Chương 1 - Đối thủ
Warning trước khi đọc:
Đây là fanfic. Tức là hoàn toàn hư cấu, delulu, ảo tưởng, và được viết vì cảm xúc cá nhân.
Các couple trong fic mình ship loạn vì sở thích cá nhân, không thật không thật không thật, không liên quan đến tuyển thủ và đời thật của tuyển thủ nhấn mạnh 3 lần.
Nếu bạn không ship các couple trên, hoặc không thoải mái với nội dung fanfic, vui lòng lướt qua giúp mình. Mình viết vì vui, không có nhu cầu tranh luận hay bị tế 🙏
---------------------------------
Sau này, Deft Kim Hyuk-kyu vẫn nhớ rõ khoảnh khắc khi anh thua cuộc ở chung kết thế giới năm 2016. Nhưng điều mà anh nhớ không phải khoảnh khắc EDward Gaming rời khỏi sau thất bại. Thứ anh nhớ là bước chân của hai người họ song hành, là bàn tay xoa đầu, là nụ cười của Smeb Song Kyung-ho hướng về Peanut Han Wang-ho trên sân khấu chiến thắng đỏ rực ánh đèn.
---
Phòng chờ của EDward Gaming sáng đèn trắng.
Huấn luyện viên đang liên tục nói về cách đội đối thủ đẩy nhịp tấn công. Bảng chiến thuật đặt giữa bàn. Scout và Clearlove thỉnh thoảng trao đổi nhanh về nhịp rừng của đối thủ.
Kim Hyuk-kyu ngồi thẳng lưng ở góc bàn, mắt dán chặt vào màn hình trước mặt. ROX Tigers. Bầy hổ mà kỳ đội nào cũng phải chuẩn bị riêng một phương án để đối phó. Họ không chơi theo một khuôn mẫu cố định, cũng không phải kiểu đội hình chỉ dựa vào một ngôi sao duy nhất. Khi đứng chung với nhau, năm người đó tạo ra một nhịp điệu nhanh, táo bạo, và đôi khi là liều lĩnh đến khó chịu. Họ có Smeb ở đường trên — người có thể biến một pha dịch chuyển thành bước ngoặt của cả trận đấu. Và họ có Peanut trong rừng — một lối chơi ăn thịt sẵn sàng lao vào bất cứ sai lầm nào dù là nhỏ nhất của đối thủ.
Kim Hyuk-kyu đã xem qua rất nhiều trận của họ trước khi bước vào Worlds năm nay. Anh luôn biết họ mạnh. Nhưng khi đối mặt trực tiếp trên sân khấu, cảm giác đó rõ ràng hơn rất nhiều.
Giải chung kết Thế giới luôn là một sân khấu rực rỡ trong lòng Kim Hyuk-kyu. Ánh đèn, tiếng la hét của khán giả, lời đồng đội vang lên trong tai nghe... tất cả đều như được phóng đại hơn cả trăm lần. Nó buộc andrenelin trong người anh sôi sục.
Kim Hyuk-kyu say mê cái cảm giác căng cứng người, da gà nổi lên, cổ họng nghẹn lại, và trong đầu ngoài tiếng gào "chiến thắng" thì không còn gì cả đó.
Anh cùng các đồng đội EDG bước ra sân khấu, cúi chào. Và khi ngồi xuống ghế thi đấu, anh chậm chạp hít vào một hơi dài để thứ không khí đó ngấm sâu vào máu mình.
Con trỏ chuột di chuyển trên màn hình. Tai nghe phủ kín tiếng ồn bên ngoài.
Trận đấu đã bắt đầu.
Đường dưới diễn ra đúng nhịp độ Kim Hyuk-kyu mong muốn: kiểm soát lính, trao đổi sát thương, từng bước ép góc đối phương. Cách anh đi đường luôn gọn gàng và chính xác, và anh gồng lên để làm mọi thứ ở đường dưới nhằm chiếm ưu thế của đội mình.
Vào phút thứ hai mươi ba, giao tranh nổ ra ở đường giữa.
Từ góc màn hình, Kim Hyuk-kyu thấy thanh dịch chuyển lóe lên sau lưng đội hình EDG.
Smeb Song Kyung-ho. Rồi Peanut Han Wang-ho lao lên ngay khi dịch chuyển hoàn tất. Một pha mở giao tranh cực kỳ táo bạo.
Deft lập tức lùi vị trí, gọi Meiko chuẩn bị hỗ trợ để anh tìm góc bắn.
Mọi thứ đã nằm trong tính toán của anh. Góc bắn mở ra, khoảng trống đủ rộng, nhịp giao tranh vừa vặn — chỉ cần thêm một giây nữa thôi là họ có thể chiếm lợi thế.
Nhưng mọi thứ diễn ra tiếp theo nhanh đến choáng váng. Smeb flash thẳng vào tầm nhìn của anh. Một cú lao lên chính xác đến rợn người. Màn hình của Deft chuyển sang màu xám chỉ vài giây sau đó.
Cú di chuyển đó chớp lóe và quyết đoán đến mức khiến mọi dự đoán trước đó của Kim Hyuk-kyu trở nên rối loạn. Khoảng trống ngắm bắn bị chen vào, mất hút. EDG mất thế giao tranh. ROX thắng với ba mạng kết liễu đối thủ.
Trên màn hình lớn, Peanut bật cười hô vang "nice". Mái tóc bạc của cậu lấp lánh dưới ánh đèn, càng làm nổi bật nụ cười tươi sáng vẫn còn vương chút nét trẻ con.
Cậu quay đầu sang bên cạnh.
Smeb đã nhìn Peanut từ trước đó. Hai người họ trao nhau ánh nhìn vui mừng ngắn ngủi.
Kim Hyuk-kyu kéo lại tai nghe, hít một hơi sâu, rồi tiếp tục ngồi thẳng người.
"Top và rừng phối hợp ác thật!" – Anh nghe thấy đường giữa của đội mình cảm thán trong tai nghe.
Kim Hyuk-kyu nhìn màn hình hồi sinh, bình tĩnh trấn an:
"Không sao, chúng ta vẫn có thể thắng."
---
Nhưng cuối cùng, họ đã không thể thắng nổi bầy hổ. Loạt BO5 kết thúc với tỉ số 1–3.
Khi chữ Victory hiện lên phía ROX Tigers, khán giả bùng nổ tiếng vỗ tay và tiếng hò reo Peanut – người hùng của trận đấu. Kim Hyuk-kyu bần thần trước màn hình hiện chữ Defeat của mình. Một lần nữa, anh lại thất bại ngay rìa chung kết thế giới. Anh những tưởng mình đã quen với vị đắng này, nhưng nó vẫn khó nuốt hơn anh nghĩ.
Nhưng chỉ sau vài giây, anh buộc mình phải tỉnh táo trở lại và vỗ vai nhắc người em Scout vẫn đang bần thần sau trận thua đứng lên chạm tay đối thủ.
Khi đứng trước Smeb Song Kyung-ho, khoảng cách giữa họ chỉ còn một cánh tay. Kim Hyuk-kyu nghe thấy anh vừa nói vừa cười nhẹ bằng tiếng Hàn với mình:
"Vất vả rồi."
Kim Hyuk-kyu hơi khựng lại, rồi anh cũng cúi đầu chào.
Cái bắt tay kết thúc. Hai người họ bước qua nhau.
---
Đêm đó, trong phòng khách sạn, Kim Hyuk-kyu mở lại highlight trận đấu.
Anh tua nhanh qua những pha giao tranh của chính mình. Mọi lỗi lầm trong việc xử lý một cú bắn, một bước di chuyển, một nhịp phối hợp như được phóng đại lên gấp trăm nghìn lần, cứa vào đầu ăn những vết cắt đớn đau, sâu hoắm.
Nếu như mình xử lý chỗ này tốt hơn, nếu như mình dự đoán nhịp gank thông minh hơn, nếu như....
Anh quay cuồng trong mớ suy nghĩ tự trách móc bản thân, tua đi tua lại những pha lỗi trong trận đấu. Như thể điều đó sẽ khiến anh dễ chịu hơn một chút.
Nhưng rõ ràng là phương pháp đó chẳng hiệu quả.
Nhưng Kim Hyuk-kyu vẫn để mặc cho hệ thống video chạy tự động đến một clip khác. Clip này hẳn là do fan cắt ghép. Đó là khi đầu trận đấu, Smeb hát váng lên để giúp đứa em Peanut của mình giảm căng thẳng.
Cái giọng hát đó... Nói thế nào nhỉ? Cũng có nhịp có điệu đấy chẳng đùa. Nhưng nó cứ buồn cười thế nào ấy.
Anh biết đáng lẽ mình nên tắt video ở đó. Mới thua cuộc và coi video đối thủ động viên nhau có vẻ không quá bình thường. Hẳn là anh nên quay lại phân tích trận đấu - điều rõ ràng có ích và lý trí hơn. Nhưng có thứ gì đó cứ chặn anh mãi ở cái clip hát hò này.
Kim Hyuk-kyu vô thức tua lại video coi thêm đoạn hát hò buồn cười đó lần nữa. Tảng đá thua cuộc trong người như cũng được cái giọng hát hùng hồn đó lăn đi nhẹ nhàng hơn một chút.
Rồi anh lại tiếp tục xem lại những pha giao tranh. Nhưng lần này, anh đã bước khỏi góc nhìn tự trách cứ bản thân mà có thể lí trí phân tích từng hành động của đối thủ đã đánh bại mình.
Smeb và Peanut thi đấu rất dứt khoát.
Video tiếp tục chạy.
Rồi Kim Hyuk-kyu nhìn thấy khoảnh khắc đó, khi Peanut cười sau một pha ăn trụ. Smeb nhìn cậu, ánh mắt sáng ngời.
Kim Hyuk-kyu tắt màn hình.
Anh nằm ngửa trên giường khách sạn, hai tay gối sau đầu. Những suy nghĩ liên tục chảy qua trong đầu. Rất nhiều hình ảnh cứ nối tiếp nhau hiện lên: sân khấu, khán đài, chiếc cúp Summoner. Những hình ảnh đó cứ cuồn cuộn mãi không để cho anh đi vào giấc ngủ.
Trong số những hình ảnh đó, có một thứ đặc biệt chen vào giữa đầy khó chịu, nổi bần bật như ngôi sao Bắc Đẩu trên bầu trời phương Nam.
Đó là ánh mắt của Smeb và nụ cười của Peanut.
Trong lúc lơ mơ ngủ, Kim Hyuk-kyu nhớ đến những người anh ở Samsung Blue của mình. Nếu họ còn thi đấu cùng nhau, hẳn là họ cũng sẽ nhìn anh với ánh mắt như thế. Và nếu đó là một trận thắng, anh cũng có thể nở nụ cười kiêu hãnh sáng rực như thế.
Nhưng không sao. KimHyuk-kyu trấn an mình khi mí mắt nặng dần. Mình vẫn còn trẻ. Worlds năm nay đành dừng bước ở đây. Nhưng Worlds năm sau sẽ khác. Và nếu không khác, thì anh vẫn còn năm sau, và năm sau nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co