Truyen3h.Co

Lệch nhịp

Phiên ngoại 2

NhungluvShatou

Lấy góc nhìn của Tôn Dĩnh Sa triển khai
【Chương 22 bản gốc: Sa Sa đề nghị chia tay, hai người không làm lành】

Khi tỉnh lại trong bệnh viện, em vẫn còn mơ hồ.

Bà Cao nắm chặt tay em, khóc đến không thành tiếng. Nhưng khi ấy, đầu óc em trống rỗng, thậm chí không phân biệt được người trước mắt là ai.

Thấy em mãi không nói, bà là người phá vỡ sự im lặng trước, hỏi một câu khiến em hoàn toàn bối rối.

"Sa Sa, con còn nhớ chuyện trong khoảng thời gian này không?"

Em ngơ ngác chớp mắt, cổ họng khô rát đau đớn. Mở miệng hồi lâu, mới khó khăn phát ra vài âm tiết rời rạc, đến chính em cũng không nghe rõ.

Em muốn nói rằng, thật ra em vẫn nhớ – nhớ mình đã vào viện như thế nào.

Nhưng những cảnh tượng trước khi xảy ra tai nạn, lại không cách nào nhớ ra. Những mảnh ký ức ấy quá mờ nhạt, không nắm bắt được, cũng không thể ghép lại hoàn chỉnh.

Em đưa tay ấn nhẹ lên ngực.

Ở đó trống rỗng, như thể thiếu mất một thứ vô cùng quan trọng.

Bà Cao thấy vậy, lại càng khóc dữ dội hơn, nhưng vẫn vội vàng phủ tay lên tay em, giọng lộn xộn an ủi:

"Không nhớ rõ thì đừng nghĩ nữa... không sao đâu, không sao là tốt rồi..."

Em không hiểu vì sao phản ứng của bà lại lớn đến vậy.

Cho đến khi bác sĩ vào kiểm tra, rồi cùng bà Cao ra ngoài phòng bệnh nói chuyện nhỏ.

Những câu nói đứt quãng theo khe cửa trôi vào, khiến em mơ hồ nắm bắt được một chút manh mối.

"Chấn thương vùng đầu gây ra chứng mất trí nhớ chọn lọc, khả năng cao là cơ chế tự bảo vệ tâm lý đang phát huy tác dụng. Cô ấy có thể đã phong bế những đoạn ký ức khiến bản thân đau khổ."

"Người nhà cần chú ý đến cảm xúc, đừng cố ép khôi phục ký ức, tránh tổn thương lần hai."

Em sững sờ lắng nghe.

Hóa ra không phải em cố tình quên, mà là bộ não thay em cất giấu những mảnh ký ức ấy.

Nhưng cảm giác trống rỗng nơi lồng ngực lại ngày càng rõ rệt.

Giống như có một người rất quan trọng, một đoạn chuyện rất quan trọng, bị cưỡng ép tách khỏi cuộc đời em, đến cả dấu vết cũng không chịu để lại.

Em vốn không phải kiểu người thích ép buộc bản thân.

Nếu não bộ đã lựa chọn che chắn, có lẽ đây chính là kết cục tốt nhất.

Nhưng ngay khi em thật sự muốn thuận theo tự nhiên, để thời gian từ từ lấp đầy khoảng trống nơi tim, chôn vùi hoàn toàn những ký ức đã bị phong kín—

Anh xuất hiện.

Cho dù ký ức khi ấy vẫn rối như tơ vò, nhưng khoảnh khắc ánh mắt em rơi lên người anh, nỗi chua xót dâng trào trong lòng đã nói với em rằng, tất cả đều không thể tự dối mình.

Những hình ảnh bị Trần Mẫn nắm giữ chứng cứ để uy hiếp, vì muốn bảo toàn công ty của anh mà từng bước ép bản thân lùi lại, từng câu từng chữ như đâm thẳng vào tim anh—

Trong khoảnh khắc ấy, tất cả như phá vỡ cánh cửa ký ức mà tràn ra.

Em sợ tâm huyết của anh vì sự ích kỷ của mình mà bị Trần Mẫn hủy hoại.

Nhưng em cũng hiểu rõ, anh tuyệt đối sẽ không để em rời đi như vậy.

Cho nên, trong vài giây trái tim và lý trí va chạm, em đã đưa ra một quyết định còn đau đớn hơn cả lần nói chia tay trước đây.

Anh khàn giọng gọi tên em.

Chỉ một tiếng gọi ấy, mang theo nỗi nhớ nhung và nỗi sợ hãi mất đi, gần như đánh sập mọi lớp ngụy trang của em.

Cơn đau âm ỉ nơi lồng ngực càng lúc càng rõ, nước mắt dâng đầy khóe mắt, nhưng em vẫn cứng rắn ép nó quay lại.

Em hỏi anh có quen mình không.

Thực ra, ngay khoảnh khắc ấy, em biết rõ câu nói đó không chỉ đâm vào anh, mà còn ghim thẳng vào nơi mềm yếu nhất trong lòng em.

Em không dám nhìn vào mắt anh.

Sợ rằng trong vực sâu đau đớn ấy, sẽ nhìn thấy chính mình – cũng tan vỡ không kém.

Em nghe anh gần như tuyệt vọng xin lỗi, thừa nhận nhận nhầm người.

Dù là như vậy, em vẫn gượng ép bản thân, trả lại anh một nụ cười.

Sau lần đó, em không còn gặp lại anh nữa.

Không biết anh thật sự tin vào màn ngụy trang vụng về ấy, hay đã nhìn thấu nhưng vẫn lựa chọn lặng lẽ thành toàn, giữ lại cho em chút thể diện, một mình quay lưng rời đi.

Nhưng em cũng không có tư cách yêu cầu anh mãi nhớ đến mình.

Càng không có tư cách hy vọng, sau khi nhìn thấu tất cả, anh vẫn đứng nguyên tại chỗ chờ em.

Dù sao cũng là chính em tự tay chặt đứt mọi ràng buộc.

Chính em dùng những lời nói lạnh lẽo nhất đẩy anh ra xa.

Cũng là em mượn cớ mất trí nhớ, tước đi quyền được biết sự thật của anh, cũng tước đi khả năng để chúng ta cùng nhau đối mặt với khó khăn.

Vì thế, em vẫn theo kế hoạch, từng bước bắt đầu cái gọi là cuộc sống mới.

Nhưng những nhớ nhung bị cố tình né tránh ấy, lại giống như hạt giống chôn sâu trong lòng.

Mỗi đêm khuya, nó lại phá đất mà mọc lên, điên cuồng quấn siết lấy trái tim.

Chính vì nỗi vương vấn không thể điều khiển ấy—

Cuối cùng em vẫn không nhịn được, tìm đến dưới tòa nhà nơi anh ở.

Nhưng em không cam lòng chỉ đứng dưới nhìn lên ô cửa ấy.

Cho nên bước chân cũng không nghe lời, cứ thế tiến đến trước cửa nhà anh.

Khi dừng lại trước cánh cửa quen thuộc, trái tim trong lồng ngực đập dữ dội, như muốn phá vỡ cổ họng.

Em không biết mình muốn có được điều gì.

Là muốn xác nhận anh có ổn không.

Hay muốn xem anh đã bắt đầu cuộc sống mới hay chưa.

Hoặc chỉ là muốn cho đoạn nhớ nhung không có kết cục này... một lời kết qua loa.

Nhưng điều em không ngờ là—

Cánh cửa không hề khép chặt, ngăn em ở ngoài.

Một khe hở nhỏ lay động, như đang nói rằng, nơi này vốn dĩ thuộc về em.

Khoảnh khắc ấy, có lẽ là vì nhớ nhung đã dâng đến cực điểm.

Cũng có lẽ là ánh đèn yếu ớt lọt ra từ khe cửa đã cho em dũng khí.

Em như bị ma xui quỷ khiến, đưa tay ra, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa ấy.

Phòng khách không bật đèn.

Chỉ có chiếc đèn đứng ngoài ban công còn sáng.

Trên sàn đầy những chai rượu rỗng, nằm ngổn ngang, không khí tràn ngập mùi cồn nồng nặc.

Còn anh—

Co rúm ở góc sofa.

Lưng cong lại, hai tay ôm đầu gối, đầu vùi sâu trong khuỷu tay.

Thân hình từng cao lớn, thẳng tắp, giờ đây lại mỏng manh đến đáng sợ.

Bờ vai run rẩy dữ dội không thể kiểm soát.

Tiếng nức nở bị kìm nén tràn ra từ cánh tay, đứt quãng, như những mảnh thủy tinh vỡ vụn, cứa vào tai đến đau đớn.

Anh khóc, nói với người ở đầu dây bên kia—

Rằng em không còn nhớ anh nữa.

Khoảnh khắc ấy, nước mắt em lập tức trào ra.

Lồng ngực như bị khoét đi một mảng, đau đến mức gần như không thể thở.

Hóa ra anh không hề tin vào màn ngụy trang vụng về đó.

Hóa ra anh không hề rời đi một cách dứt khoát.

Hóa ra cái gọi là "thành toàn" của em—

Chỉ là kéo anh cùng rơi xuống vực sâu đau đớn.

Em không còn để tâm đến những xa cách và ngụy trang trước đó.

Cũng không còn để tâm việc sự xuất hiện lúc này có phá vỡ kế hoạch ban đầu hay không.

Bước chân không chịu khống chế, từng bước tiến vào, dừng lại trước mặt anh.

Đầu gối chạm xuống nền nhà lạnh buốt.

Em chậm rãi ngồi xuống.

Nước mắt rơi xuống tấm thảm loang lổ vết rượu, lan ra một mảng màu sẫm.

Trong lồng ngực, nỗi áy náy và xót xa dâng trào đến mức khiến em nghẹt thở.

Tiếng nức nở gần như tuyệt vọng của anh càng khiến nước mắt em rơi dữ dội hơn.

Trong tầm nhìn mờ nhòe, em chỉ thấy bóng lưng gầy gò vẫn co lại của anh.

Em cắn chặt môi dưới, cố nén tiếng nghẹn nơi cổ họng.

Từng chữ, từng chữ rơi xuống căn phòng trống rỗng, nơi chỉ còn lại tiếng khóc vụn vỡ của anh—

"Em nhớ anh."

Em có thể quên bất cứ ai.

Nhưng không thể quên anh.

Đồ ngốc.

— Hết —

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co