8
Nghỉ ngơi ở nhà một tuần, Trương Tân Thành về Bắc Kinh thu âm xong lại xin nghỉ thêm một tuần nữa, giờ trạng thái tinh thần của cậu hoàn toàn không ổn để làm việc. Việc mất ngủ triền miên khiến cậu ăn uống giảm sút, cân nặng vừa hồi lại sau giai đoạn ổn định lại bắt đầu sụt xuống. Sắc mặt cậu tệ đến mức các nhân viên trong phòng thu cũng không nhịn được phải lên tiếng quan tâm.
Về đến căn nhà đã xa cách bấy lâu, Trương Tân Thành đứng trước cửa, ngẩn người nhìn đôi câu đối. Đôi câu đối này được Trương Tân Thành dán cùng Phó Tân Bác một tuần trước khi cậu về quê. Trương Tân Thành bảo chữ "Phúc" phải dán ngược, nhưng Phó Tân Bác lại cầm chữ "Phúc" xuống, nói rằng đây không phải là "Phúc đảo" (Phúc ngược), phải dán xuôi. Trương Tân Thành bĩu môi bảo đâu ra lắm quy củ thế, cậu bảo dán ngược là dán ngược.
Trương Tân Thành đưa tay sờ lên chữ "Phúc" trước cửa, khẽ cười, có lẽ vì dán sai nên phúc khí chưa đến.
Khoảnh khắc mở cửa, Trương Tân Thành thấy nhà cửa được dọn dẹp gọn gàng ngăn nắp, Phó Tân Bác đang ngồi trên sofa xem điện thoại.
"Sao lại chặn anh?" Phó Tân Bác không thèm ngẩng đầu, nói thẳng vào vấn đề.
Trương Tân Thành bỗng thấy hơi hối hận vì đã không đổi mật khẩu trước khi đi. Sao cậu có thể quên mất Phó Tân Bác biết mật khẩu nhà cậu chứ.
"Không có vì sao cả, chỉ là không muốn tiếp tục nữa."
"Trương Tân Thành, nhìn thẳng vào mắt anh, nói lại lần nữa xem."
Trương Tân Thành ngẩng đầu đối diện với ánh mắt Phó Tân Bác. Cậu há miệng, vị tanh của máu từ cổ họng trào lên. Trương Tân Thành, mày đúng là đê tiện thật đấy, đúng là giỏi làm trò. Chỉ một câu thôi mà, nói ra khó đến thế sao? Nói ra là có thể kết thúc rồi mà, nói ra là có thể không đau khổ nữa rồi mà. Trương Tân Thành gào thét trong lòng.
"Chúng ta... kết thúc đi."
Phó Tân Bác không nói gì. Âm thanh như bị xương cá mắc kẹt suốt ba ngày trong cổ họng làm Trương Tân Thành đau nhói. Cậu cắn rách đầu lưỡi, cố gắng giữ mình tỉnh táo. Lần này không phải là những trò cãi vã vặt vãnh như trước nữa, câu này nói ra, hai người thật sự đã chấm dứt. Cả hai cứ thế đối diện nhau trong im lặng, cho đến khi một giọt nước mắt rơi xuống sàn nhà.
Cuối cùng, vẫn là Phó Tân Bác thở dài một hơi.
"Còn đau không?" Phó Tân Bác vén áo sơ mi của Trương Tân Thành, nhìn thoáng qua vết cắn trên xương quai xanh nửa tháng trước do anh để lại. Những dấu vết này sớm đã nhạt đi theo thời gian.
"Ừm." Trương Tân Thành dựa vào lòng Phó Tân Bác, cả người run rẩy không ngừng vì cố gắng kiềm chế cảm xúc, hàm răng cũng run lên bần bật theo cơ thể. Cậu hình như lại tái phát bệnh cũ.
"Xin lỗi..."
Trương Tân Thành không biết phải xin lỗi vì điều gì, cậu chỉ biết hình như mình có lỗi với tất cả mọi người.
"Không sao đâu."
Phó Tân Bác ôm chặt lấy người đang run rẩy vào lòng.
Hai người cứ thế ở cùng nhau ba ngày. Ngoại trừ ăn uống và ngủ nghỉ, thì chỉ có làm tình, điên cuồng đến mức Trương Tân Thành còn tưởng Phó Tân Bác sống nốt hai ngày này rồi không sống nữa.
"Thật sự không được nữa đâu." Trương Tân Thành cuộn mình trong chăn, cậu giờ đây mệt đến mức bắp chân cũng run lẩy bẩy. Khoảnh khắc này, cậu thật sự bắt đầu nghi ngờ lời đồn đàn ông quá ba lăm thì như sáu mươi có phải là lừa cậu không.
"Anh thế này cứ như mấy năm chưa được ăn thịt vậy."
"Ừm."
Phó Tân Bác kéo Trương Tân Thành vào lòng, vùi đầu vào cổ cậu, hít một hơi thật mạnh.
"Sao có thể, đừng nói với em là ba năm qua anh chưa từng làm chuyện đó."
"Ừm." Phó Tân Bác gật đầu: "Từ khoảnh khắc hôn em, anh chưa từng chạm vào bất cứ ai khác."
Câu nói này còn khiến người ta chấn động hơn bất cứ lời tỏ tình lãng mạn nào. Hóa ra ba năm qua, không chỉ có một mình cậu chịu dày vò. Hóa ra ba năm qua, Phó Tân Bác cũng đang đau khổ, đang giãy giụa. Hóa ra ba năm qua, anh cũng chưa hề quay lại cuộc sống bình thường, hóa ra anh cũng chưa hề buông bỏ.
"Khi nào em quay lại làm việc?" Phó Tân Bác nhận lấy que xiên thịt nướng đã ăn xong của Trương Tân Thành.
"Chắc vài hôm nữa. Quản lý đã sắp phát điên rồi, lần này đúng là nghỉ hơi lâu thật." Trương Tân Thành thản nhiên vứt đống rác còn sót lại cho Phó Tân Bác. Mấy ngày nay quản lý cứ gọi điện thoại "khủng bố" Trương Tân Thành liên tục, nhưng cậu không nỡ thời gian riêng tư khó khăn lắm mới có được của hai người. Sao trước đây cậu không nhận ra mình lại là một "não yêu đương" đến thế chứ? Nếu mà để người bên cạnh cậu biết được, chắc chắn sẽ lôi cậu ra xử tử mất.
Buổi tối, Phó Tân Bác bận rộn trong bếp, Trương Tân Thành thì ngồi trên sofa ăn khoai tây chiên xem TV. Đồng thời cậu còn phải đối phó với lời lẽ của Phó Tân Bác về việc ăn nhiều lát nữa sẽ không ăn được cơm. Nhưng Trương Tân Thành lớn rồi, đâu phải là ngốc, chỉ là béo lên thì đúng là rất phiền phức.
Ngay khi Trương Tân Thành vừa đặt gói khoai tây chiên xuống, điện thoại đột nhiên reo lên. Cậu nhìn thoáng qua, mồ hôi lạnh lập tức túa ra.
Đến tiếng chuông cuối cùng, Trương Tân Thành run rẩy nhấc máy.
"Phó Tân Bác, anh đừng quá đáng như thế, bao lâu rồi mà còn chưa chơi chán sao? Anh không nghĩ cho ai thì cũng phải nghĩ cho Tiểu Nguyệt Lượng chứ."
"A lô?"
Trương Tân Thành không nói gì, cứ mặc kệ nghe. Cho đến khi Phó Tân Bác đi ra, nhận lấy điện thoại và tắt nguồn, Trương Tân Thành mới hoàn hồn. Bữa tối hôm nay hơi nhiều muối, rất mặn, hoàn toàn không phải trình độ nấu ăn thường ngày của Phó Tân Bác. Bữa cơm này kéo dài rất lâu, hai người với những suy nghĩ riêng, không ai mở lời trước.
"Anh đi đi." Trương Tân Thành đặt đũa xuống, lau miệng.
"Đi đâu?"
"Về nhà chứ, còn đi đâu được nữa."
"Em nói thật à?"
"Ừm." Trương Tân Thành gật đầu, "Về nhà đi."
Cánh cửa bị đóng rầm một tiếng. Mười phút trôi qua, Trương Tân Thành mới khẽ động đậy ngón tay. Vốn dĩ cậu đã nghĩ sẽ có một cuộc cãi vã, chất vấn kịch liệt, nhưng chẳng có gì cả. Sau khi cậu nói câu đó, căn phòng tĩnh lặng đến mức gần như có thể nghe thấy tiếng tim mình đập.
Kim đồng hồ trên tường phát ra tiếng cách cách chậm rãi di chuyển. Chiếc đồng hồ này là hai người mua cùng nhau ở cửa hàng nội thất. Trương Tân Thành cũng không biết hôm đó tại sao mình lại điên cuồng muốn kéo Phó Tân Bác đi dạo cửa hàng nội thất, có lẽ chỉ là đột nhiên muốn đi.
"Thích thì mua thôi, những thứ khác không quan trọng, chỉ cần em vui là được."
Chỉ cần mình vui...
Trương Tân Thành ôm chiếc đồng hồ ngẩng đầu nhìn Phó Tân Bác. Cậu cứ nghĩ Phó Tân Bác sẽ bày ra vẻ mặt khó hiểu mà mắng cậu, rằng giờ là thế kỷ 21 rồi, không xem điện thoại thì cũng xem đồng hồ đeo tay chứ. Ít nhất thì bạn bè cậu trước đây đều nói thế, vì đôi khi cậu luôn thích làm những điều kỳ quái, không có động cơ, cũng không có lý do, chỉ là muốn làm, chỉ là thích.
Thời gian lại trôi qua thêm một tiếng nữa, nhiệt độ trong phòng hình như giảm xuống một chút. Trương Tân Thành hít hít mũi, cứ ngồi như thế này cũng không phải là cách. Vài hôm nữa còn có việc phải làm mà. Trương Tân Thành cười, lau đi nước mắt trên mặt.
Cửa phòng cạch một tiếng vang lên. Trương Tân Thành đứng dậy đi ra cửa, Phó Tân Bác xách củ khoai lang nướng bước vào.
"Anh..." Trương Tân Thành mấp máy môi, cuối cùng vẫn không nói hết câu.
"Tối qua em mơ nói muốn ăn khoai lang nướng, anh nghe thấy rồi."
Trương Tân Thành ngây người đứng tại chỗ. Cho đến khi Phó Tân Bác dang rộng vòng tay, cậu mới theo bản năng bước tới, chui vào lòng anh.
"Khóc cái gì? Vừa nãy không phải còn ra vẻ 'oai nghĩa lẫm liệt' lắm sao." Phó Tân Bác nhẹ nhàng vuốt ve sau gáy Trương Tân Thành.
"Sau này đừng tùy tiện nói những lời từ bỏ như thế nữa."
Con người Trương Tân Thành là như thế, không cho cậu nếm trải đau đớn một lần cho thật thấm, cậu sẽ không bao giờ học được cách ngoan ngoãn.
"Chúng ta phải làm sao đây, Phó Tân Bác, anh nói xem chúng ta phải làm sao đây."
"Không biết phải làm sao, thì không làm nữa. Cứ giao cho anh."
Phó Tân Bác nhẹ nhàng đặt Trương Tân Thành lên giường, trách mắng: "Lúc nào cũng không đi dép, rốt cuộc là từ bao giờ mà em có cái thói quen này vậy."
Trương Tân Thành quay mặt đi, nhẹ nhàng lau khô nước mắt. Cậu đã nghĩ con đường này sẽ khó khăn, nhưng không ngờ lại khó khăn đến mức này. Từ nhỏ đến lớn, cậu luôn là người có yêu cầu cực cao với bản thân, bất kể là học tập hay thể thao, cậu đều muốn là người duy nhất, muốn là người đứng đầu. Trên thực tế, cậu đã làm được, năm đó thi đại học cậu đã đỗ với điểm số thủ khoa vào trường đại học mơ ước. Đối mặt với mọi chuyện, cậu dường như luôn có thể quyết đoán, dứt khoát. Duy chỉ có đối diện với Phó Tân Bác, cậu như bị quấn vào một mớ hỗn độn, cậu ngày càng không còn giống chính mình nữa.
Nhưng con người cuối cùng vẫn là con người, luôn có những chuyện vượt ra ngoài tầm kiểm soát, luôn có những chuyện không thể dứt khoát được.
"Anh lại hút thuốc phải không?" Trương Tân Thành nằm sấp trên ngực Phó Tân Bác, lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ của anh, mọi bất an dường như lại quay về điểm ban đầu.
"Ừm."
"Không ngờ em cũng ngửi ra được." Phó Tân Bác nhẹ nhàng vỗ lưng Trương Tân Thành, tay phải vuốt qua má cậu, lau đi những vệt nước mắt đã khô. "Trước đây sao không thấy em mít ướt như thế này."
"Còn không phải là tại anh." Ai cũng nghĩ cậu là người ôn hòa, không tranh giành, không hay cáu kỉnh, nhưng Trương Tân Thành tự thấy tính khí mình thực ra khá tệ. Tuy nhiên, tính xấu của cậu chỉ dành cho chính mình, cậu luôn đối xử tàn nhẫn với bản thân. Thế nhưng giờ đây, mọi thứ đều rối tung lên. Cậu đã trở thành người thứ ba.
Là cậu vừa muốn vừa đòi, là cậu biết rõ mà vẫn làm người thứ ba, là cậu đáng chết vạn lần.
Nếu nhất định phải có một người phải chịu trừng phạt, thì xin hãy để mọi hình phạt giáng xuống đầu cậu.
Có lẽ vì khóc mệt, Trương Tân Thành cuối cùng cũng không chống cự được mà ngủ thiếp đi. Chỉ là trước khi mất ý thức, hình như có ai đó đã nói bên tai cậu một câu: "Xin lỗi em, đợi anh một chút nữa."
Đợi...
Đợi gì đây? Quan trọng sao? Hình như cũng không còn quan trọng nữa.
Năm tháng trôi qua, bộ phim cậu đóng đã trở thành "không thể nói", người cậu yêu cũng là "không thể nói". Cậu đã nhảy từ vực sâu này sang vực sâu khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co