Truyen3h.Co

Lệch nhịp

Chương 19

NhungluvShatou

Tôn Dĩnh Sa thật không ngờ Trần Mẫn lại có thể "chó cùng rứt giậu" đến mức quay ngược lại cắn cô một đòn như vậy. Nhưng hiểu rõ con người hắn, cô biết những tin nhắn vừa rồi chẳng qua chỉ là màn phô trương thanh thế—ồn ào, dữ dội nhưng rỗng tuếch, cố ý ép cô lộ ra chút sơ hở để hắn lần theo mà nắm thóp.

Hắn cược cô sẽ giữ gìn danh tiếng, sợ những lời đàm tiếu trong giới lan rộng, càng cược cô không dám thật sự "cá chết lưới rách".

Nhưng cô lại rất rõ—những lời đe dọa mơ hồ ấy căn bản không đứng vững. Thứ hắn gọi là "cá chết lưới rách", với cô, chỉ là cơ hội để chấm dứt sớm một mối hợp tác sai lầm mà thôi.

"Anh nói đi, rốt cuộc là ý gì?"
Cô đi thẳng vào vấn đề. Cuộc gặp này cô giấu Vương Sở Khâm, lấy cớ công ty có việc gấp—người vẫn còn đang đợi cô ở nhà, cô không có thời gian dây dưa.

"Tôi nghĩ những tin nhắn tôi gửi không khó hiểu." Trần Mẫn xoay nhẹ chiếc thìa cà phê, giọng điệu chậm rãi.

"Ý anh là tôi bắt cá hai tay?" Cô hỏi lại, bình tĩnh.

"Chẳng lẽ tôi nói sai?" Hắn cười nhạt, "Tối qua tôi tận mắt thấy Vương Sở Khâm vì cô mà ra tay với Trương tổng, còn công khai đưa cô đi. Nếu không có gì... sao hai người lại dính vào nhau?"

Hắn ngừng một chút, ánh mắt như gai nhọn bủa vây lấy cô:

"Dĩnh Sa, đừng nghĩ ai cũng ngu. Chúng ta là đối tác, mà đã là thương nhân, hợp tác phải có tối thiểu là thành ý."

"Trung thành—đó là sự tôn trọng cơ bản nhất với hợp tác. Cô thấy đúng không?"

Cô bỗng thấy buồn cười.

Vì một mối hợp tác giả tạo, cô đã đóng vai bạn gái hắn bao lâu, nhẫn nhịn biết bao lần vượt giới hạn. Đến cuối cùng, lại bị hắn quay ngược lại chỉ trích là không đủ "trung thành".

Trung thành?

Giữa họ, chưa từng có thứ gọi là trung thành—chỉ có trao đổi lợi ích trần trụi.

Hắn chiếm dụng tài nguyên không nghĩ đến trung thành. Hắn nhận vơ công lao trước mặt bố mẹ cô không nghĩ đến trung thành. Hắn một chân đạp hai thuyền lại càng không nghĩ đến trung thành.

Giờ thì lại có mặt mũi đem hai chữ ấy ra trói buộc cô.

Thật trơ trẽn.

"Trung thành?"
Cô khẽ nhếch môi.

"Trần Mẫn, anh về nhà mở từ điển ra xem hai chữ đó viết thế nào rồi hẵng nói với tôi."

"Lúc anh lấy tài nguyên hợp tác đi lấp lỗ hổng cá nhân, anh có nghĩ đến trung thành không? Lúc anh nhận vơ công lao của tôi trước mặt bố mẹ tôi, anh có nghĩ đến trung thành không? Lúc anh ký hợp đồng độc quyền với tôi mà vẫn lén lút bắt tay với đối thủ, anh có nghĩ đến trung thành không?"

"Bây giờ anh nói với tôi về trung thành, về thành ý—không thấy nực cười à?"

"Giữa chúng ta chưa từng có trung thành. Chỉ có anh lợi dụng tôi, tính toán tôi."

Trần Mẫn bị cô dồn đến nghẹn lời, sắc mặt tái xanh. Một lúc lâu sau mới nghiến răng gằn ra:

"Tôn Dĩnh Sa, cô đừng quá đáng! Tôi nói đến trung thành là vì cô bây giờ căn bản không còn để tâm vào hợp tác! Cô tưởng tôi không nhìn ra à? Cô sớm đã muốn tìm cớ đá tôi rồi!"

"Nhưng cô đừng quên, không ít tài nguyên cô có được là do tôi giới thiệu! Dám giở trò với tôi, cô sẽ không có kết cục tốt đâu!"

Cô đáp lại, giọng bình thản nhưng từng chữ đều sắc lạnh:

"Đúng, tài nguyên là do anh giới thiệu. Nhưng mỗi phương án tôi làm, mỗi giờ tôi bỏ ra, mỗi áp lực tôi gánh—anh chưa từng nhìn thấy."

"Anh nói thương nhân coi trọng thành ý. Thành ý của anh là vừa nhận công lao của tôi, vừa sau lưng làm trò sao?"

"Tôi có muốn rời khỏi anh hay không, anh rõ hơn ai hết. Không ai muốn mãi sống trong sự tính toán của người khác."

Lời nói như chạm đúng chỗ đau, gương mặt hắn lập tức vặn vẹo:

"Vậy cô thừa nhận có quan hệ với Vương Sở Khâm rồi?"

Cô suýt bật cười vì câu hỏi ấy.

"Tôi thừa nhận là anh luôn né tránh vấn đề của chính mình, chỉ biết kéo người khác vào để chuyển hướng."

"Anh ấy là bạn học đại học của tôi. Bạn bè quan tâm nhau là chuyện bình thường. Anh cố tình suy diễn, chẳng qua là muốn tìm cớ tiếp tục trói buộc tôi."

"Hôm nay tôi gặp anh không phải vì tôi chột dạ, mà vì không muốn anh tiếp tục dùng những lời vô căn cứ đó để quấy rầy."

"Cô là bạn gái tôi, tôi nghi ngờ một chút là quấy rầy?" Hắn nổi giận.

"Người không biết giữ thể diện là anh."
Cô không buồn tranh luận thêm.

"Ngày mai tôi sẽ để trợ lý gửi anh bản chấm dứt hợp tác. Cái gọi là thân phận bạn trai của anh, cùng những 'ân tình' tài nguyên kia—đều kết thúc theo bản hợp đồng đó."

"Cô điên rồi à?" Hắn không thể tin nổi.

"Cô biết chấm dứt hợp tác nghĩa là gì không? Tôi có thể thu hồi toàn bộ tài nguyên, kể cả dự án Ánh Quang cô coi trọng nhất, tôi cũng có thể dừng lại bất cứ lúc nào!"

Cô bật cười:

"Anh nghĩ tôi nói những lời này mà không chuẩn bị gì sao?"

"Trùng hợp thật—hai tiếng trước khi anh nhắn tin, bản quyền cốt lõi của dự án Diệu Quang đã thuộc về cá nhân tôi. Đối tác cũng đã xác nhận khả năng triển khai độc lập."

Cô đứng dậy, nhìn sắc mặt hắn trắng bệch dần:

"Cho nên, dự án đó... anh không còn quyền can thiệp nữa."

"Anh có thể thử làm lại quy trình, nhưng bên đối tác đã nói rõ—chỉ làm việc với tôi."

"Bây giờ anh còn gì để nắm thóp tôi?"

Trần Mẫn nhìn cô, trong mắt dâng lên đủ thứ cảm xúc—kinh ngạc, phẫn nộ, không cam lòng, và cả chút hoảng loạn khi bị lật ngược thế cờ.

"Tôn Dĩnh Sa, cô tính toán tôi?"

Cô khẽ cười:

"Tính toán? Tôi chỉ lấy lại thứ vốn thuộc về mình."

"Bắt đầu từ lúc anh chiếm dụng tài nguyên, cướp công lao của tôi—anh nên nghĩ đến ngày hôm nay. Đây không phải tính toán, mà là cắt lỗ."

Cô nhìn đồng hồ—đã muộn hơn dự tính nửa tiếng. Người ở nhà chắc đã đợi lâu rồi.

Cô khoác áo, đứng dậy:

"Cắt lỗ là thể diện cuối cùng tôi dành cho anh. Nếu anh muốn xé toạc mọi thứ, thì bằng chứng trong tay tôi cũng không phải để trưng bày."

"Huống chi bây giờ tôi đã đứng vững, không còn là Tôn Dĩnh Sa phải nhìn sắc mặt người khác nữa."

"Ngoài ra, đừng nghĩ dùng bố mẹ tôi để ép tôi. Không có tác dụng. Bên bố mẹ tôi, tôi sẽ tự giải thích. Còn bên anh—tôi không có nghĩa vụ."

Nói xong, cô xoay người rời đi, không hề do dự.

...

Trần Mẫn nhìn theo bóng lưng cô khuất dần, cơ thể như bị rút hết sức lực.

Đến lúc này hắn mới nhận ra—hắn đã đánh giá thấp cô đến mức nào.

Hắn luôn nghĩ mình là kẻ kiểm soát, nhưng không biết từ lúc nào, Tôn Dĩnh Sa đã đứng ngoài mọi toan tính của hắn, âm thầm bày sẵn đường lui cho chính mình.

Sự nhượng bộ tối qua... chẳng qua chỉ là kế hoãn binh.

Cô giả vờ vẫn bị hắn nắm giữ, khiến hắn buông lỏng cảnh giác, trong khi từng bước hoàn tất việc chuyển giao bản quyền, thậm chí chốt luôn với đối tác.

Còn hắn—tự mãn vì tưởng lại nắm được điểm yếu của cô.

Đến khi mọi thứ kết thúc, hắn mới phát hiện mình chẳng khác gì một con rối bị bịt mắt, nhảy múa trong ván cờ của cô, đến khi dây bị cắt, sân khấu cũng đã bị dọn sạch.

Điện thoại trong túi khẽ rung.

Lâm Vi:【Gặp một chút?】

...

Tôn Dĩnh Sa không về đúng giờ như đã nói. Từ "nửa tiếng" đã trôi qua hơn một tiếng.

Đứng trước cửa, cô đã tưởng tượng ra cảnh người trong nhà sẽ "xử lý" mình thế nào vì tội nói không giữ lời.

"Em về rồi!"

"Em nói anh nghe, bên ngoài lạnh thật đấy, lẽ ra nên nghe lời anh mặc thêm áo."

Cô vừa thay giày vừa nói lớn, cố ý dùng giọng nũng nịu để dọn đường trước.

Nhưng vào phòng khách—không thấy ai.

Từ ban công vọng lại tiếng lật sách rất khẽ.

Cô rón rén bước tới, thấy anh ngồi trên ghế mây, trên đùi phủ chăn mỏng, tay cầm sách, bên cạnh là cốc trà gừng còn bốc khói.

Tim cô khẽ thắt lại.

Nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười, cô bước tới ôm cổ anh từ phía sau:

"Hóa ra trốn ở đây làm 'nhà văn' à? Sao không để ý em? Có phải đợi lâu rồi không? Em nói anh nghe, bên kia làm khó em lắm, em tưởng nửa tiếng xong—"

"Cuối cùng đối phương không hợp tác, còn gây khó dễ cho em."

Cô chớp mắt, lập tức cười:

"Ơ, nhà ai có bạn trai thông minh thế này, còn biết trả lời hộ nữa, giỏi thật!"

"Thôi đừng diễn nữa," anh khép sách, đặt sang một bên, quay tay bắt lấy cổ tay cô, "biết em dẻo miệng rồi, uống hết cốc trà gừng này đã."

Cô bị giữ tay, giãy không được, bèn dựa sát hơn, cọ má vào gáy anh:

"Anh phải đút em, tay em lạnh, cầm không nổi."

Anh thở dài, đứng dậy quấn chăn lên người cô, rồi đưa cốc trà lên miệng cô.

Cô uống một ngụm, vị ấm lan xuống cổ họng, còn chưa kịp làm nũng thêm đã bị anh véo má:

"Đừng giả vờ nữa. Lúc nãy cãi nhau với người ta đâu có yếu thế như vậy."

Cô khựng lại.

Ánh mắt anh nhìn cô—rõ ràng đã biết.

"Anh... sao biết?"

"Lúc sáng em thay áo, điện thoại sáng màn hình, anh thấy tên Trần Mẫn."

"Vậy sao anh không vạch trần em?"

Anh bất lực:

"Vạch trần thì sao? Chẳng lẽ anh đi gặp hắn thay em?"

"Anh đừng giận, chuyện này em giải thích được."

Anh khoanh tay, nhướng mày:

"Mời em 'biện hộ'."

"Ai biện hộ!" Cô bật dậy, đập nhẹ vào người anh.

Anh thuận thế kéo cô vào lòng.

"Gấp cái gì?" Anh cúi xuống nhìn cô, trong mắt đầy ý cười, "Anh có nói là không tin em đâu."

"Vậy mà anh còn trêu em!" Cô giãy ra không được, bèn cù vào eo anh.

Anh né tránh, cười:

"Anh chỉ muốn xem quản lý Tôn của chúng ta, tự mình xử lý rắc rối thế nào thôi."

"Em không cho anh xem!"

"Em nói anh nghe, hôm nay em đã xử lý Trần Mẫn—"

Chưa nói xong, điện thoại anh trên bàn đột nhiên rung dồn dập.

Anh nhíu mày, buông cô ra, nhận điện.

Nghe vài câu, sắc mặt anh trầm xuống.

Cúp máy, anh cúi xuống nhặt chăn, quấn lại cho cô:

"Khoác cho ấm."

"Sa Sa, công ty có việc gấp, anh phải về xử lý một chút."

Lời đến bên môi chợt nghẹn lại, nét trách móc trên mặt cô lập tức đông cứng. Cô theo bản năng đưa tay kéo lấy ống tay áo anh:

"Có chuyện gấp... nghiêm trọng lắm sao?"

Anh trở tay vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô:

"Anh cũng chưa rõ, phải qua xem đã."

Nói rồi anh định với lấy chiếc áo khoác đang vắt trên tay vịn ghế sofa, vừa chạm vào vải đã bị cô kéo lại một lần nữa.

Cô rũ mắt, giọng mang theo chút hụt hẫng mà chính cô cũng không nhận ra:

"Vậy anh... có thể đợi em nói xong được không? Chỉ một câu thôi."

Động tác của anh khựng lại, quay đầu nhìn cô. Điện thoại trong lòng bàn tay lại rung lên, trợ lý gọi đến lần nữa. Tiếng chuông dồn dập vang lên trong căn phòng yên tĩnh nghe chói tai đến lạ.

Anh liếc nhìn màn hình, mày nhíu chặt hơn, chỉ có thể mấp máy môi nói với cô một câu xin lỗi, rồi xoay người bước nhanh ra huyền quan, vừa nghe máy vừa đáp qua loa:

"Anh đến ngay."

"Sa Sa, xin lỗi, có chuyện gì đợi anh về rồi nói được không?"

Anh che loa điện thoại, quay đầu nói nhỏ, thấy cô gật đầu, lại quay sang đầu dây bên kia:

"Bảo bộ phận kỹ thuật chụp lại toàn bộ dữ liệu backend trước..."

Giọng anh theo khe cửa mở rộng mà dần dần xa đi, rồi khi cánh cửa "rầm" một tiếng khép lại, tất cả bị ngăn cách hoàn toàn ở bên ngoài.

Tiếng chuông dồn dập biến mất.

Trong phòng yên tĩnh đến mức cô có thể nghe rõ nhịp tim của chính mình – từng nhịp, từng nhịp, trầm nặng đến mức khiến người ta bồn chồn.

Cô chậm rãi ngồi lại lên ghế mây, quấn chặt chiếc chăn mỏng anh vừa đắp cho mình. Trên đó vẫn còn vương lại nhiệt độ của anh, hoà cùng hương trà gừng thoang thoảng.

Nhưng chút ấm áp ấy, lại chẳng thể nào sưởi ấm được trái tim trống rỗng của cô.

Cô khẽ mở miệng.

Câu nói đã kìm nén rất lâu – "Em và Trần Mẫn đã chấm dứt hợp tác hoàn toàn rồi" – cuối cùng vẫn chỉ hoá thành một tiếng thở dài rất khẽ, tan đi trong không khí.

Bên kia, Vương Sở Khâm sau khi nhận được cuộc gọi liền vội vã đến công ty.

Vừa bước vào văn phòng, anh đã thấy nhân sự các bộ phận đều đứng chờ sẵn.

"Vương tổng, vừa nhận được tin, phía tập đoàn Vương thị đã rút toàn bộ vốn đầu tư vào công ty chúng ta. Ba chuỗi cung ứng đã kết nối trước đó, cùng hai dự án hợp tác cốt lõi... cũng đồng loạt chấm dứt."

"Lý do?"

"Đối phương không nói rõ, chỉ truyền lại một câu, nói là người trẻ làm việc quá nóng vội, nên rèn lại tính nết." Trợ lý dừng một chút, rồi bổ sung, "Hơn nữa... tôi có hỏi thăm, là chủ tịch đích thân đi nói chuyện với phía đối tác."

Trợ lý bước lại gần, giọng dè dặt:

"Vương tổng, hay là... anh đi gặp chủ tịch một chuyến? Dù sao cũng là cha con, ông ấy chắc không đến mức nhìn công ty phá sản đâu."

Vương Sở Khâm khẽ nhếch môi, lộ ra nụ cười tự giễu.

Cầu xin?

Anh quá hiểu tính của bố mình. Người đó cả đời nói một là một, đã quyết thì tuyệt đối không dễ dàng nhượng bộ.

Anh đi cầu, chẳng qua là cúi đầu nhận thua, chấp nhận từ bỏ công ty, quay về tập đoàn làm người thừa kế ngoan ngoãn.

Nhưng anh không cam tâm.

Công ty này tuy trực thuộc Vương thị, nhưng khi anh mới tiếp nhận, chẳng qua chỉ là một "thằng nhóc non tay". Bố anh vốn dĩ không coi trọng Hằng Mậu, nên mới thuận tay ném cho anh quản lý – nói trắng ra chỉ là muốn rèn luyện người thừa kế.

Nhưng từng dự án ở đây, từng nhân viên ở đây... đều là tâm huyết của anh.

Anh không thể trơ mắt nhìn tất cả tan biến.

"Mọi người đừng hoảng. Vấn đề vốn, tôi sẽ nghĩ cách. Phía dây chuyền sản xuất tạm dừng, bộ phận kỹ thuật tiếp tục xử lý phần kết thúc liên quan đến an toàn dữ liệu."

"Vâng, Vương tổng."

Anh gật đầu, khẽ thở dài. Đợi tiếng bước chân dần xa, anh mới chậm rãi bước đến trước cửa kính sát đất.

Rút điện thoại ra, cuối cùng anh vẫn gọi vào một số đã lâu không liên lạc.

Điện thoại vừa được kết nối, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói lười biếng:

"Ồ, đây chẳng phải Vương đại lão bản sao? Sao hôm nay lại nhớ đến tôi? Mặt trời mọc đằng Tây à?"

Vương Sở Khâm khẽ cười, giọng hiếm khi mang theo chút bất lực:

"Lục Diễn, tôi cần cậu giúp."

Đầu dây bên kia khẽ cười:

"Tôi biết ngay anh tìm tôi thì chẳng có chuyện tốt. Nói đi, thiếu tiền hay thiếu đường?"

"Cả hai." Anh tựa vào cửa kính, nhìn dòng xe dưới lầu, giọng trầm xuống, "Vương thị rút toàn bộ vốn khỏi Hằng Mậu. Ba chuỗi cung ứng, hai dự án cốt lõi... đều bị cắt."

"Ông già quyết ép anh về rồi." Lục Diễn tặc lưỡi, giọng mang theo chút khinh thường, "Cái lối làm việc cổ hủ của ông ấy đáng lẽ phải thay từ lâu."

"Tiền anh không cần lo." Giọng Lục Diễn lập tức dứt khoát, "Chỗ tôi đang có một khoản nhàn rỗi, sáng mai bảo tài chính chuyển vào tài khoản anh. Không cần nói lãi, anh xoay vòng bao lâu cũng được. Còn tài nguyên, tôi có vài mối quan hệ trong nước, đều là giao tình cá nhân, không dính dáng gì đến bố anh. Lúc đó tôi gửi liên hệ, anh tự đi đàm."

Lời cảm ơn của Vương Sở Khâm còn chưa kịp nói ra đã bị cắt ngang.

"Đừng nói mấy chuyện trả hay không trả." Lục Diễn hừ nhẹ, "Năm đó tôi tiếp quản công ty ở nước ngoài, bị người ta hại suýt mất sạch, là ai không nói hai lời dẫn đội qua giúp tôi chống đỡ nửa tháng? Giữa chúng ta mà nói tiền là xa lạ."

"Vậy cậu có yêu cầu gì cứ nói."

Bên kia im lặng một chút, giọng trở nên nghiêm túc:

"Có. Mà chuyện này... chỉ anh làm được."

"Cậu nói."

"Chi nhánh bên tôi bị một con cáo già quấn lấy." Giọng Lục Diễn trầm xuống, "Đối phương là nhà phân phối lâu năm tại địa phương, cầm một bản phụ lục hợp đồng từ năm năm trước bám riết không buông, đòi nuốt ba phần lợi nhuận kênh phân phối của chúng tôi, còn liên kết mấy đại lý nhỏ chặn hàng."

"Tôi đang bận việc tổng công ty, không phân thân được. Người tôi phái qua thì hoặc non tay, không trấn được, hoặc không hiểu luật ngầm thương trường, bị dắt mũi. Anh từng quản lý công ty ở London ba năm, đối phó kiểu người này là giỏi nhất. Có thể rút một tuần, bay sang London giúp tôi một tay không?"

"Được."

Anh trả lời không chút do dự.

Lục Diễn lập tức hứng thú:

"Nói thật đi, cô gái anh luôn nhớ giờ sao rồi? Theo đuổi được chưa?"

"Rất ổn, cậu đừng lo linh tinh."

"Ổn là tốt. Anh đi London nửa tháng, đừng để yêu xa lại cãi nhau, lúc đó tôi thành tội nhân thiên cổ."

"Cậu mong tôi tốt một chút đi."

"Được được, vậy tôi mong uống rượu mừng, được chưa?"

"Gấp gì, bát tự còn chưa có một nét."

"Nét sắp thành một nét thẳng rồi còn cứng miệng." Lục Diễn cười khẩy.

Vương Sở Khâm còn chưa kịp đáp lại, cửa văn phòng đã bị đẩy ra.

Thấy người tới là bố, anh theo bản năng tắt màn hình:

"Bố."

Ông không đáp, đi thẳng đến bàn làm việc:

"Tôi không đến tìm cậu, cậu định không đến tìm tôi à? Muốn giằng co với tôi đến bao giờ?"

"Nền tảng của Hằng Mậu mỏng thế nào, cậu rõ hơn ai hết. Không có vốn và chuỗi cung ứng của Vương thị, cậu chống không nổi nửa tháng."

"Con có cách."

"Cách?" Ông cười lạnh, "Cách của cậu là nhìn Hằng Mậu phá sản? Hay chờ tôi mềm lòng, tự đi lấp lỗ cho cậu?"

"Con sẽ không cầu bố."

Anh ngẩng đầu, không chút lùi bước:

"Hằng Mậu là chuyện của con, không cần bố can thiệp."

"Không cần tôi can thiệp?"

Sắc mặt ông trầm xuống hẳn. Không cần giấy tờ, không cần chứng cứ, chỉ cần ngồi xuống cũng đã mang theo áp lực của kẻ đứng trên cao.

"Vốn khởi động của Hằng Mậu là tôi cho, đúng. Nhưng tôi không ép cậu trả. Tôi chỉ muốn cậu hiểu, làm ăn không dựa vào nhiệt huyết, mà dựa vào quan hệ, tài nguyên, và cái danh Vương thị."

Vương Sở Khâm mím môi, không nói gì, bàn tay buông bên người siết chặt hơn.

"Tôi biết cậu cứng đầu."

"Tôi cho cậu cơ hội xông pha, nhưng không phải để cậu ném tâm huyết của mình vào lửa."

"Ba ngày. Tôi cho cậu ba ngày suy nghĩ."

Ông đứng dậy, chỉnh lại ống tay áo:

"Hoặc là về tổng bộ Vương thị, tôi giữ lại Hằng Mậu cho cậu. Hoặc là..."

"Chờ Hằng Mậu thanh lý hoàn toàn, toàn bộ tâm huyết của cậu... đổ sông đổ biển."

Nói xong, ông quay người rời đi, không cho anh cơ hội phản bác.

Anh không hiểu nỗi khổ tâm của bố mình.

Cũng như bố anh, chưa từng hiểu được sự cố chấp của anh.

Những sắp đặt trong miệng ông, chính là xiềng xích mà ba năm qua anh liều mạng muốn thoát ra.

Anh không cần con đường trải sẵn.

Không cần hào quang mang tên Vương thị.

Anh chỉ muốn một sự công nhận hoàn toàn thuộc về mình.

Một chỗ dựa do chính tay mình giành lấy.

Anh muốn không nhiều.

Chỉ là một cuộc đời không bị định nghĩa... và một người luôn để lại cho anh ánh đèn chờ nơi cuối đường.

Đang nghĩ, điện thoại trong túi khẽ rung.

Màn hình sáng lên, khung chat ghim đầu hiện ra.

Sun: 【Anh còn bận không?】

【Chuyện ổn chưa?】

Hope: 【Gần xong rồi】

【Sa Sa nhớ anh à?】

Sun: 【Ừ, nhớ anh rồi】

【Anh bao giờ về?】

Hope: 【Đợi anh thêm một chút nhé?】

Sun: 【Được】(mèo con thò đầu đáng yêu.jpg)

Khoé môi anh khẽ cong lên.

Ngón tay lướt trên màn hình, anh gửi lại một sticker xoa mặt, rồi gõ thêm:

Hope: 【Ngoan thế này, đợi về anh "phục chế" con mèo này】

Sun: 【Không】

【Ai thèm làm mèo cho anh, em đâu phải búp bê】

【Nhưng... nể tình anh vất vả, cho anh véo má hai cái cũng được】

Hope: 【Vậy mèo con đợi anh về véo nhé】

Sun: 【Hừ, đợi thì đợi】

Thời gian anh về còn nhanh hơn cô tưởng.

Chưa đầy hai mươi phút, cửa đã vang lên tiếng mở khoá.

Tôn Dĩnh Sa đang cuộn mình trên sofa xem phim, nghe động tĩnh liền chạy chân trần ra.

Cửa vừa hé, cô đã bị kéo vào một cái ôm mang theo hơi lạnh của gió đêm.

"Về nhanh vậy?" Cô ngẩng đầu nhìn anh, mắt sáng lấp lánh, "Em còn tưởng anh phải đến khuya cơ."

Anh cúi đầu, nhẹ nhàng véo má cô:

"Mèo con còn đợi bị véo má, anh nào dám chậm."

Nói xong, anh đưa tay véo nhẹ hai bên má cô, lực rất dịu, khiến cô bật cười khúc khích, đưa tay đánh vào mu bàn tay anh:

"Đáng ghét, em đã nói không phải mèo rồi mà!"

Anh thuận thế buông tay, cúi xuống hôn nhẹ lên thái dương cô, giọng trầm thấp mang theo mệt mỏi vừa tan:

"Không phải mèo, là bảo bối của anh."

"Thôi đi, hôm nay sao vừa về đã dẻo miệng thế." Cô đẩy anh ra, quay người định chạy lại sofa, nhưng bị anh giữ cổ tay.

"Chạy gì?"

Giọng anh thấp xuống, ánh mắt lại rơi vào đôi chân trần của cô, mày khẽ nhíu:

"Lại không đi dép, quên lần trước bị lạnh bụng rồi à?"

"Nghe anh về nên vội mà." Cô lè lưỡi.

Anh không nói gì, cúi người bế bổng cô lên. Cô khẽ kêu một tiếng, theo phản xạ ôm lấy cổ anh.

"Thả em xuống đi, nặng lắm đấy." Cô lẩm bẩm, nhưng tay lại ôm chặt hơn.

Anh không đáp, bước vững vàng vào phòng ngủ, lấy ra một đôi tất trắng mềm, ngồi xuống, cẩn thận xỏ vào cho cô.

Xong xuôi, anh lại ôm cô vào lòng, cằm tựa lên đỉnh đầu cô, giọng khàn khàn mệt mỏi:

"Sa Sa, cho anh ôm một lúc được không, sạc lại năng lượng."

Cô lập tức im lặng, tay nhỏ vỗ nhẹ lưng anh, như dỗ trẻ con.

Một lúc sau, cô mới khẽ hỏi:

"Có phải chuyện công ty rất khó giải quyết không?"

Anh vùi đầu vào hõm cổ cô, khẽ gật, ậm ừ một tiếng:

"Ừ."

"Nhưng anh đã rất giỏi rồi."

Cô vỗ nhẹ lưng anh, giọng dịu dàng:

"Ngày trước ở nước ngoài, môi trường xa lạ như vậy, anh vẫn quản lý công ty rất tốt. Bao nhiêu người về nước lập nghiệp nhiều năm còn chưa tìm được hướng, mà anh vẫn có thể đưa Hằng Mậu phát triển đến mức này... đã là điều người khác không thể với tới rồi."

"Cho nên Vương Sở Khâm, đừng tạo áp lực quá lớn cho mình. Anh thật sự rất giỏi."

Bờ vai anh khẽ run.

Sống mũi lập tức cay lên.

Anh bỗng thấy mình thật vô dụng khi lại muốn khóc.

Hơi ấm trong lòng khiến anh gần như sụp xuống.

Tất cả uất ức và mệt mỏi cả ngày, cuối cùng cũng tìm được chỗ trút.

Anh im lặng rất lâu, rồi mới chậm rãi ngẩng đầu, dè dặt hỏi:

"Nếu... sau này anh không còn tốt như bây giờ, thậm chí có thể trắng tay... em vẫn thấy anh giỏi chứ?"

"Em vẫn... muốn anh chứ?"

Cô không trả lời.

Chỉ đưa tay kéo đầu anh tựa lại vào cổ mình, vỗ nhẹ từng cái lên lưng anh, như dỗ một chú chó lớn bị tổn thương.

"Cái gì mà muốn hay không muốn."

"Vương Sở Khâm, anh ngốc à?"

"Em thích là con người anh, không liên quan gì đến việc anh có tiền hay không, công ty có tốt hay không."

Anh siết chặt cô hơn, giọng vùi trong cổ cô, mang theo chút yếu ớt mà chính anh cũng không nhận ra:

"Nhưng anh muốn đối tốt với em... muốn cho em một mái nhà thật tốt."

Sống mũi cô chợt cay xè.

Câu nói tưởng như vô tình của cô trước đây, đã trở thành mục tiêu quan trọng nhất trong kế hoạch của anh.

"Anh đã đối với em rất tốt rồi, bảo bối."

Giọng cô nghẹn lại, nhưng vẫn cố dịu dàng dỗ dành:

"Còn về nhà..."

Cô khẽ dừng, siết chặt vòng tay ôm anh hơn.

"Chỉ cần có anh... đó chính là mái nhà tốt nhất mà em muốn."

Một mái nhà...

Chỉ cần có anh, có em... là đã đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co