ nọ mới chậm chạp hé mở đôi mắt đang dính chặt vào nhau, chỉ hất cằm về phía sau lưng martin một cái rồi lại nhắm nghiền mắt nằm xuống.

​thấy hắn ta không có ý định đoái hoài gì mình nữa, martin quay người chạy về phía hướng vừa được chỉ. ở phía đối diện đường, ánh đèn màu cam ấm áp hắt ra từ lớp kính mờ đục xám xịt, trông hệt như một hòn đảo cô độc giữa đại dương bóng đêm.

​lúc nãy gã cũng từng thấy cửa tiệm này. tấm bảng hiệu trước cửa viết chữ m&..., ký tự ở giữa đã mờ căm không còn nhìn rõ, chỉ thấy được chữ bar ở cuối. là một quán rượu, trông chẳng giống nơi có thể tá túc qua đêm, nhưng ít nhất cũng tìm được chỗ trú mưa, gã tự trấn an mình như thế.

​martin ngó nghiêng trước cửa một hồi rồi mới đẩy cửa bước vào. tiếng chuông cửa vang lên lanh lảnh, cuốn theo một luồng gió lạnh lùa thẳng vào trong.

trong quán không có lấy một vị khách, những chiếc ghế sồi nâu đều đã lật ngược đặt ngay ngắn trên bàn, trông như đã đến giờ đóng cửa, chỉ duy nhất nơi quầy bar có một thanh niên đang ngồi.

​mái tóc đen cắt rất ngắn, vạt áo sơ mi trắng bỏ ngoài quần, ống tay xắn cao, giữa hai kẽ tay kẹp một điếu thuốc lá sợi đen, đốm lửa cháy lách tách tỏa khói. anh ta chẳng buồn ngẩng đầu, dường như hoàn toàn không mảy may để ý đến sự hiện diện của martin.

​"xin hỏi?" martin cân nhắc cách dùng từ, "ở đây đóng cửa rồi sao?"

​không có lời đáp, chàng trai trẻ chỉ khẽ lắc lư ly rượu trong tay.

​martin có chút lúng túng cúi đầu, nơi gã đứng đã đọng lại một vũng nước nhỏ từ quần áo nhỏ giọt chảy xuống. gã cảm thấy mặt mình hơi nóng lên, vừa định quay người rời đi thì đối phương lại cất lời.

​"đến nhầm chỗ à?" anh ta rít một hơi thuốc rồi nhả ra, làn khói lẩn khuất mùi hương bạc hà mà martin dù đứng cách một quãng xa cũng có thể ngửi thấy. giống loại thuốc lá dành cho phái nữ, gã thầm đánh giá trong lòng.

​"ừm, tôi bị lạc đường, muốn tìm một nơi để nghỉ lại qua đêm." martin khẽ nói.

"đây không phải là quán trọ." chàng trai trẻ dập tắt điếu thuốc, xoay người nhảy khỏi ghế, chậm rãi tiến lại gần gã.

​chính martin cũng chẳng rõ mình đang căng thẳng vì điều gì, hai tay gã đút trong túi áo nắm chặt thành nắm đấm: "vậy anh có biết gần đây có quán trọ nào còn mở cửa không?"

​"chỗ này không phải là quán trọ," đối phương dừng lại một nhịp, "nhưng tôi cũng đâu có nói là không thể cho cậu tá túc một đêm."

​"trên người tôi không mang theo tiền mặt, ngày mai tôi sẽ nhờ người gửi tới. nếu anh có thể chấp nhận dùng vật khác làm đồ thế chấp trước..." giọng martin càng lúc càng nhỏ dần.

​anh ta đánh mắt nhìn martin từ đầu đến chân một lượt: "cậu định dùng cái gì để thế chấp?"

​"chiếc đồng hồ này, có được không?"

​anh ta đón lấy chiếc đồng hồ quả quýt đặt vào lòng bàn tay, ngón tay miết dọc theo những vết xước trên mặt kính, hàng lông mày hạ thấp khiến gã không tài nào nhìn ra được biểu cảm.

​martin bắt đầu lo lắng anh ta sẽ chê món đồ này quá cũ nát mà thẳng thừng từ chối, thì bỗng nghe thấy đối phương đáp lại một cách sảng khoái: "được thôi."

martin theo sau anh ta bước vào một cánh cửa nhỏ bên cạnh quầy bar, phía sau là cầu thang hẹp dẫn xuống tầng dưới. ánh đèn trên tường chập chờn sầu não, lòng gã bắt đầu đánh một hồi trống dài , chẳng lẽ mình lại dấn thân vào một nơi không nên đến sao?

​mải mê đuổi theo dòng suy nghĩ, gã suýt chút nữa đã tông thẳng vào người đi trước. martin thắng gấp, khoảng cách quá gần khiến mùi bạc hà bảng lảng trên người đối phương lại một lần nữa xộc vào cánh mũi.

​chàng trai trẻ mở một cánh cửa có chạm khắc phù điêu tinh xảo, hất cằm chỉ vào bên trong: "chỗ này, được không?"

​anh ta thấp hơn gã một cái đầu, lúc này đang ngửa cổ nhìn gã, những đường nét vốn dĩ sắc sảo ban nãy bỗng chốc trở nên dịu dàng đến lạ. martin chợt giật mình, ánh mắt lảng tránh trong tích tắc. gã bị dọa cho giật mình bởi cái ý nghĩ vừa xẹt qua đầu rằng đối phương trông thực sự rất đẹp, rồi vội vàng chuyển tầm mắt sang căn phòng bên cạnh.

​bên trong hoàn toàn khác xa với những gì gã tưởng tượng. bốn bức tường trắng tinh khiết, sàn gỗ sẫm màu bóng loáng như mới, chiếc đèn chùm pha lê rũ xuống từ chính giữa trần nhà, và dựa sát vào tường là một chiếc giường bốn trụ rộng rãi.

​vai gã bị vỗ nhẹ một cái, giọng nói mang theo ý cười của đối phương vang lên bên tai: "xem đến ngẩn người ra rồi à? cậu tưởng tôi định tống cậu vào một cái tầng hầm ẩm thấp tối tăm nào đó chắc?"

​"không phải..." martin chẳng thể phản bác, vì gã đúng là đã nghĩ như thế thật, "xin lỗi nhé."

​"phòng tắm ở cuối hành lang, tôi ở căn phòng đối diện cậu." anh ta lắc lắc chùm chìa khóa trong tay, bồi thêm một câu: "có việc gì thì gọi tôi."

​martin đứng ngây ra tại chỗ. thấy đối phương vừa dứt lời đã toan quay lưng đi, gã có chút lỗ mãng mà đưa tay chộp lấy: "tôi còn chưa biết tên anh."

​"james." james cúi đầu nhìn bàn tay đang nắm lấy mình, "còn cậu? kẻ lạc đường?"

​"martin." martin giật mình buông tay ra.

​"ngủ ngon, martin."

​james đẩy gã vào trong phòng rồi quay người bước vào căn phòng đối diện.

​"ngủ ngon, james."

​dù biết rõ đối phương đã không còn nghe thấy nữa, nhưng martin vẫn đáp lại một câu. gã mang theo tâm sự nặng nề đóng cửa lại, tựa lưng vào cánh cửa rồi trượt dần xuống ngồi bệt trên sàn nhà. gã cứ lặp đi lặp lại cái tên james trong miệng mình hết lần này đến lần khác.

​tại sao... nghe lại quen thuộc đến thế này?

02.

chiếc áo khoác dạ thấm đẫm nước mưa nặng tựa ngàn cân, chỉ khi thực sự thả lỏng, martin mới cảm nhận được đôi vai mình đã bắt đầu nhức mỏi. gã cởi áo khoác, rũ sạch những giọt nước còn vương lại rồi vắt lên giá treo đồ.

​gã rảo bước một vòng quanh căn phòng. cách bài trí và phong cách nội thất ở đây hoàn toàn trùng khớp với sở thích của gã, thậm chí cấu trúc còn giống hệt phòng ngủ riêng của gã ở nhà.

​sát vách tường gần lối đi có đặt một cây đại dương cầm, trông không còn mới. gã đưa tay lướt nhẹ trên mặt đàn, không một hạt bụi. rồi, gã dè dặt lật nắp phím, một dòng chữ mạ vàng nhỏ xíu thu hút sự chú ý của gã: "broadwood", không phải là loại hàng nhái rẻ tiền. rốt cuộc james là người thế nào? gã tò mò tự hỏi.

​gần như chẳng phải suy nghĩ quá lâu, martin vươn tay nhấn thử một phím đàn. tiếng dương cầm trong trẻo, cao vút phá tan sự tĩnh lặng bủa vây xung quanh. phản ứng đầu tiên của gã lại là kinh ngạc trước cao độ chuẩn xác tuyệt đối của nó, dường như luôn có người tỉ mỉ bảo dưỡng định kỳ.

​phải mất vài giây sau gã mới nhận ra hành động của mình đường đột đến nhường nào. james chắc chắn sẽ nghe thấy. gã đã mường tượng ra kết quả tồi tệ nhất: mình sẽ bị tống cổ ra đường.

​martin thấp thỏm không yên bước tới cạnh cửa, áp tai lên đó để nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. không một tiếng động, vắng lặng như tờ.

​gã thở phào nhẹ nhõm, rón rén đẩy cửa bước ra ngoài, đi tìm phòng tắm theo hướng james đã chỉ.

-

james chẳng thể nào chợp mắt nổi. sau khi martin vào phòng, anh quay trở lại tầng trên, tắt hết tất thảy những ngọn đèn, chỉ chừa lại duy nhất một ngọn đèn nơi quầy bar. bên ngoài mưa mỗi lúc một nặng hạt, tiếng mưa đập vào lớp cửa kính kêu lộp bộp, như nện vào lòng người những hồi phiền muộn cùng rối bời.

​anh cầm ly rượu whisky uống dở ban nãy lên, uống cạn sạch trong một hơi. vị cay nồng xộc thẳng từ cuống họng, thiêu đốt một đường xuống tận dạ dày.

​"thật khó uống." anh nhíu mày đánh giá, cứ như thể bản thân đang phải chịu đựng một hình phạt nào đó. anh chép miệng, lôi bao thuốc lá ra, cái nắp bật bằng kim loại hơi kẹt, phải dùng sức gẩy mạnh mới mở ra được, bên trong chỉ còn trơ trọi hai điếu cuối cùng.

​phía trong nắp hộp có khắc vài chữ cái nguệch ngoạc, anh dùng ngón tay lướt theo từng nét chữ uốn lượn ấy rồi mới chậm rãi rút một điếu ra châm lửa.

​đốm lửa lách tách gặm nhấm lớp giấy cuốn, anh rít một hơi thật sâu. làn khói tụ lại rồi tan ra trước mắt, vì hít vào phổi quá mạnh nên anh bị sặc, khẽ ho hai tiếng.

​chiếc đồng hồ quả quýt dùng làm đồ thế chấp nằm im lìm trong túi áo, nhưng sự hiện diện của nó lại vô cùng mãnh liệt. james gẩy tàn thuốc, lấy nó ra rồi chăm chú xem xét thật kỹ.

​trên đó in hằn dấu vết của thời gian, những hoa văn chạm khắc trên kim loại đã bị mài mòn, một vết nứt chạy dài ngang qua mặt kính. dù biết rõ không cách nào xóa sạch, anh vẫn dùng đầu ngón tay miết mạnh lên đó vài lần.

​anh nhìn nó chằm chằm một hồi rồi bật cười thành tiếng. nhớ ngày trước khi anh mua nó từ cửa hàng lưu niệm, nó đâu có tàn tạ thế này. anh duỗi thẳng cánh tay, để chiếc đồng hồ đung đưa trong không trung, hệt như đang tự thôi miên chính mình.

​nếu thực sự có thể thôi miên được thì tốt biết mấy, anh thầm nghĩ.

​"boong."

​dòng suy nghĩ bị tiếng dương cầm cắt ngang. vai james khẽ run lên, anh suýt thì quên mất dưới lầu vẫn còn một người. anh thu dọn đồ đạc, khóa cửa, tắt đi ngọn đèn cuối cùng rồi xoay người bước xuống tầng dưới.

-

martin vò nát chiếc áo lót ba lỗ cùng áo sơ mi ướt sũng ném vào giỏ đồ, lúc này gã mới sực nhớ ra mình chẳng có lấy một bộ đồ dự phòng để thay. chiếc quần tây dính chặt vào chân đầy nhớp nháp, giờ mà bảo gã tròng lại mớ đồ ướt át, bết dính kia thì thật là không cam lòng. gã đứng chôn chân tại chỗ, đấu tranh tư tưởng xem liệu việc đi mượn đồ james lúc này có khiến mình trông giống một kẻ biến thái hay không.

​"cộc, cộc, cộc." tiếng gõ cửa đột ngột vang lên.

​"martin? cậu có trong đó không?" giọng của james vọng qua cánh cửa, nghe có chút không rõ ràng.

​martin túm lấy ống quần, lê bước tiến về phía cửa: "tôi đây." gã cúi đầu nhìn bóng người in dưới khe cửa, "nếu anh cần dùng phòng tắm thì tôi nhường, đợi một chút!"

​giữa việc mặc lại đồ ướt và bị hiểu lầm, gã quyết định chọn vế trước. nhưng ngay khi gã vừa định với tay nhặt lại đống đồ trong giỏ, cánh cửa đã trực tiếp bị đẩy ra.

​martin ngây người, ngẩng phắt lên nhìn james. đối phương vẫn mặt không đổi sắc, trên tay ôm một xấp quần áo sạch sẽ, khóe môi vương nét cười tựa vào khung cửa: "cậu đang làm gì đấy?"

​"tôi..." martin cắn răng, cầm chiếc sơ mi lên, "tôi đang gấp quần áo."

​"đồ bẩn thì có gì mà phải gấp?" bên má James lún xuống một chiếc lúm đồng tiền, "chẳng ngờ đến giờ cậu vẫn giữ cái thói quen tốt này nhỉ."

​"đến giờ?" martin hoang mang, bắt lấy cái từ khóa khó hiểu trong lời anh ta.

​james nhướng mày tiến lại gần, không buồn giải đáp thắc mắc mà trực tiếp ấn xấp quần áo vào lòng gã: "tôi vừa nhớ ra cậu không có đồ thay." ánh mắt anh dừng lại nơi lồng ngực martin, nụ cười thoáng ngưng đọng rồi lập tức trở lại vẻ tự nhiên, "đồ hơi cũ rồi, nhưng chắc vẫn mặc được, chịu khó một chút nhé."

​"cảm ơn." martin nhận lấy một cách máy móc, dùng xấp vải che chắn trước ngực, "làm phiền anh rồi."

​"cậu sợ tôi lắm à?" james nhìn gã chằm chằm, ánh mắt sâu hun hút.

​trong đôi mắt ấy ẩn chứa những cảm xúc mà martin không cách nào hiểu nổi, chúng khơi dậy một sự quen thuộc kỳ quái khiến tim gã thắt lại đau đớn.

​"không có!" martin cuống quýt đáp, hệ thống ngôn ngữ của gã dường như luôn rơi vào trạng thái tê liệt mỗi khi đối diện với james, "tôi, chỉ là, tôi không có, ý tôi là, hình như tôi hơi căng thẳng."

​"cậu yên tâm đi." james hạ thấp giọng, "tôi gác kiếm hoàn lương rồi."

​"gác kiếm hoàn lương?" martin cũng vô thức hạ giọng theo.

​james gật đầu đầy vẻ thần bí, chậm rãi tiến sát lại, ngoắc ngoắc ngón tay. martin nuốt nước bọt, ôm chặt xấp quần áo trong lòng hơn rồi cúi đầu xuống.

​hơi thở của cả hai quấn quýt lấy nhau. trong con ngươi sáng rực của james phản chiếu hình ảnh của chính gã. martin lại ngửi thấy mùi bạc hà đắng ngắt ấy, gã chắc chắn mình đã từng ngửi thấy nó ở đâu đó, nhưng lúc này gã chẳng còn tâm trí đâu mà suy nghĩ nữa, cảm giác tê dại đang luồn lách qua từng lỗ chân lông, chực chờ thoát ra ngoài.

​làn da nơi đuôi mắt james hơi nhăn lại, anh nghiêng đầu, nhưng đồng tử vẫn bất động như vầng trăng duy nhất dẫn lối giữa cánh đồng hoang vu trường cửu. điếu thuốc đã cháy đến đoạn cuối, anh rít một hơi cuối cùng, hơi nóng bỏng rát gặm nhấm hoàn toàn bầu không khí giữa hai người. martin quên bẵng cả việc hít thở, rồi gã thấy james hé môi, làn khói trắng lượn vòng quanh đầu lưỡi đỏ tươi.

​giây tiếp theo, làn khói ấy tràn trề ập thẳng vào mặt gã, lẫn lộn với mùi rượu whisky nồng đượm. martin ho sặc sụa, lảo đảo lùi lại mấy bước.

​james cười ngặt nghẽo, anh kéo cửa rời đi, trước khi khuất dạng còn bỏ lại một câu: "yên tâm đi, cho dù tôi có là băng đảng xã hội đen thì cũng chẳng làm gì cậu đâu."

​martin mất hết sức lực quỵ xuống sàn, vùi mặt vào đống quần áo. trái tim gã đang đập loạn xạ trong lồng ngực, đôi môi không ngừng lẩm nhẩm cái tên của james.

03.

james tỉnh giấc bởi một cơn đau buốt nơi sống lưng. anh khẽ hừ lạnh một tiếng rồi quơ quạng tay ra sau lưng tìm kiếm. chiếc đồng hồ ấy chẳng biết đã trượt tới đó từ lúc nào, có lẽ đêm qua anh đã cứ thế cầm nó mà chìm vào giấc ngủ.

​đồng hồ vừa điểm hơn bảy giờ, anh thực chất chẳng ngủ được bao nhiêu lâu.

​james nhìn trân trân lên trần nhà đầy thẫn thờ. trong bóng tối, hình dáng chiếc đèn chùm treo lơ lửng trên đầu dần trùng khớp với vết thương nơi lồng ngực của martin, hệt như một bông hồng đỏ thắm bị ngọn lửa thiêu rụi rồi lại bị người ta giẫm đạp đến nát tan. cuối cùng cũng đã được tận mắt chứng kiến, nó khác xa so với những gì anh từng hình dung.

​suốt hai năm ròng rã, james chưa từng mơ thấy martin. đêm qua là lần đầu tiên, khiến anh trong phút chốc chẳng thể phân định nổi giữa mộng ảo và thực tại, đâu mới là điều chân thực hơn.

-

london, năm 1919.

james nhận được tin martin trọng thương hôn mê sâu vào một buổi chiều nắng đẹp. anh đứng bên cửa sổ, tay siết chặt lá thư chỉ vẻn vẹn đúng một dòng chữ, đầu ngón tay sớm đã lạnh buốt.

​phía xa, tiếng máy móc công nghiệp gầm rú không ngớt, nhưng không khí lại trong lành đến lạ kỳ, tưởng chừng có thể nhìn thấu tới tận đường chân trời nơi bên kia thế giới. london hiếm khi nào có được một ngày thời tiết tốt đến thế.

​gia đình anh vẫn duy trì thói quen tổ chức vũ hội mỗi tháng một lần. giữa thời thế loạn lạc, giới quý tộc vẫn cứ mải miết chìm đắm trong lầu vàng gác ngọc, đêm đêm nhảy múa hát ca, tiếng nhạc vang lên từ lễ đường dưới lầu nghe sao mà giống một bản nhạc chiêu hồn.

​ở thời đại này, đâu đâu cũng là những kẻ đạo mạo đeo trên mặt những chiếc mặt nạ được khâu vá kỹ càng, kẻ vì lôi kéo các mối quan hệ trong tối ngoài sáng, người vì muốn bảo toàn bản thân.

​thực tại là nỗi đau của sự tỉnh táo, và anh muốn chạy trốn.

​trời bắt đầu đổ mưa ngay khi mặt trời vừa khuất núi, mùi than cháy quen thuộc tràn ngập trong cánh mũi, anh ngửi thấy mùi của tự do. dinh thự vàng son lộng lẫy dần lùi xa phía sau lưng, anh hướng về phía những làn khói đen đang cuồn cuộn bốc lên, tuyệt nhiên không một lần ngoảnh lại.

​trước khi rời đi, james để lại cho mẹ một bức thư, nội dung giản lược, chân thành và thẳng thắn. vài ngày sau anh nhận được hồi âm, không một lời trách cứ, bà chỉ hỏi anh tiền bạc có đủ dùng hay không.

​dòng chảy của cuộc đời đã không nhấn chìm được anh. thật may mắn, nó cũng chẳng thể quật ngã được mẹ anh.

martin trằn trọc suốt đêm không sao chợp mắt nổi, tâm trí gã bị bủa vây bởi duy nhất một câu hỏi: gã đã nghe thấy cái tên james này ở đâu?

​một năm trước, trong lúc thu dọn lại phòng ngủ cũ, gã tình cờ tìm thấy một phong thư kẹp giữa những trang sách. địa chỉ người gửi là một bưu cục ở london. mặt giấy đã ngả vàng, rách nát thảm hại, những nếp gấp chực chờ đứt lìa như thể đã được lật xem đi xem lại vô số lần, vậy mà gã chẳng tài nào có chút ấn tượng.

​gã mở lá thư ra. nét chữ thanh tú, nắn nót, một phông chữ viết tay uốn lượn cực kỳ đẹp mắt.

​martin thân mến:

​em đã đến canada chưa?

​anh nghe charlie nói em đã đợi anh rất lâu ở bến cảng. anh đã bảo em đừng đợi nữa mà, em thừa biết anh không thể đi còn gì. (một vệt mực loang lổ che lấp một đoạn dài)

​thôi bỏ đi, nói những lời này cũng chẳng ích gì. chiếc đồng hồ quả quýt anh tặng, em lại quên mang theo, anh gửi nó kèm theo thư này cho em đây. đừng có để mất nữa đấy nhé!

​bức thư rất ngắn, kết thúc vỏn vẹn ở đó. người nhận là gã, nhưng tuyệt nhiên không có tên người gửi.

​về việc ai là người đã tặng chiếc đồng hồ, gã hoàn toàn mù tịt. kể từ giây phút tỉnh lại sau cơn hôn mê, kim đồng hồ đã ngừng quay, dường như vĩnh viễn ngừng lại tại điểm gãy ký ức của hai năm về trước. gã đã hỏi gia đình, bạn bè, nhưng chẳng một ai cho gã câu trả lời.

​sau này, gã tìm thợ sửa cho nó chạy lại, rồi cứ thế mang theo bên mình không rời.

​martin xoa mặt để rũ bỏ mớ suy nghĩ hỗn độn, chậm chạp ngồi dậy. ký ức đêm qua dần trở nên rõ nét: đồng hồ đã đưa cho james, căn phòng dưới hầm lại không có cửa sổ nên gã chẳng thể nào đoán định được thời gian, chỉ nghe thấy trên lầu thỉnh thoảng lại vọng xuống tiếng kéo ghế ngắt quãng.

​gã nhanh nhẹn xoay người xuống giường. sau khi chỉnh trang xong xuôi, gã đứng trước gương toàn thân, tỉ mỉ quan sát bản thân từ đầu đến chân một lượt. có một điều gã không sao hiểu nổi: james rõ ràng nhỏ hơn gã một cỡ, tại sao bộ quần áo anh chuẩn bị cho gã lại vừa vặn đến thế, cứ như thể chúng được cắt may riêng cho chính gã vậy.

​gã khẽ lắc đầu, đẩy cửa bước lên lầu.

"trong cửa tiệm không còn ai khác sao?" martin đảo mắt nhìn quanh rồi dừng lại nơi chiếc đồng hồ treo tường, vừa vặn mười giờ đúng.

​"nếu cậu đang hỏi là có nhân viên nào khác không, thì câu trả lời là vâng, chỉ một mình tôi thôi." james tự rót cho mình một ly whisky, chọn một viên đá với kích cỡ vừa vặn thả vào, "còn nếu cậu hỏi về khách khứa, thì đáp án cũng tương tự: chẳng có ai cả."

​"vị trí ở đây rất tốt, trang trí cũng rất đẹp..." martin tiến lại gần quầy bar, vừa lướt mắt nhìn qua dãy chai lọ trên kệ gỗ vừa đưa ra nhận xét. như sực nhớ ra điều gì đó, gã nói tiếp: "phải rồi, tấm biển hiệu ngoài cửa ấy."

​"nó làm sao?" james nhấp một ngụm rượu, nghiêng người tựa lưng vào thành quầy bar.

​"chữ trên đó mờ quá không nhìn rõ nữa, có lẽ anh nên thay một tấm mới..."

​"mọi thứ khác đều có thể thay thế, duy chỉ có nó là không."

​nửa câu sau của martin, "có lẽ như vậy việc kinh doanh sẽ khấm khá hơn", còn chưa kịp thốt ra đã bị cắt ngang. gã vân vê nhãn chai rượu trên kệ, không nén nổi sự tò mò mà khẽ hỏi: "tại sao?"

​james không hề nổi giận, ngược lại còn bật cười: "vì đó là món quà kỷ niệm mà người cộng sự của tôi để lại."

​"cộng sự?"

​"cậu không định bảo là mình không biết từ 'cộng sự' nghĩa là gì đấy chứ?"

​"dĩ nhiên là tôi biết." martin thoáng đỏ mặt, gã luống cuống suýt chút nữa làm đổ chai rượu, phải vội vàng giữ cho nó đứng vững. "ý tôi là, người đó đâu rồi? sao lại để anh lẻ bóng ở đây thế này?"

​"cậu có nhiều câu hỏi thật đấy." james đặt ly rượu xuống, chậm rãi tiến về phía gã, đưa tay khều nhẹ chiếc cà vạt trên cổ martin. "sao cậu biết là người đó không ở đây?"

​"người đó là bạn anh à?" martin nhận ra mình lại đang đặt câu hỏi, giọng cứ thế nhỏ dần đi, rồi đột ngột chuyển hướng: "anh có thể dẫn tôi đi dạo vòng quanh london một chuyến được không?"

​gã không tài nào diễn tả nổi tâm trạng của mình lúc này. james đã có lòng cho gã tá túc một đêm, gã nên cảm ơn tử tế rồi rời đi chứ không phải là cứ bám dính lấy nơi này. thế nhưng, tận sâu trong lòng gã nảy sinh một dự cảm: nếu bỏ lỡ lần này, e rằng khó có ngày gặp lại.

lời đề nghị thốt ra quá đường đột khiến không gian rơi vào một khoảng lặng ngượng ngùng.

martin đang loay hoay tìm cách chữa thẹn thì james đã lên tiếng, thần thái tự nhiên như thể lời yêu cầu kia chẳng có gì là quá đáng: ​"cậu muốn đi đâu?"

​"đi đâu cũng được."

​"không có tùy chọn 'đi đâu cũng được' ở đây đâu." martin nhìn sâu vào đôi mắt james. ký ức của gã giống như một cái kén bị bủa vây bởi mạng nhện, và mùi bạc hà quẩn quanh trên người james cứ thế len lỏi qua từng kẽ hở mà xâm nhập vào bên trong. gã gần như quên mất việc mình nên đưa ra vài địa danh tượng trưng nào đó. james chớp mắt, cắt đứt ánh nhìn chằm chằm quá lâu, thậm chí có thể coi là đầy ám muội giữa hai người.

​anh đổ phần rượu còn lại vào bồn rửa, khoác lên mình chiếc áo khoác. đến khi martin kịp phản ứng lại thì anh đã bước tới cửa. ánh nắng vàng rực rỡ lọt qua khe cửa nhỏ chảy tràn vào trong như mật ngọt. anh ngoảnh đầu lại nhìn gã: ​"có đi không?"

​"đi chứ!"

04.

liverpool, năm 1919.

​chiến tranh chẳng bao giờ ập đến bất ngờ, tất cả mọi người đều tự hiểu rõ điều đó trong lòng. pháo lửa chưa rơi xuống ngay trên đỉnh đầu họ, nhưng mùi thuốc súng thì len lỏi vào từng kẽ hở. ráng chiều nhuộm đỏ rực nửa mảng trời, trông hệt như máu của những kẻ tử trận nơi tiền tuyến vấy lên không trung.

​dòng sông mersey lấp lánh sóng nước, ánh sáng chói chang khiến người ta hoa mắt không mở nổi. những dải vải trắng phủ trên những con tàu chở hàng xếp thành hàng dài cũng bị nhuốm một sắc đỏ rợn người. martin đã đứng đợi ở bến cảng rất lâu, cho đến khi charlie bắt đầu lên tiếng thúc giục giã.

"cậu edwards! không thể đợi thêm được nữa, tôi cũng chỉ là kẻ làm thuê thôi! lỡ chuyến tàu này thì tôi..."

"xin lỗi." martin ngắt lời, "tôi sẽ đợi chuyến sau."

gã vẫn dán chặt mắt vào khúc quanh nơi đầu ngõ.

​có người đang gọi tên gã. martin quên cả chớp mắt khiến hốc mắt cay xè, gã dùng gan bàn tay dụi mạnh, thế giới bỗng chốc nhòe đi trong tích tắc. một người đàn ông trung niên với gương mặt chằng chịt nếp nhăn, làn da đen sạm, sắc mặt nặng nề đang hổn hển chạy về phía gã. những lời ông ta thốt ra vỡ vụn như những mảnh sứ vỡ, chẳng thể ghép thành một câu hoàn chỉnh.

"làm ơn hãy hít thở sâu đã, cứ từ từ mà nói." martin cố gắng giữ mình không bị lây nhiễm sự căng thẳng tột độ từ đối phương.

"cậu edwards! cha của cậu bảo tôi đến báo với cậu rằng: đừng quay về canada! hãy bắt chuyến tàu hỏa nhanh nhất đến birmingham để hội quân cùng ông ấy!" người nọ cuối cùng cũng thốt ra được trọn vẹn lời nhắn.

"birmingham? tại sao?" đầu óc gã rối bời, hàng tá câu hỏi cùng lúc kéo đến, "nhưng mẹ và chị gái tôi đã khởi hành về đó từ tháng trước rồi mà."

"phu nhân và tiểu thư sẽ không sao đâu." người nọ khựng lại một nhịp, đôi vai rũ xuống, ngước mắt nhìn martin.

lúc này martin mới nhìn rõ mặt ông ta. mỗi rãnh sâu trên nếp nhăn đều khảm nạm vẻ kinh hoàng tột cùng, cứ như thể tử thần vừa mới hiện thân ngay trước mắt ông vậy. ông ta cào cấu những chiếc móng tay xám xịt dính đầy bùn đất, miệng lầm bầm vài câu mà martin không thể hiểu nổi - tiếng pháp, hay có lẽ là tiếng ý. rồi, ông vò mái tóc bết dầu đến bóng loáng của mình, gào lên với chất giọng khàn đặc.

"canada sắp bắt đầu cưỡng chế tòng quân rồi! nếu bây giờ cậu trở về, dù thân phận có cao quý đến đâu cũng khó lòng tránh khỏi việc bị đẩy ra tiền tuyến. làm ơn hãy nghe theo sự sắp xếp của cha cậu, đi birmingham đi!"

​câu nói cuối cùng gần như là một tiếng thét lạc đi, thu hút sự chú ý của những người xung quanh. martin ngượng ngùng đáp lại bằng một nụ cười cáo lỗi. khi ngoảnh lại, gã chỉ còn thấy vạt áo bẩn thỉu như giẻ lau của người kia lướt đi rồi mất hút nơi góc phố.

mặt trời sắp khuất núi, đèn đường vàng vọt bắt đầu thắp sáng. martin nhìn mặt sông đắm đuối, gã hiểu rằng cha đang muốn bảo vệ gã.

năm tháng trước, gã vừa tròn tuổi trưởng thành. james khi ấy còn đang mải mê thưởng thức chiếc bánh sinh nhật của gã một cách ngon lành, rồi hỏi sau này gã muốn làm gì. gã chỉ lắc đầu, đáp rằng đó không phải chuyện gã có thể tự quyết định.

đã từng có rất nhiều con đường bày ra trước mắt, gã không biết phải chọn lối nào. còn bây giờ, chỉ còn lại hai.

bên trái là canada, bên phải là birmingham. nghe sao mà giống một vở bi kịch kiểu shakespeare đến thế. gã tự giễu cười một tiếng: chọn sống, hay chọn chết. nhưng ai có thể đảm bảo phía bên nào chắc chắn sẽ dẫn tới sự sống đây?

martin siết chặt tấm vé tàu trong tay, nơi có đề tên quê hương của gã.

brighton, năm 1917.

james đứng quay lưng về phía biển, những luồng gió mặn chát thổi tung mái tóc anh, chẳng còn lọn nào chịu nằm yên vị. anh có thể nghe thấy tiếng sóng đang vỗ vào vách đá, bọt tung trắng xóa tựa như hỏa lực đang nã vào những rạn san hô.

nơi này tĩnh lặng đến mức chỉ còn lại thanh âm của biển cả, nhưng anh biết rõ, cả châu âu ngoài kia đang bốc cháy.

hương hoa trên người mẹ hòa quyện với vị mặn nồng của nước biển kéo anh trở về với thực tại. james nghiêng đầu, thấy mẹ đang dõi theo mình: "mẹ cảm thấy khá hơn chưa?"

bà khẽ gật đầu, siết chặt chiếc khăn choàng quanh vai: "con đang bận lòng." bà luôn có thể nhìn thấu anh chỉ bằng một ánh mắt, "con đang đứng trước biển, nhưng con lại chẳng muốn nhìn nó lấy một lần."

"biển thì có gì đẹp đâu ạ." anh gắng gượng bày ra một nụ cười nhạt. phải mang tâm thế gì để ngắm nhìn đại dương này đây, khi mà bờ bên kia chẳng khác nào một địa ngục trần gian? james thầm nghĩ.

đã một năm kể từ ngày martin rời đi. cảnh tượng lần cuối họ gặp nhau cứ như bị nung đỏ rồi áp thẳng vào võng mạc của anh. anh vẫn nhớ tiếng rao của những đứa trẻ bán hoa bên bờ sông thames, nhớ bầu trời mù sương, và cả ánh mắt đầy mong đợi của martin.

một sự mong đợi mà anh chẳng thể nào hồi đáp.

sức khỏe của mẹ ngày một suy kiệt, thời tiết khắc nghiệt của london đã gây ra những tổn thương không thể cứu vãn cho cơ thể bà. anh không thể bỏ mặc bà trong tình cảnh này để lặn lội đến tận liverpool, điều đó quá đỗi ích kỷ. họ đã đứng nhìn nhau thật lâu trong im lặng, james nghĩ martin sẽ hiểu mình, nên anh chỉ nói vỏn vẹn bốn chữ: "lên đường cẩn thận."

"mẹ đã nói với cha con về việc tuần sau chúng ta sẽ trở về." bà xoay người vịn lấy cánh tay anh, "chúng ta đã ở đây quá lâu rồi."

james hiểu ẩn ý trong lời bà nói: "mẹ đã định liệu sẽ tổ chức ở đâu chưa ạ?"

"căn nhà bỏ trống ở ngoại ô, mẹ sẽ sai người dọn dẹp một chút." ánh mắt bà hiền từ, "chúng ta không thể chỉ cứu tế phụ nữ và trẻ em, nếu có những binh sĩ bị thương..."

"con hiểu."

tuần thứ hai sau đó, anh hộ tống mẹ về nhà. cùng lúc ấy, lá thư của martin cũng vừa tới nơi. trang giấy bám đầy bụi đất, tựa như đã phải trải qua muôn vàn trắc trở mới có thể đến được tay anh.

"mọi chuyện đều ổn. đừng lo."

chỉ sáu chữ ngắn ngủi, chẳng có gì thêm.

ngay chiều hôm đó, anh bắt chuyến tàu hỏa đến liverpool. cảnh vật bên ngoài cửa sổ bị khói đặc che phủ, vút qua trong tiếng gầm rú. năm tiếng đồng hồ sau, anh đặt chân lên bến cảng, để đi đến một buổi tiễn đưa mà mình đã lỡ hẹn từ một năm trước.

charlie nhận ra anh, từ xa đã lên tiếng chào hỏi: "james!"

"đã lâu không gặp." james cân nhắc cách để hỏi về martin, "anh dạo này thế nào?"

"như cậu thấy đấy." charlie phủi bụi trên người, nở nụ cười sảng khoái, "cảm ơn mọi người vì sự giúp đỡ trước đây nhé."

james xua tay ý bảo không có gì.

"cái ngày martin đi ấy." charlie đột nhiên nói, "cậu ấy đã đứng đây chờ cậu rất lâu."

kể từ sau câu nói đó, james chẳng còn nghe lọt tai thêm một lời nào nữa. anh ngước nhìn bầu trời đêm đen kịt, chẳng có lấy một ngôi sao. giữa trời nam đất bắc, thứ duy nhất mà họ có thể cùng nhìn thấy lúc này, có lẽ chỉ còn là bầu trời này thôi.

rạng sáng, anh lại bắt chuyến tàu muộn nhất để trở về london.

05.

london, năm 1922

"tôi có thể hỏi về vết sẹo trên ngực cậu, được không?"

họ sóng đôi bước đi vô định dọc theo bờ sông. giọng của james tan vào những thanh âm náo nhiệt xung quanh, đến nỗi có một giây, martin ngỡ rằng mình đã nghe nhầm.

"hóa ra lúc đó anh nhìn cái đó à." martin lầm bầm tự nhủ.

"chứ cậu tưởng tôi nhìn cái gì?" giọng james nhẹ nhàng, martin chẳng cần ngoảnh lại cũng có thể hình dung ra vẻ mặt của anh lúc này, "cậu nghĩ tôi có ý đồ bất chính với cậu chắc?"

"không phải!" martin đỏ mặt tía tai, cuống quýt giải thích, một chân dẫm thẳng vào vũng nước khiến bọt bắn tung tóe, "ý tôi là, anh cứ tự nhiên."

ống quần lại ướt sũng rồi. gã cúi đầu nhìn xuống mũi chân, bầu trời vốn chẳng mấy trong trẻo lúc này hiện lên như một tấm gương vỡ vụn, vương vãi không theo một quy luật nào trên mặt đường. cứ giống như nơi đó tồn tại vô số những thế giới bị chia cắt, chẳng khác gì những gì gã từng thấy nơi chiến hào, chỉ có điều bầu trời ở đó còn đen đặc hơn, khói súng mịt mù bao phủ không tan, đến mức ký ức cũng bị hun cho bạc màu, chỉ còn trơ lại sắc đen và đỏ.

"làm sao cậu có vết sẹo đó?" james hỏi.

martin cảm thấy cách james đặt câu hỏi thật lạ lùng. đó là một vết thương, không phải huân chương, gã định bụng nói với anh như thế, nhưng gã đoán james sẽ vặn lại rằng hai thứ đó về bản chất cũng chẳng khác gì nhau.

"ở pháp." gã đáp.

arras - pháp, năm 1917.

mặt đất sình lầy nhớp nháp, khiến việc bước đi cũng trở nên gian nan cùng cực, martin đã kiệt sức hoàn toàn.

gã cõng trên lưng một người lính với nửa cái chân bị đạn xé toác đến máu thịt bầy nhầy, chạy băng qua nửa phân khu chiến sự. giờ là ngày hay đêm? gã chẳng còn phân biệt nổi. những vệt sáng nổ tung ở phía xa, kéo theo cái đuôi dài thượt rạch ngang bầu trời, đó là những "sao chổi" nhân tạo mà ngay cả những lời nguyện cầu thanh cao nhất của những tín đồ thành kính nhất cũng không cách nào hóa giải.

sự sống đang vô tình tuôn chảy, thấm đẫm vào lớp vải áo, bộ quân phục sũng máu trở thành thứ nặng nề nhất thế gian đè nặng lên vai gã. cổ họng khô khốc đến bỏng rát, gã muốn gào lên, muốn lay người trên lưng tỉnh dậy đi, gã vẫn còn gia đình đang đợi gã trở về mà. thế nhưng khi mở miệng, gã chẳng thể phát ra nổi một âm tiết nào, những tiếng pháo nổ liên tiếp đã làm đôi tai như mất đi thính lực.

nếu linh hồn có thể gào thét, hẳn âm thanh cũng giống như thế này, gã nghĩ.

tất cả những gì martin có thể làm là liều mạng chạy về phía trước. chữ thập đỏ là sắc đỏ duy nhất không chói mắt trên mảnh đất này. gã ngã quỵ ngay trước doanh trại, cơn đau nhói nơi lồng ngực là cảm giác cuối cùng mà gã còn nhớ được. gã nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ vụn, kim đồng hồ cũng ngừng quay ngay vào giây phút thế giới của gã chìm vào bóng tối.

"anh ấy vẫn không thể sống sót. nếu tôi chạy nhanh hơn một chút nữa..."

"đó không phải lỗi của cậu."

"anh ấy đã chắn cho tôi, tôi thậm chí còn chẳng biết tên anh ấy là gì." giọng martin run rẩy, gần như bị gió thổi tan đi ngay tức khắc. gã chỉ tay lên ngực mình xuyên qua lớp vải áo: "mảnh đạn được gắp ra từ đây, trên đó vẫn còn dính máu của anh ấy."

james đăm đắm nhìn vào đôi mắt martin. anh quá đỗi quen thuộc với biểu cảm này, nó hiện lên trên mặt những người lính bị thương trong căn nhà ở ngoại ô, trên mặt của tất cả những kẻ còn sống sót, trên mặt mẹ anh, và cả trong gương, trên chính gương mặt anh nữa.

thời đại này đã khâu vá nỗi đau của tất cả mọi người lại với nhau.

"mọi chuyện kết thúc rồi." ánh mắt james kiên định, anh siết chặt bả vai martin, lặp lại lần nữa: "mọi chuyện đã kết thúc rồi."

phải rồi, mọi chuyện đã kết thúc, martin thầm nhủ trong lòng. gã đã không chọn lầm, tấm vé tàu đề tên quê hương năm ấy quả thực chính là tấm vé thông hành dẫn tới "sự sống". gã nắm chặt bàn tay trống rỗng, tưởng chừng như đang quay lại buổi hoàng hôn trước chuyến hành trình dài. chiếc kén ký ức nứt ra một kẽ hở, màn sương mù của london dần tan biến, gã biết mình sẽ không lạc đường nữa.

martin hít một hơi thật sâu, mỉm cười hỏi: "có phải chúng ta từng quen nhau không?"

_

năm 1908.

năm mười tuổi, gia đình edwards chuyển đến london. đó là lần đầu tiên martin gặp james, trong một buổi vũ hội.

trên lễ phục của james đính một chữ cái j bằng vàng, mái tóc đen được chải chuốt gọn gàng ra sau gáy, anh đang uyển chuyển nhảy điệu waltz cùng chị gái của gã.

ngày hôm đó, gã đã bám lấy chị mình suốt cả tối, nài nỉ chị bảo james dạy gã khiêu vũ.

năm 1910.

james mười lăm tuổi. anh cảm thấy kỳ lạ khi martin chẳng bao giờ nhảy trong các buổi vũ hội, dù rõ ràng anh đã tận tình dạy gã rất lâu.

khi anh quăng câu hỏi đó cho martin, gã đang nằm dài trên chiếc ghế bành, ánh nắng khiến mái tóc vàng của gã tỏa sáng lấp lánh.

martin suy nghĩ một hồi rồi bảo, vì cả hai đứa đều chỉ biết nhảy bước nam (lead steps).

james ngẫm nghĩ lại, thấy gã nói cũng chẳng có gì sai.

năm 1913.

martin mười lăm tuổi, james vừa trải qua lễ trưởng thành.

gã chạy đôn chạy đáo khắp căn nhà mà chẳng tìm thấy james đâu, cho đến khi ngửi thấy mùi thuốc lá thoang thoảng vị bạc hà thanh mát. gã tìm thấy james trong con ngõ nhỏ sau dinh thự, anh đang bị khói thuốc làm cho ho sặc sụa.

martin hỏi anh đó là cái gì. anh bảo đó là "trưởng thành", nhưng mà đắng quá, anh chẳng thích chút nào.

martin thấy anh thè lưỡi ra vẻ ghét bỏ, nhưng ngay giây tiếp theo, gương mặt anh biến chuyển thành vẻ kinh hoàng. thuận theo ánh mắt anh nhìn tới, là bóng lưng của cha james.

"martin, chạy mau!" gã nghe thấy tiếng james thúc giục sau lưng mình.

năm 1915.

james hai mươi tuổi. quán bar của anh vừa khai trương được một năm thì chiến sự bùng nổ, mỗi ngày chỉ được phép mở cửa vào khung giờ quy định, việc kinh doanh ế ẩm thảm hại.

martin ngoài miệng thì nói là "đầu tư", nhưng lại tự tay trang trí phòng ngủ phụ dưới hầm theo đúng sở thích của mình, rồi cứ dăm ba bữa lại đến đó tá túc.

gã tháo tấm biển hiệu cũ xuống, thiết kế lại toàn bộ, rồi treo lên tấm bảng mới có dòng chữ m&j.

năm 1916.

ngay khi lễ trưởng thành vừa kết thúc, martin đã phi nước đại đến quán bar của bọn họ. trong cửa tiệm vắng ngắt chỉ có mình james.

trên chiếc bàn tròn đặt một ổ bánh kem nhỏ, nến đã cháy mất một nửa, bánh cũng chỉ còn lại một nửa.

james bảo vì đói quá, cứ đợi tiếp chắc anh chết đói mất thôi.

gã đứng trước ổ bánh khiếm khuyết mà cầu nguyện, james thì lắc lư món quà sinh nhật tặng gã, cười rạng rỡ.

martin ngượng ngùng lôi ra một vỏ hộp thuốc lá trống không, bảo đây là quà bù cho lễ trưởng thành của james. trên hộp khắc một chữ j đầy góc cạnh. james chê rằng cái bảng hiệu ngoài cửa trông còn đẹp hơn thứ này.

bên trong có năm điếu thuốc do đích thân martin tự cuốn, gã cam đoan là nó nhất định không đắng.

james không tin, anh nhét một điếu vào miệng martin, một điếu vào miệng mình, rồi dùng ngọn nến còn sót lại từ lời cầu nguyện của martin để châm thuốc. vị bạc hà ngay tức khắc bùng nổ, quả thực không đắng đến thế.

martin ngẩn ngơ nhìn anh. james nhướng mày tiến lại gần, đầu điếu thuốc đang cháy đỏ chạm nhẹ vào điếu của martin, khẽ bảo gã hãy hít vào.

đốm lửa lập lòe bò sang điếu thuốc của martin, lớp giấy cuốn bị cháy nham nhở. martin chưa thạo cách hút, bị sặc đến mức nước mắt lưng tròng.

james bật cười, rít một hơi thật sâu, rồi đem toàn bộ làn khói vị bạc hà ấy truyền hết vào khuôn miệng của martin.

đó là nụ hôn đầu tiên của họ.

06.

năm 1922.

"ngày hôm qua là lần đầu tiên chúng ta gặp lại."

bàn tay james động đậy trong túi áo, tiếng bánh răng cơ khí hoạt động đều đặn. martin chớp mắt liên hồi, nhịp độ nhanh dần đuổi theo tần số xoay của kim đồng hồ. gã thường làm vậy mỗi khi cảm thấy kinh ngạc hay hoang mang; cảm xúc hiện rõ mồn một trên gương mặt gã, khuôn miệng hơi há ra, chỉ thốt lên được những âm tiết đơn lẻ.

"à, vậy..." gã nỗ lực khởi động lại hệ thống ngôn ngữ của mình, "tôi có thể làm quen với anh không?"

"ở đây không tiện."

martin nhận được một câu trả lời nằm ngoài dự tính. họ giống như hai diễn viên tồi đang tổng duyệt một vở nhạc kịch trong nhà hát west end. gã đi theo james, thay đổi lộ trình để quay ngược trở lại, rẽ vào một con ngõ nhỏ. những mảng tường lốm đốm ẩm ướt, kẽ hở giữa những phiến đá nứt nẻ mọc lên lớp rêu xanh rì, sự sống đang luân hồi dưới những hình thái khác nhau.

kiến trúc hai bên ngăn cách ánh nắng ở bên ngoài, rạch một khe hở cho thế giới ngột ngạt này hít thở. họ dừng lại, mỗi người tựa lưng vào một bên tường, mũi giày chạm vào nhau. vài năm trước, thứ duy nhất mà đôi ủng quân đội của gã chạm tới là bùn đất hôi thối, cái lạnh của vũ khí và những dải băng gạc rách nát. martin ngẩn ngơ ngước nhìn dải trời hẹp trên cao, nó có màu xanh.

"cậu đã ghi tên tôi vào danh sách người thân liên lạc."

"rõ ràng họ nói chỉ khi tử chiến mới liên lạc cơ mà..."

james đá gã một cái, ánh mắt sắc lẹm: "cậu không hề nói với tôi là cậu đi lính, còn bảo mọi chuyện đều ổn." anh tiến lên một bước, thu hẹp khoảng cách vốn đã rất gần giữa hai người, "đã thực hiện được chủ nghĩa anh hùng của cậu chưa?"

martin đứng thẳng người, lồng ngực họ va vào nhau: "anh cắt tóc ngắn rồi."

"để cậu không nhận ra tôi."

"anh thất bại rồi."

từ năm mười lăm tuổi, martin đã cao đến mức james phải ngước nhìn. khi đó james để tóc dài, mỗi lần ngẩng đầu thường kèm theo động tác vuốt tóc ra sau gáy. martin cực kỳ mê mẩn điều đó, gã đã bắt chước anh suốt một thời gian dài, dù cho tóc gã ngắn đến mức năm ngón tay chẳng thể túm nổi.

"tôi đã bảo cậu đừng có để mất rồi mà." james đưa chiếc đồng hồ quả quýt đến trước mắt martin. ở khoảng cách này, anh cử động không mấy dễ dàng, nhưng cơ thể vẫn bướng bỉnh không chịu lùi lại, chỉ ngửa đầu cao hơn.

martin nắm lấy tay anh, khối kim loại tròn trịa được bao bọc bởi hơi ấm của cả hai người. gương mặt james chưa bao giờ rõ nét đến thế, martin có thể thấy vùng da nơi đuôi mắt anh đang khẽ rung động.

"anh thường xuyên hút thuốc à?" gã hỏi.

"cậu tổng cộng chỉ đưa cho tôi có năm điếu thôi đấy."

james buông tay, cúi đầu tìm bao thuốc, trán tựa vào lồng ngực martin. mái tóc ngắn sắc nhọn chọt vào cổ và cằm Martin khiến gã thấy ngứa ngáy một hồi.

anh tìm thấy nó trong một ngăn túi ẩn bên trong áo khoác, lắc lắc cái hộp trong tay: "cậu đã học được chưa?"

_

hút thuốc chẳng phải là một việc đáng để học. trên chiến trường, martin đã gặp quá nhiều người cần đến thuốc lá để xoa dịu cơn đau. gương mặt họ vặn vẹo, vết thương mưng mủ; những đêm dài vốn đã chẳng thể yên giấc nay lại tràn ngập tiếng hít hà khàn đặc. gã biết hút, là bởi chiến tranh ép gã phải biết.

thứ thuốc lá rẻ tiền là một sự ngược đãi tàn nhẫn đối với vị giác và phổi, nhưng họ chẳng có tư cách để đòi hỏi điều tốt hơn. không khí luôn đặc quánh mùi thuốc, martin khó lòng phân biệt nổi đó là loại nào. trong rất nhiều khoảnh khắc, gã lại nhớ về vị bạc hà mà james đã truyền vào miệng gã năm xưa.

james từng nói vị bạc hà rất mát, rất đặc biệt.

lửa đạn ngút trời, nơi đây đến mầm xanh còn hiếm thấy, đào đâu ra lá bạc hà. martin phả ra làn khói nồng nặc, hít vào một hơi không khí lạnh lẽo, hóa ra chúng cũng có nét tương đồng.

_

"tôi không biết." martin nói dối, "anh dạy tôi lần nữa đi."

james lùi lại một bước, nhìn thấy gương mặt martin dưới ánh sáng lờ mờ đang ửng lên sắc đỏ chẳng thể ngó lơ, lời nói dối ấy rõ ràng không còn chỗ ẩn mình.

"điếu cuối cùng rồi đấy." anh nói, "cậu chỉ có duy nhất một cơ hội thôi."

chiếc bật lửa hơi ẩm, bánh răng phải quẹt tới vòng thứ ba mới bén lửa. ánh lửa nhảy nhót trong đôi mắt sáng rực của james, mọi sự chú ý của martin đều đổ dồn vào từng cử động của anh.

anh liếm môi một cái, mặt môi ánh lên lớp màng ẩm mượt. điếu thuốc được ngậm hờ giữa hai làn môi, rồi đôi gò má anh hóp lại, lửa nuốt chửng lấy sợi thuốc cũng là lúc mùi bạc hà bùng nổ tức thì. những làn khói trắng từng luồng, từng luồng tràn ra từ khuôn miệng anh, che mờ tầm mắt martin.

đường nét của james dần nhòe đi, hệt như đang đứng giữa một giấc mộng huyễn hoặc. anh thở ra một hơi thổi tan làn khói, gương mặt bỗng chốc hiện ra sát rạt. james đưa điếu thuốc qua, đầu ngón tay hơi lạnh áp lên môi martin, vương vấn mùi than cháy của đá lửa.

"hít vào đi." anh thì thầm, làn sương chưa tan hết vẫn vương vấn quẩn quanh mặt họ.

martin nhìn thẳng vào mắt james, cơn đau nhói nơi lồng ngực chậm rãi lan ra khắp tứ chi. gã rít một hơi thật mạnh, đuôi điếu thuốc cháy rực, soi sáng khoảng không gian chật hẹp giữa hai người.

hơi thuốc ấy được gã nuốt vào phổi, lượn một vòng rồi mới thở ra. làn khói tỏa ra không còn là màu trắng đặc quánh nữa, mà chỉ còn là lớp sương mỏng manh.

"cậu học được rồi." james buông tay xuôi theo thân mình, điếu thuốc vẫn đang cháy dở.

"lần trước anh đâu có dạy thế này."

"cái đó không phải cứ muốn là dạy bừa được đâu."

james vê nhẹ lớp giấy cuốn lỏng lẻo, tàn thuốc chẳng cần gẩy cũng tự gãy rụng. hốc mắt bị khói hun đến cay xè, anh cố sức chớp mắt, rồi cơn đau nhức ấy lại chuyển sang cổ tay. martin nắm chặt lấy anh, mang hơi ấm quay trở lại bên môi anh.

"em về rồi đây, james."

james không biết martin đã bóp cò bao nhiêu lần trên chiến trường, đã bắn trúng bao nhiêu kẻ thù. nhưng chắc chắn trong số đó có một viên đạn đã bay sai hướng, lọt vào vết nứt của một không gian nào đó, để rồi nhắm thẳng vào anh của năm năm sau mà lao tới.

sự bình tĩnh của anh cháy rụi cùng với những lá bạc hà vụn nát trong giấy cuốn, và rồi cuối cùng ngưng kết nơi đáy mắt, hóa thành một hình thái khác mà rơi xuống.

james rít hơi cuối cùng, rướn người quàng lấy cổ martin kéo lại gần. đôi môi khô khốc áp lên môi gã, khói trắng tản mác giữa kẽ răng của cả hai, đầu lưỡi toàn là vị bạc hà. khói thuốc quá nồng, anh nín thở, đầu óc choáng váng quay cuồng.

điếu thuốc cháy đến tận cùng, cái nóng bỏng rát bò lên ngón trỏ và ngón giữa. anh bị bỏng đến mức rùng mình, khó khăn lắm mới tách được martin ra khỏi mình, rồi dập tắt điếu thuốc lên vách tường.

martin im lặng nhìn james, đột nhiên cất tiếng hỏi: ​"anh không sợ rằng em sẽ mãi mãi không bao giờ nhớ ra à?"

"anh nhớ là được rồi. chỉ cần anh luôn ghi nhớ, chẳng phải vậy là đủ rồi sao?"

james phóng tầm mắt ra phía dòng người đang bắt đầu đông đúc ngoài đầu ngõ, rồi ngoảnh lại bảo: "martin, đến lúc phải chạy trốn rồi."

_

end at: 22:30, 260319

this story game has been
held gently by jamintuwu

thanks to BitterPills
for the permission

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co