❖ CHƯƠNG 3 - NAMJOON
"Em yêu họ. Cả hai. Nhưng sao em lại làm ai cũng buồn..."
Chị Eunseo là bầu trời của em.
Chị nấu ăn, gội đầu, kể chuyện, lau nước mắt khi em bị bạn xô ngã.
Chị hay mắng, nhưng khi em buồn, chị luôn ôm và hát.
Em cứ nghĩ... mình chỉ cần chị là đủ.
Rồi anh Taehyung đến.
Anh ấy không giống ai cả. Anh ấy không mắng em khi em lỡ làm vỡ chén. Không cười nhạo khi em không đọc được chữ. Anh ôm em khi em mơ thấy ác mộng.
Và anh hôn em.
Đầu tiên là má. Sau là trán. Rồi môi. Rồi cổ.
Em ngượng, nhưng anh nói:
"Vì anh yêu em."
Em đâu biết yêu là gì. Nhưng nếu yêu nghĩa là được ở cạnh nhau, thì em yêu anh.
Nếu yêu là làm ai đó không buồn, thì em yêu cả chị.
Vậy... sao chị lại khóc?
Sao chị mắng anh?
Sao chị nói em bị lợi dụng?
Em không hiểu. Em không hiểu gì cả.
Cho đến đêm chị treo cổ.
Chị không còn cười. Không trả lời. Không ôm em nữa.
Máu trên áo chị dính sang tay em. Em hét. Em la. Em van xin.
"Noona đừng chết! Em xin lỗi! Em không ngoan! Em không yêu ai hết nữa!"
Anh Taehyung kéo em vào lòng.
Em sợ. Em vùng.
Nhưng anh vẫn ôm.
Và làm đau em.
Đau... đến mức không thở được.
"Noona ơi... em đau..."
"Đừng nhìn em bằng mắt đó... em không biết sai ở đâu..."
"Nếu như chết rồi thì được chị ôm lại... thì... em xin đi theo..."
Em lịm dần. Hơi thở em rớt lại giữa hai xác chết trong một căn nhà không ai đến thăm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co