Chap 12
Cậu không hề biết anh đã đi theo phía sau, vừa bước vào nhà vệ sinh, cánh cửa khép lại cũng là lúc mọi sự kiềm nén trong lòng cậu hoàn toàn sụp đổ. Cậu ôm lấy mặt, gục xuống một góc tường, cố nuốt ngược những tiếng nấc vào trong.
" Tại sao chứ...?"
Giọng cậu run lên.
" Hức... tại sao lại không phải ?"
Đó là câu hỏi cậu đã tự hỏi mình không biết bao nhiêu lần kể từ ngày gặp lại anh. Tại sao người trước mặt lại giống đến vậy ? Tại sao từng ánh mắt, từng thói quen đều giống ? Nhưng người ấy lại chẳng nhớ cậu.
" Dunk..."
Giọng nói vang lên phía trước, cậu chậm rãi ngẩng đầu, anh đang đứng đó. Ánh mắt anh nhìn cậu, còn dáng vẻ khi gọi tên cậu ấy.. giống hệt, giống đến mức mọi phòng bị cuối cùng trong lòng cậu đều tan biến. Cậu đứng bật dậy, chẳng kịp suy nghĩ, lao đến ôm chầm lấy anh.
Anh khựng người, hai tay anh vẫn buông thõng bên người, không đẩy ra nhưng cũng chẳng vòng tay ôm lại. Anh chỉ đứng yên như thế, để mặc cậu vùi mặt vào vai mình, để mặc đôi vai gầy run lên từng hồi.
Anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, không hiểu vì sao một người xa lạ lại ôm mình như thể đã chờ đợi cái ôm này từ rất lâu nhưng anh cũng không nỡ đẩy cậu ra. Vậy nên anh cứ đứng yên, lặng lẽ để bờ vai mình trở thành nơi cậu có thể khóc cho đến khi những giọt nước mắt cuối cùng cạn đi.
Đến khi nước mắt thật sự cạn, cậu mới chậm rãi buông anh ra. Cậu vội đưa tay lau đi những vệt nước còn sót lại trên khóe mắt, giọng khàn đi vì khóc.
" Xin lỗi... tôi làm bẩn áo anh rồi"
Anh không trả lời, chỉ lặng lẽ đưa tay kéo tay cậu xuống, ánh mắt chăm chăm nhìn vào đôi mắt đã sưng đỏ của cậu như thể đang nhìn một thứ gì đó rất quen thuộc. Rồi chẳng hiểu vì sao, anh cúi xuống, đặt một nụ hôn rất nhẹ lên đôi má vẫn còn ướt nước mắt của cậu.
Cả người cậu cứng đờ.
" Joong..."
Tiếng gọi ấy lập tức kéo anh trở về thực tại, anh giật mình, như chính anh cũng không hiểu mình vừa làm gì rồi vội bước lùi về sau mấy bước.
" Xin lỗi... tôi không...ah"
Cơn đau dữ dội bất ngờ ập đến khiến câu nói của anh nghẹn lại. Anh khụy xuống, một tay ôm chặt lấy đầu, hơi thở trở nên gấp gáp.
" JOONG"
Cậu hoảng hốt chạy đến đỡ lấy anh.
" Anh sao vậy ?"
Anh nhắm chặt mắt, khuôn mặt nhăn lại vì đau.
" Đầu... đầu tôi đau quá"
Cậu siết lấy vai anh, lòng bàn tay run lên, không biết rằng nụ hôn vừa rồi có lẽ không phải là một hành động vô thức, mà là một mảnh ký ức đã vượt qua được lớp màn quên lãng, tìm đường trở về. Cậu nhanh chóng đỡ Joong ra xe rồi lập tức lái thẳng đến bệnh viện.
Suốt quãng đường, anh gần như không nói thêm được gì. Anh chỉ ôm chặt lấy đầu, mồ hôi rịn đầy trên trán, từng nhịp thở cũng trở nên nặng nề. Cậu vừa lái xe vừa liên tục liếc sang, bàn tay siết chặt vô lăng đến trắng bệch.
" Joong, anh cố chịu một chút, sắp đến bệnh viện rồi"
Người bên cạnh không đáp, hai mắt anh đã nhắm nghiền, nhưng đôi môi vẫn khẽ mấp máy như đang cố gọi một ai đó.
" Dunk..."
Chỉ một tiếng gọi thôi cũng khiến trái tim cậu thắt lại.
" Chờ... chờ anh..."
Cậu sững người, những lời ấy rơi xuống giữa không gian im lặng, khiến trái tim vốn đang nặng trĩu của cậu bỗng nhẹ hẫng. Cậu không dám quay sang nhìn anh, chỉ cố giữ đôi mắt đỏ hoe nhìn thẳng về phía trước, bởi vì đã rất lâu rồi... cậu mới lại được nghe người ấy gọi tên mình như vậy.
Căn phòng cấp cứu đã được chuẩn bị sẵn, anh nhanh chóng được đưa vào bên trong, còn cậu chỉ có thể đứng ngoài hành lang, lòng nóng như lửa đốt. Gần hai mươi phút sau, bác sĩ mới bước ra, cậu lập tức tiến đến.
" Bác sĩ, anh ấy sao rồi ạ ?"
" Cậu theo tôi"
Bác sĩ dẫn cậu vào một phòng riêng, đóng cửa lại rồi lấy ra hai, ba tấm phim chụp vừa được thực hiện.
" Cậu nhìn chỗ này"
Đầu ngón tay bác sĩ chỉ vào phần hình ảnh chụp sâu bên trong đại não. Cậu nhìn theo, ánh mắt dần trở nên hoang mang khi không thể hiểu những vùng sáng tối trên phim có ý nghĩa gì.
" Não của anh ấy không có dấu hiệu tổn thương nghiêm trọng ở thời điểm hiện tại nhưng những cơn đau đầu dữ dội kèm theo mất phương hướng hoặc ký ức bất thường mà cậu kể lại cần được theo dõi thêm"
__
#sapo🇻🇳 ( 13:00/ 150826)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co