Truyen3h.Co

Lệ tình tinh mộng

Nỗi khổ đau

LamThu9

Lệ Tinh cuối cùng cũng được nhận vào làm. Cô được phân đến tổ giám sát. Vài ngày sau khi nhận được thông báo, cô hớn hở tới làm quen môi trường làm việc mới. Trong tổ này ngoài cô còn có 4 người mới khác cũng được phân tới đây. Ngày trước do mấy người đột ngột xin nghỉ nên công việc chồng đống, bọn cô phải thức trắng gần 3 ngày để hoàn thiện. Chiều nay cô lại có hẹn với đám bạn,là một buổi tiệc tùng chúc mừng phỏng vấn thành công. Nhưng Tống Diêu lại nói không tới được, cô cũng đành chịu. Ai bảo làm nhân viên đặc biệt của công ty là dễ.

Đúng 5h chiều, Lệ Tinh đến phòng VIP trong một club.

-Sao muộn thế? Có biết tụi này đợi dài cổ lâu lắm rồi không? Vào nhanh lên, được rồi mấy người. Bắt đầu nào....

Một đứa bạn thấy cô xuất hiện liền kéo thẳng vào, nhạc bắt đầu vang lên ầm ĩ, cô theo bọn họ một lúc thì rã rời chân tay liền chạy lại ghế ngồi mặc kệ mấy người vẫn còn chưa hết hưng phấn kia.

Nhưng cô lại chạm mặt một người. Hai người từ cấp 1 đến cấp 2 rất thân nhưng không hiểu sao từ khi vào cấp 3 tới nay rất hay xung đột, thậm chí còn khó chịu ra mặt. Nhìn thấy cô ngồi xuống, cô ta cũng không thèm để ý. Một lúc sau, chợt nhìn cô một lúc rồi đắn đo nói:

- Tống Diêu không tới sao?

Lệ Tinh bị câu nói này làm ngạc nhiên không thôi

-À, anh ấy còn có việc.

Nghĩ lại, cô liền thêm một câu:

-Bận họp

Cô cũng không biết sao mình lại nói thế nữa.

- Ra là thế

Cạch.. Cô ta liền ném cho cô chiếc điện thoại cô ta chăm chú từ nãy đến giờ. Theo bản năng, Lệ Tinh mở ra xem, nhưng cái đập vào mắt cô lại khiến cô sững người.

Trong ảnh là một đôi nam nữ đang ôm nhau tình tứ, trùng hợp lại chụp cả được chiếc đồng hồ phía sau. Thời gian chỉ cách bây giờ chưa đầy 10 phút. Còn người đàn ông trong hình không ai khác chính là Tống Diêu.

- Chuyện này là sao?

Cô mang vẻ bình tĩnh hỏi. Nhưng thâm tâm cô đã hoàn toàn bị xáo trộn hết cả lên

-Tôi cũng không biết. Cô gái đó là em họ tôi. Bức ảnh này tôi cũng chỉ vừa nhận....

Cô ta hơi ngừng lại, nhìn sắc mặt Lệ Tinh đã trắng tới cực điểm. Cô biết trong đầu đối phương đang nghĩ gì..

-Bệnh viện Phúc Mai..

Cô hơi do dự nhưng vẫn nói ra

Ngay sau đó, Lệ Tinh liền đứng dậy một mạch rời khỏi. Những lời gọi của bạn bè phía sau không lọt vào tai cô một chữ. Cô máy móc gọi xe đi tới bệnh viện kia. Trong lòng thầm nhủ mọi thứ chỉ bịa đặt.

Tới cổng bệnh viện mà lòng cô như lửa đốt, bước chân càng nhanh tiến lên chỗ được chụp trong tấm ảnh kia.

Bước tới nơi cảnh tượng khiến cô chết sững. Hai người kia đang giằng co cái gì đó. Tống Diêu có vẻ tức giận, không ngờ hành động sau liền ôm chặt người cô ta mà hôn sâu. Chiếc túi trên tay cô không lực giữ mà rơi xuống đất tạo nên am thanh chói tai khiến đôi nam nữ trước mắt cũng dừng động tác ngoảnh lại. Mặt Tống Diêu trở nên tái nhợt, tiến lại nắm lấy tay cô:

-Tiểu Lệ, em...

Lệ Tinh ngây ngốc nhìn bàn tay đang nắm chặt cô nói máy móc:

-Nói đi, dù là lừa gạt cũng được.... Nói rằng anh không phải vậy, mọi chuyện không như em nghĩ đi...

Gương mặt cô không biết từ khi nào đầm đìa ngước mắt lên như cầu khẩn:

-.... Nói đi... đừng.. đừng im lặng như vậy. TỐNG DIÊU,ANH NÓI ĐI CHỨ..

Cô hét lên trong tuyệt vọng rồi giật phắt bàn tay khỏi Tống Diêu

-Xin lỗi....

Tống Diêu nhìn cô khó nhọc nói

Cơ thể Lệ Tinh lảo đảo về phía sau:

-Xin lỗi, Tống Diêu. Anh có hiểu trong tình yêu, hai từ xin lỗi này có nghĩa là gì không?.. hức..

Sắc mặt Tống Diêu tái nhợt đến cực điểm

Lệ Tinh sợ bản thân không kiềm chế được liền ngoảnh đầu chạy khỏi.

-Tiểu Lệ

Tống Diêu thấy thế liền tức tốc đuổi theo

Pípppppp...Tinnnn....Keetttt

-TIỂU LỆ...

Một loạt âm thanh vang lên nối tiếp nhau không ngừng. Đầu Lệ Tinh đau đớn vô cùng, sau một cuộc va đập, không gian trước mắt coi trở nên tối đi. Cô hình như nghe thấy tiếng hét thất thanh của Tống Diêu. Mí mắt cô trĩu nặng, rồi cuối cùng cũng không thể chống đỡ mất đi ý thức.

Tiếng xe cấp cứu vang liên dai dẳng. Ánh đèn phòng cấp cứu vẫn sáng chói. Bên ngoài, Tống Diêu đờ đẫn nhìn vào trong, trong lòng đau như dao cắt

- Tống Diêu, tiểu Tinh đâu. Nó sao rồi hả?

Ba mẹ cùng ông nội Lệ Tinh sau khi nghe tin dữ thì vội vàng chạy tới.

-Vẫn trong đó....

Tống Diêu nhìn cánh cửa phía trước nói mơ màng

Sắc mặt mấy người trở nên ngưng trọng vô cùng. Thời gian như ngừng lại với mỗi người.

Không biết bao lâu sau, bác sĩ ra ngoài. Mấy người liền lập tức hỏi:

- Con bé sao rồi?

Vị bác sĩ kia nhìn bọn họ lắc đầu.

- Vụ va chạm quá mạnh ảnh hưởng đến hầu hết các bộ phận. Dù cố gắng ở các phần khác nhưng tim thì không thể cứu chữa nổi. Bây giờ chỉ còn cách thay tim nhưng hiện tại không đủ thời gian.. tôi e là...

Ai nấy đều chìm vào tuyệt vọng, mẹ Lệ Tinh sốc quá liền xỉu tại chỗ.

- Không còn cách khác sao?

Ba Lệ Tinh trong cơn run rẩy ôm lấy vợ mà nói

Vị bác sĩ kia khó nhọc gật đầu

-Tôi có cách này... sẽ kịp thời gian

Tống Diêu nhìn vào cánh cửa phòng cấp cứu lần cuối rồi kiên định nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co