CHƯƠNG 2
Cô khá là ngạc nhiên nhưng trên gương mặt ấy không có một tia cảm xúc mang sự bất ngờ
Minh Hoàng:Ê nhóc!
Lại một lần nữa
“Ê..”
Cô nghĩ trong bụng. Cái quỉ gì đây? Tên này uống nhầm thuốc à tự dưng kiếm chuyện
Mang theo sự bực bội
“Gì?”
Cùng lúc đó Lâm bước đến rủ Vân cùng đi mua đồ với mình.
Ngô Thanh Vân thấy vậy liền bảo Hồ Ngọc Kiều cứ ở lại nói chuyện, còn mình cùng Lâm đi mua đồ chốc lát sẽ trở lại.
Nói xong, Vân cùng Lâm rời đi, để lại hành lang chỉ còn hai người – và một bầu không khí khó gọi tên.
Bỗng chốc như có làn khí lạnh bao quanh nơi náo nhiệt của giờ giải lao ấy
Hồ Ngọc Kiều đứng đó, tay vẫn cầm gói Oreo còn lại chưa bóc, ánh mắt nhìn thẳng Minh Hoàng nhưng không hề có ý né tránh. Cô ghét nhất là kiểu gọi người khác bằng giọng nửa đùa nửa ra lệnh như vậy.
“Gọi tôi có chuyện gì không?”
Giọng cô bình thản, nhẹ tựa gió của hôm ấy.
Minh Hoàng nhìn cô từ trên xuống dưới, ánh mắt dừng lại lâu hơn một chút. Khóe môi cậu cong lên.
“Ủa,” cậu cười,
“ba tháng nghỉ hè mà vẫn chưa cao thêm hả nhóc?”
Cô khựng lại một nhịp, rồi bật cười khẽ—kiểu cười không mấy thiện cảm.
“Còn cậu,” cô ngước lên nhìn,
“cao thế mà nhìn người khác hoài không mỏi cổ à?”
Minh Hoàng sững lại trong chốc lát, rồi bật cười thành tiếng.
“ Ồ.. thế á”
“Nhưng phải cồn nhận. Bây giờ cậu lanh hơn rồi đấy ”
Kiều mang theo sự tự mãn trong lòng
“Bổn cung là thế đấy. Cứ thế đấy! Thì sao nào!?”
Cùng lúc ấy có giọng nói vang lên .
“Kiều ơi Kiều à Kiều ơi..”
@_@
“Lại chuyện gì đây..? Bổn cung từ sáng giờ nhận được rất nhiều từ Kiều ơi Kiều à rồi đấy tiểu thư Ngô à..”
Vẻ bất lực. Bất lực. Và bất lực.
Không hiểu thế quái nào sáng giờ Ngô Thanh Vân khá là tràn đầy năng lượng.
“Không có gì hết á. Tớ gọi cho vui vậy mà”
“-_-”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co