Truyen3h.Co

Lệch nhịp

Chương 15.

NhungluvShatou

Buổi tiệc tối cuối tuần của ngành đến rất nhanh.

Hội trường được đặt tại phòng tiệc của khách sạn sang trọng bậc nhất trung tâm thành phố. Hương nước hoa thoang thoảng, váy áo lộng lẫy, ly rượu va chạm không ngớt. Vương Sở Khâm mặc bộ vest đen cắt may tinh tế, tôn lên vóc dáng cao ráo, ánh mắt và thần thái mang theo sự xa cách vừa đủ cùng phép lịch sự chuẩn mực - hoàn toàn khác với dáng vẻ hay làm nũng trước mặt Tôn Dĩnh Sa.

Anh đi theo bên cạnh bố, ứng đối trôi chảy với các nhân vật lớn trong giới thương trường, nâng ly trò chuyện tự nhiên. Chiếc đồng hồ cũ trên cổ tay anh dưới ánh đèn phản chiếu những tia sáng lấp lánh vụn vặt.

Bố anh khẽ dặn dò vài câu, đại ý bảo anh chú ý thêm động thái của mấy đối tác. Vương Sở Khâm gật đầu đáp lại, nhưng ánh mắt lại vô thức liếc về phía cửa hội trường.

Đúng lúc ấy, phía cửa vang lên một chút xôn xao. Tôn Dĩnh Sa mặc chiếc váy dạ hội cao cấp màu mơ, tà váy theo bước chân khẽ lay động, tôn lên làn da trắng và đôi mắt cong cong. Cô cầm một chiếc ví nhỏ tinh xảo, lặng lẽ đi đến góc bàn tiệc, cúi đầu chọn món tráng miệng. Trần Mẫn không ở bên cạnh, có lẽ đã bị đối tác khác giữ lại.

Tim Vương Sở Khâm khẽ động, anh nói một tiếng "xin phép" với mọi người, cầm ly rượu chậm rãi bước tới. Anh cố tình giảm nhẹ bước chân, đến khi cách cô vài bước mới khẽ lên tiếng:
"Quản lý Tôn, lâu rồi không gặp."

Tôn Dĩnh Sa thấy anh tiến lại, giật mình, như mèo bị giẫm phải đuôi, lùi về sau hai bước:
"Sao anh lại qua đây?!!"

Rõ ràng trước đó đã thống nhất giữ khoảng cách, giả vờ không quen biết, vậy mà anh lại phá lệ như thế.

Vương Sở Khâm nhìn dáng vẻ căng thẳng của cô, khẽ cười, bước chân vẫn không dừng, tiến lại gần đến khi chỉ còn cách nửa mét, giọng hạ thấp đến mức chỉ hai người nghe thấy:
"Giờ không ai để ý đâu - chào nhau một câu cũng không được à?"

"Chào xong rồi, giờ anh đi được chưa?" Tôn Dĩnh Sa lại lùi thêm nửa bước, ánh mắt vẫn cảnh giác quét xung quanh.

"Đi gì mà đi? Khó lắm mới gặp, đứng thêm hai phút cũng không được?"

"Sa Sa, anh nhớ em - đừng vội đuổi anh đi mà."

Tôn Dĩnh Sa lập tức bị câu nói dính dính ấy chặn họng, vừa buồn cười vừa bực:
"Anh có nghe xem mình đang nói gì không? Sáng nay chúng ta còn thức dậy trên cùng một chiếc giường! Mới xa nhau mấy tiếng mà cần phải làm quá thế à?"

Vương Sở Khâm khựng lại, rồi bật cười khẽ:
"Chính vì sáng nay đã gặp, nên bây giờ càng nhớ."

"Buổi sáng vội quá, còn chưa nhìn đủ."

"Với lại sáng nay em còn nằm trong lòng anh không chịu dậy - sao giờ lại chê anh dính người?"

Tôn Dĩnh Sa giơ tay đấm vào ngực anh:
"Anh có thể giữ chút thể diện được không!"

"Đây là tiệc tối! Người đông mắt tạp, anh đừng ở đây giở trò!" Cô nhanh chóng liếc xung quanh, may mà mọi người đều đang bận xã giao, không ai chú ý bên này, "Hơn nữa Trần Mẫn không biết lúc nào sẽ tới, nếu bị anh ta thấy chúng ta thế này, em giải thích kiểu gì?"

"Giải thích gì? Nói là tình cờ gặp, nói vài câu - ai lại nghĩ nhiều?"

"Hay là... trong lòng em sợ không phải bị phát hiện, mà là sợ bản thân không nhịn được muốn ở cạnh anh thêm một lúc?"

"Em không có!" Tôn Dĩnh Sa bị nói trúng, mặt nóng bừng, lại véo anh một cái, "Em là sợ anh phá hỏng việc của em! Trần Mẫn vốn đã nhiều tâm tư, nếu thấy chúng ta đứng gần thế này, không chừng lại gây khó dễ cho em!"

Vương Sở Khâm đau đến hít nhẹ một hơi:
"Hắn gây khó cho em? Em quên sáng nay ai nói trong lòng anh, muốn sớm thoát khỏi hắn rồi à?"

"Bây giờ anh có thể giúp em - tài nguyên của Hằng Mậu mạnh hơn hắn nhiều, chỉ cần em gật đầu, anh lập tức cho trợ lý kết nối."

Cô sốt ruột trừng anh:
"Anh đừng nhắc chuyện này nữa được không!"

"Em có nhịp điệu của mình, không thể vội vàng như vậy!"

Anh lập tức mềm giọng:
"Được, nghe theo nhịp của em."

"Vậy ít nhất cho anh nhìn em thêm vài lần - chiếc váy này hợp với em quá, nãy ở trong đám đông anh đã thấy em ngay."

Tôn Dĩnh Sa bị lời khen bất ngờ làm sững lại, vừa định phản bác thì nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc không xa - Trần Mẫn đang tiến về phía bàn tiệc, ánh mắt đã quét tới đây.

"Anh ta đến rồi!" Cô giật mình cứng người, lập tức rút tay về, lùi ra sau, tiện tay cầm một chiếc macaron nhét vào miệng, giả vờ chăm chú thưởng thức, chỉ là vành tai đỏ đến muốn nhỏ máu.

Vương Sở Khâm thấy vậy, đáy mắt lóe lên ý cười, thuận thế lùi nửa bước, nâng ly rượu nhấp một ngụm, trở lại dáng vẻ xa cách.

Trần Mẫn bước nhanh tới, ánh mắt đảo qua giữa hai người, dừng lại nơi vành tai đỏ của Tôn Dĩnh Sa, khẽ nhíu mày, rồi lập tức nở nụ cười quen thuộc, đưa tay định ôm eo cô:
"Dĩnh Sa, chọn lâu vậy? Mấy khách hàng còn đang đợi."

Tôn Dĩnh Sa theo phản xạ nghiêng người tránh, suýt làm rơi chiếc macaron trong tay, lấp lửng nói:
"Vừa thử một món tráng miệng, cũng ngon."

Tay Trần Mẫn khựng lại giữa không trung, sắc mặt nhạt đi đôi chút. Anh ta quay sang nhìn Vương Sở Khâm, giọng mang theo vẻ thân quen cố ý nhưng ẩn chứa dò xét:
"Tổng Vương cũng ở đây chọn đồ ngọt à? Người bận rộn như anh mà cũng có hứng thú với mấy thứ này, hiếm thật."

Vương Sở Khâm khẽ cười:
"Tổng Trần cũng rảnh đấy chứ - bỏ mặc khách hàng, lại đến quan tâm tôi thích gì." Ánh mắt anh lướt qua bàn tay còn lơ lửng của Trần Mẫn, ý tứ sâu xa, "So với việc đó, chi bằng anh nên quan tâm người bên cạnh mình hơn - hình như quản lý Tôn không quen người khác tùy tiện chạm vào."

Sắc mặt Trần Mẫn lập tức trầm xuống, không cố ôm nữa, mà bước lên nửa bước, kín đáo chắn Tôn Dĩnh Sa ra phía sau, như thể tuyên bố chủ quyền:
"Cách chúng tôi ở bên nhau thế nào, không cần Tổng Vương phải bận tâm. Ngược lại là anh - một mình đứng ở bàn tiệc, trông cũng có chút cô độc."

"À mà lần trước anh nói đi ăn với bạn gái, hôm nay cô ấy không đi cùng sao?"

Tim Tôn Dĩnh Sa thắt lại, ngón tay vô thức siết chặt dây túi, lén liếc về phía Vương Sở Khâm - sợ anh lỡ miệng nói điều gì lộ ra. Dù sao sáng nay hai người còn ở chung một giường, nếu bây giờ bị bắt được sơ hở, hậu quả không biết sẽ lớn đến mức nào.

Nhưng Vương Sở Khâm lại như không hề nhận ra sự căng thẳng của cô, chậm rãi xoay nhẹ ly rượu, đáy mắt mang theo chút ý cười lười biếng:
"Bạn gái tự nhiên có việc quan trọng hơn, không rảnh đi cùng."

Trần Mẫn cười mà không cười:
"Vậy Tổng Vương cũng thoải mái thật."

"Nhưng nói mới nhớ, bạn gái anh hình như chưa từng xuất hiện trong giới, không biết có cơ hội cho chúng tôi gặp mặt không, để còn 'dính chút hỷ khí' của anh?"

Tim Tôn Dĩnh Sa hụt một nhịp - câu hỏi này chẳng khác gì ép cung. Nếu Vương Sở Khâm trả lời không khéo, chỉ càng khiến nghi ngờ thêm sâu.

Nhưng anh vẫn ung dung, thậm chí còn khẽ cười:
"Tổng Trần còn quan tâm đời sống tình cảm của tôi hơn cả tôi."

"Nhưng bạn gái là để yêu chiều, không phải để trưng bày. Anh nóng lòng muốn gặp như vậy, chẳng lẽ nghĩ tôi không tìm được người xứng với mình?"

Câu này khiến Trần Mẫn khựng lại, rồi nhanh chóng cười hòa giải:
"Tổng Vương đùa rồi, chỉ là tò mò thôi. Với điều kiện của anh, người lọt vào mắt chắc chắn rất xuất sắc."

"Đúng là rất xuất sắc." Vương Sở Khâm ngẩng mắt, ánh nhìn như có như không lướt qua gương mặt ửng đỏ của Tôn Dĩnh Sa.

"Độc lập, tỉnh táo, lại rất có chính kiến."

Ánh mắt anh dừng trên cô nửa giây rồi thu lại:
"Có thể gặp được người như vậy, là may mắn của tôi."

Sắc mặt Trần Mẫn dần dịu lại, cười nói hòa:
"Xem ra Tổng Vương thật sự gặp được duyên tốt, chúng tôi nhiều lời rồi."

Anh ta nghiêng người ôm vai Tôn Dĩnh Sa, lần này cô không tránh, chỉ khẽ cứng người.

"Tôi và Dĩnh Sa cũng vậy - tuy không kín tiếng như Tổng Vương, nhưng tình cảm luôn ổn định. Sau này có dịp, mong được mời anh và bạn gái cùng ăn bữa cơm."

"Nhờ lời tốt của anh. Nếu có cơ hội, cũng không ngại gặp mặt."

Vừa dứt lời, phía xa ánh mắt bố Vương quét tới, khẽ hất cằm ra hiệu - rõ ràng có người quen cần giới thiệu. Vương Sở Khâm thuận thế xoay người, khẽ gật đầu với hai người, rồi bước về phía bố, từ đầu đến cuối không nhìn lại thêm lần nào.

Tôn Dĩnh Sa nhìn theo bóng lưng anh khuất dần trong đám đông, khẽ thở phào, cơ thể căng cứng cũng thả lỏng hơn. Bàn tay Trần Mẫn vẫn đặt trên vai cô, cô lặng lẽ dịch sang bên, kéo giãn khoảng cách, giọng cố giữ tự nhiên:
"Khách còn đang đợi, chúng ta qua đó đi."

Lúc này Trần Mẫn mới rút tay về, cúi đầu nhìn cô, khẽ nhíu mày:
"Vừa nãy sao mặt em đỏ thế? Nóng quá à?"

Tim Tôn Dĩnh Sa giật thót, vội đưa tay chạm lên má, thuận miệng tìm lý do:
"Chắc là do cái macaron vừa nãy ngọt quá."

Trần Mẫn không hỏi thêm, chỉ bước đi trước:
"Đi thôi, đừng để khách đợi lâu."

Tôn Dĩnh Sa gật đầu, theo bước anh ta. Ánh đèn trong hội trường chói đến hoa mắt, tiếng ly chạm, tiếng cười nói đan xen, nhưng cô luôn cảm thấy sau gáy có một ánh nhìn nóng rực, không thể thoát ra.

Cô lén nghiêng đầu, quả nhiên bắt gặp ánh mắt của Vương Sở Khâm. Anh đứng bên cạnh bố, đang gật đầu với một vị khách, ly rượu trong tay khẽ lay động, nhưng ánh mắt lại xuyên qua đám đông, chính xác rơi vào cô.

Tim Tôn Dĩnh Sa khẽ run, vội cúi đầu, giả vờ chỉnh lại tà váy. Nhịp tim dồn dập, cô có thể cảm nhận rõ ánh nhìn ấy vẫn chưa rời đi, mang theo nhiệt độ khiến vành tai cô nóng lên. Trần Mẫn đang trò chuyện với khách bên cạnh, thỉnh thoảng quay sang nói với cô, cô chỉ có thể miễn cưỡng cười đáp.

Cuối cùng cũng đến giờ nghỉ giữa buổi, Tôn Dĩnh Sa thật sự không chịu nổi nữa, lấy cớ đi dặm lại lớp trang điểm, trốn vào phòng nghỉ. Khi đóng cửa lại, cô mới thở phào, dựa lưng vào cánh cửa, khẽ vỗ ngực.

Vừa đóng cửa xong, tiếng gõ cửa đã vang lên.

"Mời vào." Cô tưởng là nhân viên khách sạn, thuận miệng đáp, quay người đi lấy son trong túi.

Cửa khẽ mở, mùi gỗ tuyết tùng quen thuộc ập đến.

Tôn Dĩnh Sa giật mình quay lại, liền thấy Vương Sở Khâm dựa vào khung cửa, hai tay đút túi quần, chậm rãi lên tiếng:
"Chạy cái gì? Sợ Trần Mẫn nghi ngờ à?"

"Anh theo em vào đây làm gì?" cô hoảng hốt kéo anh vào, tay lập tức khóa cửa lại phía sau, "bị người ta nhìn thấy là xong đời đấy!"

"Lo gì chứ, phòng nghỉ lại không có camera." Anh tiến lên nửa bước, ép cô vào giữa cánh cửa và lồng ngực mình, mùi gỗ tuyết tùng hòa lẫn chút men rượu nhàn nhạt, bao trùm lấy cô.

Tim Tôn Dĩnh Sa khẽ hẫng một nhịp, cô giơ tay chống lên ngực anh, mặt nóng bừng: "Anh đừng làm bậy."

"Hoảng cái gì? Cửa đã khóa rồi, hắn không vào được."

"Anh điên rồi à? Đây là phòng nghỉ! Lúc nào cũng có người tới!"

Vương Sở Khâm khẽ bật cười, chẳng những không lùi mà còn đưa tay bóp nhẹ cằm cô: "Có người tới thì sao? Nói tôi tới bàn công việc với Tôn quản lý, ai bắt bẻ được?"

Ngón tay cái anh lướt qua cánh môi cô, mang theo cảm giác hơi lạnh. Tôn Dĩnh Sa run khẽ, theo bản năng nghiêng đầu muốn tránh, lại bị anh giữ chặt hơn. Hơi thở mang mùi tuyết tùng lẫn rượu tràn ngập, ép cô vào khoảng không chật hẹp giữa cửa và anh, khiến cả hô hấp cũng trở nên run rẩy:

"Bàn công việc? Ai mà tin chứ! Anh rõ ràng là..."

"Là nhớ em."

"Sa Sa, vừa rồi hắn ôm em." Anh tỏ ra ấm ức, "Anh nhìn rõ ràng, tay hắn đặt trên vai em, em không đẩy ra."

Nụ hôn của anh ập tới nhanh và mạnh, đôi môi ấm mang theo men rượu nghiền lên môi cô, lực đạo nặng đến mức như muốn nuốt sạch toàn bộ uất khí khi vừa thấy cô bị Trần Mẫn chạm vào. Tôn Dĩnh Sa khẽ rên, lưng đập vào cánh cửa phát ra một tiếng trầm nhẹ, khiến cô run lên, tay vô thức túm chặt lấy vạt áo vest của anh.

Bàn tay anh vẫn giữ cằm cô, buộc cô phải ngẩng đầu tiếp nhận nụ hôn mang theo ý trừng phạt ấy. Giữa môi răng chạm nhau, hương gỗ tuyết tùng thanh lạnh hòa cùng vị rượu vang nồng đậm lan vào khoang mũi — là mùi hương chỉ thuộc về anh. Ban đầu tay cô còn chống lên ngực anh, có ý đẩy ra, nhưng anh hôn quá gấp, quá sâu, như muốn nuốt trọn cả con người cô, chút sức phản kháng ấy rất nhanh đã mềm đi.

Môi anh lướt qua khóe môi cô, rồi lại quấn quýt, dần dần làm sâu thêm nụ hôn, đầu lưỡi dò xét cạy mở hàm răng cô, mang theo sự cưỡng ép không cho từ chối. Hô hấp Tôn Dĩnh Sa rối loạn, không khí trong lồng ngực bị cướp sạch, cô chỉ có thể ngẩng đầu, mặc anh tùy ý. Cô cảm nhận rõ nhịp thở lên xuống nơi lồng ngực anh, xuyên qua lớp vest chỉnh tề, nhiệt độ nóng bỏng truyền tới, khiến đầu ngón tay cô tê dại.

Không biết từ lúc nào, tay còn lại của anh đã vòng ra sau eo cô, bàn tay áp lên lớp vải mềm của chiếc váy dài màu hạnh, siết lại vừa phải, kéo cô sát vào lòng mình hơn. Cơ thể hai người dán chặt, cách một lớp vải mỏng, nhiệt độ hòa lẫn vào nhau, nóng đến kinh người.

Hàng mi Tôn Dĩnh Sa khẽ run, nước mắt sinh lý dâng lên nơi khóe mắt, tầm nhìn dần mơ hồ. Cô nghe rõ nhịp tim mình dồn dập như trống dồn, nghe thấy hơi thở hơi gấp của anh, còn có cả âm thanh ồn ào mơ hồ từ đại sảnh ngoài kia — tất cả như bị ngăn sau một lớp kính, chỉ còn lại khoảng không kín bưng giữa hai người, tràn ngập ám muội và căng thẳng.

Vương Sở Khâm dường như cuối cùng cũng thỏa mãn, môi chậm rãi rời khỏi môi cô, nhưng không lùi xa, chóp mũi vẫn chạm vào chóp mũi cô, hơi thở nóng quét qua gò má ửng đỏ. Anh nhìn đôi môi sưng đỏ của cô, nhìn làn hơi nước mỏng trong mắt cô, yết hầu khẽ chuyển động, giọng khàn đi vì đạt được mục đích:

"Giờ em còn dám để hắn chạm vào nữa không?"

Cô đưa tay véo nhẹ phần thịt mềm bên hông anh: "Anh bắt nạt người ta..."

Vương Sở Khâm khẽ hừ một tiếng đau, không né, ngược lại nắm luôn cổ tay cô kéo vào lòng, cười khẽ hỏi:

"Ừm? Bắt nạt em chỗ nào? Hôn chưa đủ nhẹ, hay ôm chưa đủ chặt?"

Cô xấu hổ đến phát cáu, giơ chân giẫm nhẹ lên đôi giày da bóng loáng của anh, lực đạo mang theo chút hờn dỗi mà chẳng nỡ mạnh tay:

"Ăn nói linh tinh!"

Anh bật cười, tay nắm cổ tay cô hơi siết, ép lòng bàn tay cô lên lồng ngực nóng bỏng của mình. Anh cố ý nén nhịp thở, để cô cảm nhận rõ ràng nhịp tim mạnh mẽ của anh — từng nhịp, từng nhịp, đập vào đầu ngón tay cô, cũng đập thẳng vào tim cô.

"Linh tinh?" Anh cúi xuống, môi lướt qua vành tai cô, mang theo sức mê hoặc dụ dỗ, "Vậy em tự sờ thử xem, nó có nói dối không?"

Tôn Dĩnh Sa khẽ run, nhiệt độ dưới lòng bàn tay nóng rực, nhịp tim dồn dập ấy hòa cùng nhịp tim rối loạn của chính cô. Cô cắn môi, không chịu thua:

"Là do em véo nên mới thế."

Vương Sở Khâm khẽ cười, tay kia trượt dọc theo eo cô, móc vào vạt váy dài màu hạnh, khẽ nhấc lên một chút. Môi anh lướt qua môi cô:

"Ồ? Vậy véo thêm xem, nó có đập mạnh hơn không."

Đúng lúc ấy, bên ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng bước chân rõ ràng, kèm theo giọng của Trần Mẫn:

"Dĩnh Sa? Em ở trong đó không? Anh bảo trợ lý mang canh giải rượu tới."

Cả người Tôn Dĩnh Sa cứng đờ, sắc mặt tái đi, hoảng loạn đẩy ngực anh, muốn thoát khỏi khoảng cách quá mức thân mật này. Trong mắt đầy bối rối, môi khẽ mở, định nói để ngoài cửa là được, cô còn muốn nghỉ thêm một chút — nhưng lời còn chưa kịp thoát ra, Vương Sở Khâm đã cúi xuống chặn lấy môi cô.

"Ưm... ưm..." cô muốn khẽ gọi anh dừng lại, nhưng môi bị bịt chặt, không thể phát ra nổi một âm thanh.

Bàn tay anh giữ sau gáy cô siết nhẹ hơn, nụ hôn này mang theo sự áp chế không thể thoát ra, nhưng lại cố tình giảm bớt lực ma sát nơi môi răng, đầu lưỡi lướt nhẹ qua khóe môi cô, khiến mọi phản kháng của cô đều rối loạn.

"Bé ngoan đừng phát ra tiếng, dù hắn không vào được, nhưng để hắn nghe thấy thì không hay đâu."

Anh cúi đầu, môi lại mạnh mẽ phủ lên môi cô, lực đạo còn nặng hơn trước, mang theo sự bá đạo không cho cãi lại, ép đến mức mọi tiếng nức nghẹn của cô đều chỉ có thể mắc kẹt nơi cổ họng.

"Bé ngoan thật." Môi anh kề bên khóe môi cô, giọng kéo dài mang theo chút ám muội thỏa mãn.

Tiếng bước chân ngoài cửa dần xa, giọng Trần Mẫn hoàn toàn biến mất. Dây thần kinh căng chặt của Tôn Dĩnh Sa hơi buông lỏng, lực đẩy cũng yếu dần. Cô đưa tay vòng lên cổ anh, lòng bàn tay áp lên làn da ấm nóng, ngẩng đầu chủ động đáp lại nụ hôn của anh, khẽ mở môi, chủ động móc lấy đầu lưỡi anh.

Động tác của Vương Sở Khâm khựng lại một nhịp, trong mắt lóe lên chút ngạc nhiên, rồi ngay lập tức siết chặt hơn, tay giữ sau gáy cô càng dùng lực, ngón cái xoa nhẹ vành tai đỏ ửng của cô, đầu lưỡi cuốn lấy của cô, nuốt trọn, mọi hơi thở rời rạc đều bị anh nuốt sạch. Anh hơi dùng lực nơi sau gáy, ép cô ngẩng đầu, hai người càng lúc càng chìm sâu vào nụ hôn, cô thậm chí chủ động nghiêng đầu, để sự quấn quýt nơi môi răng càng thêm sâu hơn.

Sự ma sát giữa môi và lưỡi mang theo vài phần mất kiểm soát, mềm mại đến mức khiến người ta mê muội. Hô hấp hai người quấn lấy nhau, nóng bỏng đến cực điểm, những tiếng nức nghẹn vỡ vụn nơi cổ họng cô đều bị anh nuốt trọn.

Nhưng đúng lúc hai người hôn đến mức không thể tách rời, tay Vương Sở Khâm vừa trượt xuống eo cô chuẩn bị bế cô lên thì bên ngoài lại vang lên giọng của Trần Mẫn:

"Chính là phòng này, làm phiền mở cửa giúp tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co