Truyen3h.Co

Lệch nhịp

Chương 8

NhungluvShatou

Tôn Dĩnh Sa nhìn bàn tay anh đưa ra, đầu óc xoay chuyển rất nhanh, giọng mang theo chút làm nũng vô cớ:

"Anh đừng bày ra cái kiểu 'nghe em biện minh' đó được không?"

Vương Sở Khâm nhướng mày, giọng cố tình mang ý trêu chọc:

"Không thì sao? Không bày cái này thì bày cái gì? Bày vẻ mặt vui đến rơi nước mắt à? Chúc mừng em bị người khác kéo đi ra mắt phụ huynh, còn chơi trò mất liên lạc với anh?"

Tôn Dĩnh Sa bị nghẹn, hai má nóng bừng, giơ tay vỗ lên cánh tay anh một cái:

"Ai chơi mất liên lạc với anh chứ! Em nhắn hẳn năm tin giải thích rồi!"

Anh cười lạnh tự giễu:

"Năm tin nhắn, bốn tin bảo anh đừng kích động, một tin nói không tiện nói nhiều. Tôn Dĩnh Sa, cái kiểu giải thích của em cũng thật 'có tâm' đấy."

Vừa dứt lời, Tôn Dĩnh Sa đã thấy hối hận vì sự ngang lý lúc nãy. Cái cảm giác đối chọi gay gắt trong lòng lập tức xẹp xuống. Nghĩ kỹ lại, chuyện này đúng là cô có lỗi. Anh lo cô an toàn, mong cô thoát thân, còn cô lại để anh đứng yên chờ đợi, ngay cả một câu trấn an cũng không cho. Năm tin nhắn ấy, nói là hồi đáp, giờ nghĩ lại lại giống qua loa cho xong.

Cứng rắn đối đầu rõ ràng không ổn.

Nhưng—

Không phải người ta vẫn nói, chân thành mới là "tuyệt chiêu" sao?

Cô không cần giữ cái thể diện chẳng đáng bao nhiêu ấy nữa. Sai là sai, chi bằng thẳng thắn nhận.

Ừ, cứ vậy đi.

Cố lên, Tôn Sa Sa, mày giải thích cho rõ ràng!

Cô nhích lại gần anh, đầu gối gần như chạm vào đùi anh, theo bản năng khẽ cọ lên cổ tay anh, giọng mềm xuống:

"Trước hết nhé, Trần Mẫn cứ nhất định đòi đưa em về. Nếu em từ chối thẳng, anh ta kiểu gì cũng nghi ngờ bọn mình có gì mờ ám. Em quá hiểu cái tâm tư của anh ta rồi, chẳng qua là muốn ra vẻ bạn trai trước mặt anh, thỏa mãn cái lòng hư vinh của mình thôi. Em thuận theo, ngược lại đỡ rắc rối, chứ không anh ta bám dai thì ăn cơm cũng không yên."

"Còn chuyện đến nhà anh ta, thật sự là ngoài ý muốn! Đã đến cổng khu rồi, mẹ anh ta đột nhiên gọi điện, nói mang về trà Phổ Nhĩ thượng hạng, nhất định muốn em qua thử. Em từ chối rồi, nói muộn quá, vậy mà anh ta khóa luôn điều khiển trung tâm, lái thẳng xe qua. Em không còn cách nào, lúc đó còn cãi nhau với anh ta trong xe một hồi, bảo muộn rồi không đi nữa, mà anh ta không nghe, cứng đầu vô cùng. Em muốn nhắn rõ với anh, nhưng anh ta vừa lái xe vừa liếc điện thoại em, nên em chỉ có thể chọn những gì quan trọng nhất để gửi."

Cô nắm tay anh, khẽ lay, ánh mắt mang theo chút nịnh nọt:

"Đến nhà rồi, em định qua loa vài phút rồi đi, ai ngờ mẹ anh ta kéo em nói chuyện mãi, hết quan tâm sức khỏe lại nói chuyện em với Trần Mẫn, em không tìm được cơ hội rời đi. Càng muốn giải thích lại càng không có cơ hội, càng gấp càng rối."

Thấy anh vẫn không phản ứng, Tôn Dĩnh Sa dứt khoát nhào vào lòng anh, vòng tay ôm chặt cổ anh, đầu dụi vào hõm cổ:

"Em biết anh lo cho em, sợ em bị bắt nạt, sợ em gặp chuyện. Thật ra em rất ghét cái không khí đó, cũng không muốn dính vào mấy chuyện linh tinh với người không liên quan."

"Em cũng không nên nói anh đừng kích động... Em nên nói với anh là em không hề muốn ở đó, nên để anh biết em mỗi phút mỗi giây đều muốn chạy ra tìm anh. Anh nhìn mấy tin nhắn khô khan ấy, chắc đoán đi đoán lại xem em có tự nguyện không, có an toàn không, chắc cũng đợi rất sốt ruột."

Cô ngẩng đầu, hôn nhẹ lên cằm anh, giọng mang chút tủi thân:

"Anh tha cho em lần này được không? Em thật sự nhận ra lỗi rồi."

Vương Sở Khâm bị cô cọ đến cổ ngứa ran. Người trong lòng mềm mại, còn thoang thoảng hương hoa dành dành, chút tức giận trong lòng đã sớm tan sạch.

Thực ra anh không giận đến vậy. Chuyện cũng không nghiêm trọng như cô nghĩ. Mấy trò của Trần Mẫn quá lộ liễu, chỉ là cố tình gây chú ý, muốn khuấy động gì đó mà thôi—anh nhìn một cái là thấu.

Cái vẻ lạnh lùng và trêu chọc của anh, từ đầu đến cuối không phải vì bản thân sự việc. Những liên quan ngoài ý muốn, vài tin nhắn mập mờ... vốn chẳng đáng gì. Anh chỉ mượn cớ này, muốn xem cô có chịu mở lòng với mình hay không, muốn biết mình chiếm vị trí thế nào trong lòng cô.

Từ lúc cô vô thức nhích lại gần, cọ cổ tay anh tìm sự an ủi...

Từ lúc cô nắm tay anh, nhẹ nhàng lay, ánh mắt mang theo ý nịnh nọt...

Cái vẻ cố tình căng lên trong lòng anh đã mềm đi quá nửa.

Nhưng anh vẫn muốn trêu cô một chút.

"Dễ dàng tha cho em vậy à?"

Mắt Tôn Dĩnh Sa sáng lên, gật đầu lia lịa:

"Đúng vậy đúng vậy! Em đã xin lỗi thành khẩn thế rồi, anh rộng lượng chút đi, đừng so đo nữa nhé."

Cô ghé lại, mổ nhẹ lên môi anh:

"Cho anh phần thưởng, giờ hết giận rồi chứ?"

"Phần thưởng?" Vương Sở Khâm nâng tay bóp cằm cô, ngón tay cái khẽ vuốt môi cô, giọng mang theo chút được đà lấn tới:

"Không phải nên là bồi thường sao? Để anh ngồi đây nhìn mấy tin nhắn khô khan chờ hai tiếng, một cái hôn như vậy là xong à?"

"Thiếu thành ý quá đấy, bạn học Tôn Dĩnh Sa."

"Vậy anh muốn bồi thường thế nào? Chỉ cần em làm được, em đều cho anh!" Người được gọi là "bạn học Tôn Dĩnh Sa" hiển nhiên vẫn chưa nhận ra nguy hiểm phía trước.

"Thật không?" mắt anh sáng lên.

"Giả đấy." Cô cố ý trêu lại.

Vương Sở Khâm nhướng mày, bóp cằm cô mạnh hơn một chút, mang theo chút "trả đũa" đầy dung túng:

"Tôn Dĩnh Sa, gan lớn rồi nhỉ? Dám trêu anh?"

Cô đỏ mặt, kéo tay anh, khẽ lay:

"Em sai rồi em sai rồi! Đâu dám trêu anh thật đâu, chỉ đùa thôi mà."

Cô chủ động rúc vào lòng anh, tay còn lại vuốt nhẹ lưng anh, đầu dụi vào cổ anh:

"Bồi thường chắc chắn cho anh mà, anh muốn gì cũng được, tuyệt đối không giảm giá."

Trong mắt anh ánh lên ý cười xấu xa:

"Cái gì cũng được à?"

"Vậy hôn một lúc."

Tôn Dĩnh Sa sững lại, mặt đỏ bừng đến tận mang tai, giơ tay đánh anh:

"Vương Sở Khâm! Anh chỉ có chút tiền đồ này thôi à!"

Miệng thì chê, nhưng cơ thể lại rất thành thật—cô vòng tay ôm cổ anh, chủ động hôn lên.

Vương Sở Khâm thuận thế ôm chặt eo cô, kéo cô vào lòng. Đầu lưỡi anh khẽ chạm môi dưới cô, mang theo hơi ẩm mát lạnh khiến cô run nhẹ. Cô vô thức muốn lùi lại, tay siết chặt áo sau lưng anh, nhưng anh không cho cô né tránh, một tay giữ sau gáy cô, cố định vững vàng.

Ban đầu chỉ là thăm dò dịu dàng, đầu lưỡi khẽ quấn lấy cô, chậm rãi, mềm mại như trêu đùa. Đến khi cảm nhận được cơ thể cô dần thả lỏng, vô thức áp sát, anh mới buông lỏng hơn, không còn là chạm nhẹ nữa mà trở nên nóng nảy bị kìm nén, lưỡi quấn lấy cô, liếm nhẹ, mơn trớn, khẽ tách môi cô, tiến sâu vào, cuốn hết vị ngọt nơi môi răng.

Bàn tay đặt nơi eo cô siết chặt, kéo cô hoàn toàn dán vào lòng mình. Lồng ngực chạm nhau, nhịp tim gấp gáp va vào nhau, hơi nóng xuyên qua lớp vải, khiến lòng bàn tay anh tê dại.

Tôn Dĩnh Sa dần mềm người, gần như mất lực mà dựa vào anh, tay vòng sau cổ siết chặt hơn, ngón tay luồn vào tóc anh. Cảm nhận được sự đáp lại ấy, nụ hôn càng thêm triền miên, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm qua, chậm rãi quấn quýt, vẽ nên từng đường nét trên môi cô.

Thỉnh thoảng anh cố ý chậm lại, đầu lưỡi chạm nhẹ vào lưỡi cô, mang theo chút trêu ghẹo, khiến cô vô thức đuổi theo, nhưng khi cô gần chạm tới, anh lại khẽ lùi, nhìn hàng mi ướt run rẩy, ánh mắt long lanh của cô, rồi lại cúi đầu hôn sâu hơn.

Môi cô bị hôn đến tê dại, đầu lưỡi cũng mỏi nhè nhẹ, nhưng lại không nỡ đẩy anh ra. Chỉ có thể để anh dẫn dắt, cổ họng phát ra tiếng rên khẽ như mèo con, khiến tim anh rung lên.

Anh siết nhẹ sau gáy cô, kéo cô lại gần hơn, lưỡi mang theo chút bá đạo vừa đủ, khẽ cắn môi dưới cô, không mạnh nhưng đủ khiến cô run lên, rồi lại dịu dàng liếm qua chỗ đỏ ửng, như dỗ dành, cũng như đòi hỏi thêm.

Đến khi cô không thở nổi, run run đẩy anh ra, anh mới chậm rãi buông.

Mũi vẫn chạm mũi, hơi thở quấn quýt. Anh nhìn hàng mi ướt, đôi môi đỏ sưng của cô, ngón tay cái khẽ lau khóe môi cô, giọng khàn thấp, mang theo ý cười:

"Đây mới gọi là bồi thường, lúc nãy chỉ coi như chào hỏi."

Tôn Dĩnh Sa vùi vào lòng anh, thở dốc, má áp vào ngực anh, nghe rõ nhịp tim anh vẫn gấp gáp. Cô đấm nhẹ anh một cái, giọng mang theo chút xấu hổ:

"Anh cố ý... hôn lâu thế, em sắp không thở nổi rồi."

"Ai bảo có người trêu anh?" Anh cọ nhẹ đỉnh đầu cô, môi lướt qua tai cô, giọng đầy đắc ý, "Đợi em hai tiếng, đổi lại hôn thế này, quá lời rồi."

"Tham." cô yếu ớt tố cáo.

"Tham?" anh cười khẽ, "Với em, tham một chút thì sao?"

"Nếu lần sau còn thế này, không phải hôn một lúc là xong đâu." Nói xong còn cố ý tiến về phía trước.

"Lưu manh!"

"Lưu manh thì cũng chỉ lưu manh với em thôi."

Cô kéo áo sau lưng anh, giọng nũng nịu:

"Nhưng anh cũng không thể 'bắt nạt' em mãi như vậy được, hôn đến em thiếu oxy luôn rồi."

Anh bật cười, tay vuốt tóc cô:

"Không nỡ bắt nạt em, chỉ là muốn ôm em lâu hơn."

Cô rúc sâu hơn vào lòng anh:

"Vậy cũng phải cho em thở chứ." Cô véo nhẹ eo anh như trả thù, "Không lần sau em không dám hứa bồi thường nữa đâu."

Anh giữ tay cô lại:

"Không dám? Lúc nãy ai vỗ ngực nói cái gì cũng được?"

"Với lại, dù em dám nuốt lời, anh cũng có cách khiến em phải thực hiện."

"Anh có cách gì?" cô trừng anh như mèo con xù lông.

Anh cười nhẹ, kéo tay cô đặt lên tim mình:

"Dùng cái này." Anh nhìn cô, giọng vừa nghiêm túc vừa trêu chọc, "Tim anh bị em câu mất rồi, em phải chịu trách nhiệm đến cùng chứ?"

Mặt cô lại nóng lên, rút tay về, vùi vào lòng anh:

"Miệng lưỡi trơn tru."

Anh cúi đầu nhìn xoáy tóc mềm mại của cô, giọng ấm áp bên tai:

"Trơn tru cũng chỉ nói với em."

Anh nâng gáy cô, nhẹ nhàng nâng mặt cô lên:

"Phục chưa?"

Cô chớp mắt, hơi ngượng, muốn tránh ánh mắt anh nhưng bị anh giữ lại, tim đập nhanh hơn một nhịp, chỉ đành mím môi, nhỏ giọng:

"Phục rồi còn gì..."

"Chưa đủ." Anh cố tình trêu, ngón tay cái ấn nhẹ môi cô, "Phải nói rõ, phục cái gì?"

"Phục anh..." cô cắn môi, mặt nóng bừng, "Phục anh miệng lưỡi trơn tru, phục anh được đà lấn tới, còn phục anh..." cô ngập ngừng, giọng nhỏ như muỗi, "còn phục anh hôn đến người ta không thở nổi."

Anh bật cười, khiến cô càng xấu hổ, giơ tay che mặt:

"Cười gì chứ! Không được cười!"

"Không cười gì." anh kéo tay cô xuống, "Chỉ là thấy bạn Sa Sa nhà anh sao mà đáng yêu thế."

Nghe vậy, Tôn Dĩnh Sa bỗng khựng lại.

Cảnh ở nhà hàng tối nay bất chợt hiện lên—

Câu hỏi đầy ẩn ý của Trần Mẫn, chuyện anh nói sẽ ăn tối với bạn gái...

Cô suýt nữa đào hố chui xuống.

Chuyện này vừa rồi cô mải xin lỗi mà quên mất!

Thế là—

Cô lập tức "phản công", giơ tay bóp cằm anh, bắt chước giọng anh lúc nãy, cau mày:

"Đừng chỉ nói em đáng yêu! Em còn chưa tính sổ với anh đâu! Anh giải thích sao chuyện nói với Trần Mẫn là tối nay ăn với bạn gái?!"

Vương Sở Khâm lập tức đổi sắc mặt, làm ra vẻ tủi thân:

"Anh đúng là đi ăn với bạn gái mà, đâu có nói sai." Anh vỗ nhẹ tay cô, giọng càng vô tội, "Ai biết... lại 'đụng' bạn gái người ta, chuyện này đâu phải lỗi của anh, Sa Sa."

Ừ, vòng đi vòng lại, trách nhiệm lại đổ về cô?

Người này thật biết đổi trắng thay đen.

Cô vừa buồn cười vừa tức:

"Ý anh là tại em?"

Anh lập tức lắc đầu:

"Sao lại tại em được."

"Chuyện này đúng là hơi 'xung đột'. Em là bạn gái anh là sự thật, nên anh nói vậy không sai. Nhưng quan hệ của em với Trần Mẫn, anh không kiểm soát được, đúng không? Anh ta cũng nói em là bạn gái anh ta, chẳng phải cố tình đối đầu với anh à? Anh đương nhiên khó chịu. Rõ ràng chúng ta mới là thân nhất, đâu cần để anh ta chen vào."

Nói một hồi... vẫn là vướng mắc cái danh nghĩa kia.

Thấy anh cau mày, vẻ tủi thân không hề giảm, cô bỗng mềm lòng. Tay đang bóp cằm anh chuyển sang nắm lấy tay anh:

"Được rồi được rồi," giọng cô mềm hẳn, "chuyện này đúng là do em xử lý chưa tốt. Em sẽ kiểm soát tốt hợp tác với Trần Mẫn, chỉ cần dự án này thành công, em sẽ lập tức cắt đứt mọi liên quan với anh ta."

"Anh không ép em cắt đứt," giọng anh trầm xuống, dịu dàng, "anh chỉ sợ em chịu thiệt, sợ em vì dự án mà miễn cưỡng bản thân." Anh xoa đầu cô, "Dự án quan trọng, nhưng em còn quan trọng hơn. Nếu anh ta dám làm khó em, đừng nhịn, để anh xử lý."

Tôn Dĩnh Sa thấy ấm lòng, ngẩng đầu nhìn anh:

"Biết rồi, bạn trai em đáng tin nhất." Cô hôn lên má anh, "Vậy giờ hai ta hòa nhé? Em xin lỗi rồi, anh cũng không sai, sau này không ai được nhắc lại chuyện cũ nữa."

"Hòa?" Vương Sở Khâm nhướng mày, "Nãy bồi thường mới tính khoản mất liên lạc thôi, khoản ở nhà hàng bị anh ta châm chọc còn chưa tính đâu."

Tôn Dĩnh Sa khựng lại một chút, rồi lập tức phản ứng, đưa tay đấm anh một cái:
"Vương Sở Khâm! Anh còn chưa chịu dừng à?"

"Chưa dừng," anh cười, nắm lấy tay cô kéo về phía mình, "khoản nợ đó phải đổi sang cách bồi thường khác."

Bị anh quấn lấy đến hết cách, cô nghiêng đầu, giọng mang theo chút nũng nịu mà thỏa hiệp:
"Bồi thường thì được, nhưng phải nói rõ, chỉ cần không quá đáng, em sẽ đồng ý."

Ánh mắt Vương Sở Khâm lập tức sáng lên, như bắt được cơ hội hiếm có, anh ngồi thẳng dậy, vẻ mặt tràn đầy chờ mong, vỗ ngực cam đoan:
"Yên tâm, tuyệt đối không quá đáng, đơn giản hơn uống nước."

Cô khẽ cười, học theo dáng vẻ ban đầu của anh, từ từ giơ tay lên, lòng bàn tay ngửa ra giữa không trung:
"Vậy mời anh bắt đầu biểu diễn."

Vương Sở Khâm nhìn lòng bàn tay trắng mịn của cô, không vội nói, mà còn nhích lại gần thêm chút mới lên tiếng:
"Tối nay ở lại chỗ anh nhé."

Lời vừa dứt, nụ cười trên mặt Tôn Dĩnh Sa lập tức cứng lại, mắt mở to hơn, giơ tay đánh nhẹ lên cánh tay anh:
"Vương Sở Khâm! Thế này mà không quá đáng à?"

"Quá đáng chỗ nào?" anh nhướng mày, giọng điệu thản nhiên, còn mang theo chút tủi thân, "Trễ thế này rồi, ngoài đường lại tối, em một mình về anh sao yên tâm?" Ngón tay anh khẽ móc vào vạt áo cô, động tác mang theo chút làm nũng, "Hơn nữa, để bạn gái về một mình ban đêm mới là quá đáng."

"Anh nói kiểu gì thế!" Tôn Dĩnh Sa bị anh chặn họng, nhất thời không biết đáp ra sao, đưa tay gạt tay anh ra, "Anh không biết đưa bạn gái về à?!"

Vương Sở Khâm sững lại một giây, rồi bật cười, nắm tay cô kéo sát vào lòng hơn:
"Đưa em về? Rồi anh lại lủi thủi lái xe quay về một mình?" Anh cúi đầu cọ nhẹ vào tai cô, giọng mang theo chút oán trách, "Anh đợi em hai tiếng, khó lắm mới ôm được em, sao nỡ để em đi ngay?"

"Thế cũng không phải lý do để anh giữ em lại!" Tôn Dĩnh Sa đỏ bừng mặt, đưa tay muốn đẩy anh ra nhưng bị anh giữ chặt eo, không nhúc nhích nổi, "Nhà em có xa đâu, lái xe hai mươi phút là tới, anh đưa em về cũng chẳng phiền."

"Không phiền?" Vương Sở Khâm nhướng mày, cố ý nghiêm mặt, "Đi về đi lại bốn mươi phút, anh về đến nhà cũng gần mười hai giờ rồi, mai còn phải dậy sớm xử lý công việc, em nỡ để anh vất vả thế à, Sa Sa?"

"Nỡ." Một chữ nói ra dứt khoát, mang theo chút đắc ý khiêu khích.

Vương Sở Khâm nghẹn lời, rồi bật cười, tay khẽ cù vào eo cô:
"Được lắm Tôn Dĩnh Sa, giờ biết bắt nạt anh rồi đúng không?"

Cảm giác nhột lan ra, Tôn Dĩnh Sa co người lại, cười nép vào lòng anh:
"Ai bảo anh suốt ngày muốn chiếm lợi!"

"Anh chiếm lợi của ai?" Vương Sở Khâm thuận thế ôm cô vào lòng, cúi đầu nhìn đôi mắt cong cong vì cười của cô, "Anh chỉ muốn ở bên em thêm một lúc, thế cũng gọi là chiếm lợi à?" Anh đưa tay khẽ gõ lên chóp mũi cô, giọng mềm lại, "Huống hồ... em không muốn ở bên anh thêm một chút sao?"

Tiếng cười của Tôn Dĩnh Sa dần lắng xuống. Cô ngẩng đầu nhìn anh, ý cười trong mắt nhạt đi, thay vào đó là sự nghiêm túc:
"Muốn... nhưng..."

"Nhưng gì?" Vương Sở Khâm ngắt lời, "Nhưng thấy nam nữ ở riêng không tiện?"

Tôn Dĩnh Sa gật đầu, giọng nhỏ như muỗi:
"Ừm."

Anh lập tức phản công:
"Tối qua cũng không thấy em ngại không tiện. Uống say rồi còn ôm cổ anh không chịu buông, ghé sát tai nói chỉ muốn ở bên anh, sao tỉnh rồi lại xa cách thế?"

Đầu óc Tôn Dĩnh Sa "ầm" một tiếng, những mảnh ký ức đêm qua không kiểm soát được mà ùa về. Cô lập tức đỏ mặt đến mang tai, vội đưa tay bịt miệng anh:
"Anh đừng nói nữa! Đó... đó là vì em say!"

"Say mới nói thật lòng." Vương Sở Khâm không nói thêm, chỉ lặng lẽ nhìn cô.

Bị anh nhìn đến mức mất tự nhiên, Tôn Dĩnh Sa cuối cùng tìm được lý do:
"Em... em không mang đồ thay, ở lại cũng bất tiện."

Vừa dứt lời, mắt Vương Sở Khâm sáng lên, lập tức đáp:
"Anh có."

"Đồ lót của em anh cũng có?!" Câu này vừa vội vừa xấu hổ, mặt cô đỏ đến mức như muốn chảy máu, ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng.

Vương Sở Khâm bị hỏi đến không dám nói bừa, vội xua tay:
"Không có không có! Cái đó sao anh có được, tổ tông!" Anh đổi giọng, mắt sáng lên, "Nhưng mình có thể đặt giao hàng mà! Dưới lầu có cửa hàng tiện lợi 24 giờ, đồ vệ sinh, đồ mặc trong đều có thể giao, nửa tiếng là tới, tiện hơn em chạy về nhiều."

Nói rồi anh đã cầm điện thoại thao tác nhanh:
"Em xem muốn loại nào, cotton nhé, anh chọn size M cho em, chắc hợp."

Tôn Dĩnh Sa nhìn màn hình, lại nhìn ánh mắt mong chờ của anh, không phản bác nữa. Tối nay mà không đồng ý, không biết còn bị anh làm phiền đến lúc nào. Dù sao cũng chỉ có hai người, cũng không xảy ra chuyện gì. Cô cắn môi, khẽ chạm vào màn hình:
"Vậy... lấy cái anh chọn đi."

Khoảnh khắc xác nhận đơn hàng, khóe mắt Vương Sở Khâm đều ánh lên vui vẻ. Anh cất điện thoại, tiện tay xoa đầu cô:
"Ngồi đợi nhé, anh đi mở nước nóng trong phòng ngủ cho em."

Tôn Dĩnh Sa không né, ngoan ngoãn ngồi trên sofa. Phòng khách yên tĩnh, chỉ còn tiếng bước chân nhẹ của anh qua lại giữa phòng ngủ và nhà tắm. Không ồn ào, ngược lại khiến đêm khuya thêm chút hơi ấm đời thường.

Chẳng bao lâu, chuông cửa vang lên. Vương Sở Khâm ra mở cửa, xách túi đồ về, không đưa ngay cho cô mà đi thẳng ra ban công:
"Anh giặt qua, khử trùng rồi sấy khô, mười mấy phút thôi."

...

Mười mấy phút sau, anh đưa đồ cho cô:
"Xong rồi, sấy khô rồi, không lạnh nữa."

Cô nhận lấy, nhỏ giọng nói "cảm ơn", rồi vào phòng tắm.

...

Khi cô ra ngoài, tóc vẫn còn ướt, trên người là bộ đồ cotton rộng rãi. Cô liếc thấy máy sấy trên bàn trà:
"Em xong rồi, em vào phòng ngủ nghỉ đây."

"Đầu còn ướt, dễ cảm lạnh." Vương Sở Khâm lập tức đứng dậy, cắm điện máy sấy đưa cho cô, "Lại đây, anh sấy cho."

"Không cần, em tự..."

"Em tự sấy không khô hết đâu, nửa đêm đau đầu thì khó chịu." Anh không cho cô từ chối, kéo cô ngồi xuống, đứng phía sau bật máy sấy.

...

"Xong rồi." Anh tắt máy, đưa khăn cho cô.

Cô nhận khăn, lau qua loa, rồi hỏi nhỏ:
"Tối nay anh ngủ đâu?"

"Anh ngủ phòng khách." Anh đáp nhanh, nhưng trong lòng vẫn có chút mong chờ.

"Nhưng em thấy phòng khách... chưa trải ga."

"Anh định nếu em ở lại thì ngủ tạm sofa..." Anh dừng lại, giọng thấp đi, "Hoặc là..."

"Hoặc là gì?" tim cô khẽ lệch nhịp.

Anh cười, không nói rõ, chỉ vén tóc trước trán cô:
"Không có gì. Anh đi trải giường."

Cô nhìn phòng khách, nhỏ giọng:
"Nhưng hình như chưa dọn dẹp, bụi cũng nhiều..."

"Vậy anh dọn ngay, hai mươi phút là xong."

"Muộn rồi..." cô cắn môi, giọng nhỏ dần, "sofa lại chật..."

Vương Sở Khâm khựng lại.

Cô hít sâu một hơi, nói nhanh:
"Phòng ngủ... cũng rộng, giường cũng đủ. Anh ngủ trong đó cũng được, dù sao... cũng không phải chưa từng ngủ chung."

Anh như bị đánh trúng tim.

"Em chắc chứ?"

"Chẳng lẽ để anh ngủ đất?" cô quay mặt đi, "Mau đi tắm, em buồn ngủ rồi."

...

Sau khi anh tắm xong, hai người nằm chung giường, cách nhau một khoảng.

"Đầu chưa sấy à?" cô hỏi.

"Anh sợ làm ồn em..."

Cô im lặng một lúc, rồi đột ngột đứng dậy, đi ra ngoài lấy máy sấy, quay lại:
"Ngồi dậy."

Anh ngoan ngoãn làm theo.

Cô sấy tóc cho anh xong, tiện miệng trách:
"Anh xem anh đi, sấy tóc cho em thì cẩn thận, đến mình thì qua loa. Mai đau đầu đừng có kêu."

Không có tiếng đáp lại quen thuộc.

Cô quay đầu nhìn, thấy mắt anh đỏ lên, nước mắt lặng lẽ rơi xuống chăn.

"Anh... anh khóc cái gì vậy?" cô hoảng hốt.

Anh lắc đầu, giọng nghẹn lại:
"Không phải... là... em nói thế... anh thấy... khó chịu quá..."

"Khó chịu?" cô càng không hiểu.

"Không phải kiểu đó... là vui đến mức muốn khóc..." anh lau mặt, nhưng nước mắt càng lau càng nhiều, "Anh thật sự rất may mắn, Sa Sa... Anh không nghĩ sau khi quay lại có thể nhanh chóng được em tha thứ như vậy... Anh còn tưởng phải đợi rất lâu... thậm chí khi biết em với Trần Mẫn là người yêu... anh còn tưởng cả đời này chỉ có thể đứng từ xa nhìn em..."

"Cho nên... anh may mắn vì mọi lỡ dở không trở thành sai lầm... may mắn vì sau tất cả, em vẫn cho anh cơ hội đứng cạnh em."

Tôn Dĩnh Sa nhìn anh khóc đến như vậy, chút do dự cuối cùng trong lòng cũng tan đi. Cô không nói gì, chỉ tiến lên ôm lấy cổ anh:
"Ngốc không."

Anh cứng người, rồi lập tức ôm chặt lấy cô:
"Anh không ngốc... ôm lại được em... anh không ngốc chút nào..."

"Còn nói không ngốc." cô vỗ nhẹ lưng anh, giọng dịu dàng như dỗ trẻ con, "Lớn thế này rồi còn khóc."

"Anh chỉ là... vui quá..."

"Đồ mít ướt."

Anh dụi vào cổ cô, giọng nhỏ đi:
"Ừ thì mít ướt, chỉ cần ôm được em, cả đời cũng được."

"Đồ vô dụng."

"Trước mặt em, vô dụng cũng được."

Cô cười, lau nước mắt cho anh:
"Dậy đi, rửa mặt."

"Không muốn, muốn ôm em."

"Rửa xong rồi ôm."

...

Trong phòng tắm, cô đưa khăn cho anh:
"Tự lau hay em lau?"

Anh cúi xuống, đưa mặt lại gần:
"Em lau."

Cô không nói gì, nhẹ nhàng lau cho anh.

"Đừng cười nữa, mép sắp kéo tới mang tai rồi."

"Em lau dễ chịu mà."

"Lắm lời."

...

"Đi ngủ đi, sắp mười hai giờ rồi."

Anh kéo góc áo cô:
"Ở thêm chút nữa... trong này ấm."

Tôn Dĩnh Sa quay đầu trừng anh một cái:
"Trong phòng ngủ cũng không lạnh, đi nhanh đi, không thì em mặc kệ anh đấy."

Lúc này anh mới buông tay, lẽo đẽo theo sau cô vào phòng ngủ. Vừa vào phòng, Tôn Dĩnh Sa vén chăn nằm xuống phía ngoài, vừa quấn chặt chăn quanh người thì thấy Vương Sở Khâm đứng bên giường, chưa lên ngay, chỉ cúi đầu nhìn cô, ánh mắt mang theo chút thấp thỏm chờ mong.

"Đứng đờ ra đấy làm gì? Lên ngủ đi." Cô vỗ vỗ chỗ bên cạnh.

Lúc này Vương Sở Khâm mới như được đại xá, cẩn thận vén chăn nằm vào phía trong, cơ thể vẫn căng cứng, giữ khoảng cách với cô chừng một nắm tay.

Ánh đèn ngủ vàng ấm phủ lên hai người, trong phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy nhịp thở của nhau. Một lúc sau, Tôn Dĩnh Sa cảm nhận được người bên cạnh khẽ động, xoay người về phía cô, hơi thở nhẹ nhàng phả lên cánh tay.

"Sa Sa."

"Ừm?" cô nhắm mắt đáp khẽ.

"Anh có thể ôm em ngủ không?" anh hạ giọng, hỏi một cách cẩn trọng.

Tôn Dĩnh Sa không mở mắt, chỉ khẽ cong môi, nửa cười nửa không:
"Nếu em không đồng ý, anh thật sự sẽ không ôm sao?"

Vương Sở Khâm sững lại, rồi thành thật:
"Không." Vừa dứt lời, anh không đợi cô trả lời nữa, cánh tay đã nhẹ nhàng vòng qua: "Anh chỉ ôm thôi, không làm gì linh tinh, đảm bảo không ảnh hưởng em ngủ."

Anh quả thật không làm gì quá đáng, chỉ vòng tay qua eo cô, lực vừa phải – không khiến cô cảm thấy gò bó, nhưng đủ để cảm nhận rõ sự tồn tại của cô. Tôn Dĩnh Sa nhắm mắt, giơ tay khẽ vỗ lên mu bàn tay anh:
"Yên phận chút, không là em đá anh xuống giường đấy."

"Không dám không dám." Anh lập tức đáp, cằm cọ nhẹ lên đỉnh đầu cô, "Có em trong lòng rồi, cho anh mười lá gan cũng không dám làm bậy."

Tôn Dĩnh Sa không nói thêm, chỉ khẽ rúc vào lòng anh, tìm một tư thế thoải mái hơn, lưng áp sát vào lồng ngực anh, còn kéo tay anh ôm chặt hơn một chút, như chủ động tìm kiếm cảm giác an toàn.

Cơ thể Vương Sở Khâm khẽ cứng lại, rồi trong mắt bùng lên niềm vui không giấu nổi. Khóe môi anh cong cao, nhưng vẫn không dám động đậy nhiều, chỉ khẽ thở ra một tiếng rất nhẹ, mang theo sự thỏa mãn.

Không biết qua bao lâu, nhịp thở của Tôn Dĩnh Sa dần trở nên đều đặn, rõ ràng đã ngủ say. Lúc này Vương Sở Khâm mới dám cúi đầu, khẽ đặt một nụ hôn rất nhẹ lên mái tóc cô, giọng thấp như thì thầm:
"Sa Sa, ngủ ngon."

Thực ra đã rất lâu rồi Tôn Dĩnh Sa chưa từng ngủ an ổn như vậy. Những năm qua, cô một mình gắng gượng đi đến hôm nay, tự mình vượt qua tất cả những thời khắc khó khăn – công việc rối ren, những mối quan hệ phức tạp buộc phải ứng phó, những thử thách và tính toán ẩn dưới vẻ ngoài bình thản... tất cả đều phải tự mình gánh lấy.

Không có đường lui, không có chỗ dựa. Cô chỉ có thể cắn răng tiến về phía trước, giấu cảm xúc vào im lặng, giấu mệt mỏi vào những đêm khuya, đến cả việc thở cũng phải chọn lúc không ai hay biết. Lâu đến mức, cô gần như quên mất cảm giác buông bỏ phòng bị, yên tâm dựa dẫm là như thế nào.

Mà lúc này, vòng tay của anh chính là nơi trú ẩn sau bao ngày bôn ba của cô – một bến dừng tạm thời mà cô có thể yên tâm dựa vào. Không cần gồng mình đối mặt công việc, không cần hao tâm xử lý các mối quan hệ phức tạp, không cần một mình chống đỡ mọi mệt mỏi và tủi thân trong đêm khuya.

Cảm giác "thiên đường" mà cô từng khao khát ấy khiến cô gần như tin rằng, giữa cô và Vương Sở Khâm, có thể tạm thời tách biệt mọi thứ bên ngoài, an yên mà yêu một cách lặng lẽ, kín đáo nhưng đủ ngọt ngào, chỉ thuộc về hai người.

Chỉ là... giá như không có cuộc điện thoại vào sáng hôm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co