Truyen3h.Co

Lệch nhịp

Chương 10

NhungluvShatou

Chiếc xe lướt êm giữa dòng người giờ cao điểm buổi sáng. Khi chỉ còn cách tòa nhà công ty hai ngã rẽ, Tôn Dĩnh Sa bỗng giơ tay vỗ nhẹ vào cánh tay Vương Sở Khâm:

"Ê, anh dừng ở trạm xe buýt phía trước là được rồi, không cần lái sát vào đâu."

Tay Vương Sở Khâm trên vô lăng khựng lại một nhịp, anh nghiêng đầu nhìn cô, khẽ cau mày:

"Dừng ở đây làm gì? Còn mấy trăm mét nữa là đến cửa rồi."

Tôn Dĩnh Sa trừng anh, giọng hơi gấp:

"Anh quên sáng nay Lâm Vi gọi điện cho em rồi à?!"

"Em nghe máy, cô ta chắc chắn biết em không ở nhà mình! Nhỡ cô ta đến công ty tìm em, vừa hay nhìn thấy anh đưa em đến, chẳng phải là bắt quả tang luôn sao?"

"Bắt quả tang thì sao?" Anh cười khẽ, "Chúng ta vốn trong sạch, để cô ta biết cũng chẳng sao."

"Sao lại không sao được?!"

"Bây giờ trên danh nghĩa em vẫn là bạn gái của Trần Mẫn. Dù cô ta biết giữa em và Trần Mẫn chỉ là cái cớ hợp tác, nhưng mối quan hệ dây dưa của cô ta với Trần Mẫn chắc chắn không hề hời hợt như vẻ ngoài. Nhỡ cô ta thấy anh đưa em đến, quay đầu thêm mắm dặm muối với Trần Mẫn, thì chuyện sẽ không dễ xử lý."

Ý cười trong mắt Vương Sở Khâm nhạt đi đôi chút. Anh xoay nhẹ vô lăng, bật xi-nhan rồi tấp xe về phía trạm xe buýt, giọng mang theo chút bất đắc dĩ mà chiều theo:

"Được, nghe em."

Xe chậm rãi dừng lại. Anh quay sang nhìn cô, chân mày rũ xuống, trông chẳng khác gì một chú chó lớn không được cho kẹo, giọng ấm ức:

"Vậy là anh đưa bạn gái đi làm mà còn phải giấu giấu giếm giếm, như đi ăn trộm à?"

"Rõ ràng là bạn gái đàng hoàng, lại phải sợ cái này sợ cái kia, đến đưa em tới dưới lầu cũng không được."

Tôn Dĩnh Sa bị dáng vẻ đó của anh chọc cười đến mềm lòng, má hơi nóng lên, nhỏ giọng giải thích:

"Không phải đi ăn trộm, chỉ là không muốn phát sinh thêm chuyện thôi. Đợi em cắt đứt hẳn với Trần Mẫn, đến lúc đó anh muốn đưa thế nào thì đưa, ngày nào đưa em đến tận bàn làm việc cũng được."

"Em nói đấy nhé." Mắt anh lập tức sáng lên, đưa tay véo nhẹ má cô, "Đến lúc đó đừng có nuốt lời."

"Không nuốt lời." Cô gạt tay anh ra, cầm túi chuẩn bị xuống xe thì bị anh kéo cổ tay lại.

Anh lấy từ ngăn chứa đồ phía ghế phụ ra một túi nhỏ đưa cho cô:

"Trong này là xoài sấy em thích ăn, buổi sáng đói thì ăn tạm."

Cô nhận lấy, đầu ngón tay chạm vào tay anh, ấm ấm. Sự bực bội trong lòng tan biến sạch, nhưng miệng vẫn cứng:

"Biết rồi, anh mau đến công ty đi, đừng chậm trễ công việc."

"Tối anh vẫn đợi em ở đây." Anh khẽ bóp mu bàn tay cô, "Nếu Lâm Vi thật sự làm khó em vì chuyện này, hoặc bên Trần Mẫn có động tĩnh gì, lập tức gọi cho anh, đừng tự mình chịu đựng."

"Ừm." Cô đáp qua loa, đẩy cửa xe định đi.

"Sa Sa." Anh bỗng gọi lại.

Cô quay đầu, chạm vào ánh mắt sâu thẳm của anh. Chỉ thấy anh cúi người lại gần, qua cánh cửa xe còn hé, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên khóe môi cô:

"Đi làm đừng mệt quá, anh đợi em tan ca."

Tôn Dĩnh Sa cứng người, mặt nóng bừng:

"Biết rồi!"

Nói xong quay người chạy về phía công ty, bước chân nhanh như chạy trốn, đến cả đầu cũng không dám ngoảnh lại.

Vừa chạy đến cửa công ty, còn chưa kịp thở, cô đã thấy Lâm Vi tựa vào cột cạnh quầy lễ tân, trong tay cầm một tập tài liệu, rõ ràng đã đợi từ lâu.

Tim cô chùng xuống, theo bản năng khép cổ áo lại, chậm bước tiến tới, cố giữ bình tĩnh, mỉm cười:

"Cô Lâm? Sao cô lại ở đây?"

Lâm Vi nhìn thấy cô, cười bước tới:

"Đợi cô đấy, Tôn quản lý. Sáng gọi điện chưa nói được mấy câu đã cúp, nên tôi tiện mang tài liệu thiết kế qua, tiện thể trao đổi thêm về chi tiết hợp tác."

Ánh mắt cô ta lướt qua gương mặt hơi ửng đỏ và mái tóc có phần rối của Tôn Dĩnh Sa, thuận miệng hỏi:

"Sao cô thở gấp vậy? Vừa chạy tới à?"

"Ừm, trên đường bắt xe hơi tắc, sợ muộn nên chạy vài bước." Tôn Dĩnh Sa siết chặt túi xoài sấy trong tay, thầm may mắn vì vừa rồi không để Vương Sở Khâm đưa tới tận cửa.

Lâm Vi gật đầu, không hỏi thêm, nghiêng người dẫn về phía thang máy:

"Hay là vào phòng làm việc nói? Ở đây người qua lại không tiện."

Tôn Dĩnh Sa thở phào, vội vàng đi theo.

Vào thang máy, không gian kín chỉ còn lại tiếng hô hấp của hai người. Lâm Vi bỗng quay đầu nhìn cô, ánh mắt mang theo chút tò mò:

"À đúng rồi Tôn quản lý, người nghe điện thoại sáng nay là bạn cô à? Giọng nghe rất có chất, không giống đồng nghiệp bình thường."

Tim Tôn Dĩnh Sa lập tức nhấc lên, đáp qua loa:

"Ừm, một người bạn cũ, vừa hay đến gần chỗ tôi ở làm việc, tiện ghé qua ngồi một lát."

Cô cố ý tránh đi mối quan hệ cụ thể, nhanh chóng chuyển chủ đề:

"Tài liệu thiết kế cô nói, đã chuẩn bị xong chưa?"

"Chuẩn bị xong rồi." Lâm Vi không truy hỏi thêm, rút mấy tập tài liệu đã đóng sẵn từ trong bìa đưa qua, "Mấy thương hiệu nhỏ này tôi đã chọn lọc, phong cách thiết kế khá hợp với dòng cao cấp của bên cô, cô xem thử có cái nào hứng thú không."

Tôn Dĩnh Sa nhận lấy tài liệu, ánh mắt dừng trên trang giấy, nhưng trong lòng vẫn còn dư âm của đoạn đối thoại vừa rồi.

May mà không nói lỡ lời.

Lâm Vi nhìn có vẻ ôn hòa, nhưng quan sát lại vô cùng tỉ mỉ. Chỉ cần sơ suất một chút, e là đã bị cô ta nhìn ra manh mối.

Vào văn phòng, Lâm Vi vừa ngồi xuống, chợt liếc thấy túi trên tay cô, cười chỉ:

"Quản lý Tôn cũng thích xoài sấy hãng này à? Trước tôi cũng hay mua, chua ngọt vừa phải, chỉ hơi dính răng."

Tôn Dĩnh Sa sững lại, theo phản xạ giấu túi ra sau, má càng nóng hơn:

"Ừm, mua đại thôi, ăn tạm."

Cô nhanh chóng nhét túi vào ngăn kéo, sợ Lâm Vi hỏi thêm, liền cầm tài liệu chuyển đề:

"Series 'Sương lam' này thiết kế khá tốt, rất có nhận diện."

Hai người từ đó mở rộng câu chuyện. Từ chi tiết thiết kế đến quy trình hợp tác, Lâm Vi nói rành rọt, Tôn Dĩnh Sa cũng dần buông lỏng phòng bị, bắt đầu nghiêm túc thảo luận tính khả thi.

Khoảng nửa tiếng sau, hai người bàn xong bước đầu việc kết nối. Lâm Vi khép tập tài liệu lại, bỗng nâng cốc nước lên nhấp một ngụm, giọng như thuận miệng:

"Dạo trước tôi gặp một chuyện khá thú vị. Bạn tôi nói quen một người, một bên thì giả vờ thân thiết với đối tác, một bên lại qua lại riêng với người khác, kết quả bị bắt quả tang, hai bên đều khó xử."

Giọng cô ta nhẹ tênh, nhưng ánh mắt vẫn đặt trên gương mặt Tôn Dĩnh Sa, mang theo ý dò xét.

Tôn Dĩnh Sa không dừng tay, vẫn xoay bút nhè nhẹ trên giấy. Khi ngẩng lên, đáy mắt mang vẻ ngạc nhiên vừa đủ, như không hiểu ý ngoài lời:

"Ồ? Còn có chuyện như vậy à? Cô Lâm nói vậy là có ý gì?"

"Hay là... đang ám chỉ điều gì?"

Lâm Vi đặt cốc xuống, môi vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt, giọng dịu như trò chuyện:

"Chỉ là thấy tiếc thôi. Vốn dĩ hợp tác có thể thuận lợi, nhưng xen lẫn chuyện riêng thì lại rắc rối, cuối cùng chẳng bên nào vui."

Cô ta chỉnh lại góc hồ sơ, ánh mắt dịu dàng rơi trên mặt Tôn Dĩnh Sa, không lộ sắc bén, nhưng âm thầm kéo câu chuyện lại gần:

"Ngành này không dễ, vừa phải lo triển khai hợp tác, vừa phải tránh lời đồn. Vòng tròn nhỏ như vậy, có khi một tiếp xúc vô ý cũng bị truyền sai, tự dưng rước phiền."

"Ừ, đúng là như cô Lâm nói. Cho nên càng phải giữ chừng mực, đừng để người ta nắm thóp."

Tôn Dĩnh Sa xoay bút chậm rãi, ánh mắt mang chút lười biếng, đột nhiên đổi hướng:

"Nhân tiện, không biết Trần tổng đã chọn được dây chuyền vừa ý cho cô Lâm chưa? Lần trước cái đó là tài nguyên công ty nên không tiện, không đạt được mong muốn cũng đáng tiếc. Nếu lần này chọn được cái hợp ý, coi như cũng giải quyết xong một việc nhỏ."

Trong mắt Lâm Vi thoáng hiện vẻ lúng túng. Nụ cười nhạt đi:

"Thật ra không cần phiền vậy, vốn cũng không phải thứ quan trọng."

"Nói thì vậy, nhưng dù sao cũng là chuyện lần trước chưa chu toàn."

Tôn Dĩnh Sa khẽ cười, ánh mắt lướt qua cô ta:

"Nhưng cũng nên chú ý chừng mực, tránh để người ngoài hiểu lầm. Dù sao vòng tròn nhỏ, chuyện nhỏ cũng dễ bị thổi phồng, không đáng."

Nụ cười trên mặt Lâm Vi hoàn toàn cứng lại. Ánh mắt né tránh:

"Quản lý Tôn suy nghĩ rất chu đáo, là tôi nghĩ đơn giản quá."

Tôn Dĩnh Sa không ép thêm, chỉ khẽ cong môi, tự nhiên chuyển lại chuyện công việc:

"Chuyện hợp tác chúng ta bàn gần xong rồi, phần sau cứ để trợ lý đối tiếp. Tập trung làm việc vẫn nhẹ đầu hơn vướng mấy chuyện linh tinh."

Lâm Vi vội vàng gật đầu, miễn cưỡng nở nụ cười, ngồi thêm chưa đầy hai phút đã tìm cớ đứng dậy:

"Vậy tôi không làm phiền quản lý Tôn nữa, có vấn đề gì tôi để trợ lý liên hệ."

Tôn Dĩnh Sa ngẩng nhìn cô ta, môi vẫn giữ nụ cười nhạt, giọng bình tĩnh thong dong:

"Vậy thì... chúc hợp tác vui vẻ?"

Lâm Vi khẽ chớp mắt, miễn cưỡng kéo khóe môi:

"Hợp tác vui vẻ."

Nhìn bóng lưng cô ta rời đi vội vã, cửa văn phòng khép lại, lúc ấy ngón tay đang siết bút của Tôn Dĩnh Sa mới từ từ buông ra.

Cô thở dài một hơi, lưng tựa mạnh vào ghế.

Sự rút lui của Lâm Vi chỉ vì không có bằng chứng thực chất, chỉ có thể thử vận may bằng cách dò xét. Một khi bị chạm vào điểm kiêng dè của chính mình, liền mất đi dũng khí tiếp tục dây dưa.

Nhưng Tôn Dĩnh Sa hiểu rõ, lần thử này chỉ là khởi đầu. Một khi đã sinh nghi, Lâm Vi tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua, và cũng không hề vô hại như vẻ ngoài.

Cô quá quen với kiểu "dao mềm" này. Những lời tưởng chừng vô tình khi nãy, thực chất là từng bước ép cô lộ sơ hở. Nếu không phải cô sớm quen với cách dò xét trong giới này, chỉ e đã vô thức giải thích mối quan hệ với Vương Sở Khâm, tự mình rơi vào bẫy.

Đáng sợ hơn là Lâm Vi chưa hề tin hoàn toàn. Cô ta chỉ đang chờ thời cơ thích hợp hơn, giống như ván cờ cố ý thu quân, không phải nhận thua, mà là đợi bước đi tiếp theo của đối phương.

Sau này gặp lại, rất có thể cô ta sẽ dùng những câu nửa thật nửa giả như "tôi vừa thấy cô đi cùng một người đàn ông", hoặc "ai đó nói hai người quen nhau từ trước" để dò phản ứng. Chỉ cần sơ sẩy một chút, chính là tự trao điểm yếu vào tay đối phương.

Thậm chí cô còn đoán được Lâm Vi sẽ làm gì:

Lật lại mạng xã hội của cô để tìm điểm giao nhau, nhờ người hỏi thăm khu vực cô ở, ghi nhớ cả chi tiết cô giấu túi xoài sấy hôm nay.

Nhưng cô không thể hoảng.

Hợp tác với Trần Mẫn vẫn chưa kết thúc, mối quan hệ với Vương Sở Khâm lại không thể công khai. Cô giống như đang bước trên dây, vừa phải giữ ổn định trước Lâm Vi, vừa không để Trần Mẫn nghi ngờ.

Chỉ có thể giống như vừa rồi, dùng chính điểm kiêng dè của đối phương để phản công. Nhắc đến chuyện dây chuyền không phải là quan tâm, mà là gõ vào điểm mập mờ giữa Lâm Vi và Trần Mẫn, khiến cô ta hiểu rằng ai cũng có điều cần giấu.

Đừng chỉ chăm chăm vào cô.

Sự ràng buộc giữa Trần Mẫn và Lâm Vi đã len vào mối quan hệ hợp tác mỏng manh của cô từ lâu.

Cô không sợ đối đầu với Trần Mẫn, cũng có thể ứng phó với những mũi dao mềm của Lâm Vi, nhưng điều duy nhất cô sợ...

Là những toan tính này lan sang Vương Sở Khâm.

Kéo anh vào vũng nước đục vốn chẳng liên quan đến anh.

Anh đứng ở vị trí cao hơn Trần Mẫn. Nếu Trần Mẫn biết đến sự tồn tại của anh, chắc chắn sẽ coi đó là con bài để khống chế cô, thậm chí lấy danh nghĩa hợp tác để thử chạm vào giới hạn của anh.

Đó không phải cục diện cô có thể kiểm soát.

Thế giới của anh nên là sáng sủa, không nên vấy bẩn bởi vũng bùn lợi ích này.

Đang trầm trong suy nghĩ, điện thoại trên bàn khẽ rung.

Là người cô vừa nghĩ đến gửi tin nhắn:

Hope:【Anh đến công ty rồi, Sa Sa】

Hope:【Bên em thế nào? Không có chuyện gì chứ?】

Tôn Dĩnh Sa nhìn màn hình hai giây, trái tim vừa rồi còn căng chặt bỗng dịu xuống.

Sun:【Không sao, mọi thứ đều ổn, anh cứ yên tâm làm việc.】

Hope:【Tuân lệnh! Đại nhân Đô Đô!】

Nhìn thấy cách xưng hô ấy, má cô lập tức nóng lên. Những hình ảnh quấn quýt buổi sáng bất ngờ ùa về, khiến tai cô cũng đỏ bừng.

Sun:【Đừng gọi linh tinh!】

Hope:【Rõ ràng là em thích nghe nên anh mới gọi, trước đây anh gọi em cũng đâu phản đối】

Sun:【Không giống nhau, bây giờ đang ở công ty】

Hope:【Ở công ty thì sao, có ai nhìn thấy đâu. Với lại anh thích gọi em như thế, nghe hay mà!】

Hope:【Đô đô đô đô đô đô đô đô đô đô đô đô đô đô đô】

Sun:【Khó nghe chết đi được, không được gọi nữa!!!】

Hope:【Đâu có khó nghe, rõ ràng lần nào nghe em cũng đỏ mặt tim đập nhanh, còn cứng miệng】

Sun:【Ai đỏ mặt tim đập nhanh chứ, đừng nói bậy!】

Hope:【Anh không nói bậy đâu, tối qua áp sát tai em gọi, mặt em đỏ hết lên, còn chui vào lòng anh】

Sun:【Vương Sở Khâm! Anh có thể đứng đắn chút không! Đây là khung chat chứ không phải nơi không người!!!】

Hope:【Sợ gì, có ai đọc được đâu. Với lại nói mấy chuyện này với bạn gái mình, sao lại không đứng đắn】

Sun:【Anh đúng là không giống người đứng đắn.】

Hope:【Chỉ không đứng đắn với em thôi, người khác muốn anh còn chẳng có cơ hội】

Sun:【Dẻo miệng, mau đi làm đi, đừng làm lỡ việc.】

Hope:【Rõ! Đại nhân Đô Đô của anh~ Làm xong nhớ ăn xoài sấy】

Sun:【Đã nói không được gọi!】

Hope:【Lần cuối thôi, anh đi làm đây, tối gặp】

...

Gần đây công việc của Trần Mẫn khá bận. Các dự án tồn đọng lần lượt khép lại, anh ta không còn dư sức phân tâm, nhịp độ làm việc dồn dập khiến giữa mày luôn mang theo vài phần bực bội.

Ngoài cửa, trợ lý gõ nhẹ rồi bước vào, đặt một tập tài liệu đã sắp xếp lên bàn:

"Trần tổng, phía quản lý Tôn và cô Lâm đã chốt xong đối tiếp hợp tác. Nhưng cô Lâm có phản hồi riêng, nói gần đây hành tung của quản lý Tôn có chút bất thường, sáng nay lúc nghe điện thoại, bên cạnh dường như có người khác."

Anh dập tắt đầu thuốc, mở khung chat với Tôn Dĩnh Sa. Giao diện dừng lại ở những đoạn trao đổi công việc định kỳ từ tuần trước — ngắn gọn, khách sáo, không tìm ra nửa điểm sơ hở.

Nhưng càng như vậy, trong lòng anh càng bất an.

Nước cờ Tôn Dĩnh Sa này, anh không thể thua.

Càng không cho phép xuất hiện bất cứ biến số nào.

"Đi kiểm tra hành trình di chuyển gần đây của Tôn Dĩnh Sa, cả camera khu vực gần nơi cô ấy ở."

Trợ lý gật đầu, vừa định quay người rời đi thì lại bị Trần Mẫn gọi lại. Giọng anh trầm xuống, lạnh hơn vài phần:

"Điều tra kín, đừng làm kinh động bất kỳ ai. Có kết quả thì báo ngay cho tôi, không cần qua quy trình."

Trợ lý đáp lời rồi rời đi.

Phòng làm việc lập tức chìm vào yên tĩnh.

Trần Mẫn mở lại khung chat với Tôn Dĩnh Sa, gõ nhanh một dòng:

【Dĩnh Sa, việc hợp tác với Lâm Vi đều thuận lợi chứ?】

Tin nhắn vừa gửi chưa bao lâu, bên kia đã trả lời, giọng điệu mang theo sự mỉa mai không hề che giấu:

【Tin tức của Trần tổng quả là linh thông. Chuyện nhỏ như vậy mà cũng lan nhanh ghê.】

Trần Mẫn:【Sao em lại nghĩ như vậy, anh chỉ là quan tâm đến tình hình công việc của em thôi.】

Sun:【Trần tổng còn để tâm đến hợp tác này hơn cả tôi, chuyện gì cũng nhớ, khiến người trực tiếp xử lý như tôi lại có vẻ qua loa rồi.】

Trần Mẫn:【Em là bạn gái anh mà, thỉnh thoảng để ý nhiều hơn một chút, chẳng phải là nên sao?】

Sun:【Dừng, câu này không cần nói nữa. Không có việc gì thì thôi, tôi bận.】

Trần Mẫn:【Tối nay cùng ăn một bữa nhé?】

Tôn Dĩnh Sa nhìn tin nhắn ấy, trong lòng khẽ siết lại. Cô vừa định gõ chữ từ chối thì tin nhắn của Trần Mẫn lại bật lên, câu chữ mang theo áp lực kín đáo.

Trần Mẫn:【Hôm nay chắc không có chuyện gì không thể từ chối chứ?】

Ngón tay cô lơ lửng trên màn hình, mãi chưa hạ xuống.

Câu nói này khiến cô rơi vào thế khó.

Sáng nay Vương Sở Khâm vừa nói tối cùng ăn cơm. Nếu đồng ý bữa tối với Trần Mẫn, không chỉ thất hứa với anh, mà còn phải đối mặt với cả một buổi tối dò xét. Nhưng nếu tiếp tục từ chối... Trần Mẫn e là đã sinh nghi, chắc chắn sẽ bám chặt không buông, ngược lại càng khó xử hơn.

Cô hít sâu một hơi, ép xuống những rối ren trong lòng.

Ánh mắt thoáng qua một tia tỉnh táo.

Tình thế hiện tại rõ ràng bất lợi với cô. So với việc cứng rắn đối đầu làm tăng thêm nghi ngờ, chi bằng tạm thời nhượng bộ để ổn định cục diện.

Dù sao với Vương Sở Khâm, còn rất nhiều thời gian phía trước.

Một chút tiếc nuối này, sau này vẫn có thể bù đắp.

Hiện tại, ổn định Trần Mẫn mới là ưu tiên.

Sun:【Trần tổng hỏi vậy, nghe như thể tôi thường lấy cớ từ chối anh vậy. Đã nói có hẹn thì là có hẹn, chẳng lẽ lại vì tránh anh mà bịa lý do?】

Trần Mẫn:【Anh không có ý đó, chỉ là nghĩ một bữa cơm thôi, không cần quá để tâm, dời cũng không sao.】

Sun:【Không phải để tâm, chỉ là làm người thì nên giữ chữ tín, lật kèo phút chót không hay lắm.】

Trần Mẫn:【Cũng đâu nhất thiết phải lật kèo, vậy ăn trước với anh một bữa? Dù sao đối ngoại chúng ta vẫn là quan hệ yêu đương, lâu rồi không cùng ăn cơm cũng không hợp lý.】

Cô lười tiếp tục dây dưa.

Mỗi lần anh ta lấy danh nghĩa "bạn trai" để trói buộc, cô đều hiểu rõ — người này nếu chưa đạt mục đích, tuyệt đối sẽ không buông.

Tiếp tục nói cũng chỉ như đàn gảy tai trâu.

Cô khẽ thở dài trong lòng, đè xuống tất cả khó chịu và kháng cự, chậm rãi gõ một dòng:

Sun:【Được rồi, đừng nói mấy chuyện vô nghĩa nữa. Gửi địa chỉ đi.】

Trần Mẫn:【Được, tối gặp.】

Tôn Dĩnh Sa đặt điện thoại xuống, đưa tay xoa nhẹ trán đang căng tức.

Sự bực bội trong đáy mắt vẫn chưa tan đi.

Cô hiểu rõ tâm tư của Trần Mẫn.

Anh ta từ trước đến nay luôn đặt lợi ích lên trên hết, mọi chuyện đều cân đo thiệt hơn. Không có tình nghĩa vĩnh viễn, chỉ có tính toán không ngừng.

Ban đầu cô lựa chọn hợp tác với anh ta, duy trì mối quan hệ "người yêu giả", vốn chỉ là một cuộc trao đổi đôi bên cùng có lợi.

Cô mượn tài nguyên của anh ta để phá cục, anh ta dựa vào cô để củng cố bản đồ lợi ích.

Một giao dịch ngầm hiểu.

Nhưng hiện tại, mọi thứ đang dần vượt khỏi tầm kiểm soát của cô.

Những hành động gần đây của Trần Mẫn rõ ràng là muốn nhét "sự kiểm soát thật" vào trong cái vỏ "người yêu".

Chừng mực ban đầu, đã lặng lẽ sụp đổ.

Một giao dịch chỉ nói đến lợi ích, đang dần bị dục vọng kiểm soát bào mòn, nứt vỡ.

Cô nhìn rất rõ, nhưng không thể né tránh.

Hợp tác này là chỗ dựa mà cô đã dốc ba năm ngày đêm tích lũy, là kỳ vọng liều lĩnh sau khi rời khỏi vùng an toàn, là con đường cô đánh cược tất cả để nắm lấy.

Không cho phép bất kỳ sai sót nào.

Nhưng với Trần Mẫn, đây chỉ là một mảnh nhỏ không đáng kể trong bản đồ lợi ích của anh ta.

Thành hay bại, cùng lắm chỉ là một vết xước không đau không ngứa.

Từ trước đến nay, anh ta chưa từng thực sự để tâm.

Nhưng cô không có đường lui.

Năm đó cô kiên quyết rời bỏ con đường gia đình đã sắp đặt, tự mình xông ra ngoài, chính là không muốn bị trói trong quỹ đạo định sẵn.

Nếu lúc này trở mặt với Trần Mẫn, không chỉ ba năm tâm huyết hóa thành con số không, mà còn bị ép quay về điểm xuất phát — nơi cô không có quyền lựa chọn.

Đó là thất bại mà cô không thể chấp nhận.

Cô không có tư cách tùy hứng.

Càng không thể thua.

Chỉ có thể ép bản thân bình tĩnh lại, nuốt xuống tất cả phản kháng và không cam lòng, tiếp tục đeo mặt nạ, diễn trọn vở kịch này.

Cho đến khi bản lề cửa khẽ vang lên, Tôn Dĩnh Sa vẫn đang ngồi ngẩn người trước màn hình trắng, đến cả Hà Trác Giai bước tới cũng không nhận ra.

"Ngẩn người gì thế?"

Giọng nói quen thuộc vang lên. Cô chậm rãi ngẩng đầu, thấy Hà Trác Giai cầm một tấm thiệp mạ vàng, đi tới đặt nhẹ bên cạnh chồng tài liệu.

"Báo cậu một chuyện — thứ Bảy tuần sau có một buổi tiệc tối trong ngành, coi như là sự kiện được chú ý nhất nửa cuối năm. Tớ qua nhắc cậu một tiếng, đừng mải làm việc quá mà quên."

Ánh mắt Tôn Dĩnh Sa dừng trên tấm thiệp. Hoa văn chìm nâng đỡ dòng chữ dát vàng, toát lên vài phần trang trọng.

Cô mở ra, lắc đầu:

"Chưa từng nghe."

"Bình thường thôi, dạo này cậu bận đến mức chân không chạm đất, không để ý cũng dễ hiểu."

Hà Trác Giai kéo ghế ngồi xuống, chống khuỷu tay lên bàn:

"Nhưng buổi này toàn đại lão trong ngành, còn có mấy nhà đầu tư hiếm khi lộ diện. Không ít người chen nhau để vào đưa danh thiếp. Dự án của cậu vừa bắt đầu, nếu có thể xuất hiện, nói chuyện thêm vài câu, biết đâu nối được nguồn lực phía sau. Dù là mở rộng kênh hay tìm hợp tác, đều hiệu quả hơn ở lì trong công ty. Đây đúng nghĩa là cơ hội ngàn vàng."

Tôn Dĩnh Sa cụp mắt im lặng, lòng rối như tơ.

Hà Trác Giai thấy cô không đáp, liền bổ sung, giọng nhẹ hơn:

"Vốn tớ còn lo không có người đi cùng. Nhưng vừa thấy trên thiệp ghi rõ quy định — bắt buộc phải có bạn đồng hành mới được vào. Cũng chẳng hiểu nổi."

"Thế nên tớ nghĩ hay là hai đứa mình ghép đôi, cùng đi. Đến đó còn có nhau mà ứng phó, khỏi phải mất công tìm người khác, cũng đỡ phiền."

Tôn Dĩnh Sa không nghĩ nhiều. Sự mệt mỏi trong mắt càng rõ hơn.

Cô im lặng hồi lâu, cuối cùng thở dài nặng nề:

"Để sau nói đi. Giờ không có tâm trí nghĩ mấy chuyện này, lát nữa còn phải đi ứng phó bữa tối với Trần Mẫn."

Hà Trác Giai sững lại, lập tức vỗ trán:

"Chết, nhìn cái đầu tớ này... sao lại quên mất chuyện đó."

Nụ cười trên mặt cô nhạt đi, giọng trầm xuống:

"Hắn chắc chắn đã nhắm vào buổi tiệc này từ lâu. Kiểu sự kiện gom quan hệ, phô trương như vậy, sao hắn có thể không đi."

"Hơn nữa với tính sĩ diện của hắn, chắc chắn sẽ kéo cậu làm bạn gái. Vừa thể hiện tình cảm trước mặt người ngoài, vừa khoe khoang dự án của cậu để nâng giá trị bản thân, tiện thể thể hiện quyền kiểm soát. Xem ra hắn sẽ không cho cậu cơ hội tìm người khác đi cùng đâu."

Hà Trác Giai nhíu chặt mày, giọng lộ rõ bất lực:

"Ban đầu còn định dẫn cậu đi giải tỏa một chút, tiện kết nối thêm tài nguyên. Ai ngờ cuối cùng lại thành cái cớ để hắn mang cậu đi làm bình phong."

"Cũng tại tớ chưa nghĩ chu toàn, quên mất mối quan hệ bày ra ngoài của hai người. Nhưng cũng đừng lo quá, nếu hắn thật sự tìm cậu, không tránh được thì cứ ứng phó đi. Trên đó để ý những người cần kết nối, cũng không uổng công. Không thì tớ tìm cơ hội vào hội trường gặp cậu, giúp cậu đỡ vài câu không cần thiết."

Cô thở dài:

"Ứng phó đâu có dễ. Có hắn ở đó, chỉ muốn trói tớ bên cạnh, đến nói thêm một câu cũng bị để ý, lấy đâu ra cơ hội kết nối."

Hà Trác Giai mím môi, nhất thời không nghĩ ra cách tốt hơn, chỉ có thể an ủi:

"Ít nhất cũng có thể làm quen mặt. Sau này thật sự có ý hợp tác, cũng có cái cớ để liên hệ. Không thì cứ giả vờ ứng phó, ít nói, ăn nhiều chút, qua được một tối là xong."

"Làm quen mặt cũng khó. Hắn muốn chắc là tớ phải theo sát cả buổi. Lần trước ở tiệc rượu, tớ chỉ trả lời thêm vài câu liên quan hợp tác, hắn quay đầu đã lạnh mặt nói tớ phô trương. Lần này đông người như vậy, hắn chỉ càng để ý hơn."

Mày Hà Trác Giai càng nhíu chặt, giọng mang theo chút bực bội:

"Hắn quá đáng thật đấy, coi cậu như đồ trong tay à? Cậu vất vả mới chốt được dự án, lại thành thứ để hắn khống chế."

Nói xong lại sợ chạm vào nỗi đau của cô, giọng dịu lại:

"Nếu không được, lúc đó hắn làm khó cậu, đừng nhịn. Cùng lắm thì trở mặt, không thể mãi chịu ấm ức như vậy."

"Trở mặt đâu có dễ."

Tôn Dĩnh Sa khẽ cười tự giễu:

"Giờ tớ không thể lùi nửa bước. Phần sau của dự án vẫn phải dựa vào bên hắn. Nếu làm căng, chỉ cần hắn động chút tay chân, ba năm tâm huyết của em coi như đổ sông đổ biển. Trong công việc, tớ không có tư cách tiêu hao với hắn, chỉ có thể tạm nhẫn."

"Huống chi buổi tiệc toàn người trong ngành, thật sự làm lớn chuyện thì mất mặt cả hai. Hắn không để tâm, nhưng tớ không thua nổi cái thể diện đó. Sau này trong ngành càng khó đứng."

"Nhưng cậu cũng đừng lo cho tớ. Tớ có chừng mực, biết phải giữ thế nào. Hắn cũng không dám làm quá."

"Dự án trong tay tớ chính là thứ hắn cần. Nếu thật sự ép tớ đến đường cùng, cá chết lưới rách, chưa chắc hắn đã được lợi."

"Hắn cần thể diện, tớ cứ thuận theo mà diễn, không bóc mẽ nhau là được. Nếu vượt giới hạn, tớ cũng có cách ứng phó."

Hà Trác Giai nghe vậy, trong lòng cũng yên tâm hơn:

"Được, cậu có tính toán là tốt rồi. Tớ không nói nhiều nữa, chỉ cần cậu tự bảo vệ mình, đừng để bản thân chịu thiệt."

"Nếu ở đó thấy không thoải mái, đừng cố gắng quá, cứ làm theo cách cậu thấy dễ chịu."

Trong mắt Tôn Dĩnh Sa thoáng lan ra một tầng ấm áp nhàn nhạt.

Cô khẽ "ừ" một tiếng:

"Yên tâm, tớ biết mình đang làm gì."

Văn phòng im lặng một lúc.

Hà Trác Giai không vội rời đi, tiện tay cầm lấy tập tài liệu trên bàn lật xem hai trang, muốn ngồi thêm với Tôn Dĩnh Sa một lát để cô ổn định lại cảm xúc.

Khoảng nửa tiếng trôi qua, thấy thời gian cũng đã đến lúc nên rời đi để không làm phiền cô làm việc, cô vừa đặt lại tài liệu về chỗ cũ, thì cánh cửa bất ngờ bị đẩy mở.

Trần Mẫn bước vào, ánh mắt lướt qua hai người, khóe mày nhướng lên, mang theo vài phần trêu chọc hờ hững, giọng điệu lả lơi:

"Ồ, náo nhiệt thật, cô Hà cũng ở đây à."

"Đang nói chuyện gì thế? Để tôi bắt gặp đúng lúc rồi."

Hà Trác Giai ngẩng lên liếc anh ta, giọng không hề khách sáo:

"Trần tổng đúng là phong thái lớn. Làm sếp mà vào phòng người khác còn không biết gõ cửa, chút phép lịch sự cơ bản cũng không có à?"

Nụ cười trên mặt Trần Mẫn khựng lại trong chốc lát, rồi nhanh chóng cong môi, vẻ thản nhiên quay lại:

"Với Dĩnh Sa còn cần mấy lễ nghi khách sáo này sao? Ngược lại là cô Hà, vừa mở miệng đã trách móc tôi, có phải là không nể mặt tôi quá rồi không?"

Hà Trác Giai: Còn mặt mũi gì mà đòi nể?

Cô cười nhạt trong lòng, ngoài mặt không hề nhún nhường, nhướng mày lạnh lùng:

"Tôi không có nghĩa vụ phải giữ thể diện cho anh. Trước hết xem anh có xứng hay không đã."

"Cô Hà nói vậy có hơi thất lễ rồi đấy?"

Anh ta có phần không giữ nổi mặt mũi. Nếu chỉ có hai người, anh ta hoàn toàn có thể mặc cho cô châm chọc, nhưng bây giờ... ở đây còn có Tôn Dĩnh Sa.

Hà Trác Giai suýt bật cười vì bộ dạng giả vờ vô tội ấy, kéo khóe môi cười khẩy:

"Giả vờ cái gì? Vào cửa không gõ là vô quy tắc, lấy sự đường đột làm thân mật là không có chừng mực. Ngay cả tôn trọng cơ bản cũng không có, Trần tổng lấy gì nói chuyện lễ nghĩa với tôi?"

"Còn nữa, anh nghĩ gì tôi rõ hơn ai hết. Trước mặt người khác thì diễn cũng được, nhưng trước mặt tôi thì thôi đi. Mấy cái tâm tư đó bày ra còn thấy bẩn, còn ở đây nói chuyện thể diện lễ nghi? Anh nghĩ ai cũng mù, không nhìn ra được mấy toan tính của anh sao?"

Sắc mặt Trần Mẫn lập tức trầm xuống:

"Tôi diễn cái gì? Ngược lại là cô, suốt ngày ở đây suy đoán bừa bãi, gây chuyện thị phi."

Hà Trác Giai cười lạnh:

"Gây chuyện? Cái ham muốn kiểm soát của anh còn giấu nổi không? Chẳng qua là sợ Sa Sa thoát khỏi tầm kiểm soát của anh, nên mượn danh nghĩa bạn trai để trói buộc cô ấy thôi. Nếu thật sự quang minh chính đại, sao đến cả tôn trọng cơ bản cũng không cho nổi?"

Cô cầm túi đứng dậy, nhìn thẳng vào đôi mắt âm u của anh ta, không hề e dè:

"Đừng nghĩ ai cũng không nhìn thấu mấy toan tính của anh. Hợp tác đàng hoàng lại phải trộn thêm mấy thứ dơ bẩn, thể diện là do chính anh đánh mất."

Nói rồi cô vỗ nhẹ lên mu bàn tay Tôn Dĩnh Sa, hạ giọng dặn:

"Chăm sóc bản thân cho tốt, có chuyện thì tìm tớ bất cứ lúc nào."

Dứt lời liền lướt qua Trần Mẫn, mở cửa rời đi.

Tiếng cửa đóng lại gọn gàng dứt khoát, không để lại cho anh ta một chút thể diện nào.

Trần Mẫn nhìn chằm chằm vào cánh cửa, nắm chặt tay.

Một lúc lâu sau mới ép được cơn tức giận xuống, quay đầu nhìn Tôn Dĩnh Sa:

"Dĩnh Sa, bạn em đúng là lợi hại thật, câu nào cũng như gai, cố ý không cho anh đường lui à? Em cũng đừng để cô ta làm loạn như vậy."

"Chột dạ rồi à?"

Cô cuối cùng cũng ngẩng mắt nhìn anh.

Sắc mặt Trần Mẫn cứng lại, cười lạnh:

"Anh chột dạ cái gì? Chỉ là không chịu nổi việc cô ta bịa đặt lung tung."

Tôn Dĩnh Sa thu lại ánh mắt, lười tiếp tục vòng vo:

"Anh là người thế nào, cô ấy có tâm tư gì, ai cũng rõ. Không cần phải tranh cãi hơn thua."

Thái độ lạnh nhạt của cô khiến Trần Mẫn nghẹn lại, cơn giận lại dâng lên, nhưng thấy cô hoàn toàn không muốn dây dưa, nếu tiếp tục chỉ càng làm mình trở nên nhỏ nhen, anh ta đành nghiến răng nuốt xuống, giọng trầm đi:

"Anh đến đón em tan làm, tiện nói luôn chuyện tiệc tối tuần sau. Đến lúc đó em đi cùng anh."

Tôn Dĩnh Sa vốn đã đoán trước.

Ngoài mặt vẫn không gợn sóng, chỉ đáp nhẹ:

"Biết rồi."

Cô hiểu buổi tiệc này không tránh được.

Trần Mẫn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội vừa phô trương thể diện vừa trói buộc cô. Càng phản bác chỉ càng thêm phiền.

Thấy cô không phản đối, sắc mặt anh ta dịu lại đôi chút, giọng vẫn còn vương chút khó chịu:

"Thu dọn đi, bữa tối đặt xong rồi."

Anh quay người đi về phía cửa, bước chân nặng nề, như cố che giấu cơn bực bội còn chưa tan.

Tôn Dĩnh Sa không đáp, chỉ chậm rãi gom lại chồng tài liệu rải rác, xếp gọn gàng — như đang mượn những việc lặt vặt này để kéo dài thêm thời gian đứng dậy.

Cô cầm áo khoác trên lưng ghế, không nhìn bóng lưng anh ta, lặng lẽ đi theo.

——

Bên phía trạm xe buýt, Vương Sở Khâm đã đứng tựa bên xe từ sớm.

Anh không nhắn tin cho cô, sợ làm gián đoạn công việc của cô.

Thực ra nếu là trước đây, lúc này có lẽ anh đã xuất hiện ngay trong văn phòng của cô rồi.

Nhưng sau khi hiểu được áp lực cô một mình gánh vác, phải xoay xở giữa vô số lợi ích ràng buộc, anh dần học được cách kiềm chế và thấu hiểu.

Anh không muốn sự nôn nóng của mình phá vỡ nhịp điệu của cô.

Cũng không muốn tình cảm mãnh liệt của mình trở thành gánh nặng vô hình.

Dù từ đầu đến cuối, anh vẫn không hiểu —

Xiềng xích trói buộc cô rõ ràng không phải không thể phá vỡ.

Rõ ràng cô có thể mượn sức anh để thoát khỏi cục diện này.

Vậy mà cô vẫn cố chấp ở lại trong đó.

Anh từng vô số lần nghĩ đến việc bước lên, thay cô tháo gỡ tất cả, không hỏi nguyên do mà gánh hết mọi khó khăn.

Nhưng cô lại chưa từng cho anh cơ hội ấy.

Cứ cố chấp tự mình gánh lấy tất cả nặng nề, dựng lên một bức tường vô hình, ngăn cách tấm lòng của anh.

Nhưng nghĩ lại —

Anh đã có được cơ hội đến gần cô một lần nữa.

Vậy thì chút chờ đợi và nhẫn nhịn này, cũng không còn là điều khó chịu đựng.

Đó là cái giá anh phải trả, cùng với nỗi day dứt từ lần rời đi không lời ba năm trước.

Những thiếu hụt trong quá khứ khiến anh không dám ép buộc thêm nữa.

Bởi việc mất cô...

Anh không muốn trải qua lần thứ hai.

Cũng không chịu nổi lần thứ hai.

Thế nhưng —

Ngay khoảnh khắc những suy nghĩ ấy vừa thành hình,

Anh tận mắt nhìn thấy cô gái buổi sáng còn vui vẻ hẹn anh buổi tối...

Lại thản nhiên ngồi vào ghế phụ của một người đàn ông khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co