Truyen3h.Co

Lẽ yêu đương ?!

Anh

tieuxnghi

Anh, em thương anh lắm.

Chẳng vì gì cả, có lẽ mới vào mà lại nói vậy thì thật vô duyên. Giống như đập một chiếc bánh ngọt ngào vào mặt vậy. Nhưng em chỉ muốn nói như thế, là em thương anh.

Đã lâu lắm rồi em chẳng viết về anh. Em rất ít khi viết được vài dòng cho anh. Anh thương em nhiều, anh yêu em lắm, vậy mà em cứ hết lòng hết cả nước mắt vì những người chẳng yêu thương em bao nhiêu. Em ít khi nhắc về anh, có lần em còn từng rũ bỏ việc quen biết. Em sai lầm, nhưng anh vẫn ở đó và tha thứ cho em. Em biết anh thật sự yêu em hơn bản thân mình.

Em chỉ là một cô gái ương nạnh, thay đổi nhanh, em còn chẳng một lần nhường nhịn anh như cái cách mà anh luôn nhường em một bước. Anh bận, vẫn nhớ em, anh ốm vẫn lo em dù có khi anh còn bệnh nặng hơn em gấp nhiều. Anh hi sinh cho em bao nhiêu chỉ mong em có đôi lần hiểu mà đừng rời xa anh. Nhưng em đã không như vậy.

Anh là người yêu em nhất. Anh là người em có thể không yêu da diết nhưng là người em một mực thương và sẽ luôn nhớ. Yêu thì nhất thời, thương thì khó mà xóa bỏ được. Đôi khi em nghĩ anh chỉ sau mẹ em và ở trên tất cả mọi người. Em biết ánh mắt anh nhìn em, anh có thể làm mọi việc vì em, có thể chiều theo mọi ý nghĩ điên khùng của em.

Bình yên là an nhiên nằm trong vòng tay anh. Rúc mặt vào cổ cố cảm nhận được yêu thương trong từng giây phút.

Anh xứng đáng có được một hạnh phúc kéo dài mãi và được yêu thương hơn người bình thường. Em ước cô ấy yêu anh nhiều, cho cả phần của em.

Em từng nghĩ nếu có ai tổn thương anh, em sẽ là người khiến họ chẳng còn có thể hạnh phúc về sau. Nhưng em lại là người làm anh đau mà vẫn nhan nhản đi đau vì người khác. Lỗi là ở em, em chẳng có chút gì xứng đáng để được anh yêu chiều như vậy

Anh, anh là một, là mãi mãi, là duy nhất em thương. Em thương anh nhiều và cũng không mong anh hiểu bao nhiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co