Chap 8
Tối hôm đó, sau cuộc nói chuyện với cậu, anh lại một lần nữa mở chiếc hộp sắt cũ. Chiếc điện thoại hôm trước được đặt trên đầu tủ, lúc này đã được sạc đầy. Anh cầm lên, ngón tay chần chừ vài giây rồi mới nhấn nút nguồn.
*Ting ting ting...*
Hàng loạt thông báo lập tức vang lên, chen chúc nhau đến mức màn hình gần như không còn chỗ trống. Anh im lặng mở từng tin nhắn một. Ban đầu, ánh mắt anh vẫn thờ ơ nhưng càng đọc, vẻ mặt ấy càng thay đổi. Khóe môi bất giác cong lên, ánh mắt cũng dịu đi, rồi chẳng biết từ lúc nào lại chậm rãi trùng xuống. Từng dòng chữ đều giống như được gửi đến từ một nơi rất xa, một nơi mà anh không thể nhớ nổi.
" Là cậu ấy sao ?"
Giọng anh run lên. Đến tin nhắn cuối cùng, khóe mắt anh cay xè. Một giọt nước mắt bất chợt rơi xuống màn hình, dù chính anh cũng chẳng hiểu tại sao mình lại khóc.
Ngay khoảnh khắc ấy, một cơn đau dữ dội bất ngờ nổ tung trong đầu. Anh khựng người, tầm nhìn trước mắt lập tức tối sầm, những hình ảnh vụn vỡ không rõ nguồn gốc chớp lên liên hồi như một đoạn phim bị tua ngược.
" Ư..."
Chiếc điện thoại tuột khỏi tay, rơi mạnh xuống sàn, anh ôm chặt lấy đầu, các ngón tay siết đến run rẩy. Hơi thở trở nên dồn dập, lồng ngực phập phồng như đang cố chống lại một thứ gì đó đang điên cuồng tràn vào tâm trí.
Anh không biết mình đang nhớ lại điều gì, chỉ biết rằng... có một người từng rất quan trọng với anh và hình như, anh đã quên mất người đó.
Cơn đau khiến anh kiệt sức, chẳng biết từ lúc nào đã chìm vào giấc ngủ ngay trên nền nhà. Đến khi tỉnh lại, trời đã sáng và cũng vừa lúc anh phải đi làm. Ngồi bật dậy, đôi mắt còn nặng trĩu, trước mặt là những tờ giấy, chiếc điện thoại cũ cùng chiếc hộp sắt nằm ngổn ngang khắp căn phòng. Anh nhìn chúng vài giây, ánh mắt thoáng dừng lại như muốn nhớ ra điều gì đó, nhưng rồi lại lạnh nhạt dời đi.
Không hiểu vì sao, anh chẳng còn cảm thấy tò mò hay đau đớn như đêm qua, chỉ lặng lẽ nhặt từng thứ lên, cất lại vào chiếc hộp sắt rồi đẩy sâu vào hộc tủ. Cánh tủ khép lại, anh thay quần áo, mang theo đôi găng tay rồi rời khỏi căn gác nhỏ, tiếp tục một ngày làm việc như thể đêm qua chưa từng xảy ra chuyện gì.
Hai tuần sau, lại đến những ngày cuối tháng, chiếc xe sang màu đen một lần nữa có dịp chạy ngang qua con đường quen thuộc. Cậu cố tình giảm tốc độ hết mức có thể, rồi dừng lại trước xe bánh bò như thể đó chỉ là một cái cớ vô tình để cậu xuất hiện ở đây.
*Cốc cốc*
Tiếng gõ kính quen thuộc vang lên.
" Chào"
Cửa kính hạ xuống, cậu lại vô thức mỉm cười khi nhìn thấy người đàn ông đứng trước mặt.
" Cậu lại thức đêm à ?"
" Cuối tháng mà, anh cũng dậy sớm quá trời. Anh ăn gì chưa ? Tôi mời"
" Ăn rồi, tôi dậy từ bốn rưỡi, không ăn chắc xỉu mất"
Anh nhìn đôi mắt thâm quầng của cậu rồi nhíu mày.
" Cậu về ngủ đi, mắt lờ đờ thế kia mà còn chạy xe, nguy hiểm lắm"
" Biết rồi"
Hai người cứ thế trò chuyện, tự nhiên đến mức chẳng ai nhận ra họ mới quen nhau chưa bao lâu. Chiếc xe chậm rãi rời khỏi con phố, để lại anh đứng đó giữa khu chợ đang dần đông lên, trên vai vẫn còn vác một bao gạo nặng trĩu. Anh bước thêm vài bước, rồi đột nhiên.. một mảnh ký ức không rõ từ đâu ùa về.
*Bịch*
Bao gạo rơi mạnh xuống đất.
" JOONG"
Một tiếng gọi vang lên trong đầu, anh khựng người, rồi ngã phịch xuống nền đường. Hai mắt nhắm chặt, hai tay ôm lấy đầu, hơi thở trở nên hỗn loạn.
" Ư..."
Cơn đau quen thuộc lại kéo đến nhưng lần này, giữa những mảnh ký ức hỗn loạn ấy, có một giọng nói mà anh dường như đã nghe thấy vô số lần.
" Là ai ?"
Tại sao cái tên ấy... lại khiến tim anh đau đến vậy ? Người đồng nghiệp vội đỡ anh vào trong, tiện tay quơ lấy chai dầu đưa cho anh.
" Mày bị sao vậy ? Đi bệnh viện không ?"
" Không... không cần, chắc tao xin nghỉ một bữa, nhức đầu quá"
" Ừ, vậy để tao đưa mày về, ngồi đây nghỉ chút đi, tao nói anh Jin kiếm người thay"
" um"
Anh tựa lưng vào ghế, hai tay vẫn xoa nhẹ thái dương, cơn đau đã dịu đi đôi chút nhưng cái tên vừa vang lên trong đầu vẫn còn mắc kẹt đâu đó, chẳng cách nào gạt ra được.
" Joke.."
__
#sapo🇻🇳 ( 21:00/ 130826)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co