Truyen3h.Co

Lệch quỹ đạo

2

thvsg_taegi


Ngày hai mươi mốt tháng Tư, Trương Tân Thành nhận được điện thoại của mẹ. Bệnh của Linh Đang không thể chữa trị được nữa, bác sĩ đề nghị an tử, để Linh Đang bớt phải chịu đựng giày vò.

Hôm đó, Thanh Đảo đổ một trận mưa lớn. Trương Tân Thành nhìn qua cuộc gọi video của mẹ, thấy thuốc được tiêm từng chút một vào cơ thể Linh Đang. Hồi mới nhặt về, Linh Đang chỉ to bằng bàn tay. Cậu vốn không định xen vào chuyện bao đồng này, vì tính chất công việc khiến cậu không thể mang mèo theo bên mình lâu dài. Nhưng Linh Đang dường như đã nhận định cậu là chủ nhân, cứ thế miêu miêu kêu theo sau cậu. Dù bị Trương Tân Thành – đang chuẩn bị rời đi – vô tình đá trúng, nó vẫn lồm cồm bò dậy, loạng choạng lao về phía cậu lần nữa.

Có một thời gian rất dài cậu đã mang Linh Đang theo bên mình, nhưng vì phải di chuyển liên tục, đến năm Linh Đang ba tuổi, Trương Tân Thành đành gửi nó về nhà bố mẹ.

Khoảnh khắc Linh Đang nhắm mắt, nước mắt Trương Tân Thành cứ thế lăn dài xuống cằm. Vì công việc, vì đóng phim, vì không đủ thời gian, cậu đã không thể về xoa đầu Linh Đang lần nữa, không thể gặp nó lần cuối. Tết năm nay, khi cậu rời nhà, Linh Đang còn lén chui vào vali hành lý. Nếu không phải lúc đóng vali lại vô tình kẹp trúng, Trương Tân Thành có lẽ đã không hề phát hiện ra.

Chuông cửa vang lên, Trương Tân Thành không muốn mở. Giờ căn phòng của cậu đang bừa bộn như bãi chiến trường, cậu không muốn để ai nhìn thấy, không muốn để ai nhìn thấu bí mật của mình. Nhưng người ngoài cửa dường như biết chắc Trương Tân Thành đang ở trong phòng, cứ cách một lát chuông lại vang lên lần nữa.

Sau tiếng chuông thứ hai mươi mốt, Trương Tân Thành hít một hơi sâu, dụi mặt.

"Tiểu Văn nói dạo này em chẳng ăn uống gì." Phó Tân Bác không hỏi Trương Tân Thành tại sao không mở cửa, cánh cửa nhẹ nhàng khép lại.

Mèo của em chết rồi, Trương Tân Thành nói như vậy.

Căn phòng rất tối, không bật đèn cũng không kéo rèm cửa. Mùi đàn hương nhè nhẹ lan tỏa khắp phòng, đó là mùi hương Trương Tân Thành yêu thích. Phó Tân Bác cũng không tự tiện bật đèn, đợi mắt quen với ánh sáng trong phòng, anh mới nhờ ánh đèn ngủ yếu ớt đi đến sofa. Trên bàn trà chất đầy hộp đồ ăn ngoài lộn xộn, khiến Phó Tân Bác lập tức cau mày.

"Mấy thứ này em ăn hết rồi à?"

Ừm. Trương Tân Thành gật đầu, ngồi co ro trên sofa. Hai ngày nay trạng thái của cậu rất tệ, cả về thể chất lẫn tinh thần.

"Ăn rồi nôn, nôn rồi lại ăn, em đối xử với cơ thể mình như thế đấy à?"

Trương Tân Thành thật sự cảm thấy đôi khi mình trước mặt Phó Tân Bác cứ như một tờ giấy trong suốt, chỉ cần nhìn thoáng qua là anh đã có thể đoán ra cậu làm gì. Lẽ ra cậu không nên để Phó Tân Bác vào.

Miếng bò bít tết được áp chảo tươi mềm và mọng nước. Tuy chưa từng ăn đồ ăn Phó Tân Bác nấu, nhưng Trương Tân Thành vẫn nhận ra đây là tài nghệ của anh. Phó Tân Bác chỉ thở dài, gom hết mớ lộn xộn trên bàn đổ vào thùng rác, tiện tay thay luôn túi rác mới. Xử lý xong mọi thứ, Phó Tân Bác mới đi rót cho Trương Tân Thành một cốc nước ấm. Bình đun nước nóng trong ký túc xá cũng là do Phó Tân Bác mua cho cậu. Hồi đó Trương Tân Thành nói không cần, đàn ông con trai, đại trượng phu thì cần gì ngày nào cũng uống nước nóng. Nhưng Phó Tân Bác lại bảo cậu là đại đậu hũ, cái thân hình bé nhỏ này thì đừng có cố làm anh hùng. Bị ốm thì nên uống nhiều nước ấm.

"Lén lút sau lưng anh, ngày nào em cũng thích hành hạ bản thân như thế này à?" Phó Tân Bác tự nói một mình, nhưng cũng không thực sự muốn câu trả lời của Trương Tân Thành. Anh lại rót cho cậu một cốc sữa. Sữa này cũng là do Phó Tân Bác mua, hôm đó mua nhiều quá còn tiện tay cho Tiểu Văn hai hộp, vì sữa tươi chỉ có hạn sử dụng mười bốn ngày.

Trương Tân Thành ngẩng đầu nhìn Phó Tân Bác. Lúc này, Phó Tân Bác và Lạc Văn Chu dường như hòa quyện vào nhau, khiến Trương Tân Thành hơi lẫn lộn giữa hư ảo và hiện thực.

Phó Tân Bác thích uống một cốc sữa trước khi ngủ, mà phải là sữa tươi. Trương Tân Thành nói anh kén chọn, sữa hộp tiện hơn nhiều, hạn sử dụng lại dài, để thế nào cũng không sợ hết hạn. Nhưng Phó Tân Bác lại bảo Trương Tân Thành chẳng biết tận hưởng cuộc sống gì cả, đồ làm sẵn và đồ tươi mới có thể giống nhau sao.

"Là con mèo vằn đốm mà em kể trước đây à?"

Ừm, Trương Tân Thành gật đầu, nhanh chóng ăn sạch miếng bò bít tết. Nước ấm làm dịu thực quản bị dịch vị dạ dày cào xước, cổ họng cũng không còn đau rát như lúc nãy.

"Anh xem, đây là do nó cắn đấy." Giọng Trương Tân Thành rất nhẹ, đôi mắt hơi đỏ hoe khiến cậu trông như một món đồ sứ dễ vỡ. Vết thương trên cánh tay tuy đã mờ đi nhiều nhưng vẫn còn để lại chút dấu vết. Phòng tối, nhưng Phó Tân Bác nhìn rất kỹ.

"Lúc đó nó còn bé tí, mà mạnh ghê thật."

Chia ly là một bài học của đời người. Dù đã hai mươi lăm tuổi, Trương Tân Thành vẫn chưa học được cách chấp nhận sự thật này. Linh Đang đã ở bên cậu rất lâu trong khoảng thời gian cậu cô đơn và lạc lối nhất. Cậu đã sớm coi Linh Đang như một người thân trong gia đình.

Tối hôm đó, Trương Tân Thành như mở tung chiếc hộp nói, kể cho Phó Tân Bác nghe rất nhiều chuyện. Phó Tân Bác giống như một thính giả kiên nhẫn, lặng lẽ lắng nghe Trương Tân Thành kể từ chiều tối đến tận khuya, cho đến khi Trương Tân Thành mệt mỏi ngủ thiếp đi hoàn toàn, anh mới nhẹ nhàng bế cậu đặt lên giường.

Vòng đời của thú cưng luôn ngắn ngủi và mong manh. Từ giây phút gặp gỡ, một hạt giống buồn bã đã được gieo mầm ở đó. Miếng cắn đầu tiên khi nó mở mắt là trên cánh tay em, miếng cắn cuối cùng là trên trái tim em.

Thời gian vẫn cứ đều đặn trôi về phía trước. Trương Tân Thành dành nhiều thời gian hơn để nghiên cứu kịch bản.

【Tân Thành à, lấy giúp anh hộp đồ ăn ngoài với】

【Anh còn ăn đồ ăn ngoài sao?】

【Không cho phép anh em ăn một bữa xả láng à?】

Bên ngoài trời mưa phùn, Trương Tân Thành cầm ô đi đến gần tủ đựng đồ ăn ngoài. Trong thời gian dịch bệnh, đồ ăn ngoài cơ bản là giao hàng không tiếp xúc. Đúng lúc Trương Tân Thành chuẩn bị xem mã lấy đồ, một tiếng mèo kêu thu hút sự chú ý của cậu.

"Meo~"

Con mèo nhỏ bằng bàn tay bị mưa làm ướt sũng, run rẩy đi về phía Trương Tân Thành. Trương Tân Thành đứng sững lại. Trời lạnh thế này sao lại có một chú mèo con đi một mình bên ngoài? Là một con mèo vằn đốm.

Dường như tìm được chỗ trú mưa, mèo con run rẩy đi đến cọ cọ vào ống quần Trương Tân Thành.

Cổ họng Trương Tân Thành hơi ngứa ran, chuyện đồ ăn ngoài bị bỏ quên sau đầu. Trương Tân Thành ôm mèo con đến bệnh viện thú y gần đó. Bác sĩ nói may mà cậu đưa đến sớm, không thì thời tiết này mèo con có thể bị chết cóng bên ngoài.

Mãi đến một ngày một tháng sau, Trương Tân Thành mới nghe được nguyên nhân câu chuyện từ miệng Tiểu Văn.

"Hôm đó thầy Phó đến hỏi em ảnh của Linh Đang, em bảo em không có. Sau này nghe nói anh ấy xem vòng bạn bè của anh, rồi tìm đến một con mèo con trông rất giống."

Trương Tân Thành mỉm cười. Ngày hôm đó, Trương Tân Thành có con mèo thứ hai trong đời, đặt tên là Lucky.

Trương Tân Thành chỉ đoán được con mèo là do Phó Tân Bác tặng, nhưng điều cậu không biết là đêm hôm đó, Phó Tân Bác đã luôn đứng ở góc khuất, lặng lẽ dõi theo một người và một mèo.

Buồn ngủ quá, Trương Tân Thành cảm thấy mí mắt mình sắp sụp xuống, cả người toát ra vẻ mệt mỏi, không thể nào vực dậy tinh thần. Thầy cô tổ đạo cụ vẫn đang sắp xếp bối cảnh. Hai cốc cà phê Americano vừa uống chẳng có tác dụng gì, ngược lại còn khiến cậu thấy buồn ngủ hơn.

"Buồn ngủ lắm à?" Phó Tân Bác đi tới đỡ cánh tay Trương Tân Thành. Khi buồn ngủ, Trương Tân Thành không thích nói chuyện, chỉ thích lặng lẽ ở một mình.

Ừm, Trương Tân Thành gật đầu. Chậm vài giây, cậu như chợt nghĩ ra điều gì đó, ngẩng đầu nhìn Phó Tân Bác: "Hay là chúng ta tát nhau cho tỉnh táo đi, anh ra tay trước nhé?"

Sau đó Trương Tân Thành ngước mắt bắt gặp ánh mắt trách móc và khó hiểu của Phó Tân Bác.

"Cái đầu óc này của em ngày nào cũng nghĩ ra những thứ vớ vẩn gì thế."

"Em nhập vai sâu quá rồi, sao lại bắt đầu thích hành hạ bản thân như Phí Độ vậy?" Trương Tân Thành bị Phó Tân Bác kéo ngồi xuống ghế đẩu: "Đừng nói với anh là trước đây em vẫn luôn như vậy đấy nhé." Những chuyện Phó Tân Bác thấy trong phòng Trương Tân Thành lần trước khiến anh khó lòng không nghi ngờ như vậy.

Trương Tân Thành tặc lưỡi. Tuy trước đây cậu cũng có những ý tưởng viển vông, nhưng cậu cùng lắm chỉ tự véo đùi mình. Dù có cũng không dám nói với người khác, vì sợ bị người ta coi là biến thái. Nhưng lâu dần, đối diện với Phó Tân Bác, cậu chưa bao giờ phải phiền lòng về chuyện này. Phó Tân Bác hơn cậu tám tuổi, ngay từ đầu đã cưng chiều cậu như em trai, từ cảm xúc đến vật chất, thậm chí là sinh lý, mọi mặt đều rất chu đáo. Đương nhiên điều này không loại trừ việc bản thân Phó Tân Bác vốn dĩ tốt với tất cả mọi người, nhưng Trương Tân Thành rất đón nhận sự chăm sóc này.

Từ nhỏ đến lớn, Trương Tân Thành luôn là người khá độc lập, có mục tiêu rõ ràng và lâu dài. Vì vậy, cuộc đời cậu luôn tiến lên trên con đường đã định, tuy không phải là một đường thẳng nhưng cũng không có quá nhiều khúc khuỷu. Cho nên từ nhỏ Trương Tân Thành rất ít khi khiến bố mẹ phải lo lắng. Đây là lần đầu tiên có người chăm sóc cậu như vậy, nói không cảm động là không thể nào.

Nhiều lúc Phó Tân Bác không thể hiểu được một số hành vi của Trương Tân Thành, nhưng anh không bao giờ tỏ ra bài xích hay nghi ngờ, thậm chí còn hùa theo suy nghĩ của Trương Tân Thành làm những hành động kỳ lạ. Tuy nhiên, những hành động này thường khiến Trương Tân Thành bật cười. Một người ngay cả livestream còn không biết chỉnh hiệu ứng làm đẹp ở đâu, lại vụng về học theo cậu hát một bài tình ca sến sẩm vô nghĩa trong đoàn phim.

Dựa vào anh một lát đi? Trương Tân Thành nghe thấy giọng Phó Tân Bác. Cậu quay đầu nhìn anh, suy nghĩ một lúc xem hành động này liệu có bất tiện không, dù sao hai người đàn ông dựa vào vai nhau cũng có chút mờ ám. Nhưng cuối cùng, Trương Tân Thành vẫn dựa vào, vì cậu quá buồn ngủ rồi.

Trong mơ xuất hiện rất nhiều chuyện kỳ quái. Cậu thấy thủy quỷ, thấy quái vật khổng lồ. Trương Tân Thành chạy như điên, ngọn núi này rất cao, dường như không thể trèo đến đỉnh. Đột nhiên Trương Tân Thành bị vấp ngã, cơ thể nhanh chóng rơi xuống, cho đến khi con đường dưới chân ngày càng bằng phẳng, cậu nhìn thấy một biển hoa. Ở trung tâm biển hoa có một người đang đứng.

"Trương Tân Thành, anh yêu..."

Tim đập dữ dội, Trương Tân Thành đột nhiên mở mắt, đối diện với ánh mắt lo lắng của Phó Tân Bác.

"Tân Thành..."

Ngủ có năm phút thôi mà cũng gặp ác mộng sao? Phó Tân Bác lấy khăn giấy lau những hạt mồ hôi li ti trên trán Trương Tân Thành. Thợ trang điểm cũng cầm bông phấn đi tới.

"Thầy Phó tốt với cậu thật đấy. Vừa nãy mọi người đã chuẩn bị xong rồi, nhưng cậu lại ngủ quên. Thầy Phó nói để cậu ngủ thêm năm phút nữa, phiền mọi người đợi một chút, rồi nói mai sẽ mời cả đoàn phim uống trà sữa."

Ngón tay Trương Tân Thành hơi khựng lại, một góc nào đó trong lòng cậu như bị mũi dao khẽ cứa qua. Cảnh tượng trong mơ Trương Tân Thành không dám nghĩ đến nữa, đến nỗi sau này Phó Tân Bác hỏi thế nào cậu cũng im lặng không nói.

Không phải là không dám nói, mà là không thể nói.

Giấc mơ năm phút đó đã ám ảnh Trương Tân Thành rất nhiều ngày. Mỗi khi nhìn thẳng vào mắt Phó Tân Bác, Trương Tân Thành lại nhớ đến đôi mắt trong mơ.

Rõ ràng đến mức Trương Tân Thành nhắm mắt lại vẫn có thể nhớ lại.

"Trương Tân Thành?"

Trương Tân Thành sợ hãi nhảy dựng lên khỏi ghế, khiến những người xung quanh giật mình. Cừu Trọng Duy sợ đến mức làm rơi cả kịch bản xuống đất. Mọi người đều nhìn Trương Tân Thành với vẻ khó hiểu. Với tác phong chuyên nghiệp thường ngày của Trương Tân Thành, cậu không nên lơ đễnh khi đang bàn kịch bản.

"Làm gì đấy, cứ ngẩn ngơ mãi. Đang bàn kịch bản mà." Cừu Trọng Duy cúi xuống nhặt kịch bản lên, rồi nói với Phó Tân Bác chỗ này cần cõng Trương Tân Thành lên.

Được thôi, không thành vấn đề, Phó Tân Bác khoanh tay, gật đầu vẻ không hề thấy nặng nề gì, rồi trực tiếp nửa quỳ xuống ra hiệu cho Trương Tân Thành nằm lên lưng. Lúc này Trương Tân Thành cũng không dám e thẹn chút nào, trực tiếp áp sát vào lưng Phó Tân Bác. Bên trong Trương Tân Thành chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, Phó Tân Bác cũng vậy. Trong nhà có bật điều hòa, nhưng Trương Tân Thành vẫn cảm nhận được hơi ấm truyền từ lưng Phó Tân Bác. Hơi ấm đó men theo bụng Trương Tân Thành, dần dần lan tỏa khắp cơ thể cậu.

"Sao người em lạnh thế?" Phó Tân Bác quay đầu nhìn Trương Tân Thành. Lúc này, tất cả mọi người xung quanh đều im lặng, ngước mắt nhìn về phía Trương Tân Thành.

Thật sự muốn phát điên rồi, Trương Tân Thành lúc này chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Câu nói này đúng là muốn cho cả thế giới biết hai người họ đang thân mật da thịt đến mức nào.

"Cõng nổi không?" Cừu Trọng Duy lắp bắp, sau đó khéo léo hòa giải, đồng thời có chút lo lắng che chắn.

"Có phải cõng cô gái lớn đâu, chắc chắn vẫn có chút nặng."

Trương Tân Thành trong lòng hơi bất an. Mặc dù bây giờ cậu đã gầy xuống còn năm mươi lăm cân, nhưng nhiều lúc cậu vẫn chưa hài lòng với cân nặng của mình. Cậu luôn cảm thấy mình vẫn còn kém Phí Độ một chút. Phí Độ trong truyện đẹp, u uất, còn cậu từ khi nhận vai này đã bị chê bai, thậm chí có người nói cậu trông như đại dì. Vì vậy, nhiều lúc cậu rất thiếu tự tin.

"Nặng chỗ nào chứ, anh thậm chí còn có thể bế em lên được cơ."

Nói rồi Phó Tân Bác thật sự đặt Trương Tân Thành xuống, tay trái luồn qua đầu gối, tay phải ôm lấy vai, nhẹ nhàng nâng lên bế Trương Tân Thành, thậm chí còn nhún nhảy hai cái rồi xoay một vòng. Những người xung quanh lập tức không còn im lặng nữa, bắt đầu ố ồ lên một tràng. Nhiệt độ trên mặt Trương Tân Thành dần dần tăng cao.

"Sao nào, anh ngầu không?"

"Phó Tân Bác, anh mặt dày!"

Đây là lần đầu tiên Trương Tân Thành gọi thẳng tên Phó Tân Bác. Phó Tân Bác thích trêu chọc cậu ở phim trường, mặc dù cậu cũng thường xuyên nói lời ngông cuồng, nhưng cậu không bao giờ dám ra tay động chạm. Còn Phó Tân Bác hoàn toàn là trai thẳng xuống biển không biết nặng nhẹ, đôi khi những lời anh nói khiến Trương Tân Thành muốn tự tay che làm mờ cho anh. Rất nhiều lần cậu đã tự hỏi, làm sao một người có thể đùa giỡn một cách nghiêm túc đến mức này.

Sau khi ăn tối, màn kịch náo loạn này mới hoàn toàn kết thúc. Trương Tân Thành đến phim trường thì tình cờ thấy một nhóm người đang họp nhỏ.

"Tôi thấy Tân Thành thật sự rất giỏi, trước khi quay tôi không nghĩ cậu ấy có thể diễn đạt đến mức này. Tôi đã nói vai này chỉ có cậu ấy là thích hợp nhất." Cừu Trọng Duy cười nói.

"Cậu ấy quả thật rất giỏi, thập bát ban võ nghệ tinh thông. Tôi nghĩ nên thêm nhiều phân đoạn làm nổi bật cậu ấy hơn, để đến lúc đó mọi người đều thấy thực ra cậu ấy có thể diễn vai này rất tốt."

Trương Tân Thành đang chuẩn bị đẩy cửa bước vào thì khựng lại. Thông thường trong một đoàn phim, vị trí của các diễn viên sẽ được phân chia rất rõ ràng. Rất nhiều ngôi sao sẽ tranh giành thứ hạng này. Hơn nữa, diễn viên nhường diễn là điều tối kỵ, nhiều người sợ đối phương quá nổi bật sẽ lấn át sự tỏa sáng của mình. Đây là lần đầu tiên Trương Tân Thành được người khác nhường vai. Ngón tay run rẩy trên tay nắm cửa, Trương Tân Thành đẩy cửa bước vào phòng.

"Ôi chao, cuối cùng cũng tới rồi, đợi em nãy giờ." Cừu Trọng Duy chào Trương Tân Thành ngồi xuống bên cạnh, nói về cảnh quay tối nay và thời gian tan làm dự kiến. Tuy nhiên, Trương Tân Thành không nghe lọt một lời nào. Cậu cứ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nghiêng của Phó Tân Bác. Phó Tân Bác dường như không quá chú ý đến cậu, nhưng Trương Tân Thành vẫn cố chấp muốn tìm thấy điều gì đó trong đôi mắt đó.

Khoảnh khắc này, Trương Tân Thành chợt nghĩ, sự tốt bụng của Phó Tân Bác dường như đã vượt quá một giới hạn nào đó. Trước đây cậu nghĩ Phó Tân Bác mắc hội chứng hiệp sĩ, nhưng những hành động vô thức không biết nói dối. Phó Tân Bác luôn hoàn toàn khẳng định mọi điều về cậu, anh ủng hộ mọi quyết định của Trương Tân Thành, tôn trọng mọi suy nghĩ của cậu. Tình yêu này là sự khích lệ, là lời khen ngợi, là sự cưng chiều, và cũng là sự nâng đỡ hết lần này đến lần khác.

Cái nhìn thoáng qua lúc gặp gỡ, Trương Tân Thành chưa từng nghĩ mình sẽ ghép cặp với một người lớn hơn mình tám tuổi, cũng chưa từng nghĩ cái nhìn thoáng qua lúc ban đầu đó, sẽ là nhìn một lần nhớ vạn năm của mỗi ngày sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co