Truyen3h.Co

Lệch nhịp

Chương 26

NhungluvShatou

Tôn Dĩnh Sa lao tới ôm hụt, loạng choạng đứng vững lại. Nhìn khoảng cách anh cố ý kéo ra, cô vừa tức vừa buồn cười, chống nạnh:

"Vương Sở Khâm, anh có trẻ con quá không vậy?! Đến cả một con chó con mà cũng giận dỗi cho được à?"

Anh chẳng buồn để ý, quay đầu đi thẳng về phía xe. Bóng lưng toát lên rõ ràng mấy chữ "tôi đang rất khó chịu" và "mau nghĩ cách dỗ tôi đi", hai tay đút túi, vai căng thẳng, trông chẳng khác nào một chú chó lớn bị tủi thân mà vẫn cố chấp không chịu quay đầu lại.

Tôn Dĩnh Sa nhịn cười, vội vàng đuổi theo, cố ý kéo nhẹ vạt áo anh, giọng mềm hẳn xuống:

"Vương tổng, đi nhanh thế làm gì, đợi em với."

Bước chân anh khựng lại một chút, nhưng không quay đầu, chỉ hừ nhẹ một tiếng. Trong giọng nói đã đầy mùi ghen:

"Đừng chạm vào tôi. Không phải em thích con chó con đó lắm sao? Đi theo nó đi, còn tìm tôi làm gì?"

Tôn Dĩnh Sa khẽ cười, ngón tay móc lấy vạt áo anh, lắc nhẹ, giọng mang theo ý trêu chọc:

"Ơ kìa, Vương tổng ghen đến cả với chó con luôn à? Ở chỗ anh, ngay cả một con chó còn chưa cai sữa cũng tính là tình địch hả?"

Vai anh cứng lại, rõ ràng bị nói trúng mà vẫn cố chối, bước chân lại nhanh hơn, giọng thấp thấp, có chút bực bội:

"Ai ghen chứ?"

Tôn Dĩnh Sa kéo áo anh chạy lên hai bước, trực tiếp chắn trước mặt, chống nạnh:

"Vương Sở Khâm, nếu anh không ghen, sao cứ nhắc đến chó con là mặt anh dài ra như Trường Bạch Sơn thế?"

Anh cúi xuống nhìn cô, trong mắt lộ ra chút cáu kỉnh, lại không dám nhìn thẳng, cứng miệng:

"Tôi vốn mặt lạnh sẵn, chẳng liên quan gì đến con chó đó."

"Mặt lạnh bẩm sinh?" Tôn Dĩnh Sa cố ý tiến lại gần, chóp mũi gần như chạm vào khuy áo anh, "Thế lúc ở trong tiệm, ai mà nhìn em vuốt ve chó con, miệng trề xuống tận cằm vậy?"

Anh bị nói trúng, mặt nóng bừng, giơ tay định gạt cô ra:

"Bên ngoài lạnh! Mau lên xe!"

"Em không." Tôn Dĩnh Sa không chịu tránh, còn tiến sát hơn, gần như áp vào ngực anh, "Vương tổng, anh có phải thấy trong mắt em chỉ được có mỗi anh không? Chỉ cần em chia chút chú ý cho thứ khác là anh không vui?"

"Tôi không nhỏ mọn như thế." Anh vẫn cứng miệng, theo phản xạ lùi lại nửa bước, "Chỉ là thấy không cần thiết phải để tâm quá nhiều đến một con chó lạ."

"Chó lạ thì sao?" Tôn Dĩnh Sa lại tiến theo, cố ý trêu anh, "Nó đáng thương như vậy, anh không thể có chút lòng trắc ẩn à? Với lại em quan tâm nó cũng đâu ảnh hưởng đến việc em thích anh, sao anh lại ghen vớ vẩn thế?"

"Ai ghen vớ vẩn!" Anh đột nhiên dừng lại, quay đầu trừng cô, trong mắt có chút thẹn quá hóa giận, "Em đừng lấy chuyện này ra đùa!"

"Em đâu có đùa." Tôn Dĩnh Sa nhịn cười, giơ tay chọc chọc vào má anh, "Em chỉ thấy Vương tổng đôi lúc đáng yêu một cách trẻ con, giống như đứa nhỏ đòi được chú ý, cứ phải bắt em đặt toàn bộ sự chú ý lên anh mới vui."

Anh bị chọc đến đỏ mặt, giơ tay gạt ra, nhưng lại thuận tay nắm cổ tay cô kéo về phía mình:

"Tôi không phải trẻ con!"

"Vậy anh là gì?" Tôn Dĩnh Sa bị kéo loạng choạng, đâm vào lòng anh, ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt toàn là ý cười tinh quái, "Là 'người lớn' thích ghen à?"

Anh cúi đầu nhìn người trong lòng, chóp mũi gần như chạm vào trán cô. Cơn giận đã tan biến từ lâu, chỉ còn lại bất lực và cưng chiều không giấu nổi:

"Đừng nghịch nữa, gió lớn, mau lên xe."

"Anh thừa nhận là anh ghen, em mới lên xe." Tôn Dĩnh Sa được đà lấn tới, còn cố ý cọ vào lòng anh, "Chỉ cần nói một câu 'anh ghen rồi' thôi, đơn giản lắm."

Yết hầu anh khẽ động, mặt vẫn căng, không chịu nói, nhưng lại không nhịn được cúi đầu gõ nhẹ lên trán cô:

"Đừng được nước lấn tới."

"Em không." Tôn Dĩnh Sa kéo vạt áo anh lắc lắc, "Anh không nói thì em đứng đây luôn, lạnh thì cả hai cùng lạnh."

Anh bị cô quấn đến hết cách, trừng cô một cái, giọng nhỏ như muỗi kêu:

"...Anh ghen rồi."

"Hả? Em không nghe thấy." Tôn Dĩnh Sa cố ý ngoáy tai, cười đến đắc ý.

"Anh nói anh ghen rồi!" Anh nâng giọng lên một chút, vành tai đỏ bừng, kéo cô về phía xe, "Giờ vừa ý chưa? Mau lên xe!"

Tôn Dĩnh Sa bị anh kéo đi, cười đến run vai, còn cố ý đi chậm lại:

"Vừa ý thì vừa ý rồi, nhưng Vương tổng thừa nhận miễn cưỡng quá, chẳng chân thành gì cả."

"Còn muốn thế nào?" Anh quay đầu liếc cô, trong mắt chẳng còn chút giận thật nào, lực kéo cổ tay cũng nới ra, chuyển thành nắm nhẹ, "Chẳng lẽ bắt anh đứng giữa phố mà hét lên à?"

"Thế thì không cần." Tôn Dĩnh Sa ghé sát bên anh, tự nhiên khoác tay anh, tựa đầu lên vai, "Nhưng mà phải bồi thường cho em một chút."

"Bồi thường?" Anh nhướn mày, vẫn bước đi, "Rõ ràng là em trêu anh, sao lại thành anh phải bồi thường?"

"Đương nhiên phải bồi thường." Tôn Dĩnh Sa nói rất có lý, "Ai bảo anh vừa rồi bày sắc mặt với em? Làm em suýt nữa tâm trạng không tốt, bồi thường em một cốc trà sữa khoai môn trân châu nửa đường, để em vui lên."

Vương Sở Khâm khựng bước, quay sang nhìn cô, vừa bất lực vừa buồn cười:

"Hóa ra em vòng vo nửa ngày là đợi anh ở đây?"

"Không thì sao?" Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt lấp lánh tinh quái, "Không thì em trêu anh, dỗ anh nãy giờ chẳng phải uổng công à?"

Anh bị cô làm cho cạn lời, đưa tay véo má cô. Còn làm sao nữa, chiều thôi. Anh mở cửa ghế phụ, lịch sự đưa tay ra hiệu:

"Mời lên xe, tiểu chủ trà sữa khoai môn trân châu nửa đường."

Tôn Dĩnh Sa cúi người ngồi vào. Còn chưa kịp đóng cửa, anh bỗng cúi xuống, một tay chống lên lưng ghế, khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài centimet. Hơi thở ấm áp phả lên mặt cô, mang theo mùi gỗ tuyết tùng thanh mát.

"Nhưng anh cũng có một chuyện." Giọng anh trầm thấp, mang theo chút tinh quái, "Vừa rồi đã thừa nhận ghen, cũng nên có phần thưởng chứ?"

Tim Tôn Dĩnh Sa khẽ hụt một nhịp, mặt nóng bừng:

"Anh muốn thưởng gì?"

Anh không nói, chỉ cúi xuống, nhẹ nhàng chạm môi lên môi cô một cái:

"Phần thưởng là cái này."

Anh đứng thẳng dậy, khóe môi mang theo ý cười đắc ý, tiện tay đóng cửa xe cho cô.

Tôn Dĩnh Sa ngây người trên ghế, đầu ngón tay theo bản năng chạm lên môi mình, nhiệt độ trên mặt mãi không hạ xuống. Đến khi anh ngồi vào ghế lái, cô mới hoàn hồn, giơ tay đấm anh một cái:

"Vương Sở Khâm, anh lưu manh!"

"Cái này mà gọi là lưu manh sao?" Anh khởi động xe, nghiêng đầu nhìn cô, trong mắt toàn là cưng chiều, "Đây gọi là tương tác bình thường giữa các cặp đôi. Với lại, vừa rồi có người được nước lấn tới, sao không tự nói mình lưu manh?"

"Em chỉ đùa với anh thôi!" Tôn Dĩnh Sa cứng miệng, nhưng trong lòng lại ngọt lịm.

"Anh cũng đùa mà." Anh cười, xoa nhẹ đầu cô, "Nhưng nếu em thích, sau này có thể 'lưu manh' nhiều hơn một chút."

"Ai thích anh lưu manh chứ!" Mặt cô nóng lên, giơ tay gạt tay anh ra, vẫn cứng miệng.

Nhìn dáng vẻ vừa giận vừa xấu hổ của cô, ý cười trong mắt anh càng đậm. Anh cúi lại gần một chút, giọng hạ thấp:

"Không thích? Thế vừa rồi là ai đỏ mặt đến tận mang tai, tay còn không nỡ rời khỏi môi?"

Tôn Dĩnh Sa bị nói trúng tim đen, mặt càng đỏ hơn, giơ tay đập mạnh vào tay anh:

"Anh nói bậy! Em là bị anh làm cho tức thôi! Ai mà không nỡ?"

"Tức mà đỏ đến tận tai à?" Vương Sở Khâm nhướn mày, cười đắc ý, "Tôn quản lý, cứng miệng không có tác dụng đâu, biểu cảm của em bán đứng em hết rồi."

"Em không có!" Tôn Dĩnh Sa cứng cổ phản bác, nhưng lại vô thức co người né ánh mắt anh.

Thấy vậy, ý cười trong mắt anh dịu đi, đưa tay khẽ chạm lên tóc cô, chiều theo:

"Được rồi được rồi, Sa Sa nói không là không, không trêu em nữa."

Anh thu lại ánh mắt, tập trung lái xe, nhưng đầu ngón tay lại lặng lẽ chạm nhẹ lên tay cô đặt trên đùi, giọng mềm xuống:

"Gió lớn, đóng cửa sổ lại một chút, đừng để lạnh."

Tôn Dĩnh Sa rụt tay, nhưng không rút ra, chỉ hừ nhẹ:

"Không cần anh quản."

Miệng thì cứng, nhưng người lại lặng lẽ dịch gần chỗ có hơi ấm hơn.

Vương Sở Khâm nhìn thấy mà nhịn cười, không dám trêu thêm, chỉ nhẹ giọng hỏi:

"Lát đến công ty, em cứ ở trong phòng anh, đừng đi lung tung. Nhân viên hành chính vào đưa tài liệu, em cứ ngồi yên là được, nhé?"

Tôn Dĩnh Sa liếc anh:

"Em có phải trẻ con đâu mà cần anh dặn?"

"Anh sợ em thấy chán, cũng sợ đi lung tung gặp người không quen sẽ ngại."

Anh dừng một chút, giọng thấp xuống:

"Với lại, anh cũng muốn vừa ngẩng đầu là có thể nhìn thấy em."

Cô quay mặt đi, giả vờ ghét bỏ lẩm bẩm:

"Biết rồi, lắm lời."

Vương Sở Khâm cười khẽ, tay nắm vô lăng vững lại, vẫn không buông tay cô:

"Cũng chỉ lắm lời với em thôi, người khác muốn nghe còn không có."

"Ai thèm." Tôn Dĩnh Sa bĩu môi, nhưng lòng bàn tay lại lặng lẽ ép về phía anh.

Xe lướt qua ngã rẽ, anh bỗng nhẹ giọng:

"Lúc ở tiệm thú cưng, anh không cố ý bày sắc mặt, chỉ là thấy em dịu dàng với nó, trong lòng... đúng là có hơi chua."

Tôn Dĩnh Sa khựng lại, nhìn đường nét cằm anh, nhỏ giọng:

"Chuyện có tí vậy thôi mà cũng để ý?"

"Có." Anh gật đầu, giọng nghiêm túc, "Em tốt với ai anh cũng để ý, huống chi nó chiếm của em lâu như vậy."

"Đồ trẻ con."

Vương Sở Khâm không giận, ngược lại còn siết tay cô chặt hơn:

"Trẻ con cũng nhận, miễn là em đừng dồn tâm trí vào mấy 'đứa nhỏ' khác."

Tôn Dĩnh Sa trợn mắt:

"Chỉ cho anh chiếm hết chú ý của em, em thương một con chó con cũng không được à?"

"Được, nhưng phải báo với anh trước." Anh nói rất nghiêm túc, "Không thì anh cũng ngồi trước mặt em như nó, xem em dỗ ai trước."

Tôn Dĩnh Sa bị chọc cười:

"Anh so mình với chó à? Vương tổng còn cần hình tượng không vậy?"

"Hình tượng đâu quan trọng bằng em." Anh nói rất thản nhiên, xe vững vàng rẽ vào lối vào hầm.

"Lắm lời ghê."

Anh kéo phanh tay, mở cửa xe, vòng sang ghế phụ nắm lấy tay cô, kéo cô đi về phía thang máy riêng. Trong hầm có vài nhân viên đi ngang qua, đều gật đầu chào. Vương Sở Khâm bình thản đáp lại, tay nắm tay cô không hề buông. Tôn Dĩnh Sa mặt nóng lên, khẽ giãy giụa một chút không thoát, đành mặc anh nắm như vậy.

Hai người một trước một sau bước vào thang máy. Cửa vừa đóng, lên được ba tầng thì bất ngờ mở ra. Tôn Dĩnh Sa liếc thấy bóng người bên ngoài, theo phản xạ liền nép ra sau lưng anh, tay cố rút ra.

Cửa vừa đóng lại, Vương Sở Khâm đã kéo cô vào lòng, giữ chặt tay cô, giọng trầm xuống:

"Trốn cái gì?"

Tôn Dĩnh Sa vùi nửa khuôn mặt, giọng nhỏ mà gấp:

"Cửa đang mở, nhỡ có người nhìn thấy thì không hay."

Vương Sở Khâm nhướn mày, giọng mang theo chút trêu chọc:

"Lúc em rêu rao muốn đi 'kiểm tra công việc' của anh, sao không thấy nhát thế?"

Cô rụt vào lòng anh:

"Không giống nhau, vừa rồi có người nhìn thấy mà."

"Bạn gái của anh, anh nắm tay thì sao?" Anh đầy tự hào.

Tôn Dĩnh Sa vội giơ tay ấn lên ngực anh, hạ giọng:

"Anh nhỏ tiếng thôi! Đừng để người ta nghe thấy!"

Vương Sở Khâm không những không hạ giọng, mà còn nói rõ ràng hơn, từng chữ nghiêm túc:

"Không nhỏ được. Để bạn gái anh không danh không phận, chuyện này anh không làm được."

Trong lòng Tôn Dĩnh Sa "cộp" một tiếng, âm thầm nghĩ: hóa ra anh đang chờ mình ở đây.

Cô ngẩng đầu trừng anh, vừa bất lực vừa buồn bực:

"Hay là để em đi lấy cái loa, cho anh đứng giữa công ty nói một vòng luôn nhé?"

Vương Sở Khâm bật cười, đầu ngón tay véo nhẹ vành tai đỏ ửng của cô:

"Được thôi, nếu em không ngại, anh gọi trợ lý đi chuẩn bị ngay."

Khi bị anh dồn đến mức không còn đường lùi, Tôn Dĩnh Sa nhất thời nghẹn lời, đưa tay véo nhẹ vào cánh tay anh:

"Không đứng đắn gì cả! Em đang nói chuyện nghiêm túc với anh đấy!"

Anh thuận thế nắm lấy tay cô, giọng trầm xuống nhưng lại vô cùng nghiêm túc:

"Anh đang nói nghiêm túc với em mà. Anh muốn tất cả mọi người đều biết, em là của anh, không cần phải giấu giếm."

Thang máy "ting" một tiếng, dừng vững ở tầng cao nhất. Cửa vừa mở, hành lang trống trải hiện ra trước mắt. Anh nắm tay cô bước ra ngoài, Tôn Dĩnh Sa bị anh kéo đi, khẽ lẩm bẩm:

"Biết rồi biết rồi, đừng lúc nào cũng treo trên miệng nữa."

Anh nghiêng đầu nhìn cô, ý cười dập dềnh nơi đáy mắt:

"Thế là em nhận rồi à?"

Tôn Dĩnh Sa quay mặt đi, nhưng các ngón tay lại lặng lẽ siết chặt tay anh hơn:

"Đừng có đắc ý, em chỉ là sợ anh thật sự đi lấy loa thôi."

Anh bật cười, kéo cô về phía văn phòng. Khi đẩy cửa, anh chủ động đứng chắn bên khung cửa, bảo vệ cô bước vào trước. Cửa vừa đóng lại, anh đã ép cô vào sát bên cửa, cúi người áp sát:

"Thế phần thưởng bù cho anh, lúc nãy trong thang máy còn chưa xong, giờ bù tiếp nhé?"

Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu trừng anh, hai má ửng hồng nhưng không né tránh:

"Tham lam vừa thôi, trà sữa còn chưa mua cho em đâu đấy~"

"Trà sữa gấp đôi, trân châu thêm phần, thưởng thì bù trước."

Vừa dứt lời, đầu ngón tay anh nhẹ nâng cằm cô lên, cúi xuống hôn khẽ một cái, giọng mang theo ý cười:

"Thế là hòa rồi."

Mặt cô nóng bừng, đưa tay đẩy anh ra:

"Được nước lấn tới."

Anh khẽ cười trầm, vòng tay siết cô chặt hơn:

"Anh tình nguyện."

Đúng lúc ấy, ngoài cửa vang lên tiếng gõ nhẹ, giọng trợ lý truyền qua cánh cửa:

"Vương tổng, làm phiền một chút, cuộc họp khẩn về phương án tiếp theo vừa được triệu tập, các trưởng bộ phận đã có mặt, cần ngài quyết định và chủ trì."

Vương Sở Khâm khẽ nhíu mày, rõ ràng có chút không vui, nhưng vẫn đưa tay xoa nhẹ đỉnh đầu cô, giọng lập tức dịu lại:

"Anh đi họp một lát, em ngoan ngoãn ở đây chờ anh."

Anh quay đầu đáp ra ngoài:

"Biết rồi, năm phút nữa tới."

Quay lại, anh lại tỉ mỉ dặn dò Tôn Dĩnh Sa, chỉ vào ngăn kéo cạnh sofa:

"Trong đó có đồ ăn vặt em thích, phòng trà có nước ấm và nước trái cây, buồn thì xem tạp chí trên bàn, ngăn trong cùng bên phải bàn làm việc có phòng nghỉ, mệt thì vào nằm một lát. Có chuyện gì thì nhắn anh, hoặc gọi trợ lý cũng được."

Tôn Dĩnh Sa gật đầu, ôm chiếc gối tựa vào lòng:

"Đi đi đi, đừng để người ta chờ. Em đâu phải trẻ con."

Vương Sở Khâm cúi xuống, hôn nhanh lên má cô một cái, giọng mang theo chút áy náy:

"Xin lỗi em, anh không ngờ lại có họp gấp, để em phải chờ."

"Anh nói gì thế, chuyện nhỏ thôi mà. Công việc quan trọng, anh cứ yên tâm họp đi, em ở đây ngoan ngoãn đợi anh."

Lông mày anh vẫn chưa giãn ra, tay khẽ vuốt ve gò má cô, đầy vẻ áy náy:

"Rõ ràng đã hứa sẽ ở bên em."

Anh dứt lời lại tiếp tục dặn dò thêm một lượt, sợ sót điều gì:

"Bánh quy và kẹo mềm trong ngăn kéo đều là vị em thích, phòng trà có nước mật ong ấm, đừng uống đồ lạnh; trong máy tính bảng có phim em đang xem, buồn thì xem một chút; chăn trong phòng nghỉ dày lắm, mệt thì vào nghỉ, đừng để lạnh; có chuyện gì, dù lớn hay nhỏ, đều phải nhắn cho anh, anh sẽ luôn xem điện thoại."

Tôn Dĩnh Sa bật cười, rút tay ra đẩy anh ra cửa:

"Đừng lải nhải nữa, nói nữa là họp xong mất rồi. Em ở đây ăn vặt xem tạp chí, thoải mái lắm."

Vương Sở Khâm bị đẩy tới cửa, vẫn quay đầu nhìn cô hai lần, dặn đi dặn lại:

"Có chuyện nhất định phải gọi cho anh, đừng tự mình chịu. Anh cố gắng nửa tiếng là xong."

Tôn Dĩnh Sa gật đầu lia lịa:

"Tuân lệnh Vương tổng! Đảm bảo ngoan ngoãn chờ, đi nhanh đi!"

Anh siết nhẹ tay, cuối cùng vẫn không yên tâm nhìn cô thêm một lần nữa, rồi mới cầm áo khoác bước nhanh ra ngoài. Lúc đóng cửa, lực tay rất nhẹ, chỉ nghe "cạch" một tiếng, căn phòng lập tức chìm vào yên tĩnh.

Tôn Dĩnh Sa ôm gối, rúc sâu vào sofa. Ánh nắng xuyên qua cửa kính chạm đất, trải dài trên tấm thảm, ấm áp dịu dàng. Cô tiện tay mở ngăn kéo cạnh sofa, quả nhiên bên trong xếp ngay ngắn bánh quy vị muối biển và kẹo xoài cô thích, còn có hai hộp sữa chua cô hay uống—rõ ràng đã chuẩn bị từ trước.

Cô xé một gói bánh, cắn một miếng, vị ngọt hòa cùng vị sữa lan ra trong miệng, khóe môi không kìm được cong lên.

Chán chán, cô đứng dậy đi tới bàn làm việc. Trên bàn quả nhiên có một chiếc máy tính bảng. Mở ra xem, không chỉ có bộ phim cô đang theo dõi dở, mà còn có mấy bộ phim cô từng nhắc muốn xem, thậm chí cả phần bình luận cũng đã được tải sẵn.

Cô ôm máy tính bảng ngồi lại sofa, đắp chiếc chăn mỏng, vừa ăn vặt vừa xem phim, cũng coi như thoải mái.

Cứ thế trôi qua một lúc, ngoài cửa chợt có tiếng động. Tôn Dĩnh Sa tưởng là anh quay lại, mắt sáng lên, vội đặt máy xuống, bước nhanh tới cửa.

Cửa vừa mở, nụ cười trên môi cô còn chưa kịp tắt đã khựng lại. Ánh mắt cứng đờ, nụ cười đông cứng nơi khóe môi, cả người sững lại tại chỗ.

Người đứng ngoài không phải gương mặt cô mong đợi, mà là một người đàn ông trung niên dáng người cao lớn, đường nét có vài phần giống Vương Sở Khâm.

Cô vô thức lùi lại nửa bước, tay vẫn cầm nửa chiếc bánh chưa ăn hết, mặt lập tức đỏ bừng, đứng lúng túng không biết làm gì, đến cả lời chào cũng quên mất, chỉ biết nhìn đối phương.

Người đàn ông bước vào, ánh mắt lướt qua cô một cách nhàn nhạt, không mang theo cảm xúc dư thừa, chỉ khẽ gật đầu:

"Cô là Tôn Dĩnh Sa?"

Cô giật mình hoàn hồn, khẽ chào:

"Cháu chào chú, chú biết cháu ạ?"

Giọng ông trầm ổn:

"Với thân phận của tôi, muốn biết về cô, không khó."

"Ngược lại là cô, sao lại biết tôi?"

Tôn Dĩnh Sa bình tĩnh lại, nhẹ giọng đáp:

"Với thân phận của chú, muốn biết chú, cũng không khó."

Nghe vậy, mày ông khẽ nhíu, rõ ràng không ngờ cô đáp lại như thế. Ánh mắt vốn hờ hững lúc nãy giờ mới thực sự dừng lại trên người cô, từ trên xuống dưới quan sát một lượt, rồi khẽ nhếch môi, giọng mang theo gai nhọn:

"Miệng lưỡi cũng lanh lợi hơn tôi tưởng. Không biết trong công việc, cô có giỏi ăn nói như vậy không, hay là đem tâm tư dùng hết vào chuyện luồn lách?"

Tôn Dĩnh Sa không hề nao núng, giọng bình thản:

"Chú quá khen, cháu chỉ nói sự thật. Còn công việc, tất nhiên là trước cầu tiến rồi mới cầu vững."

Ông cười lạnh, giọng càng thêm mỉa mai, trực tiếp chạm vào điểm mấu chốt:

"Đúng là 'cầu tiến', nếu không cũng chẳng vì một dự án mà phải thiết lập quan hệ không đứng đắn với người khác."

"Lời chú là nghe từ tin đồn sai lệch. Cháu và Trần Mẫn chỉ là quan hệ hợp tác công việc, ai làm việc nấy, công tư rõ ràng, không hề vượt giới hạn."

Cô không vội biện giải, từng câu từng chữ vững vàng:

"Hợp tác là để thúc đẩy công việc, là điều bình thường trong môi trường công sở, không có gì vượt khuôn; cháu dựa vào năng lực của mình để theo dự án, gánh trách nhiệm, luôn đường đường chính chính. Cháu đi lên từ cơ sở, dựa vào năng lực thực tế, là kết quả của việc giải quyết từng vấn đề một, tự mình mở đường đi—không phải sai, càng không phải cái gọi là 'cầu tiến' mang ý đồ như người khác nói."

Ông nhíu mày sâu hơn, gõ nhẹ vào tay vịn sofa, giọng vẫn đầy gai góc:

"Tự mình? Nói thì hay. Thời buổi này muốn đi lên, không đi đường tắt thì dễ thế sao?"

Tôn Dĩnh Sa đón lấy ánh nhìn của ông, không kiêu không hèn:

"Khó, nhưng đi vững. Dựa vào bản thân, mới đứng thẳng được. Cháu giữ vững giới hạn nghề nghiệp, phân rõ ranh giới công tư. Hợp tác với Trần Mẫn chỉ dừng ở công việc, không có bất kỳ ý riêng nào, càng không dùng công việc làm bàn đạp để dựa dẫm vào ai."

"Tự lập không phải là tội, công tư rõ ràng là nguyên tắc của cháu."

"Cháu không thẹn với công việc của mình, cũng không thẹn với bản tâm, chỉ vậy thôi."

Ông cười khẩy:

"Bản tâm đáng giá bao nhiêu? Bao nhiêu người lấy bản tâm làm vỏ bọc, sau lưng đã đi lệch đường từ lâu."

Bàn tay buông bên người của cô khẽ siết lại, nhưng ánh mắt vẫn sáng rõ:

"Người khác đi thế nào là chuyện của họ. Cháu giữ được giới hạn của mình là đủ. Thứ có được bằng mưu mẹo, không giữ được, cũng không đứng vững được. Cháu tin làm việc vững vàng mới lâu dài."

Ông cười lạnh, ánh mắt đầy xem xét và khinh thường:

"Thảo nào thằng nhóc đó mê cô đến vậy. Ở nước ngoài liều mạng làm ra thành tích, về nước lại không chê cái đống hỗn độn của Hằng Mậu, nói nhận là nhận. Hóa ra là có một cô gái biết cách lấy lòng người như cô ở đây."

Tôn Dĩnh Sa khẽ nhíu mày, giọng vẫn kiên định:

"Anh ấy có suy nghĩ và trách nhiệm của riêng mình, chưa bao giờ hành động bốc đồng."

"Trách nhiệm? Trong mắt tôi là hồ đồ! Bao nhiêu tài nguyên đỉnh cao ở nước ngoài chờ sẵn, mà thằng nhóc đó nhất quyết về nước, nhận cái cục nợ này. Đã nhận rồi còn sinh tình cảm, đến giờ bảo về Vương thị thì lại lần lữa, nói gì mà Hằng Mậu là con đường tự chọn, dù phải quỳ cũng đi hết. Nói cho cùng, chẳng phải vì bị cô trói buộc sao?"

Nhắc đến anh, Tôn Dĩnh Sa cuối cùng cũng ngẩng đầu, ánh mắt đối diện thẳng thắn, từng chữ chắc nịch:

"Chú à, Vương thị là gốc của anh ấy, Hằng Mậu là nền tảng của anh ấy. Hai thứ đó chưa bao giờ là lựa chọn một trong hai. Anh ấy tự có sự cân nhắc."

"Cháu chưa từng níu bước anh ấy, càng không để anh ấy vì cháu mà từ bỏ tương lai. Dù là ba năm trước ở nước ngoài một mình điều hành công ty khởi nghiệp, hay sau khi về nước dứt khoát tiếp nhận Hằng Mậu, thậm chí là hiện tại đối diện với áp lực từ chú mà vẫn không lùi bước—anh ấy luôn dùng hành động để chứng minh, anh ấy không cần dựa vào hào quang của Vương thị để đứng vững."

"Ý chí và tầm nhìn của anh ấy, đã sớm giúp anh ấy bước ra khỏi cái bóng của Vương thị."

"Anh ấy có trách nhiệm, có chừng mực, đã chọn thì dốc toàn lực, gánh được trách nhiệm, giữ được bản tâm, không vì lợi ích mà đánh mất nguyên tắc. Năng lực của anh ấy chưa bao giờ do ai ban cho, mà là từng bước rèn luyện mà thành. Dù ở nước ngoài hay sau khi về nước, đều dùng thực lực để giành được sự công nhận và tôn trọng."

"Những nguồn lực muốn hợp tác với anh ấy, nhìn trúng là năng lực và tiềm lực của chính anh ấy, chứ không phải cái gọi là 'Vương thị' phía sau."

"Anh ấy đủ tỉnh táo, đủ độc lập, biết mình muốn đi con đường nào, cũng có năng lực đi tốt từng bước. Anh ấy không phải người hồ đồ bị ràng buộc như chú nói. Sự xuất sắc của anh ấy, luôn do chính anh ấy quyết định. Anh ấy là một người trưởng thành có thể tự mình chống đỡ cả một bầu trời, không cần dựa vào bất kỳ ai."

Lời cô khiến ông thoáng sững lại, nhưng sắc mặt vẫn trầm xuống, giọng lạnh lùng mang theo uy nghi:

"Khen nó lên tận mây. Tôi nuôi nó hơn hai mươi năm, chưa đến lượt người ngoài đánh giá."

Sự mỉa mai của ông không khiến cô lùi bước, trái lại càng bình tĩnh hơn, từng chữ rõ ràng:

"Không phải đánh giá, cháu chỉ nói điều mình thấy. Chú nói chú nuôi anh ấy hơn hai mươi năm, vậy chú hẳn hiểu anh ấy hơn cháu—càng nhìn thấy những điểm tốt mà người ngoài như cháu không thấy hết. Chú nhìn anh ấy trưởng thành, hẳn hiểu rõ sự kiên cường và đáng tin ấy đáng quý thế nào."

"Cháu là vãn bối, nói những lời này có thể mạo phạm chú. Bên ngoài chỉ thấy vẻ hào nhoáng của anh ấy, nhưng không ai quan tâm anh ấy đã đi qua con đường không có lựa chọn ra sao. Hôm nay cháu mạo muội nói những lời trong lòng."

"Ngày trước, chú không hỏi anh ấy có muốn hay không, đã để anh ấy một mình ra nước ngoài tiếp quản công ty khởi nghiệp. Anh ấy cô độc nơi đất khách, không ai giúp đỡ, tự mình đứng vững, làm ra thành tích cũng chưa từng oán trách."

"Sau khi về nước, chú vẫn không cho anh ấy lựa chọn, giao cho anh ấy Hằng Mậu đang hỗn loạn. Dù biết con đường phía trước khó khăn, anh ấy vẫn cắn răng nhận lấy, chưa từng từ chối."

"Giờ đây, chú lại muốn anh ấy quay về Vương thị, vẫn là theo ý chú, chưa từng hỏi anh ấy muốn gì."

"Chú nói là vì tốt cho anh ấy, muốn anh ấy bớt đi đường vòng. Anh ấy hiểu tấm lòng ấy, cũng chưa từng trách chú. Nhưng chú chưa từng đứng ở góc nhìn của anh ấy mà nghĩ—điều anh ấy muốn không phải con đường đã được trải sẵn, mà là được tự mình chọn một lần, dùng năng lực của mình đi vững con đường đã chọn, để chú thấy rằng anh ấy không cần dựa vào Vương thị cũng có thể làm tốt, để nhận được sự công nhận của chú, chứ không phải chỉ là áp lực và phủ nhận."

"Những năm qua anh ấy gồng mình tiến lên, nhìn như không có đường lui, nhưng thật ra là không muốn phụ kỳ vọng của chú, cũng không muốn phụ chính mình. Anh ấy luôn gánh trách nhiệm theo cách chú dạy, nhưng cũng mong một lần được chú thấu hiểu—không cần phải ép mình hoàn hảo, không cần ngay cả việc chọn cuộc sống mình muốn cũng thiếu tự tin."

"Anh ấy rất giỏi, và có năng lực làm tốt mọi thứ. Hôm nay cháu nói những lời này không phải để lấy lòng chú, cũng không phải để gây ấn tượng, chỉ là muốn nói ra những điều tốt đẹp cháu nhìn thấy ở anh ấy."

"Còn anh ấy có thực sự tốt như vậy hay không, chú là người hiểu rõ nhất, cũng là người nên công nhận điều đó nhất."

Nói đến đây, giọng cô dịu xuống, sự kiên định ban đầu lắng lại thành nét mềm mại chân thành:

"Anh ấy đã làm tốt hơn rất nhiều người rồi."

"Nếu hiện tại vẫn chưa khiến chú hài lòng, xin chú hãy tin anh ấy, và cho anh ấy thêm thời gian."

"Anh ấy nhất định sẽ khiến chú phải nhìn anh ấy bằng con mắt khác."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co