Chap 3: Heo con.
Mùa Đại hội thể thao lại đến. Đó là một buổi sáng nắng chói chang trong mùa hè oi ả. Tiếng loa, tiếng gọi tên, tiếng cười nói chen lẫn nhau, phủ kín cả sân trường tạo nên một khung cảnh nhộn nhịp của lứa tuổi sinh viên.
Tường Vy đứng trong hàng, số báo danh 119 được dán gọn gàng trước ngực. 400m nữ. Vy nhìn xuống, rồi quay lên ngay.
Ngọc Anh chạy hối hả, cô ôm chặt thùng nước trong tay, chạy dọc theo hàng ghế, mái tóc được buộc cao giờ đã lấm tấm mồ hôi nhưng trông vẫn tươi trẻ trong bộ đồ cổ vũ.
"Ê uống đi Vy nhá!! Tao đi trước đây!"
Ngọc Anh dúi nước vào bàn tay Vy, nước lạnh áp vào bàn tay Tường Vy khiến cô bừng tỉnh.
"Hả..hả"
Chưa kịp phản ứng Ngọc Anh đã chạy đi, hối hả, gấp gáp chạy qua chạy lại, mỗi nơi không quá 3 giây. Phạm Đức Minh vừa mặc bộ đồ cổ vũ xong, vui vẻ chạy đến chỗ Tường Vy.
"Chà..nay con Ngọc Anh bận phết nhỉ. Mà mày ổn không đấy? Trông như xác ướp ấy, sợ vãi..."
"Tao ổn."
"Thiệc hông bà?"
"Thiệc mà mẹ!!"
Vy cố cao giọng, không muốn để ai biết. Sáng nay và cả hôm qua Tường Vy đều không ăn. Không phải vì không muốn, chỉ là không nuốt nổi.
"Vận động viên vào vị trí!"
Tiếng loa trường vang lên cắt ngang sự mệt mỏi của Vy. Mọi người bắt đầu di chuyển và cả Vy cũng vậy. Tường Vy bước ra đường chạy, ánh nắng chiếu thẳng xuống mặt sân, hắt lên người Vy một lớp nóng rát. Cô đứng vào vạch, hít một hơi sâu, hơi căng thẳng. Bỗng ở phía bên kia sân, khu vực bóng chuyền bắt đầu tụ tập lại, nổi bật là mái tóc bạch kim sáng chói của Đặng Trần Nhật Anh, đẹp đến mức... đáng ghét.
"Vào chỗ!"
Tường Vy vội cúi người xuống. Tim đập nhanh hơn bình thường, không phải vì hồi hộp, mà là có gì đó không ổn.
"Chuẩn bị.."
"BẮN!"
Tường Vy lao theo, những bước chân đầu tiên vẫn ổn. Nhưng từ bước thứ hai, thứ ba-nhịp điệu của Vy bắt đầu lệch. Không khí nóng nực bám lấy cổ họng Vy, khô khốc thật khó chịu. Ở khán đài tất cả mọi người đều cổ vũ trong đó có cả hai người bạn của cô:
"Nguyễn Tường Vy!!!! Mang nhẹ cái giải vàng cho bọn tao!!"
"Lẹ lên để còn capcut giật giật 2 ảnh nào!!"
200m.
Mọi thứ vẫn còn ổn, Vy vẫn chạy về phía trước.
250m.
Tai bắt đầu ù đi, tiếng cổ vũ xung quanh không còn lọt vào tai Vy.
300m.
Chân nặng dần, không còn cảm giác, tầm nhìn Vy dần mờ nhoè. Vy vẫn chạy, vẫn chạy, theo quán tính, theo thói quen của mình, và vì cô không muốn crush mình sẽ thấy cảnh này.
350m.
Ánh sáng dần lụi tàn trong mắt Vy, mọi người nhận ra có gì không ổn.
"Ê mày có thấy nhỏ kia có gì lạ không?"
"Ừ nhỉ như sắp ngất ấy."
Một vài anh chàng trong đội bóng chuyền bàn tán xôn xao. Nghe vậy, Nhật Anh cũng quay ra nhìn nhẹ, trông cô gái ấy đang chạy, hơi quen, như gặp ở đâu nhưng cậu không nhớ ra.
"Chắc không sao đâu.."
Nhật Anh chắc nịch, cảm thấy có gì đó quen thuộc. Cậu vừa cầm quả bóng trên tay và quay người lại.
Rồi-
Vy khựng lại
Một nhịp
Hai nhịp
"Ngã rồi!!"
"Thầy ơi có người ngất!!"
Nhật Anh vội ném mạnh quả bóng xuống, chạy như bay vào phía đám đông.
"Tránh ra"
Giọng cậu không lớn, nhưng đủ khiến người khác tự động nhường đường. Nhật Anh cúi xuống, nhìn rõ gương mặt đang nhợt nhạt kia. Một giây.
"..."
"Không phải chứ?"
Cậu lẩm bẩm, bật ra như một phản xạ. Không ai nghe thấy, Nhật Anh không suy nghĩ gì thêm. Một tay cậu nhẹ nhàng luồn qua lưng, một tay vòng qua chân của Vy rồi nhấc bổng cô lên. Nhẹ. Đến mức cậu cau mày.
"Phòng y thế ở đâu?"
"Chỗ kia-bên kia á!!"
Nhật Anh không nói gì thêm mà vội vã bước đi, bóng lưng dài của cậu khiến cho mọi người đều hoang mang, trông cậu ta không như thường.
Gió lướt qua, tiếng ồn xa dần, chỉ còn tiếng chạy của cậu. Gương mặt của Tường Vy tựa vào vai cậu, hơi thở yếu ớt gần như không nghe thấy gì.
"Su..su kem..."
"Hả..?"
Tường Vy lặp lại:
"Su kem..."
Nhật Anh chợt sững lại, cậu siết chặt tay hơn một chút, xen lẫn với một cảm giác bất ngờ chưa được gọi tên:
"..Heo?"
Đó là vào một ngày thứ hai mùa thu đầy nắng và mát mẻ, có một thằng nhóc nào đó chuyển từ Hà Nội về Nam Định ở trường tiểu học Phạm Thái. Bước vào lớp lần đầu tiên, nó dõng dạc vui vẻ nhìn mọi người, giọng hồ hởi như con nít (mà nó đúng là con nít thiệc.)
"Chào mọi người mình là Đặng Nhật Anh!!!"
Tất cả mọi người đều vỗ tay, Nhật Anh hạnh phúc vô cùng, cứ nghĩ gặp được tri kỉ ở đó.
"Này công tử bột!!"
"Có chuyện gì không Nam?"
"Nghe nói ông giàu lắm đúng không, mua cho tui gói bim bim được không?"
"À.. Được thôi chuyện nhỏ mà!!"
Nhật Anh nghĩ rằng đó là cách kết bạn kiểu mới, vui lòng chấp nhận. Từ hôm đó, chúng nó sai cậu mua nước, cậu mua, rủ cậu đi chơi để trả hộ, cậu cũng vui vẻ gật đầu.
Cho đến khi cậu xin thêm tiền bố mẹ.
"Nhật Anh, có giấu gì bố mẹ không đấy? Sao mẹ cho con nhiều tiền tiêu vặt vậy mà tiêu hết nhanh vậy?"
"Dạ, dạo này con đớp lắm á mẹ..!!"
Cậu nhanh trí nghĩ đại một lý do, đôi mắt cậu nhìn xung quanh, không dám nhìn mẹ sợ phát hiện.
"Ăn vậy thì nhịn!"
Hôm sau, hôm kia và cả những ngày sau đó đám bạn nhận ra Nhật Anh không còn tiền nữa, liền trở mặt, thằng Phốc gằn giọng:
"Mày bịp bọn tao hả Nhật Anh?"
"Mày ích kỉ vừa thôi!!"
Thằng Nam, thằng Phốc và thằng Hoàng đều quạo, thằng nhóc Nhật Anh sợ đái ra quần, không dám ho he nửa lời. Chúng nó trêu chọc định kéo lại nhưng Nhật Anh chạy nhanh như thỏ đế ra ngoài, lúc chạy thằng nhóc lỡ va phải con bé mập mạp đang ăn su kem ở hành lang. Chiếc bánh su kem rơi, thằng bé vội kêu to:
"Xin lỗi!!"
Rồi nó chạy ngay đi vì có đám thằng Phốc đang rượt như đàn chó. Chúng nó lần lượt giẫm lên bánh của con bé béo đó. Lúc Nhật Anh chạy đến cuối hành lang, nó bị bao vây tứ phía, nó lẩm nhẩm:
"Mấy con chóa..."
"Cái gì? Mày vừa nói gì?"
"Ơ tớ có nói gì đâu!!!"
Nhật Anh đang nghĩ thôi bị bắt rồi thì cũng phải chửi cho đã rồi ăn bón cũng không hối hận, nó cũng khóc chảy nước mắt ra rồi, đám thằng Phốc lăm le định tác động vật lý thằng nhóc cái bỗng cả ba thằng đều bị kéo xốc lên.
"Con chó nào?!"
Chúng nó quay lại, bỗng bắt gặp ánh mắt sát khí của con béo ban nãy, mặt nó lạnh tanh đằm đằm sát khí.
"Ai cho mày... dẫm lên bánh su kem của tao!!!!"
"AAA!!! Heo peppa pig ác quỷ lớp 2A4!!!"
Hội chúng nó sợ té đái vội xách quần chạy, bỏ mặc Nhật Anh và cô nàng mập mạp ở đó.
"Nào"
Cô bé đưa bàn tay múp míp trước mặt cậu, có ý đỡ cậu dậy, Nhật Anh cũng nắm rồi cậu ngây thơ hỏi:
"Tớ cũng làm rớt bánh của cậu mà, sao không đánh tớ?"
"Đồ khùng cậu thích bị đánh hả?"
"Hông.. mà tớ tò mò thôi.."
"Vì cậu xin lỗi."
Cậu bé hoang mang.
"..Chỉ vậy?"
"Chứ muốn như nào!!"
Cả hai đứa cười, cô bé mập mạp đó cười để lộ ra hàm răng lệch còn đang dính kem của chiếc bánh trông thật ngộ nghĩnh.
"Mà cậu tên gì?"
"Vy."
"Tớ là Nhật Anh!! Đặng Nhật Anh!!"
Bọn nhỏ lại cười với nhau, Vy nhìn khuôn mặt Nhật Anh, răng nanh cậu lộ ra trông giống như một con chó nhỏ còn hàm răng bựa của Vy làm cho Nhật Anh cười vì độ hài hước của nó. Lần này là nụ cười kỉ niệm ngày hai đứa chúng nó làm bạn ngày đầu tiên.
...
Không lâu sau Nhật Anh đã phải chuyển trường, không kịp nói lời tạm biệt với Vy.
Trong phòng bệnh của trường, Nhật Anh chăm chú nhìn khuôn mặt của Tường Vy, đường nét khuôn mặt vẫn vậy, nhưng cái cậu tò mò là hàm răng cô còn lệch không, cậu bật cười vì muốn biết giờ Vy cười như nào, khóc như nào, tức giận như nào. Cậu không biết mình đang mong chờ điều gì.
"Em ấy bị bong gân và thêm việc bị suy dinh dưỡng nhẹ."
Cô y tá trường vào làm cắt ngang những liên tưởng xà lơ của Nhật Anh.
Nhật Anh nghe xong, cậu không chắc là muốn cô tỉnh lại hay không.
"Heo mà..."
Cậu khẽ cười, đủ nhỏ để không ai thấy.
"Vẫn dễ nhận ra thật."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co