Chap 10
Vừa kết thúc chuyến công tác, cậu lập tức chạy thẳng đến khu chợ. Trên tay cậu là một túi hải sản tươi rói mà cậu đã cố tình mua riêng cho anh.
Vừa nhìn thấy cậu, anh dường như quên mất cả việc mình đang làm. Anh đặt vội bao gạo xuống, chạy sang đường mà chẳng để cậu phải chờ thêm một giây.
" Xe cậu đâu ?"
" Ở bên kia kìa, nãy tôi đi qua đoạn đường đất nên xe dơ quá, không muốn chạy lại gần"
Cậu đưa túi đồ trên tay sang.
" Cái này cho anh"
" Gì đây ?"
" Hải sản tươi đó, người ta vừa từ ngoài biển chở lên, tôi thấy còn tươi nên mua luôn"
Anh nhìn túi đồ rồi lại nhìn cậu.
" Tốn kém quá trời, bữa trước tôi cho cậu có mỗi bịch khô"
" Có gì đâu"
Cậu vừa đáp vừa nhìn sâu vào mắt anh vì cậu vẫn muốn tìm kiếm một chút quen thuộc cũng được. Cho dù chỉ là một ánh mắt, một biểu cảm, hay bất cứ thứ gì có thể chứng minh người trước mặt chính là Joke của cậu.
" Cậu lại nhìn tôi như thế rồi"
Cậu giật mình, lập tức dời mắt.
" Xin lỗi..."
" Không sao"
Anh cười nhẹ.
" Trong lúc cậu chờ người ta, cậu có thể xem tôi là bạn cũng được nếu cậu không chê tôi nghèo"
Cậu lập tức nhăn mặt.
" Anh cứ đem cái nghèo ra nói mãi, tôi không quan tâm chuyện đó đâu"
Cậu ngừng một chút..
" Tôi được nghỉ hai ngày, không biết anh có rảnh không ? Đi ăn với tôi một bữa"
Anh suy nghĩ một lúc.
" Rảnh thì không rảnh đâu, ngày nào tôi cũng có gạo để vác nhưng nếu cậu chờ được thì... chiều ngày mốt nhé ?"
" Được chứ"
Cậu đáp ngay, nhanh đến mức anh bật cười.
" À mà... cho tôi số điện thoại hoặc cách nào liên lạc với anh đi"
" um"
Anh suy nghĩ một chút rồi lấy điện thoại ra.
" IG nhé"
Cậu nhìn màn hình điện thoại được đưa tới, khóe môi khẽ cong lên. Ít nhất lần này... cậu đã có một cách để giữ người này lại trong cuộc sống của mình.
Đúng hai ngày sau, từ sáng cậu đã nôn nao chờ đến cuộc hẹn buổi chiều. Cậu dậy sớm hơn thường lệ, lục tung cả tủ quần áo chỉ để tìm một bộ trông thật "bình dị". Cuối cùng, người vốn chẳng bao giờ phải đau đầu vì chuyện ăn mặc lại đứng trước gương rất lâu, hết thay bộ này đến bộ khác.
Dù đã kết bạn với anh trên Instagram, cả hai vẫn chẳng nhắn với nhau câu nào. Mãi đến gần trưa, cậu mới chủ động gửi tin nhắn đầu tiên.
[ Chào]
Chỉ đơn giản là một lời chào nhưng thật ra cậu chỉ muốn nhắc người kia rằng chiều nay họ có một cuộc hẹn. Mãi một lúc sau, màn hình mới sáng lên.
[ Chào nhé, chiều nay hẹn nhau ở đâu để tôi bắt xe đến ?]
Cậu nhìn dòng tin nhắn, khóe môi bất giác cong lên, thì ra anh không quên. Mà đâu chỉ có cậu mong chờ, từ khuya hôm trước, trong lúc làm việc, anh cũng đã âm thầm nghĩ đến cuộc hẹn này. Thậm chí tối qua, anh còn lục tung mấy chiếc giỏ đựng quần áo, cố tìm một bộ nào trông mới mẻ và lịch sự hơn thường ngày.
[ Anh không cần bắt xe, tôi đón anh nhé]
[ Có phiền cậu quá không ?]
[ Anh nói tôi xem anh là bạn mà, vậy sao lại phiền. Chiều nay mấy giờ tôi đón anh được ?]
[ Khoảng sau ba giờ nhé, tôi đưa mẹ đi tái khám, về nhà chắc cũng gần ba rưỡi rồi ]
Chỉ là vài dòng tin nhắn hẹn giờ, vậy mà cậu lại ngồi trước màn hình cười tủm tỉm. Đã rất lâu rồi cậu mới có một nụ cười như thế.
[ Vậy anh cứ thoải mái đi, bốn giờ rưỡi tôi đậu sẵn ở đầu hẻm nhà anh nhé. Hôm nay nhà tôi có nấu hủ tiếu, ngon lắm, tôi mang sang cho bác ăn chiều luôn. Anh không cần nấu nướng ]
Sự quan tâm nhiệt tình ấy khiến người bên kia màn hình cũng phải bật cười bất lực.
[ Cậu lo quá mức rồi, bây giờ tôi nấu cơm một lần cho cả ngày nên không cần mang hủ tiếu đâu. Với mẹ tôi cũng khỏe hơn rồi, bà tự lo được]
[ À... vậy thì sao cũng được. Gặp lại sau nhé]
[ Ừ ❤️]
Cậu nhìn trái tim nhỏ nằm cuối tin nhắn, im lặng vài giây rồi úp mặt xuống gối. Chỉ một buổi hẹn với người bạn mới thôi mà, sao mà cậu vui quá mức như thế.
" Cậu Dunk cười gì đấy ? Thấy từ sáng giờ rồi nha"
Ông quản gia bê lên đĩa trái cây, mặt đắt ý chọc ghẹo.
" Dunk có gì đâu ạ.."
Miệng thì chối mà cái má phản đối, nó hồng ửng lên.
" Thôi nào, kể bác nghe xem, có ai rồi đúng không ?"
" Không có mà.."
Vừa nói vừa cười thì bác quản gia tin rồi nhưng trong bác cũng trút đi được gánh nặng lo lắng bấy lâu.
__
#sapo🇻🇳( 13:00/ 140826)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co