Làm bạn
Những ngày cuối cùng trước khi cả khối 11 bước vào đợt huấn luyện quốc phòng, không khí ở lớp 11A1 lúc nào cũng náo nhiệt như một cái chợ vỡ. Đi đến đâu cũng nghe thấy tiếng tụm năm tụm ba bàn tán xôn xao. Mấy đứa con trai thì hào hứng bàn về chuyện bắn súng, gấp chăn vuông góc, còn hội con gái lại lo sốt vó về cái nắng miền trung, về việc phải dậy từ năm giờ sáng để chạy bộ, và quan trọng nhất là nỗi sợ bị đen da. Giữa căn phòng học hầm hập cái nóng cuối hè, tiếng quạt trần quay vù vù cũng không át nổi tiếng cười nói ra rả của đám học sinh chuẩn bị "nhập ngũ".
Nam ngồi ở dãy bàn cuối, tựa lưng vào thành ghế, hai ngón tay xoay xoay cây bút mực một cách lơ đãng. Cậu dường như chẳng mấy bận tâm đến những lời bàn tán xung quanh. Ánh mắt Nam, theo một thói quen vô thức mà chính cậu cũng không nhận ra, lại khẽ hướng về phía dãy bàn bên cửa sổ.
Nhi vẫn ngồi đó, lặng lẽ như một ốc đảo tách biệt hẳn với sự ồn ào của lớp học. Ánh nắng chiều len qua khung cửa sổ vuông vức, hắt lên mái tóc đen dài xõa ngang vai của cô một quầng sáng nhạt. Nhi ít nói, lúc nào cũng mang một vẻ dịu dàng, trầm mặc. Cô khẽ chống cằm, đôi mắt trong veo hướng ra khoảng sân trường thênh thang phía dưới, nơi những tán phượng vĩ đang bắt đầu lập lòe đốm lửa đỏ đầu tiên. Nam nhìn góc nghiêng của Nhi, lòng bỗng dấy lên một cảm giác nhẹ nhàng khó tả, giống như mặt hồ yên ả vừa bị một chiếc lá rụng làm gợn sóng.
Buổi chiều khi tiếng trống tan học vang lên, học sinh ùa ra cổng trường như ong vỡ tổ. Trời cuối ngày đổ một màu vàng cam dịu dàng và ấm áp xuống vạn vật, nhuộm không gian thành một thước phim điện ảnh quay chậm. Nam khoác một bên quai ba lô lên vai, thong thả đi ra cổng trường thì bắt gặp dáng người quen thuộc. Nhi và An đang đứng cạnh bồn hoa lớn gần cổng, lỉnh kỉnh xách theo đủ thứ đồ đạc chuẩn bị cho chuyến đi tuần sau. Chiếc túi vải canvas trên tay Nhi trông nặng trịch, quai túi thắt chặt vào bàn tay nhỏ nhắn khiến cô phải hơi khom lưng, bước đi có phần chật vật.
Chẳng suy nghĩ nhiều, Nam rảo bước nhanh hơn, tiến lại gần hai cô bạn.
"Ê Nhi! Túi nặng thế để tớ xách cho!"
Nam cười tươi, nụ cười rạng rỡ như nắng mùa hạ. Cậu nhanh chân bước tới, bàn tay to lớn dứt khoát cầm lấy quai túi rồi nhấc bổng lên, hoàn toàn không đợi cô kịp đưa ra câu trả lời.
Nhi giật mình ngạc nhiên, quay phắt lại. Đôi mắt tròn xoe của cô mở lớn, ngơ ngác nhìn chàng trai cao hơn mình hẳn một cái đầu bỗng nhiên từ đâu xuất hiện. Cô ngập ngừng, hai má hơi ửng hồng vì bất ngờ:
"Ơ... không cần đâu Nam, nặng lắm. Mà sao hôm nay cậu chủ động giúp tớ vậy?"
Nam nhún vai, dồn lực xách chiếc túi lên một cách dễ dàng để chứng minh nó chẳng là gì so với mình. Cậu nhìn thẳng vào Nhi, giọng điệu nửa đùa nửa thật:
"Thì tại hôm nay tớ thấy cậu xách nặng quá, trông hơi mệt nên tiện tay giúp thôi. Với lại... tụi mình ngồi cùng lớp lâu rồi, tớ cũng muốn nói chuyện với cậu một chút. Làm bạn mà, giúp nhau tí có sao đâu."
Thấy Nhi vẫn đứng trân trân nhìn mình, hàng lông mày thanh tú khẽ nhíu lại vì ngại ngùng, Nam càng được đà trêu chọc. Cậu đổi chiếc túi sang tay kia, giọng vui vẻ giục giã:
"Thôi để tớ xách xem nào, đừng khách sáo nữa. Tớ khỏe lắm, yên tâm đi, ba cái túi này bõ bèn gì. Hai đứa đi cùng hướng ra trạm xe buýt đúng không? Đi chung cho vui."
An đứng bên cạnh quan sát toàn bộ màn tương tác từ đầu đến cuối. Đôi mắt cô nàng lấp lánh một tia sáng tinh nghịch, khóe môi vẽ lên một nụ cười cực kỳ gian xảo. Nhận ra bầu không khí giữa hai người bạn có gì đó "bất thường", An liền ho hắng vài tiếng rồi nhanh nhảu vỗ vai Nhi:
"À... tự nhiên tao nhớ ra phải ghé tiệm tạp hóa mua ít đồ dùng cá nhân gấp. Thôi tao đi trước đây! Hai người cứ từ từ đi nhé!"
Nói đoạn, chẳng đợi Nhi kịp ú ớ gọi lại, An đã vẫy vẫy tay rồi quay người chạy biến vào dòng người đông đúc dưới phố, để lại hai người đứng trơ trọi nhìn nhau giữa cổng trường.
Nhi lúng túng thấy rõ. Cô đan hai bàn tay vào nhau, cúi đầu nhìn mũi giày của mình, nhưng rồi cũng bước đi bên cạnh Nam. Con đường buổi chiều lộng gió, tiếng lá cây xào xạc hòa cùng tiếng còi xe xa xăm. Nam xách túi bước đi thong thả, chủ động mở lời bằng chất giọng tự nhiên, ấm áp như thể hai người đã là đôi bạn thân thiết từ rất lâu rồi:
"Tuần sau đi doanh trại, cậu có lo không? Tớ nghe mấy anh khóa trên kể lại bảo trên đó nắng kinh khủng lắm, sáng sớm chưa thấy mặt trời đã phải dậy chạy bộ, chiều về lại còn phải dọn dẹp, tăng gia sản xuất đủ thứ. Nghe thôi tớ đã thấy oải rồi."
Nhi khẽ ngước lên nhìn Nam, nghe cậu cằn nhằn thì nỗi lo lắng trong lòng cô cũng vơi bớt một chút. Cô khẽ gật đầu, giọng nhỏ nhẹ như tiếng gió thoảng:
"Lo chứ, tớ lo lắm. Tớ vốn không giỏi mấy môn vận động... thể lực lại yếu, chỉ sợ đến lúc luyện tập tập thể bị tụt lại phía sau rồi làm ảnh hưởng, làm chậm tiến độ của cả đội thôi."
Nghe Nhi tâm sự, Nam dừng bước một nhịp, quay sang nhìn thẳng vào khuôn mặt đang tràn ngập nét âu lo của cô. Cậu bỗng bật cười lớn một tiếng, cái cười sảng khoái và đầy năng lượng của một cậu trai mười bảy tuổi:
"Thì ai trên đời mà chẳng có thứ mình không giỏi hả cậu! Cậu lo một thì tớ phải lo mười ấy chứ, môn thể thao chính là điểm yếu chí mạng của tớ mà. Hay là thế này đi... tụi mình lập thành một đội, làm bạn đồng hành hỗ trợ nhau được không? Có gì khó khăn cứ gọi tớ, cùng cố lên cho vui!"
Nhi ngẩng đầu lên hẳn, ánh mắt thoáng hiện lên vẻ ngạc nhiên xen lẫn xúc động. Lời đề nghị đột ngột nhưng tràn đầy sự chân thành của Nam giống như một dòng nước ấm len lỏi vào trái tim vốn luôn khép kín của cô. Nhi nhìn nụ cười tỏa nắng của Nam, sự e dè ban đầu hoàn toàn tan biến. Cô im lặng một lát, rồi khẽ mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi nhưng rạng rỡ vô cùng:
"Ừ... được chứ. Nhớ giữ lời đó nha."
Từ khoảnh khắc ấy, bầu không khí ngượng ngập giữa hai người hoàn toàn biến mất, nhường chỗ cho một sự thoải mái, dễ chịu đến lạ kỳ. Trên suốt đoạn đường đi, Nam liến thoắng kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất mà cậu hóng hớt được về cuộc sống trong quân ngũ. Cậu còn cố tình thêm thắt, phóng đại mấy tình huống hài hước như chuyện có anh khóa trước sợ ma khi đi trực đêm, hay chuyện có người gấp chăn méo mó bị phạt giặt đồ cho cả phòng... mục đích duy nhất chỉ là để làm cho Nhi bớt căng thẳng và ngượng ngùng. Nhi ban đầu còn e thẹn và bớt sự nhưng trước sự hài hước và nhiệt tình của Nam, cô dần mở lòng hơn. Cô cười nhiều hơn, thỉnh thoảng lại chen vào vài câu nhận xét tinh nghịch, khiến Nam càng thêm hào hứng.
Khi đến ngã rẽ quen thuộc dẫn vào con phố nhà Nhi, Nam dừng lại, nhẹ nhàng trao trả lại chiếc túi cho cô. Cậu lùi lại một bước, đưa tay lên chào Nhi với một vẻ mặt tinh nghịch rồi vẫy tay vui vẻ:
"Gặp lại ở doanh trại nhé, bạn mới! Đến đó giữa đám đông hỗn loạn nhớ phải nhận ra tớ đấy!"
Nhi đón lấy chiếc túi, ôm nó trước ngực. Khóe miệng cô vẫn vương nụ cười cong cong, đôi mắt trong veo nhìn Nam, khẽ gật đầu:
"Ừ, tớ biết rồi. Gặp lại ở doanh trại."
Nam đứng yên tại ngã rẽ, nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của Nhi khuất dần sau hàng cây xanh mát dọc con phố. Nắng hoàng hôn buông dài trên mặt đường, đổ bóng cậu thiếu niên cao gầy đổ dài về phía trước. Trong lồng ngực Nam, một cảm giác vui vẻ, rộn ràng lạ thường bỗng chốc dâng lên. Cậu đút hai tay vào túi quần, vừa đi bộ ngược trở về vừa huýt sáo một giai điệu không tên. Bản thân Nam cũng không hiểu nổi, tại sao một đứa lười vận động như cậu, tự dưng lúc này lại cảm thấy mong chờ và háo hức đến chuyến đi huấn luyện quân sự sắp tới nhiều đến thế. Có lẽ, vì ở nơi doanh trại đầy nắng gió ấy, cậu đã có một người bạn đồng hành đặc biệt để cùng mong chờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co