CHƯƠNG 4
Sáng hôm ấy, cũng như ngày đầu trở lại. Cô cùng Ngô Thanh Vân trò trò chuyện chuyện với nhau. Cả hai đi dọc trên con đường thoáng đảng. Không khí của buổi sớm mơi đem lại một cảm giác dễ chịu cho người muốn ngủ trưa nhưng buộc phải dậy sớm.
“ Này Kiều, hôm qua tớ có làm quen được với anh kia kìa. Boy bóng đá, một chàng trai có thể sử dụng biện pháp tu từ nói quá là kẻ đứng đầu của những người đẹp trai”
Ngô Thanh Vân ngày mới đã phấn khích thế rồi …chắc hôm nay gấp đôi hôm qua.
“Ồ”
Vân với vẻ mặt như bị làm lơ mà xụ bảo.
“ Này này này thế là thái độ gì đấy”
“ Tui á là tui mếnn bà dữ lắm luôn á tui tâm sự với bà á nhe”
“ Ồồồ…..”
“-_-”
“ Hahh, tớ đùa ấy. Rồi đừng nói với tớ là cậu …gãy rồi á nha Vân. À và tớ mong không phải là thế nhé ”
“Á hahh. Đúng như cậu nói.”
….
Từ đâu mà Phạm Hoàng Lâm xuất hiện.
“ Ái chà, mới sáng mà đã ồn ghê. Thật sự ồn .”
Giọng điệu mang vẻ trêu chọc và châm chọc thấy rõ mồn một luôn đâyy.
“ Hoàng à, hôm nay sau náo nhiệt thế. Tôi thấy mới sáng chỉ có lát đát vài người vào thôi mà ta. Không biết có cái loa phát thanh nào đang mở không nhỉ..?-”
Cô và Vân đều nghe thấy. Nhưng chỉ tim cô như bước hụt vài bước. Nhưng cô biết rõ hiện tại cảm xúc thế nào. Và thế lí trí đạp đổ sự hẫn hụt của con tim sang một bên. Cứ thế làm chủ.-
“ Kiều à, chúng ta nên khẩn trương thôi. Hiện tại ở đây có một tên không mấy bình thường đó. Chúng ta nên cẩn thận” điệu bộ không mấy hoà nhã-
“ Đúng rồi đấy. Chắc là không không bình thường lắm rồi í”
Nghe thế Lâm hiểu cả hai cô gái đều ám chỉ ai.
“ Hoàng à. Tôi có không bình thường sao??”
“ Ồ, hình như tôi thấy tôi nên làm tròn trách nhiệm của một người bạn rồii"
Thấy thế Kiều liền lên tiếng.
“ Nhảm nhảm gì thế trời. Khó hiểu ghê”
“ Này, cậu nói gì tôi đấy. Tôi nghe nhá” vừa nói , chọc Hoàng vừa cười ghẹo
“ Ai nói gì cậu, suy nghĩ nhiều quá đi thôi”
“ Aaa , không phải gọi là cậu mà nên gọi là…. Nhóc mới phảii” vẻ châm chọc thấy rõ trên gương mặt của cậu thiếu niên kèm theo đó là một nụ cười khá là ‘đểu'
Và thế thì…
“ Này cái thằng nhãi kia, cậu thôi được chưa hả”
“ Ôi xù lông rồi….”
Vẫn là cái nét mặt cười đùa ấy và còn ‘đểu’ hơn.
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co