bỏ mặc em
Trời Seoul mưa to nặng hạt, em không để tâm lắm. Vì hôm nay là một ngày đặc biệt, kỉ niệm 1 năm ngày... yêu. Em không chắc, chẳng dám khẳng định mối quan hệ giữa cả hai là gì.
Juhoon đứng nép sau cột đá, đôi bàn tay đan chặt vào nhau đến trắng bệch. Những hạt mưa tát lên kính, hắt vào người em những luồng gió lạnh buốt. Em xoa hai tay, ôm lấy đôi má hồng vì lạnh. Trong lòng không khỏi phấn khích chờ đợi bóng hình thân thương.
Hắn hứa hôm nay sẽ dành ra cả ngày với em, làm những điều mà em thích. Juhoon đã mất nửa ngày trời để tìm ra bộ đồ đẹp nhất. Nửa ngày còn lại em dành để lăn lộn trên giường, ôm gối cười khúc khích.
Cánh cửa xoay bằng kính mạ vàng chuyển động chậm chạp. Trái tim Juhoon đập dồn dập, em rướn người, háo hức chờ đợi bóng hình người thương.
Nhưng cuộc đời chưa bao giờ là cổ tích, và Eom Seonghyeon chưa bao giờ là hoàng tử của riêng em.
Hắn vẫn hoàn hảo đến mức tàn nhẫn. Chiếc măng tô màu be dáng dài càng tôn lên vẻ sang trọng, quyền lực. Bên cạnh hắn là một nhành hoa đài các, vị hôn thê của hắn, rực rỡ trong bộ váy dạ hội lấp lánh như gom hết ánh đèn của cả Seoul vào mình.
Juhoon đứng đó, chới với không tìm thấy điểm tựa. Tim em thắt lại khi Seonghyeon nghiêng hẳn chiếc ô đen về phía cô gái ấy. Bờ vai trái của hắn lộ ra ngoài, hứng trọn những hạt mưa buốt giá, nhưng hắn chẳng mảy may bận tâm. Bởi đó là cái bản năng che chở, là thứ danh phận công khai, là tất cả những gì Juhoon khao khát đến cháy lòng nhưng chưa bao giờ được chạm tới. Cái hạnh phúc trọn vẹn ấy, trong em lại là vầng trăng khuyết. Chỉ sáng một nửa, nửa còn lại cả đời mơ.
Và rồi, ánh mắt họ chạm nhau giữa màn mưa xám xịt.
Seonghyeon không né tránh. Hắn nhìn bộ dạng ướt sũng, thảm hại của Juhoon, rồi nhìn chiếc ô trong tay mình - chiếc ô chỉ đủ che cho hai người. Hắn khẽ gật đầu chào em. Cái gật đầu ấy vạch ra một ranh giới tàn khốc, ngăn cách họ bởi một đại dương mênh mông mang tên "không thể". Hắn quay đi, dìu cô vào xe, để lại Juhoon trơ trọi giữa cơn mưa đang cười nhạo sự ngu ngốc của chính mình.
Juhoon cứ đứng nhìn cho đến khi xe đã khuất dạng. Điện thoại em vang lên thông báo, tiếng thông báo lạnh lùng nổi bật dội vào màng nhĩ của kẻ vừa bị bỏ rơi.
"Anh xin lỗi, anh sẽ giải thích sau." Một tin nhắn vội vã, lấy lệ của Seonghyeon. Như thể em là một thứ gì phiền phức lắm.
Juhoon không thể nhúc nhích. Em không còn thấy lạnh nữa. Giá mà làn nước mưa kia có thể gột rửa đi nỗi đau này, giá mà nó có thể khiến em tỉnh táo. Nhưng không thể, sự lạnh lẽo của trời đất chẳng thấm vào đâu so với sự tàn độc của người mà em coi là lẽ sống. Có lẽ Juhoon nên thay đổi, hoặc là hắn sẽ quan tâm em nhiều hơn, hoặc là hắn sẽ ngày một xa cách.
Mải rốn ren trong đống suy nghĩ mà mình tự giăng ra, em gục xuống từ lúc nào. Khuôn mặt trắng bệch đẫm nước. Không rõ là nước mắt hay nước mưa.
Juhoon không nhớ mình đã về nhà bằng cách nào. Chỉ biết rằng cả quãng đường ấy với em không mấy dễ dàng.
"Em về rồi à..."
Giọng nói quen thuộc vang lên. Chẳng còn khiến em vui vẻ nữa, nó giờ đây như thứ thuốc độc, làm lòng em đau đớn quặn thắt đến rã rời.
"Anh đến đây làm gì?"
Vai Juhoon run lên bần bật, em cố gắng dùng chút sức lực tàn tạ cuối cùng để kìm nén cơn sóng cảm xúc đang chực chờ vỡ đê. Juhoon đứng im ở huyền quan, quần áo ướt sũng, không dám và cũng không muốn lại gần người yêu dấu tồi tệ ấy thêm một lần nào nữa.
"Anh xin lỗi..."
Lời xin lỗi. Lại là lời xin lỗi. Được nói ra không biết bao nhiêu lần. Nhưng lạ kỳ thay, và cũng ngu ngốc thay, lần nào nghe thấy, tim em cũng yếu mềm mà muốn tha thứ. Hắn cúi mặt, em không nhìn rõ biểu cảm ấy. Có lẽ là xót xa, thương hại. Hay tàn nhẫn hơn, là chẳng có lấy một chút cảm xúc nào.
Thấy em lặng thinh, hắn ngẩng mặt lên. Đôi mắt long lanh, sâu thẳm khác lạ ấy khiến em khựng lại. Một tia hy vọng nực cười, mong manh như tơ trời lại trỗi dậy trong lòng đứa trẻ tội nghiệp. Anh sẽ lại dỗ dành mình, đúng không?
"Anh không cầu mong tha thứ, Juhoon à... Xin lỗi vì tìm đến em trong hoàn cảnh này. Xin lỗi vì lại khiến em buồn... Anh xin lỗi." Hắn thở hắt một hơi rồi quay đi, như thể trốn tránh cái ánh mắt mong đợi từ em "Anh nghĩ sẽ tốt hơn... nếu hai ta dừng lại!"
"Anh..."
Juhoon chỉ kịp thốt lên một tiếng nghẹn ngào, cổ họng như bị ai bóp nghẹt. Hai tai em ù đi, đất trời chao đảo. Đôi chân không thể đỡ nổi sức nặng của câu nói đoạn tuyệt ấy, em gục xuống, ngã quỵ trên sàn nhà lạnh lẽo, nhìn vào cái bóng cô độc của chính mình.
Seonghyeon lại gần, hắn quỳ xuống. Khuôn mặt sát lại gần em giờ đây chỉ mang một màu thương xót - thứ tình cảm rẻ rúng nhất mà người ta dành cho kẻ thua cuộc.
Em thấy mình thảm hại. Em thấy mình đáng thương đến cùng cực. Juhoon không tự chủ được nữa, khóc nấc lên từng hồi, tiếng khóc xé lòng khiến không gian chùng xuống.
"Juhoon à.. xin cứ hận anh đi, đừng tha lỗi cho anh. Ngoan... rồi sẽ có người tốt hơn anh. Một người có thể lo cho em mà không cần lo sợ."
Hắn ôm lấy hai vai run rẩy của em, ôm lấy tấm lưng gầy. Hắn hôn lên tóc, hôn lên trán, hôn lên hàng mi ướt đẫm lệ nhòa. Những nụ hôn từ biệt dịu dàng đến mức tàn độc.
"Em đâu cần... tại sao? Mình... mình chỉ cần như vậy..."
Tiếng nấc ngày một thảm thương, em bối rối vò lấy mái tóc mềm của hắn, bàn tay run rẩy bám víu lấy vạt áo hắn như cọng rơm cứu mạng. Em cố gắng tỏ ra thật đáng thương, thật ngoan ngoãn. Hắn thương hại em cũng được, coi thường em cũng được. Miễn là Eom Seonghyeon đừng rời đi.
"Juhoon à, em không thể hiểu được. Nhưng em chỉ cần biết, anh làm như vậy... một phần cũng vì muốn tốt cho em."
Gương mặt thân thương ấy giờ trở nên thật lạ lẫm, xa vời vợi. Từng lời hắn nói ra đều nghe như chân thành, đạo mạo, nhưng em không muốn hiểu, và cũng không thể hiểu. Em chỉ muốn cố chấp giữ lại thứ tình cảm vay mượn này. Đau đớn thay, đến giờ phút chia ly, hắn đối với em cũng chẳng có lấy một lời yêu trọn vẹn.
"Không mà... em hứa sẽ không xuất hiện trước mặt cô ấy.. chỉ cần.. chỉ cần anh đừng bỏ em. Làm ơn!"
Juhoon khẩn cầu trong vô vọng, giọng nói vỡ vụn, run rẩy tới tận cùng. Đôi mắt sưng húp, ngập nước vẫn long lanh chờ đợi một cái gật đầu, một sự mủi lòng. Nhưng không. Eom Seonghyeon là kẻ quyết đoán tàn nhẫn. Hắn sẽ không thay đổi lộ trình cuộc đời mình vì bất kỳ ai, đừng nói là một món đồ chơi bằng sứ dễ vỡ như em.
"Anh phải đi Juhoon à... anh không thể. Rồi em sẽ sớm hiểu thôi. Cầu mong những điều tốt đẹp sẽ đến với em."
Hắn gỡ tay em ra khỏi áo mình. Động tác nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, như gỡ bỏ một gánh nặng. Hắn đứng dậy, chỉnh lại trang phục, rồi quay lưng bước ra khỏi căn nhà lạnh lẽo mà hắn từng gọi là nơi bình yên.
Tiếng cửa đóng lại.
Âm thanh khô khốc ấy là dấu chấm hết. Một lần nữa, và là lần cuối cùng, hắn bỏ lại em bối rối, sợ hãi và cô độc trước cái nghiệt ngã của cuộc đời. Lần này, hắn sẽ chẳng bao giờ trở lại nữa.
Juhoon như ngất đi, em mệt mỏi vịn vào bàn trà. Những tiếng thút thít đã vơi dần, để lại một con người xơ xác vì tình. Em chạm phải một tấm thiệp còn thơm mùi mực mới, một tấm thiệp cưới. Em miết nhẹ lên nhành hoa thạch thảo ép khô. Loài hoa em yêu nhất. Loài hoa tượng trưng cho tình yêu kiên định và sự nhớ nhung.
Nực cười làm sao. Hắn dùng chính thứ em trân quý nhất để trang hoàng cho nấm mồ chôn cất tình yêu của em. Hắn tàn nhẫn đến mức ngay cả khi ban phát cái chết, hắn cũng phải dùng một con dao được bọc trong nhung lụa hoa mỹ.
Juhoon thu tay về, ôm lấy lồng ngực đang thắt lại từng cơn. Em cuộn tròn người hơn nữa, đầu gối chạm cằm, cố gắng bảo vệ lấy phần nội tạng đang tan nát bên trong.
Em không còn là Kim Juhoon biết yêu, biết hờn, biết hy vọng nữa. Giờ phút này, em chỉ là một cái vỏ rỗng tuếch, một con búp bê bị hỏng hoàn toàn, các mảnh vỡ tâm hồn vương vãi khắp nơi mà không cách nào hàn gắn. Em nằm đó, bất động trong bóng tối vĩnh cửu mà hắn đã ban tặng, chờ đợi sự mục rữa cuối cùng nuốt chửng lấy mình.
Đau đến mức không còn cảm thấy đau nữa. Chỉ còn lại sự hoang tàn tuyệt đối.
Hai mắt Juhoon trống rỗng, vô hồn nhìn vào hư không. Giây phút này, em mới cay đắng nhận ra rằng, em đã luôn không thể ở bên hắn. Dù cho em có cố gắng ngoan ngoãn đến đâu, có ra sức hy sinh thế nào, thì cuộc đời lộng lẫy của người ta vốn dĩ chưa từng có chỗ dành cho em.
Em chỉ là một nốt nhạc trầm, lạc lõng và bi ai trong bản thánh ca cuộc đời hào nhoáng của Eom Seonghyeon. Một nốt nhạc dịu dàng, nhưng mãi mãi chỉ được cất lên trong bóng tối, rồi chìm vào quên lãng đớn đau.
Hết rội😛😛😛
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co